Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử

Chương 346: Bắt chước khảo thí

Hạ đi thu tới, thời gian thấm thoát, phảng phất hôm qua còn nghe thấy tiếng ve kêu to, nhưng hôm nay lại phát hiện lá cây đã lặng lẽ biến vàng. Cảm giác khô nóng chợt trở thành hư không, lưu lại nhàn nhạt lạnh lẽo khi sáng sớm rời giường.

Mấy ngày nữa là đến trung thu, Sở Từ sớm đã chuẩn bị xong quà tặng lễ, nhờ người đưa về Tây Giang tỉnh Viên Sơn huyện, trừ bỏ cho người nhà, còn có nhà tiên sinh hắn. bên trong quà tặng lễ trừ bỏ có đặc sản Nam Mân còn có thư tịch hắn vơ vét từ rất nhiều địa phương, hắn không thể tự mình hiếu kính bọn họ, chỉ có thể đưa nhiều hơn vài thứ để biểu thị tâm ý. Đương nhiên, chỗ Hứa tiên sinh ở Dương Tín phủ, trước đó hắn cũng đã nhờ người tặng đồ qua.

Ngày Trung thu, hắn cùng Trương Văn Hải mấy người bày một bàn ở trong sân. Trừ bỏ Phó Minh An tuổi quá nhỏ không thể uống rượu, những người khác đều uống không ít. Bọn họ cùng Sở Từ, xa rời quê hương đi tới nơi này, ngày thường không cảm thấy gì, nhưng lúc này người trong nha môn đều nghỉ tắm gội ba ngày ăn tết, toàn bộ hậu nha trừ bỏ bọn họ thì không có người khác, nơi nơi đều an an tĩnh tĩnh, trong lòng không tránh khỏi có cảm giác nhàn nhạt u sầu.

May mắn cảm xúc này tới nhanh mà đi cũng nhanh, ngày thứ hai Sở Từ mang bọn họ đi biển ở vùng ngoại ô Quả huyện bắt hải sản, một đám người liền quên chuyện hôm qua còn khóc rối tinh rối mù.

Nơi này trừ bỏ Trương Hổ lúc trước từng ở gần biển, đối với đi biển bắt hải sản còn có chút kinh nghiệm, những người khác đều là lần đầu tiên tham dự hoạt động này. Bọn họ cầm theo thùng, cầm cái kìm vụng về mà đi theo phía sau các ngư dân, gấp được đều là mấy động vật nhỏ cua sò hến mà người ta không thèm. Dù vậy, bọn hắn vẫn cảm thấy rất vĩ đại.

Lại một đợt sóng to quét đến, đợi sau khi thủy triều rút, trên bãi biển tức khắc có rất nhiều cá tôm. Thường Hiểu cùng Phó Minh An hoan hô một tiếng, vọt tới trước đầu tiên, cầm cái kìm liều mạng mà kẹp mấy động vật nhỏ trên bờ cát. Trương Văn Hải cùng thư đồng của hắn Tiểu Chanh Tử không cam lòng yếu thế mà xông lên phía trước, đem cái kìm múa may đến uy vũ sinh phong. Nhìn đến Trương Hổ, hắn căn bản khinh thường cùng bọn họ tranh đoạt mấy con vật nhỏ này, sớm đã đi đến một bãi đá ngầm, tìm kiếm nhóm hải sản lớn trốn ở phía dưới mấy tảng đá.

Sở Từ xách theo một cái thùng gỗ nhỏ, tùy ý mà đi tới, nửa ngày cũng không thấy thùng nhiều ra một chút đồ vật. So với tìm cá tôm, hắn càng thích cùng các bá tánh bắt chuyện. Trừ bỏ nhàn đàm chuyện đời sống, hắn còn sẽ hỏi chút sự tình về học đường. Quả huyện này có một tòa Huyện Học, thôn học các nơi lại không có nhiều lắm. Bởi vậy mà khu vực quanh phủ thành, các bá tánh đi học cũng không có bao nhiêu. Từ sau Sở Từ tuyên bố cá tôm có thể làm học phí, số lượng nhập học ở Quả huyện, liền vượt xa mấy cái huyện khác của Chương Châu phủ.

Hiện giờ ngư dân Quả huyện đã trở thành nguồn cung ứng cho Ngọc Dung Phường, kiếm được rất tiền nhiều. Suy nghĩ cũng dần hào phóng lên, bọn họ đối với chuyện hài tử đi học cũng là thích hỏi thăm đến, ngày thường còn sẽ gọi con cái giúp bọn hắn ghi sổ.

