Đồng Nhân Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 8

Sữa vừa thơm vừa ngọt, vẫn là nhãn hiệu đó, chỉ là lúc này không còn tâm trạng đâu để mà uống.

“Cô Thời, muốn gọi thêm món khác không ạ?” Phục vụ ngạc nhiên về lượng thức ăn rất ít mà Thời Niệm Ca gọi.

“Không cần, cảm ơn.”

“Vâng ạ.” Phục vụ nhận thực đơn, đi một vòng đến chỗ Tần Tư Đình, đặt thực đơn lên bàn: “Cậu Tần, thực đơn đây ạ.”

Tần Tư Đình ngước mắt lên, ngón tay thon dài lật giở thực đơn.

“Đổi mì trộn thành mì rau, canh bí đỏ, rau xào… thêm một chén cơm trắng.”

Thời Niệm Ca nhìn người đàn ông đối diện, mím môi lại, khóe miệng vô thức giật giật.

Mì trộn quá nhiều dầu mỡ, ăn thức ăn dễ tiêu hóa hơn…

Trong lúc cô ngây người, phục vụ đã ra ngoài, đặt một cái túi sưởi nho nhỏ bên cạnh Thời Niệm Ca.

“Tần Tư Đình, bây giờ có thể nói chuyện chưa?” Thời Niệm Ca cầm túi sưởi, đặt trong lòng bàn tay, hơi lo lắng.

“Muốn nói gì cũng phải ăn xong đã chứ?” Tần Tư Đình gác một tay lên ghế, một tay đặt trên bàn, ngón tay gõ nhịp.

“Rõ ràng quan tâm tôi, lại còn nói với tôi như vậy? Không thể trở thành người yêu, Tần Tư Đình, chẳng lẽ chúng ta không thể làm bạn ư?” Thời Niệm Ca khẽ nói, ánh mắt kiên định nhìn người trước mặt.

“Tổng giám đốc Thời đừng nghĩ nhiều, bác sĩ quan tâm cho bệnh nhân, cũng là lẽ thường.” Tần Tư Đình thấp giọng trả lời, khóe miệng lạnh lùng cong lên: “Bạn bè nhiều không nhiều, ít không ít, cô lấy tư cách gì?”

“…” Cơ thể Thời Niệm Ca khẽ run lên, cô rùng mình hít một hơi, trong lòng buồn bực, cố sức đè nén sự mất mát và nỗi uất ức: “Năm ấy tôi không biết đã xảy ra chuyện gì, tôi…”

“Nếu em muốn nói chuyện này với tôi, thì thôi đi.” Tần Tư Đình gằn giọng. Rõ ràng là giọng nói trầm thấp êm tai, giờ phút này lại lạnh lẽo như băng.

“Lúc ấy em…” Thời Niệm Ca bị cắt ngang, tủi thân và lo lắng khiến cổ họng tắc nghẹn, gấp đến đỏ cả mắt.

“Thời Niệm Ca!” Đột nhiên Tần Tư Đình gằn giọng gọi tên cô, nghiến răng lại, đôi mắt dán vào cô, dừng lại vài giây, rồi lại như châm chọc: “Nhắc đến quá khứ là hành vi rất ngu xuẩn. Em như vậy tôi sẽ cho rằng em vẫn chưa dứt tình với tôi đấy.”

Thời Niệm Ca lập tức đờ người, đêm nay chỉ mới vẻn vẹn vài giờ đồng hồ, mà con tim cô đã bị người đàn ông này giày xéo đến vụn vỡ.

“Nếu như em nói… Tần Tư Đình, em vẫn chưa dứt tình với anh thì sao?” Đột nhiên Thời Niệm Ca cười khẩy nói một câu bâng quơ, cho dù vành mắt đã ửng hồng, vẫn cố gắng mở to nhìn người đàn ông đang chễm chệ ngồi đối diện.

Đến nước này rồi, sai cũng là cô. Lúc đó bản thân mình trêu vào người ta, trái tim bị tổn thương nát bươm, bây giờ còn sợ gì nữa?

Đôi mắt u ám của người đàn ông nhìn thẳng vào mắt cô.

Mắt Tần Tư Đình rất sâu, bề ngoài sóng yên biển lặng, nhưng sâu bên trong là dạt dào đại dương mênh mông.

“Em không biết năm ấy đã xảy ra chuyện gì cả.” Thời Niệm Ca lặp lại: “Tần Tư Đình, bất kể anh tin hay không, từ lúc đi Mỹ đến giờ em chưa từng lừa dối anh gì cả.”

Hơi thở người đàn ông mỗi lúc một lạnh đi, không gian như bị đè nén, nhiệt độ mỗi lúc một thấp hơn.

“Em thề, em thật sự…” Thời Niệm Ca không biết phải nói thế nào, định bổ sung thêm một câu.

“Nói đủ chưa?” Mắt Tần Tư Đình rét lạnh.

“Tần Tư Đình…” Thời Niệm Ca hơi hốt hoảng, từng làn hơi lạnh dường như lan tràn khắp cơ thể.

Người đàn ông đối diện vào giờ khắc này đã giận càng thêm giận, mang theo cuồng nộ, còn có nỗi hận.

