Một lúc lâu sau Tưởng Mộ Thừa mới buông Tô Vận ra, hơi thở anh có chút gấp gáp, một lúc sau mới bình ổn lại, anh bảo cô rằng mình đang có hẹn giải quyết vấn đề với luật sư, vừa lúc cô ấy đang ở gần một nhà hàng nên bọn họ hẹn nhau ở đây ăn cơm luôn.
Tô Vận thầm nghĩ, hoá ra là luật sư, nhưng tập đoàn Trung Xuyên hẳn là có một bộ phận pháp chế, lại có luật sư cố vấn, từ lúc nào một người làm chủ như anh phải tự mình đi gặp luật sư? Chả nhẽ anh lại để nhân viên ăn lương nhàn rỗi, tự mình gánh vác sao?
Tuy rằng trong lòng vẫn còn vô số nghi vấn, nhưng Tưởng Mộ Thừa không nói nhiều, cô cũng không hỏi lại nữa.
“Anh tư, Lâm Việt tìm anh.” Giọng nói trong trẻo của người phụ nữ truyền đến.
Tô Vận theo tiếng quay lại, nhìn thấy người phụ nữ tóc ngắn ban nãy đã đi ra khỏi nhà hàng, đi về hướng bọn họ.
Cô cuối cùng cũng thấy rõ diện mạo của người phụ nữ này, không quá xinh đẹp đến mức nghiêng nước nghiêng thành nhưng cả người toát lên khí chất của người phụ nữ giỏi giang, có năng lực. Dáng người cũng không tồi, mỗi động tác giơ tay nhấc chân đều mang sự tự tin, kiêu ngạo.
Hạ Kiều đem di động đưa cho Tưởng Mộ Thừa, dùng giọng đặc biệt thân thiết: “Em nói với Lâm Việt là chúng ta đang ăn cơm ở chỗ cũ, cậu ta còn không tin, nói anh đã 5 năm không đến đây rồi, đấy, anh xem nói với cậu ta thế nào đi.”
Cô ấy cũng không nhìn Tô Vận một cái, thúc giục Tưởng Mộ Thừa: “Anh nhanh lên, em sắp chết đói rồi.”
Căn bản cô ấy không cho Tưởng Mộ Thừa cơ hội giới thiệu mình và Tô Vận đã xoay người đi vào nhà hàng. Tưởng Mộ Thừa nhìn màn hình tối thui của di động, mở phần nhật kí cuộc gọi ra, làm gì có số Lâm Việt vừa gọi.
Tưởng Mộ Thừa biết Hạ Kiều cố ý, ánh mắt anh thâm trầm nhìn Hạ Kiều mấy giây rồi sau đó nghiêng mắt nói với Tô Vận: “Em muốn đi bộ về biệt thự hay để anh đưa về?”
Tô Vận chớp mắt theo thói quen sau khi thất thần nhìn anh một lát, ngay sau đó cô lại dùng giọng nhẹ nhàng như thường, cười nói: “Em chạy bộ thôi. Tối nay em không về biệt thự, em muốn ở lại kí túc xá.”
“Tô Vận!” Tưởng Mộ Thừa làm sao có thể không nghe ra lời nói không cảm xúc của cô, anh hơi cao giọng, “Vừa rồi không phải em còn nói tin anh sao? Hiện tại lại bắt đầu trở mặt!”
Tô Vận hỏi lại anh, dùng nguyên cái giọng điệu anh vừa nói với cô: “Con mắt nào của anh thấy em trở mặt?”
Tưởng Mộ Thừa biết cô đang ghen tị, cũng hiếm thấy có lúc cô vô cớ gây rối với anh, anh liền thoả hiệp: “Vậy em ở trong xe chờ anh đã, anh vào giải quyết chuyện xong sẽ cùng em về.”
Tô Vận nhìn xe anh, rồi lại nhìn cửa sổ xe đối diện cửa sổ sát đất của nhà hàng, cô chế nhạo: “Muốn kɧıêυ ҡɧí©ɧ em ngồi trong xe xem cảnh anh và cô luật sư đó sao?”
Tưởng Mộ Thừa mấp môi rồi giải thích: “… Cô ấy rất xấu tính, Nhiên Nhiên cũng ghét lắm, nhưng nói mãi cô ấy không chịu sửa, nhưng cô ấy không phải có ý xấu gì đâu.”
Tô Vận bắt được ý quan trọng: “Anh rất quen thuộc với cô ấy đúng không?”
Đại khái không thể dùng từ ‘quen thuộc’ để hình dung mối quan hệ của họ, người phụ nữ ấy có thể ở trước mặt anh tuỳ ý làm bậy.
Tưởng Mộ Thừa hơi do dự, nhưng vẫn thành khẩn nói thật: “Là bạn gái cũ của anh.”
