Đồng Nhân Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 9

Hôm nhà họ Hàn mở tiệc, buổi tối hôm ấy Thời Niệm Ca định về nhà sớm để ở bên cạnh Lạc Lạc, nhưng lại xuất hiện Tần Tư Đình, khi cô về đến nhà đã là nửa đêm rồi, Lạc Lạc không đợi được cô nên dì Hương đã kể chuyện cổ tích dụ con bé đi ngủ trước. Sau đó công ty có quá nhiều việc phải giải quyết, Thời Niệm Ca liên tục ngủ lại phòng nghỉ của công ty, không có thời gian để về nhà, nên đuôi của con nhóc này sắp vểnh đến trời rồi, ít nhiều có dì Hương con bé mới bớt quấy phá. Thời Niệm Ca vẫn luôn cảm thấy Lạc Lạc bị thiệt thòi, cho nên mấy hôm nay cô cố gắng hoàn thành công việc trong thời gian sớm nhất, dành ra thời gian ở dỗ dành bé con đang giận dỗi của cô.

Tập đoàn Thời Đạt rất gần nhà trẻ của Lạc Lạc, lái xe không đến mười lăm phút đã đến cổng chính của nhà trẻ.

Thời Niệm Ca đậu xe đối diện cổng trường, đổi giày cao gót, một tay đẩy cửa một tay cầm di động xuống xe, đôi chân dài thẳng tắp đi về phía nhà trẻ bên kia đường.

Lúc này đang là giờ ra chơi buổi chiều, các bạn nhỏ buổi xế vừa được ăn trái cây, lúc này theo cô giáo ra ngoài sân chơi.

Ánh mặt trời vàng ruộm, bầu trời xanh trong, bãi cỏ xanh mướt một màu.

Tiếng cười thỉnh thoảng vọng ra ngoài, có thể nhìn ra được bọn trẻ rất vui.

Thời Niệm Ca đứng bên ngoài hàng rào, liếc mắt một cái đã nhìn thấy Lạc Lạc ngồi trên cỏ.

Hôm nay Lạc Lạc mặc đầm vàng nhạt, vừa mới nô đùa xong khuôn mặt của con bé trắng nõn dưới ánh mặt trời. Giờ phút này đang bò ra cỏ nói chuyện với một bé trai khác. Chính xác là, con bé ‘đơn phương’ bắt chuyện với người ta.

“Này, bạn tên gì thế, mình tên là Lạc Lạc.”

“…”

“Sao cậu im re thế, không phải cậu xấu hổ đấy chứ?” Lạc Lạc ngồi dậy, xoa xoa mông, cố gắng rướn lại nhìn, muốn xem biểu cảm lúc này của bé trai kia là thế nào.

Bé trai cúi đầu, không phản ứng với cô nhóc này, hơi hơi nghiêng đầu đi né ánh mắt của Lạc Lạc.

“Đừng, bạn đừng hiểu lầm, mình chỉ cảm thấy bạn ‘hơi hơi’ đẹp trai mà thôi, nên muốn nói chuyện với bạn nhiều hơn một chút…” Lạc Lạc vừa nhìn thấy, vội vàng nhích nhích cơ thể bé nhỏ, tiếp tục thò đầu sang cười tít mắt lại, khuôn mặt của bé trai kia rõ ràng đã đỏ ối lên rồi.

Thời Niệm Ca bật cười, cô đứng bên ngoài nhìn con bé một lúc, mới phát hiện tiểu quỷ nhà mình đang làm gì.

Thói quen đến gần nói chuyện này của Lạc Lạc phải sửa thôi, bé trai nhà người ta rõ ràng đang ngượng, mà tiểu quỷ nhà cố cứ không hiểu chuyện sấn vào nói líu lo, không có sự rụt rè của nữ sinh chút nào.

Thời Niệm Ca thuận tay mở di động, cách một khoảng bật camera lên chụp hai tấm ảnh của Lạc Lạc, lại đứng đó nhìn vào trong nhà trẻ một lúc.

“Xin hỏi cô là?” Bảo vệ nhìn thấy Thời Niệm Ca hơi lạ, nên lại gần hỏi thăm.

“Chào anh, tôi là mẹ của Thời Khả Lạc, hôm nay muốn đón Lạc Lạc về sớm.” Cho đến bây giờ Thời Niệm Ca vẫn chưa đến nhà trẻ của Lạc Lạc lần nào, hầu như đều là dì Hương đưa Lạc Lạc đi học, lúc này đơn giản giới thiệu một chút.

Bảo vệ gật đầu, quay lại chốt canh gọi điện cho chủ nhiệm lớp của bạn nhỏ Thời Khả Lạc để cô ấy ra đây. Qua một hồi kiểm tra thông tin, cô Diêu nhanh chóng đi vào sân trường dẫn tiểu quỷ ra.

“Mẹ!” Lạc Lạc vừa nhìn thấy Thời Niệm Ca đã nhảy tót như thỏ con nhào vào lòng Thời Niệm Ca, hoàn toàn quên mất cơn giận mấy ngày trước đối với mẹ mình.

