Đồng Nhân Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 72

Thời Niệm Ca cúi gằm mặt lẽo đẽo theo sau người đàn ông suốt quãng đường, thỉnh thoảng trên đỉnh đầu vang lên tiếng nhắc nhở khe khẽ bậc thang rồi quẹo trái quẹo phải của Tần Tư Đình, ngay cả bản thân cô cũng cảm thấy mình như đứa con gái thứ hai của Tần Tư Đình.

“Tần Tư Đình, em tự đi được.” Không biết rốt cuộc cô cũng cảm thấy xấu hổ hay là phản kháng với sự chi phối của người đàn ông hay không, Thời Niệm Ca khẽ kháng nghị: “Hai đứa mình bây giờ cứ như anh và Lạc Lạc ấy…”

Giống như ba và con gái vậy.



Tựa như nghe được chuyện cười, người đàn ông trước mặt, bàn tay hơi tăng lực kéo người con gái nãy giờ vẫn trốn phía sau đến trước mặt, ánh mắt che giấu những gợn sóng nhỏ vụn.

“…Em nói thật mà.”

“Em còn khó bế hơn cả Lạc Lạc. Sờ không thể sờ, đến hôn cũng chẳng được…”

“… Tần Tư Đình!”

Người đàn ông chăm chú ngắm nhìn người phụ nữ mặt đã đỏ lựng lên không biết vì ngượng hay vì giận, dừng một chút, lại tiếp tục nói: “Thế mà còn tự xưng là con gái anh.”

“…”

“Không nuôi nổi.”

“…”

Thời Niệm Ca không thể không thừa nhận, cô mãi mãi không đấu lại miệng lưỡi của người đàn ông này, ngay cả nói hoa mỹ hay những lời hạ lưu người đàn ông này mặt cũng chẳng đổi sắc.

Tần Tư Đình đưa Thời Niệm Ca đến cửa sau giảng đường, lại tiện tay rút bình giữ nhiệt sáng nay dì Hương chuẩn bị trong túi của cô ra, xoay người bước ra khỏi giảng đường.

Nhưng khoảnh khắc người đàn ông vừa bước ra khỏi giảng đường, sau lưng đã rần rần tiếng la ó của nữ sinh, tầng tầng lớp lớp gần như bủa vây Thời Niệm Ca đang lấy sách giáo khoa ngồi đờ ra một chỗ.

Thoáng chốc phòng học trở nên náo loạn.

“Này Thời Niệm Ca, sao cậu lại đi cùng với thầy Tần thế?”

“Đúng đúng, sao thầy ấy lại đến cùng cậu thế?”

“Hừm! Mình còn đang tưởng sẽ không được gặp lại nam thần khí thế bức người nữa! Đêm qua mình còn mơ thấy ánh mắt chuyên tâm mê người của thầy ấy bắn về phía mình, thế mà sáng nay được thấy người thật việc thật, Niệm Niệm, cậu chính là cứu tinh của mình!”

“Không đúng, mọi người nhìn lầm rồi! Thời Niệm Ca và thầy Tần đi vào cùng một lúc thì cũng bình thường thôi, mấu chốt là, sao thầy Tần lại thoải mái rút bình nước trong túi Niệm Niệm ra thế?! Các chị em, mọi người có thấy điểm này quá khả nghi không?”

Thời Niệm Ca: “..” Đúng là lần đầu tiên Tần Tư Đình đi rót nước cho cô.

Cô nên sớm nghĩ đến tiếng tăm lẫy lừng của Tần Tư Đình trong trường, nên cự tuyệt lời mời chào đưa cô vào học mới đúng.

Hiện tại thì hay rồi, khiến cô có trăm cái miệng cũng chẳng giải thích nổi.

“Này này, mọi người yên lặng một chút, phải nghe xem bạn học niệm Niệm nói gì đã.” Nữ sinh đứng gần Thời Niệm Ca nhất nhìn thấy khóe môi Thời Niệm Ca co rút, vội vàng nói với hội chị em đang đứng sau lưng, nhất thời giảng đường yên ắng hẳn đi, mọi sự chú ý đều đổ dồn vào cô gái đang là tiêu điểm của đám người.

“…” Lúc này một người lớn như Thời Niệm Ca bị nhiều người nhìn như vậy cũng bất giác hoảng sợ, đành phải cười gượng: “… Không có gì, thầy Tần… thật ra là thầy hướng dẫn của mình.”

“Là thầy hướng dẫn sao lại rót nước cho cậu?” Vừa dứt lời, một nữ sinh đã bật lại ngay, quẳng lại cho Thời Niệm Ca một câu hỏi quan trọng.

Thời Niệm Ca: “…”

“À, mấy người không hiểu à, bạn học Thời Niệm Ca của chúng ta là người quen cũ của thầy Tần.” Không biết nam sinh nào trong đám người vừa lên tiếng, toàn bộ đột nhiên im bặt, mọi người đồng loạt quay lại nhìn người vừa công bố một tin tức kinh thiên động địa.

Mà tiêu điểm được quan tâm mới lúc này chính là Lưu Giai Húc, không những không thấy ngượng ngùng, lại còn như vừa lập đại công, nghênh ngang đi về phía Thời Niệm Ca, vẻ mặt hiện rõ cảm giác thành tựu.