“Thời Niệm Ca, em thật sự vô tâm.” Đột nhiên Tần Tư Đình lạnh lùng bật ra một câu, mang theo sự giễu cợt không hề giấu giếm, cười nhạo cô, càng giống như cười nhạo bản thân.



Món ăn được mang lên.

Tần Tư Đình đi rồi.

Mang theo cơn thịnh nộ đi rồi.

Thời Niệm Ca khẽ cầm đũa lên, gắp rau trong tô sứ trắng, bỏ vào miệng.

Nước mắt ấm nóng hơi mằn mặt lăn trên khóe mi, trượt qua sống mũi, dần dần lạnh lẽo, rồi chạy thẳng xuống khuôn mặt.

Nước mắt lã chã rơi, bao nhiêu cũng không đếm xuể.



Tin Thời Đạt gửi đi trong vòng hai tháng bắt đầu nhận được thư phản hồi, ngoại trừ Mặc Thị của tứ đại gia tộc Hải Thành, thì gia tộc ‘khác’ đã vui vẻ nhận lời mời hợp tác của Thời Đạt, điều này đã tạm thời chế ngự các cổ đông ngầm nổi dậy trong nước, họp cổ đông cũng diễn ra thuận lợi, thời gian rút ngắn rất nhiều.

“Tổng giám đốc thời, tiệc ký hợp đồng với Tần Thị vào tối mai, hôm nay không có lịch trình gì nữa.” Trợ lý vừa thu dọn sau cuộc họp vào phòng làm việc của Thời Niệm Ca.

Hiện tại là khoảng thời gian họ vô cùng thẳng tay với những cổ đông ngoan cố, một số biện pháp mạnh cũng được sử dụng, còn hơn cả tổng giám đốc cũ, nói đến những người kia phải ngậm miệng, từ trên đến dưới trong công ty đều tâm phục khẩu phục, bây giờ cả những nhân viên trên ba mươi cũng phải kính nể cô gái trẻ này.

“Ừm, hôm nay tôi sẽ tan làm sớm một chút, cô ở đây quan sát giúp tôi.” Thời Niệm Ca cởϊ áσ vest, xoay người lấy chiếc áo khoác dài màu lục nhạt treo trên giá.

“Vâng thưa tổng giám đốc Thời.”

“Vất vả cho cô rồi.” Thời Niệm Ca đi vòng ra trước bàn làm việc, tiện tay cầm theo xâu chìa khóa, bắt đầu đi ra ngoài.

“À phải rồi, tìm vài người đến biệt thự Lệ Thủy dọn dẹp. Mấy tuần này chưa bắt đầu hợp tác, tôi không có quá nhiều việc, nếu như có thể tôi muốn cuối tuần này dọn về đó ở.”

Thời Niệm Ca ngủ quen giường rồi, gần đây cô ngủ không ngon, mí mắt hơi uể oải, có lẽ quay về nơi ở cũ sẽ có lợi cho giấc ngủ hơn. Biệt thự Lệ Thủy vừa sửa lại, cho dù cô muốn dọn vào ở ngay vẫn phải chú ý đến sức khỏe của Lạc lạc, lúc vẫn chưa dọn dẹp biệt thự Lệ Thủy xong.

“Tổng giám đốc Thời, mấy ngày trước công ty đã đến lắp đặt thiết bị, sửa sang xong hết rồi, cuối tuần này có thể dọn đến.”

“Ừm, vậy cuối tuần đi.” Thời Niệm Ca vừa đi ra ngoài, vừa rút di động trong túi xách ra.

“Alo, Niệm Niệm.”

“Dì Hương, hôm nay con đi đón Lạc Lạc, vất vả lắm hôm nay mới được nghỉ nửa buổi, con có thể đón Lạc Lạc ra ngoài chơi một lúc.” Thời Niệm Ca cười khẽ, cởi bỏ mệt mỏi nhiều ngày, giờ phút này toàn thân đều cảm thấy dễ chịu.

“Ừm, Niệm Niệm hôm nay tan làm sớm vậy?” Dì Hương rất vui: “Từ hôm con hứa về với con bé đến giờ vẫn chưa về nhà, mấy hôm nay hình như con bé giận lắm, ngày nào cũng buồn rầu. Không phải dì nói rồi à, con chiều nó thành hư đấy, chẳng hiểu cho con một thân một mình làm việc vất vả gì cả.”

“Không sao, do con không thường xuyên ở bên con bé được, nên trong lòng cũng áy náy, mấy hôm nay con có thể bù đắp cho con bé.” Thời Niệm Ca ra khỏi thang máy, đi thẳng về phía chiếc xe màu trắng: “Lạc Lạc vui… con cũng vui.”

“Con đi đón Lạc Lạc đi, chiều nay dì đi siêu thị mua hai con cá đợi hai mẹ con về nhà.”

“Vâng, con sẽ đưa con bé về sớm.” Thời Niệm Ca ngồi vào rồi đóng cửa xe lại, đổi một đôi giày đế mềm, chậm rãi xoay vô lăng lái xe ra ngoài.