“Đâu có sốt đâu…”
“Mẹ, Lạc Lạc ăn không nổi.” Thật sự ăn không vô nữa, Lạc Lạc thành thật buông muỗng xuống.
Thời Niệm Ca nhìn chén cơm trước mặt con bé chẳng ăn được là bao, cơm trắng còn nửa chén, cô khẽ nhíu mày lại: “Sao không ăn nổi, bà Hương Hương nấu nhiều món ngon cho con mà con chưa ăn gì cả.”
“À… Bởi vì….”
Bời vì mì trộn của chú bác sĩ đẹp trai ngon lắm.
“Bởi vì Lạc Lạc uống trà trái cây nhiều quá… Bà Hương Hương làm trà ngon quá, Lạc Lạc cứ thế uống hết.” Lạc Lạc tròn xoe mắt nói dối.
“…” Thời Niệm Ca hết cách, nhìn cái bình còn không quá phân nửa, năn nỉ: “Chưa uống hết, cơm thì ăn không được hai ba muỗng, chiều nay con sẽ đói đấy.”
“Vậy chiều Lạc Lạc ăn trái cây.”
“Vậy cũng được, mẹ bế con đi ngủ trước.” Thời Niệm Ca đặt chén xuống, khẽ khom thắt lưng, ôm con nhóc lên lầu.
…
“Lạc Lạc, sau này đây sẽ là nhà mới của chúng ta, đây là phòng con, nhìn xem thích không?” Thời Niệm Ca đẩy một cánh cửa ra, đi vào.
“Oaaa… màu hồng.” Lạc Lạc ở trong lòng Thời Niệm Ca, bàn tay nhỏ bé ôm cổ mẹ mình, vẻ mặt hớn hở dáo dác nhìn xung quanh phòng: “Lạc Lạc thích lắm, cảm ơn mẹ!”
“Thích là được.” Thời Niệm Ca mỉm cười, đặt con bé trong lòng xuống giường, sau khi buông tay cô đứng dậy kéo màn ra.
“Mẹ, nhà mới có ba không?” Đột nhiên Lạc Lạc nhỏ giọng hỏi.
Thời Niệm Ca quay đầu lại, nhìn ánh mắt nhút nhát của con bé, trái tim bắt đầu trầm xuống.
“Lạc Lạc, tạo sao lại muốn ba vậy, có mẹ, bà Hương Hương còn có chú Văn Kha ở bên cạnh không được ư?” Thời Niệm Ca xoa đầu Lạc Lạc, giọng nói hơi nghẹn ngào.
Là vì Tần Tư Đình sẽ không bao giờ quay lại.
Anh ấy sẽ là người đàn ông của người khác.
Cũng sẽ là ba của đứa trẻ khác.
“Bởi vì ba rất ấm áp, Lạc Lạc muốn ba.” Lạc Lạc ngẩng đầu lên, thành thật trả lời.
Chú bác sĩ đẹp trai thật sự rất ấm áp… lại tốt với cô bé, cô thích cảm giác của người ba này.
“…” Thời Niệm Ca chua xót, tiếp tục hỏi: “Con rất muốn sao, nếu ba quay về con sẽ vui đúng chứ?”
“Nhất định rồi, Lạc Lạc sẽ vô cùng vô cùng vui.” Con bé không hề nghĩ ngợi gì mà trả lời ngay.
“… Ừm, mẹ đồng ý tìm ba cho con, nhưng điều kiện là con phải nghe lời mẹ.” Thời Niệm Ca nhìn khuôn mặt phấn khích của Lạc Lạc, cô hơi đờ người ra, nở nụ cười gượng gạo.
Là lỗi của cô, cô cho rằng không có ba, cuộc sống của Lạc Lạc vẫn sẽ tốt đẹp, vẫn sẽ vui vẻ.
Nhưng, không hề có đứa trẻ nào lại không ngóng trông tình thương của ba, Lạc Lạc cũng vậy.
“Dạ, Lạc Lạc sẽ ngoan.” bạn nhỏ Thời Khả Lạc nghe thấy vậy vô cùng hưng phấn tắt đèn rồi kéo mền, giống như giây tiếp theo ba sẽ xuất hiện vậy: “Lạc Lạc có thể tự ngủ, mẹ ngủ ngon.”
“Ừm, Lạc Lạc ngủ ngon.” Thời Niệm Ca cúi đầu hôn lên trán con bé một cái, lặng lẽ ra khỏi phòng.
…
Hai tuần sau là lúc nghiệm thu giai đoạn một của hợp tác giữa Thời Đạt và Tần Thị, Thời Niệm Ca phải cùng với Tần Tư Đình đến công xưởng nghiệm thu da đã qua gia công.