Đối với hết thảy thay đổi này Sở Từ tự nhiên là tích cực nghe ngóng. Tuy nói việc đọc sách không phải ai cũng có thể học thành tựu, nhưng nhận biết nhiều mấy chữ vẫn là có chỗ lợi. Từ sau khi nhóm hài đồng đi đọc sách, bọn họ người nhà cũng có thể theo đó được lợi, khác không nói, ít nhất tên của mình đại khái đều có thể viết được.

Đương nhiên, trình độ giáo dục cùng tiềm năng về kinh tế của một địa phương kỳ thật quan hệ với nhau. Nói như vậy, nơi có tiềm năng kinh tế càng mạnh, trình độ giáo dục sẽ liền càng tốt. Chương Châu phủ này sở dĩ nói là nơi lạc hậu nhất trong toàn tỉnh, còn không phải bởi vì nơi này nghèo hơn chút so với địa phương khác sao.

May mắn, loại tình trạng này hiện tại đã được cải thiện rất lớn, bởi vì cuối cùng sau hơn ba tháng, bến tàu Chương Châu phủ liền xây dựng xong.

Bến tàu này dựng ở Tuyền huyện phía tây Chương Châu phủ, cách phủ thành đại khái chỉ hơn hai giờ lộ trình. Trải qua chuyên gia thăm dò, vòng qua vô số bãi đá ngầm cùng ám lưu dũng động*, đi qua nhiều hòn đảo nhỏ vô danh, sau đó thẳng tới tỉnh thành.

(*dịch sát nghĩa là vùng nước ngầm chuyển động mạnh, đại khái là vùng nước xấu. theo mình hiểu là vậy)

Con đường này so với lộ tuyến từ Duyên Châu phủ đến tỉnh thành mà nói, khoảng cách càng thêm ngắn, nếu không gặp phải thời tiết xấu, đại khái có thể đến trong một buổi sáng. Cứ như vậy, liền tiết kiệm được rất nhiều thời gian vận chuyển, đợi về sau quen đường rồi, phỏng chừng sẽ có rất nhiều thương nhân ngoại quốc trực tiếp từ ngoại hải vực* tiến vào Chương Châu phủ để đi tỉnh thành.

(*hải vực là vùng biển. Ý là các vùng biển bên ngoài)

Địa phương tới nhiều người liền có cơ hội giao thương, cơ hội tốt như vậy bày ở trước mắt, chỉ cần bá tánh Chương Châu phủ chịu chăm chỉ một ít, liền nhất định có thể thu được thù lao so với lúc trước càng nhiều. Chờ sau khi kinh tế đuổi theo kịp, còn sầu giáo dục không phát triển sao?

Sở Từ đối với bến tàu này ôm kỳ vọng rất lớn, trong quá trình xây dựng, hắn cũng nhiều lần cùng Lục tri phủ kết bạn đồng hành, cùng đi tham quan công trình. Lục tri phủ hiển nhiên so Sở Từ còn muốn để bụng một ít, dù sao trù khoản* công trình là hắn xin chỉ thị lãnh đạo phía trên phê duyệt, hắn phải tự tay đứng ra hoàn thành.

(*khoản chi phí dự tính)

Quá trình làm này không tính dễ dàng, đầu tiên là tuần phủ đại nhân đối với công trình xây dựng bến tàu Chương Châu phủ cũng không xem trọng, theo hắn thấy, Duyên Châu phủ cách vách đã có bến tàu, chỉ mấy canh giờ lộ trình, hà tất lại mất công xây thêm một cái bến tàu làm gì?

Sau đó, là vấn đề chi ngân sách tài chính trong phủ. Chương Châu phủ thu nhập thuế vẫn luôn là cái vấn đề, nơi đây đồng ruộng rất ít, đại bộ phận bá tánh đều lấy đánh bắt cá làm nghiệp. Tuy rằng bắt cá cũng sẽ thu thuế cá, nhưng nếu đem so với ngân sách khổng lồ chính phủ chi ra, thì không khác nào như muối bỏ biển, thế nên mới phát sinh sự tình thu không đủ chi.

Mấy vấn đề này trước mắt nếu không có cách giải quyết, bến tàu sẽ dựng không thành. Lục tri phủ thời gian này xã giao vô số, mỗi ngày đều vì thế mà bôn tẩu chuẩn bị, khó khăn lắm mới được phía trên chấp thuận cho phép xây dựng bến tàu, sau trải qua nhiều đợt phân bố kế hoạch tài chính, mới từ ‘răng phùng trung tỉnh’* ra được một khoản ngân lượng xây dựng bến tàu.

