Đồng Nhân Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 23

Quản lý xưởng gia công đã đợi ở cổng, nhìn thấy Tần Tư Đình và Thời Niệm Ca đi vào, vội vàng ra dẫn hai người vào xưởng.

“Tổng giám đốc Tần, tổng giám đốc Thời, đây là dây chuyền sản xuất mới nhất của chúng tôi, đặc biệt dùng để gia công da thuộc.”Quản lý vừa đi vừa giải thích, thỉnh thoảng chèn vào đôi ba câu khen ngợi, mặt mày tươi rói.

“Đây là thành phẩm thô. Thành phẩm hoàn chỉnh cuối cùng thì chuyên gia chúng tôi đã mang đến ạ.” Quản lý vội vàng nói tiếp: “Từ lúc ký hợp đồng với quý công ty là chúng tôi bắt đầu dùng một số tiền lời mời nghệ nhân có tiếng ở Tây Hồ đến, những nghệ nhân này cuối tuần có thể đến ngay.”

“Ừm, vậy sắp xếp thời gian cho tôi gặp họ.” Thời Niệm Ca cười lãnh đạm.

“Vâng, mời hai vị theo tôi.” Quản lý Triệu cười niềm nở.

Tần Tư Đình đứng phía trước Thời Niệm Ca độ hai thước, im lặng không nói gì, dường như anh không hứng thú lắm.



Quản lý Triệu dẫn Tần Tư Đình và Thời Niệm Ca đi qua hai hành lang rất dài, mất khoảng bảy tám phút, cuối cùng đến một nơi khá im lặng.

“Ông chủ chúng tôi vì muốn mấy nghệ nhân được thoải mái làm việc, nên đặc biệt thiết kế nơi này. Lúc ấy khi chúng tôi dẫn họ đến đây, họ vô cùng hài lòng.” Quản lý vừa cười vừa giới thiệu, đang đến đoạn hay nhất, đột nhiên ba người bị một giọng nữ cắt ngang.

“Anh Tư Đình!” Từ một ngõ quẹo nhỏ một cơ thể mảnh mai xinh xắn đang chạy đến.

Thời Niệm Ca quan sát, sau đó quay nhìn lại phía sau.

Cô gái rất đẹp, chân đi giày cao gót, dáng đi rất ưu nhã, chứng tỏ là một cô tiểu thư khuê các.

“Anh Tư Đình.” Cô gái đã đến trước mặt Tần Tư Đình, khẽ thở hổn hển, sau đó lập tức nở nụ cười xán lạn: “Em nghe ba em nói hôm nay anh đến nhà máy của nhà em, em lập tức vội vàng đến đây, không ngờ được gặp thật… Tốc độ của em cũng không tồi, anh Tư Đình, anh đúng là cứu tinh của em.”

Thời Niệm Ca: “…”

Cô quan sát người đàn ông phía sau, còn chưa kịp nhìn thấy vẻ mặt của anh, đã bị quản lý tiến tới chặn ngang tầm nhìn.

“Ối, cô Tư sao lại đến đây vậy?” Quản lý Triệu vã mồ hôi hỏi han, miệng lẩm bẩm: “Gần đây cô bị thương còn chưa lành hẳn, vừa rồi chạy nhanh như thế, phải cẩn thận miệng vết thương…”

“Không sao đâu quản lý Triệu, bác sĩ điều trị chính của tôi ở đây mà, cho dù tôi bị thương anh ấy cũng sẽ chăm sóc tốt cho tôi.” Cô ta nhìn quản lý Triệu với vẻ mặt không quan tâm, sau đó vòng qua thân hình mập màn lại gần Tần Tư Đình: “Có phải không, anh Tư Đình?”

Thời Niệm Ca không nói gì cả, cô nhìn lại, rốt cuộc lúc này cũng nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt Tần Tư Đình.

Người đàn ông lạnh lùng đứng đó, đầu mày hơi nhíu lại, giống như không hề liên quan gì đến anh.

“Anh Tư Đình…” Đợi mãi không có ai trả lời, vẻ mặt cô Tư kia hơi khó coi, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định, đi đến gần anh hơn.

Cô không tin, hôm nay trước mặt nhiều người thế này, anh Tư Đình sẽ không nể mặt cô.

Sẽ không đâu, nhất định là không có chuyện đó.

“Cô Tư.” Thời Niệm Ca mặc âu phục tối màu đứng ở một bên đã lên tiếng trước, cô hơi vén mái tóc dài đang chắn tầm nhìn trước mặt, giọng nói lạnh nhạt: “Ngại quá, bây giờ chúng tôi vẫn chưa kiểm tra nguyên liệu xong, xin hỏi cô có thể chờ…”

“Không cần!” Cô gái xinh xắn quay đầu lại trợn mắt với Thời Niệm Ca, giọng nói cao hơn, giống như muốn chứng minh gì đó hoặc phản bác lại, lớn tiếng hơn: “Vải vóc của xưởng chúng tôi là tốt nhất, không có vấn đề gì cả! … Anh Tư Đình, anh nói xem có phải không?”

Giữa lúc nói chuyện, cô ta thò cánh tay mảnh khảnh ra, chậm rãi chạm vào cánh tay người đàn ông.