Thời Niệm Ca ngồi xổm xuống, đón lấy bé con của cô, thò tay ra lau mồ hôi trên trán của con bé.

“Cô Thời, đây là cặp sách của Lạc Lạc.” Chủ nhiệm nhìn thấy Thời Niệm Ca ôm Lạc Lạc đứng dậy, vội vàng đưa cặp sách cho cô: “Tôi không ngờ hôm nay lại được gặp cô, tôi vẫn còn tưởng lần đầu gặp mẹ của bé là họp phụ huynh hai tuần sau chứ.”

“Ngại quá, tôi bận nhiều việc, thật sự không có thời gian ở bên Lạc Lạc nhiều.” Thời Niệm Ca nhận cặp sách, khuôn mặt áy náy: “Thật là phiền cô giáo khoảng thời gian này chăm sóc cho Lạc Lạc.”

“Cô Thời cứ nói đùa thôi, ở nhà trẻ Lạc Lạc hoạt bát hiếu động, nghe lời giáo viên, bạn nào cũng yêu quý bé, không phiền chút nào.”

“Hì hì, Cảm ơn cô Diêu, Lạc Lạc cũng biết mình rất ngoan ạ!” Lạc Lạc chớp chớp đôi mắt to như quả nhỏ, khuôn mặt hí hửng không hề che giấu sự kiêu ngạo.

“Con bé này.” Cô giáo cười cười nhéo nhéo mũi tiểu quỷ: “Mẹ làm việc vất vả, nhất định phải nghe lời mẹ biết không?”

Lạc Lạc cười khúc khúc vùi mặt vào lòng Thời Niệm Ca, gật gật đầu: “Lạc Lạc rất yêu mami.”

Thời Niệm Ca hôn nhẹ lên gò má trắng bóc của con bé, không nói thêm gì nữa, sau khi hỏi thăm cô chủ nhiệm vài câu, lập tức ôm Lạc Lạc rời khỏi nhà trẻ.



Bên trong chiếc xe màu trắng, Lạc Lạc thỏa mãn ăn khoai tây Thời Niệm Ca đã mua trên đường đến đây, ánh mắt còn liên tục nhìn sang Thười Niệm Ca ở ghế điều khiển.

“Mẹ, hôm nay tại sao bà Hương Hương không đến đón Lạc Lạc?”

“Bởi vì hôm nay mẹ có thời gian, nên tiện đường qua đón con.” Thời Niệm Ca khẽ nói: “Sao, con không vui à?”

“Không có, làm gì có, Lạc Lạc vui lắm!” Con bé hưng phấn lúc lắc miếng khoai tây, sau đó nhét một miếng vào miệng: “Mẹ, sao mẹ đến đón Lạc Lạc sớm vậy? Chúng ta sắp đi làm việc gì quan trọng hả?”

“Không, chiều nay mẹ nghỉ, cho nên đón con sớm để ra ngoài chơi một lúc.”

“Thật hả? Oaaa! Cuối cùng Lạc Lạc cũng được cùng mẹ đi chơi rồi!”

Thời Niệm Ca nhìn khuôn mặt vô tư của con gái qua kính chiếu hậu, khuôn mặt thỏa mãn của con bé, lòng cô ê ẩm đau, trong đầu bất giác hiện ra bóng dáng mình lúc nhỏ, bản thân cũng chờ đợi ba mẹ đi chơi giống như lúc này.

Khi ấy cô vẫn còn tốt hơn so với Lạc Lạc bây giờ, có ba có mẹ, gia đình hoàn chỉnh. Nhưng hiện tại Lạc Lạc chỉ có mẹ.

Thời Niệm Ca dằn cơn đau xót lại, nhìn nhóc con đang hí hửng: “Lạc Lạc, chiều nay con muốn đi đâu chơi?”

Cô còn tưởng rằng Lạc Lạc sẽ suy nghĩ một lúc, kết quả con nhóc này lại trả lời rất nhanh, không chút do dự: “Con muốn đến y… gì nhỉ…”

“Trung tâm y học?” Nhìn thấy Lạc Lạc hơi bí, Thời Niệm Ca cười cười nói tiếp.

“Không phải, Lạc Lạc nhớ bà Hương Hương nói, là cái gì đó mà y rồi đại ấy.” Lạc Lạc nhất thời mờ tịt không biết phải nói sao.

“Y gì mà đại?” Thời Niệm Ca nghĩ một chút, tựa như không thể tìm được chữ nào liên quan.

“Lạc Lạc, không phải con nhớ nhầm chứ? Sao mẹ không biết có nơi nào gọi như thế cả.”

“Không, mẹ biết, bà Hương Hương từng nói mẹ học ở đó.” Thời Niệm Ca còn chưa kịp phản ứng, con bé đã hưng phấn: “Con nhớ ra rồi! Mẹ à, bà Hương Hương nói chỗ đó là đại học học y khoa Hải Thành ấy!”