(*đại khái như chạy khắp nơi để kêu gọi góp vốn. Theo mình hiểu là vậy, nếu bạn nào có lý giải hợp lý hơn thì cmt để mình chỉnh sửa tốt hơn nhé)

Lục tri phủ vì thế mà gầy đi bảy tám cân, trên đỉnh đầu vốn đã không tính nhiều tóc nay càng có vẻ thưa thớt. Nhưng cũng một vị khác cùng ông đi mời chào tham dự công trình là Sở Từ lại như cũ thần thái sáng láng, Lục tri phủ nhịn không được cảm thấy trong lòng tắc nghẽn. Nhưng ông cũng biết, bến tàu này một khi kiến* thành, người có công lao lớn nhất là hắn, nhân gia xác thật không cần phải cùng ông hối hả ngược xuôi.

(*xây dựng)

Sở Từ tự nhiên sẽ không để ý đến tâm tư sâu xa của Lục tri phủ, chỉ cần không đem phô bày ra bên ngoài, này liền không tính là vấn đề. Chẳng qua là lời nói chanh chua chút thôi, nếu chuyện gì cũng đều để ý đến, đem đặt ở trong lòng, người sống còn gì thú vị nữa?

……

Đợi thời gian tiến vào tháng Chín, mọi người đều phát hiện, ở kỳ mới nhất trên Giáo Dục Báo thình lình xuất hiện một cái tin tức lớn, mặt trên dùng thô hắc tự thể* viết một bảng thông tri** về việc bắt chước khảo thí Thi Hương.

(*kiểu chữ thô màu đen size lớn thường dùng để viết câu tựa đề)

(**loại văn bản chỉ đạo, giải thích, hướng dẫn thực hiện các chỉ đạo từ bên trên)

Mọi người đều biết, Thi Hương cùng Thi Huyện là không giống nhau, hai người dù khảo cùng trường thi cùng trình độ khó dễ đề bài cũng không thể đem so sánh ngang nhau. Nói như vậy, người đi thi chỉ cần một lần đã có thể lấy được công danh cử nhân đã thiếu lại càng thêm thiếu, phần đông người thi lần đầu tiên đều lấy kết cục thi rớt mà định xuống.

Mà nguyên nhân thất bại, có đôi khi cũng không phải bởi vì bọn họ học không đủ vững chắc, mà là bởi vì không có kinh nghiệm. Thời gian khảo thí chín ngày sáu đêm, đối với trạng thái thân thể cùng tinh thần các học sinh đều là cực hạn khiêu chiến. Phần lớn các học sinh đều chưa từng trải qua khảo nghiệm như vậy, lúc vào bàn thi căn bản là không thể tập trung hết tinh lực mà làm bài, thi rớt cũng là trong dự kiến. Thiếu chút nhập tâm kiên định, lần đầu tiên thi rớt lần thứ hai còn có thể lấy lại sĩ khí tái chiến, cũng có một số học sinh thiên tư thông minh lại bởi vì đả kích lần này mà té rớt thần đàn.

Nói đến bộ phận học sinh có thiên tư thông minh này, do thường xuyên bị người thổi phồng. Theo thời gian dài, tâm thái khó tránh khỏi lâng lâng, khi bước vào trường Thi Hương, đều có ý tưởng đạt được cái Giải Nguyên, hoặc ít nhất phải là cái Kinh Khôi* mới được. Sau bị hiện thực đả kích thật lớn, nhận ra bọn họ lại không phải người xuất chúng nhất, thậm chí có khả năng thi rớt.

(*người đỗ đầu đời khoa cử. Lấy năm kinh thi các học trò, mỗi kinh lọc lấy một người đầu gọi “kinh khôi”. Năm người đỗ đầu gọi là “ngũ khôi”, đỗ Trạng Nguyên gọi là “đại khôi”)

Các học sinh tuổi trẻ khí thịnh còn đang kiêu ngạo trong một đêm hào quang học bá toàn bộ đều rơi xuống, trong quá khứ đón nhận bao nhiêu thổi phồng, lúc sau lại phải thừa nhận bấy nhiêu phỉ báng. Có người sẽ vì vậy mà lâm vào tự hoài nghi bản thân, từ đó về sau khi đọc sách cũng không thể chuyên tâm được nữa, chỉ cần một câu nói bâng quơ của người khác liền có thể chạm vào dây thần kinh mẫn cảm yếu ớt nhất, làm cho bọn họ ngày ngày đêm đêm đều như chịu tra tấn. Đến lần tiếp theo vào bàn thi, trong lòng bọn họ khả năng sẽ sinh tâm sợ hãi đối với trường thi, dẫn tới lại một lần phát huy thất thường. Cuối cùng một cái thiên chi kiêu tử, bởi vì luôn chịu đả kích mà dần mẫn nhiên* với mọi người, trên người đã tìm không ra được một tia linh khí nào.