Tô Vận một lúc sau mới hoàn hồn, khoé miệng giật giật: “À, ra vậy. Mấy người chia tay xong quan hệ vẫn rất tốt nhỉ?”
Khoé miệng Tưởng Mộ Thừa giật giật, ăn ngay nói thật: “Là không tồi thôi, tính cách cô ấy cũng không đến nỗi, hiện tại coi như bạn bè, sau khi chia tay anh giúp cô ấy mở văn phòng luật sư.”
Hiện giờ anh thẳng thắn với Tô Vận chính là vì anh không hi vọng cô biết chuyện đó thông qua miệng người khác mà khổ sở.
Nhưng Tưởng Mộ Thừa đã quên một điều, thành thật đương nhiên là quan trọng, nhưng đôi khi sự thật mất lòng, nhất thời rất khó tiếp thu.
Trong lòng Tô Vận rất khó chịu, đều đã chia tay, dù Nhiên Nhiên không thích người phụ nữ kia nhưng anh vẫn mở phòng luật sư giúp cô ta, hiện tại chuyện gì cũng cùng cô ta thương lượng, còn bảo vệ, nói cô ta không có ý xấu, tính cách không tệ. Cô ta mới vừa rồi còn đi ra kɧıêυ ҡɧí©ɧ, anh không thấy ư?
Hoá ra một câu ‘tình cũ khó quên’ thật là đúng, tình cũ làm gì cũng đều đúng.
Tô Vận nhìn chằm chằm mặt anh, nhớ tới lời Phó Minh Diễm nói lúc giờ ăn cơm trưa, nhất định anh đã biết chuyện bạn gái cũ của Tưởng Mộ Thừa, biết anh ấy thật sự yêu người cũ nên mới có ý nhắc nhở cô.
Vì thế cô chưa kịp suy nghĩ kĩ đã hỏi: “Tưởng Mộ Thừa, có phải anh còn thích cô ta phải không? Nếu cô ta quay lại, hai người sẽ quay về với nhau không?”
Tưởng Mộ Thừa hiển nhiên không dự đoán được cô sẽ dùng lời lẽ bén nhọn như thế hỏi anh một vấn đề vô vị như vậy. Chuyện này với anh mà nói chỉ là chút vô cớ gây rối, anh đã thành khẩn thẳng thắn với cô rồi, cô còn để tâm chuyện vụn vặt.
Anh không đáp, hỏi lại cô: “Vậy nếu giờ Phó Minh Diễm ly hôn lại tìm đến em, em định làm thế nào?”
Một hồi trầm mặc, hai người nhìn nhau chằm chằm.
Tưởng Mộ Thừa nói xong liền hối hận, anh không nên so đo cùng cô. Cô vốn dĩ lòng dạ hẹp hòi, giờ cô biết anh và bạn gái cũ cùng nhau ăn cơm, chắc chắn cô đã uống không ít giấm.
Đang lúc anh muốn mở miệng thoả hiệp, Tô Vận nhàn nhạt nói: “Nếu anh ấy ly hôn, nhất định em sẽ chọn anh ấy.”
Rõ ràng trong lòng cô hoàn toàn trái ngược, cô đã theo anh rồi, làm sao có thể cùng Phó Minh Diễm dây dưa không rõ nữa? Nhưng lời đến miệng lại thành vũ khí đả thương người sắc bén, cô không nghĩ kĩ đã nói những lời không lý trí.
Cô biết lời vừa rồi khẳng định đã kɧıêυ ҡɧí©ɧ lòng tự tọng cơ bản của một người đàn ông.
Tưởng Mộ Thừa cảm thấy hơi lạnh bao phủ lấy cả người anh đến các đầu ngón tay, nhưng trên mặt anh không để lộ một tia tức giận, anh chỉ nói: “Anh bảo tài xế đưa em về biệt thự.”
“Không, hôm nay em trực đêm.” Tô Vận nói xong vẫy tay chào anh, cô đem tai nghe nhét vào tai, tiếp tục chạy chậm.
Gặp anh một lúc, cô đã hy vọng anh có thể giống như ở bệnh viện tối nọ, khi cô cầu xin chuyện của Tô Nịnh Nịnh, khi cô rời đi, anh đem cô ôm vào ngực.
Nhưng cô lại nghĩ, Diệp Tình Lam căn bản chẳng tương xứng để so sánh với bạn gái cũ của anh.
Tưởng Mộ Thừa cũng không ngăn cô, anh nhìn bóng dáng cô chạy xa dần, một lúc sau mới hoàn hồn, anh bảo tài xế chạy xe theo sát sau cô.
Lúc Tưởng Mộ Thừa trở lại vào trong nhà hàng, Hạ Kiều đang ăn rồi.