Thời Niệm Ca: “…”

Chưa kịp đυ.ng trúng, Tần Tư Đình đã vô cảm lùi lại một bước, giữ một khoảng cách với cô gái kia.

“Cô Tư.” Tần Tư Đình cao lớn, lạnh nhạt mở miệng: “Lần trước tôi đã nói rất rõ ràng.”

Thời Niệm Ca: “…”

Lần trước… là có rất nhiều lần rồi à?

“Em biết mà anh Tư Đình.” Cô gái không hề thay đổi sắc mặt, tươi tắn như một đóa hoa, nhích đến chỗ Tần Tư Đình: “Nhưng mà, anh Tư Đình, không phải anh chưa có bạn gái ư, em cũng chưa có bạn trai, em nghĩ rất lâu rồi, cảm thấy khó khăn lắm mới thích một người, không thể cứ thế từ bỏ được. Cho nên, anh Tư Đình, anh hãy nghe cho kỹ, em chỉ nói một lần thôi! Em, Tư Loan Nguyệt, từ hôm nay trở đi sẽ theo đuổi anh!”

Tư Loan Nguyệt…. Hóa là cô ta là Tư Loan Nguyệt.

Cái tên thật dễ nghe.



Bầu không khí thoáng chốc im lặng.

Tần Tư Đình không động đậy, khóe môi lạnh lùng rướn lên.

“Tùy cô.”

Dứt lời, người đàn ông kiêu ngạo bước vào gian phòng nghỉ.



Quản lý Triệu đứng ngây ra một bên bắt đầu trợn mắt há mồm với tình huống vừa rồi, vất vả lắm mới khôi phục tinh thần được, ông ép bản thân phải tiêu hóa thông tin này, lập tức chạy vọt theo người đàn ông kia tiếp tục giới thiệu.

“Tổng giám đốc Thời…” Trợ lý Tiểu Hà đứng bên cạnh Thời Niệm Ca, trông thấy mọi người đang vây quanh Tần Tư Đình bắt đầu đi vào, cậu khẽ nhắc cô cũng nên vào theo đi.

Haiz, chỉ có thể đổ lỗi cho tổng giám đốc Tần của họ hấp dẫn quá mà thôi, tới một người là hút hồn một người, người không biết còn cho rằng tổng giám đốc Tần của họ lúc nào cũng vạn người mê.

Nhưng họ nào biết… sự thật là tổng giám đốc Tần chính là một cái động sâu không thấy đáy.

Thời Niệm Ca không nói gì, nở nụ cười đạm nhạt, xoay người lơ đễnh hỏi: “Tiểu Hạo, cô Tư quen thân với tổng giám đốc Tần của mấy người lắm hả?”

“… Không có, chỉ là lần trước nghe nói cô ta bị tai nạn, lúc ấy sắp tắt thở rồi, kết quả được bác sĩ Tần kéo từ quỷ môn quan về.” Trợ lý Tiểu Hạo kể tuốt: “Sau này chẳng hiểu sao cô ấy cứ chạy đến bệnh viện, nói muốn làm bạn gái của tổng giám đốc Tần… Tuy rằng cửa đóng nhưng vẫn nhất quyết leo vào, không chịu buông tha… cho đến khi gặp vợ của tổng giám đốc Mặc.”

“Cô Quý?”

“Đúng vậy, chính là từ sau khi gặp cô Quý, cô Tư này không quấy rầy tổng giám đốc Tần nữa, yên tĩnh được vài ngày.” Hà Hạo càng nói càng không kiểm soát được: “Nhưng mà không hiểu tại sao hôm nay lại chạy đến.”

“Xưởng dệt này là của nhà họ?” Thời Niệm Ca quan sát xưởng dệt rất lớn, cảm thấy hơi bí bách.

“Đúng vậy. Tần Thị và nhà họ Tư có làm ăn qua lại, quan hệ giữa hai nhà không tồi.. lần này hợp tác với tập đoàn Thời Đạt, bác hai Tần đặc biệt xem trọng, lập tức giao công việc xử lý da cho nhà họ Tư thực hiện.”

“… Tôi biết rồi.”

Thời Niệm Ca cảm thấy hơi khó thở, dường như không khí trong xưởng này không được tốt lắm, cô ráng hít thở vài hơi rồi nói: “Tiểu Hà cậu đi xem vải giúp tôi, tôi cảm thấy không thoải mái, sau khi chọn xong, cậu cứ nói với tổng giám đốc Tần của cậu một tiếng.”

Trợ lý Hà vô cùng ngạc nhiên, khó hiểu hỏi: “Hả? Tổng giám đốc Thời, cô không đi xem vải với tổng giám đốc Tần nữa sao?”

“Ừm, cậu cứ chọn giúp tôi rồi đưa cho anh ấy xem qua là được.”

“À… Vâng.” Tiểu Hà nhận lệnh đi theo Thời niệm Ca đến xưởng vải bên cạnh.

Quái lạ, nói không phải là tổng giám đốc Tần thì không được là tổng giám đốc Thời, bây giờ muốn bỏ đi trước cũng là tổng giám đốc Thời… ngày hôm nay sao thế này?