(*đại khái là ý sinh tâm chán nản, xấu hổ nên muốn tránh mặt người khác)

Có khả năng có người sẽ cảm thấy, bọn họ thi rớt là bởi vì chính mình tâm thái có vấn đề, đây là không trách được người khác. Sự thật cũng không có sai, ba tràng Thi Hương tựa như sóng biển không ngừng đánh vào bờ, đem học sinh một lần lại một lần đào thải, lưu đến cuối cùng, đều là người ý chí kiên định.

Đối với thiên tài ngã xuống, phần lớn người đều là cảm khái một tiếng liền thôi, thậm chí còn có người sẽ giống như xem kịch vui, ở đầu đường cuối ngõ khắp nơi phát mấy cái kiến giải vụng về.

Bản thân Sở Từ từng là một lão sư, giờ là cục trưởng giáo dục, bởi vì điều này mà thập phần tiếc nuối lại chua xót. Tâm sư tự phụ mẫu*, đối với việc nhân tài không trụ vững được ý chí mà ngã xuống so với chính mình ngã xuống còn muốn đả thương hơn. Cũng giống như Khổng sơn trưởng ở Viên Sơn Huyện Học, hắn đến nay vẫn còn vì môn sinh đắc ý Khấu Tĩnh bị hủy dung không thể tham gia Thi Hội mà để tâm không thôi.

(*tấm lòng phu tử đối với học trò cũng như cha mẹ với con cái)

Hơn nữa, bởi vì loại phương pháp khảo thí “biển to đãi cát”* này, cuối cùng dẫn tới kết quả chính là, trên bảng có tên đều là những người tuổi đã trung niên, thiếu niên khí phách hăng hái đã hiếm lại càng hiếm.

(*tương tự câu “đãi cát tìm vàng”, không tiếc công tìm chọn để lấy hạt giống quý giá nhất giữa vô số hạt cát trong biển lớn)

Những vị trung niên này trải qua xã hội đả kích mài giũa, đối nhân xử thế một cái so một cái càng khéo đưa đẩy, đa phần mọi người đều chỉ kỳ vọng có thể sinh hoạt yên ổn vững vàng, đối với mục đích làm quan cũng chỉ để mưu sinh, ngày thường hành sự chỉ cầu không công không tội, sớm đã đem loại “hùng tâm tráng chí” của thiếu niên toàn bộ vứt ra sau đầu.

(*ám chỉ đến những người có quyết tâm muốn làm việc lớn, thành người vĩ đại, không chịu khuất phục trước đàn áp)

Người thiếu niên dù có trăm ngàn điều không tốt, nhưng bọn họ lúc theo đuổi lý tưởng độ nhiệt tình so với tất cả mọi người còn muốn cao hơn, hơn nữa bọn họ chưa trải qua thế sự, tính hiếu thắng so với người trung niên biết co giãn cũng mạnh hơn nhiều. Một cái vương triều, nếu chỉ cố chấp lối cũ mà không chấp nhận những luồng gió mới, dù sớm hay muộn cũng đi theo hướng diệt vong.

Thân là trưởng bối, còn là sư giả, đối những người trẻ tuổi này hẳn là nhiều một chút bao dung, thiếu một ít trách cứ, cho bọn hắn nhiều một ít cơ hội, dẫn dắt họ đi theo con đường đúng đắn.

Bởi vậy, Sở Từ trong thời gian cách Thi Hương còn một năm, đưa ra ý tưởng bắt chước khảo thí.

Cái ý tưởng này vừa mới nói ra, liền lập tức bị phản đối. Phần lớn thanh âm phản đối đều vì hành động này sẽ hao phí vô số sức người sức của. Phải biết rằng, mỗi cái tỉnh đều trước Thi Hương nửa năm liền phải bắt đầu làm công tác chuẩn bị. Mỗi lần Thi Hương đều là vận dụng sức lực của toàn thành bảo đảm Thi Hương có thể tiến hành thuận lợi. Một cái phủ thành nho nhỏ này của bọn họ, sao có thể làm được điều đó?

Nhưng Sở Từ sớm đã dự đoán được nguyên nhân bọn họ phản đối, hơn nữa đối với việc này cũng đã lên tốt kế hoạch. Kỳ thật bọn họ chỉ cần cung cấp một nơi cùng một bộ đề thi, hơn nữa chỉ dùng sức lực ít người là làm được. Bắt chước khảo thí sở dĩ xưng là bắt chước, chính là bởi vì nó có chỗ khác với khảo thí chính thức nhưng cũng có điểm tương tự.

Điều lệ chế độ không cần giống nhau như đúc, chỉ cần sáng tạo ra khung cảnh hợp lý, khiến cho bọn họ có cảm giác như lạc vào trong cảnh thật là được rồi.