Đồng Nhân Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 92

Lữ – Mèo máy màu hồng

Một năm rưỡi sau.

Sáng sớm, sương mù tan hẳn, ánh nắng nhàn nhạt len lỏi theo mép rèm cửa chầm chậm men lên giường ngủ, trên chiếc mền mềm mại trắng như tuyết, cô gái đang say giấc mái tóc xõa tung, phủ lên một ánh vàng kim nhà nhạt.

Ánh sáng hơi chói mắt, cô gái tỉnh lại từ giấc mộng.

Thời Niệm Ca vươn vai một cái, theo thói quen xoay người trong vòng tay Tần Tư Đình, đưa lưng về phía người đàn ông, định tiếp tục ngủ nướng một chút.

Ngủ thêm không được bao lâu, cô đã tỉnh dậy.

Nhắm mắt lại còn chưa thϊếp đi, sau lưng đã rơi vào l*иg ngực kiên cố ấm áp, ánh tay ôm chặt cô vào lòng.

“Tỉnh rồi à?” Thời Niệm Ca vừa xoay người lại, khóa môi đã được phủ kín, nhưng cô không né tránh, hơi thở người đàn ông vấn vít.

“Ừm, em vừa dậy.” Thời Niệm Ca ôm cổ Tần Tư Đình, vùi sâu vào hõm cổ người đàn ông: “Làm anh thức giấc hả?”

“Cũng sắp đến giờ dậy rồi.” Tần Tư Đình cười khẽ, vỗ nhẹ lên lưng cô, giọng nói hơi khàn khàn vẫn chưa tỉnh hẳn: “Hôm nay là lễ tốt nghiệp của em, nhanh dậy chải đầu rửa mặt thay đồ thôi.”

Thời Niệm Ca: “…”

Đợi một chút, lễ tốt nghiệp!



Ngay cả những giáo sư có địa vị trong đại học y Hải Thành cũng công nhận Thời Niệm Ca là người có thiên phú về mặt y học, trong vòng ba năm hoàn thành chương trình học chính quy không nói, lại có ba bài báo được lên tạp chí quốc tế, hai bài trong đó vô cùng nổi tiếng, vượt qua phần lớn các chuyên gia được trường dùng một số tiền lớn để mời về, ngay cả hiệu trưởng cũng không ngớt lời khen, đặc biệt xin phép cho Thời Niệm Ca được học thêm một năm nghiên cứu.

Hôm nay là ngày Thời Niệm Ca tốt nghiệp trước thời hạn.

“Tần Tư Đình, năm nay trường mình cũng tổ chức lễ tốt nghiệp hả, lại còn có tiệc nữa.” Thời Niệm Ca thay quần áo xong, sánh vai với Tần Tư Đình đang bế Lạc Lạc đến hàng đầu đã được sắp xếp sẵn, khẽ nói thầm bên tai người đàn ông, cảm nhận được ánh mắt chăm chú của Tần Tư Đình, cô lè lưỡi lém lỉnh, không chú ý đến ánh mắt người đàn ông lúc này đã thẫm lại.

Lạc Lạc rất hứng thú với bộ quần áo tốt nghiệp của Thời Niệm Ca, con bé đứng trên đùi Tần Tư Đình, cơ thể nhỏ bé nghiêng sang mẹ, bàn tay mũm mĩm sờ soạng, chơi đến là vui vẻ, không hề quan tâm đến những vẻ mặt hiếu kỳ của người xung quanh.

“Cô nhóc ấy là ai nhỉ?” Những người biết Thời Niệm Ca bắt đầu tò mò với cô bé đang dán trên người Thời Niệm Ca lúc này.

“Không biết nữa, chưa từng gặp.”

“Ôi trời, đừng nói là con của thầy Tần với Thời Niệm Ca nhé?”

“Bậy bạ! Hai người họ ở cùng chưa bao lâu, theo như mình biết hai năm trước Thời Niệm Ca mới quen thầy Tần, hai năm nay chúng ta học cùng cô ấy đúng không, chưa từng thấy cô ấy mang thai, sao lại đột nhiên có con được?”

“Nhưng mà đứa nhỏ nhìn rất giống cô ấy, hay là thầy Tần trông con giúp thầy nào đó.”

Những người tò mơ chưa thể đưa ra kết luận cuối cùng, ánh đèn trên đầu đã tắt đi, toàn bộ hội trường thoáng chốc im lặng.

Vài giây sau đó, trên màn sân khấu từ từ hiện lên dòng chữ ‘Lễ tốt nghiệp’ cực lớn.