Hạ Kiều liếc mắt nhìn Tưởng Mộ Thừa ngồi xuống, nhìn sắc mặt anh cô đoán không sai mà, may mà cô đã có kế hoạch trước, gọi vài món ăn lót bụng rồi. Đảm bảo tiếp theo đây cô đừng mong được động đũa…
Cô lấy giấy ăn lau miệng, còn không đợi cô mở mồm Tưởng Mộ Thừa đã nổi cơn: “Hạ Kiều, em còn dám cố tình không hiểu mà trêu chọc Tô Vận, ngày mai về Thượng Hải cho anh!”
Đậu, nghiêm trọng như vậy.
Khoé miệng Hạ Kiều co rút?: “Chỉ là em muốn nhìn xem người phụ nữ kia bộ dạng ra sao mà khiến anh mất khống chế giữa đường như vậy mà.”
Lúc nhìn anh ở bên đường vuốt tóc một cô gái, lại ôm cô ấy, không coi ai vào mắt mà hôn giữa công cộng, trong lòng cô đích thực có chút ghen tuông. Bởi vì những điều ấy chỉ luôn nằm trong mộng tưởng mà có lẽ cô sẽ chẳng bao giờ có được.
Nhưng lúc ấy cô đi ra ngoài cố ý đưa di động cho Tưởng Mộ Thừa kì thật cũng không có ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ hay thị uy gì Tô Vận, cô chỉ muốn Tưởng Mộ Thừa gặp rắc rối một chút. Cô sớm khó chịu thái độ của ông chủ này rồi, nhưng lại không làm gì được nên lúc ấy mới lợi dụng cơ hội chọc giận Tô Vận để cô ấy trút giận lên Tưởng Mộ Thừa cho chừa, hừ.
Hạ Kiều lại hỏi: “Tô Vận từ khi nào đã đứng cùng một cấp bậc với Nhiên Nhiên ở trong lòng anh vậy?” Vì Tô Vận mà anh không thương tiếc đá cô về Thượng Hải.
Tưởng Mộ Thừa không che giấu: “Vẫn luôn là như thế.”
Hạ Kiều hơi giật mình: “Vậy mà anh không đuổi theo giải thích với cô ấy?”
“Chuyện của anh và cô ấy không cần em nhọc lòng!” Tưởng Mộ Thừa tức giận đến mức ngực phập phồng, anh thở dài, lấy trong túi văn kiện ra một hồ sơ vụ án dày cộp. Giờ anh phải giải quyết chuyện này, nhất định Tô Vận sẽ vui vẻ.
Hạ Kiều lại hỏi: “Thật sự anh không đuổi theo à?”
Tưởng Mộ Thừa hơi hơi ngước mắt, mặt vô cảm nói: “Anh không đuổi theo cô ấy có liên quan đến em à?”
Hạ Kiều nhún nhún vai: “Em chỉ là tò mò mà thôi.” Không phải anh nói anh không bao giờ đuổi theo phụ nữ, cũng không có cái thói quen đó sao, giờ cô đang đợi anh vả vào mặt mình.
Tưởng Mộ Thừa không tiếp lời, đem hồ sơ vụ án đến trước mặt cô: “Hiện tại bắt đầu, em tạm gác lại mấy hồ sơ vụ án ở văn phòng, tập trung xem và điều tra cho anh cái này.”
Hạ Kiều đem khăn giấy vo lại rồi ném sọt rác, cô không mở hồ sơ ra mà không chớp mắt nhìn chằm chằm Tưởng Mộ Thừa.
Tưởng Mộ Thừa không kiên nhẫn: “Em đang nhìn xem từ trên mặt anh có tiền xuống không hả?!”
Hạ Kiều như suy tư gì, thử thăm dò hỏi: “Tô Vận chữa bệnh chọc phải người nhà bệnh nhân kiện tụng?”
“Không phải.”
Hạ Kiều tiếp tục đoán: “Là của người nhà cô ấy?”
“Ừ.”
Thì ra là thế, khó trách anh lại lần nữa chủ động tới tìm cô, lại không vội trở về dỗ dành Tô Vận, chung quy vẫn là chuyện của Tô Vận.
Buổi chiều cô lại lần nữa nhận được điện thoại của anh, nói buổi tối muốn gặp. Cô biết chắc chắn anh không tìm cô vì chuyện cá nhân, nhưng trong lòng vẫn xúc động một phen, thiếu chút nữa rơi nước mắt nước mũi.
Rốt cuộc mặc kệ là chuyện công hay tư, anh đã tự mình gọi điện thoại mà không phải qua thư kí hay trợ lý, thật là không phải chuyện thường ngày, cô thật sự bị cảm động đến hỏng.