“Tổng giám đốc Tần đâu?” Thời Niệm Ca đã đến công xưởng từ rất sớm, đợi mãi không thấy Tần Tư đình, xoay người hỏi nhân viên của Tần Thị.
“Tổng giám đốc Thời, hiện tại tổng giám đốc Tần đang ở bệnh viện, hôm nay có một vị phụ trách khác của Tần Thị đến, ông ấy đang bị kẹt xe, sẽ đến ngay thôi.” Trợ lý Tiểu Hà giải thích.
“Gọi tổng giám đốc Tần của các người đến.” Thời Niệm Ca không cho họ cơ hội từ chối.
Tổng giám đốc Thời…” Tiểu Hà hơi run run: “Tổng giám đốc Tần… Hôm nay ở bệnh viện hơi nhiều việc.”
Trước đây cậu chưa từng nghe đến chuyện gì liên quan đến tổng giám đốc của Thời Đạt và tổng giám đốc Tần, sao bây giờ cứ mỗi lần chạm mặt là tóe lửa thế này…
Còn hung hãn… như thế.
“Nói với anh ấy, hôm nay không đến chúng ta sẽ không nghiệm thu, hẹn mọi người hôm nào có thời gian sẽ đến.” Thời Niệm Ca không vội, giọng nói cô từ tốn nhẹ nhàng.
“Hả… Vâng, tôi sẽ gọi điện, tổng giám đốc Thời đợi một chút.” Sống lưng trợ lý Tiểu Hà lạnh toát, mồ hôi túa ra như tắm cúi đầu xin chỉ thị, sau đó đi gọi điện cho tổng giám đốc Tần.
Haiz… làm trợ lý cho cậu chủ của Tần Thị không dễ dàng mà.
…
Không tới vài phút sau, Tiểu Hà đã nhanh chóng quay lại.
“Tổng giám đốc Thời, tổng giám đốc Tần nói sẽ đến ngay, xin mời cô đợi cho một chút.”
“Ừm, vất vả rồi.” Thời Niệm Ca nghe được đáp án cô mong muốn, trái tim khẽ thả lỏng, cười khẽ: “Cậu tên gì?”
“Thưa tổng giám đốc Thời, tôi tên Hà Hạo.”
“Ừm, sau này tôi sẽ gọi cậu là Tiểu Hạo.” Thời Niệm Ca trò chuyện với cậu trợ lý trẻ: “Sau này chúng ta còn nhiều cơ hội để gặp mặt.”
“Vâng, ạ.” Trợ lý vội vàng trả lời.
Tổng giám đốc chỉ mặt đặt tên, ai dám từ chối.
“Cậu là người ở đâu, vào Tần Thị từ khi nào?”
“Thưa tổng giám đốc Thời, tôi là…” Trợ lý Tiểu Hà tiếp tục trả lời.
Quả thật, trợ lý của Tần Thị thoạt nhìn có vẻ hiền lành chất phác, nhưng trả lời gọn ghẽ cẩn thận vô cùng, muốn nghe thông tin gì đó về Tần Tư Đình cũng chẳng moi được.
Hàn huyên không dưới hai mươi phút, cuối cùng chiếc Porsche màu trắng bạc cũng chậm rãi dừng trước mặt hai người.
Giây tiếp theo, bóng dáng quen thuộc của Tần Tư Đình xuất hiện.
“Tổng giám đốc Tần.” Nhìn Thấy Tần Tư Đình xuống xe, Tiểu Hà vội vàng ra đón.
“Ừm.” Tần Tư Đình vô cảm đi vào phân xưởng, nói đúng hơn là, đến trước mặt Thời Niệm Ca.
“Em còn cho rằng anh không đến đấy, không ngờ…” Thời Niệm Ca cười khẽ mở miệng trước, tựa như chưa từng xảy ra chuyện gì, giống như gặp lại bạn cũ: “Vừa gọi đã đến.”
Tần Tư Đình thản nhiên nhìn cô gái đang nở nụ cười như hoa trước mặt, không nói gì cả.
Rất lâu sau, mới khẽ phun ra một câu: “Nếu đã biết vậy, tổng giám đốc Thời hà tất phải vẽ chuyện.”
Dứt lời, lập tức sải bước vào trong phân xưởng.
“…” Thời Niệm Ca không giận, dù sao, theo đuổi người khác cũng cần có thời gian mà, một lần không được, vậy hai lần, hai lần không được, thì ba lần.
Trai chưa vợ, gái chưa chồng, ai cũng lớn hết rồi, có gì mà không thể.