Bởi vì chính là lúc trước khi bọn họ còn ở bên nhau, cũng chỉ có đúng ba lần anh chủ động gọi điện cho cô, nên đừng bảo tại sao cô nhớ rõ như vậy.
Lần đầu tiên gọi điện thoại cho cô là để thông báo anh không rảnh đưa cô đi ăn cơm. Đó là lần đầu tiên bọn họ hẹn hò. Anh chỉ qua loa nói qua điện thoại, cũng không nói sẽ bù đắp cái gì.
Lần thứ hai chính là khi bọn họ có mâu thuẫn, đã lâu không liên lạc, cô nhắn tin lên án anh có bao nhiêu tệ bạc. Sau đó anh gọi lại nói: “Hạ Kiều, anh không rảnh để dỗ dành phụ nữ vui vẻ, cũng không có thói quen này.”
Cô nhớ rõ lúc ấy cô đã thoả hiệp với anh: “Tưởng Mộ Thừa, em không cần anh lời ngon tiếng ngọt dỗ dành em, chỉ cần anh xin lỗi nhất định em sẽ bỏ qua.”
Kết quả anh nói: “Hạ Kiều, đừng được một tấc lấn một thước.”
Khi đó cô nhận ra không phải vì anh cao ngạo không ai chạm tới được, mà chung quy anh cho rằng phụ nữ với mình chỉ là đối tượng điều hoà cho công việc. Nếu người đàn ông mà không có phụ nữ, vậy cũng có vấn đề và gặp vài rắc rối không đáng có.
Lần thứ ba anh gọi điện thoại cho cô là để nói cô đừng xuất hiện trước mặt Nhiên Nhiên nữa, con bé không thích.
Hiện tại cô nghĩ đến thời gian nửa năm họ ‘bên nhau’, cô đã có được cái gì?
Ngoài sự đau lòng ra, cô hoàn toàn tay trắng. Cho nên cô đã sáng suốt mà lựa chọn rời đi.
Bởi vì người đàn ông này, làm cô yêu đến mức không đứng dậy nổi.
Chia tay xong, Tưởng Mộ Thừa ngẫu nhiên biết thân thế của cô, đại khái xuất phát từ sự thương hại, anh vẫn luôn chiếu cố cô, cho nên trong giới luật sư, cô chính là người của Tưởng Mộ Thừa, người khác đừng mong đυ.ng vào.
Trước giờ anh làm gì cũng không thích giải thích dài dòng, đại loại là khinh thường đi giải thích cho người khác nghe. Hạ Kiều lúc này mới mở hồ sơ vụ án, chỉ liếc mắt qua ba chữ Tô Thế Khải to oạch in hoa, trong lòng cô liền lộp bộp một cái, nhìn anh không thể tin được: “Đừng nói với em Tô Thế Khải là bố vợ tương lai của anh nhá?”
“Xem là vậy, là cậu của Tô Vận. Cô ấy mất bố mẹ từ nhỏ.”
Một câu Tô Vận không có cha mẹ, Hạ Kiều đau xót trong lòng, tựa như hai người tâm tư liên thông, chính cô cũng không nhớ rõ bố mẹ mình như thế nào, hẳn cô ấy cũng vậy.
Lúc cô sinh ra, được một thời gian mẹ cô cũng bỏ cô đi. Hoá ra năm đó người cha chỉ cung cấp một con tϊиɧ ŧяùиɠ, cô lớn đến từng này cũng mới gặp qua người đó ba lần. Mỗi lần gặp mặt đều hận tại sao ông ta mãi chưa chết.
Hạ Kiều không tiếp tục xem tư liệu, cô gập hồ sơ lại: “Em sẽ về nghiên cứu kĩ.” Kì thật cô biết rất nhiều về vụ án này.
Sở dĩ cô biết vụ án này là vì luật sư biện hộ cho Tô Thế Khải lúc ấy là bạn bè tốt thời đại học của cô. Mà người bạn học này trong cùng lúc ấy còn một hồ sơ thẩm tra khác phải làm. Lúc đó hồ sơ thẩm tra ấy xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cậu ta hai tháng sau mới giải quyết được, cũng bỏ lỡ phiên toà thẩm vấn Tô Thế Khải.
Làm luật sư, sự nhạy cảm khiến cô cảm thấy cái chuyện ngoài ý muốn của hồ sơ thẩm tra kia có phần đáng nghi, có thể do có người cố ý, mục đích là để ngăn cản cậu ấy ra toà hôm đó.
Hạ Kiều nhắc nhở Tưởng Mộ Thừa: “Anh tư, anh có biết vụ án này có bao nhiêu phức tạp không?”
Tưởng Mộ Thừa gật đầu: “Có.”
Hạ Kiều nửa nói giỡn: “Đấy, không biết năm nay em có được thấy tuyết rơi mùa đông không.”
“Yên tâm, em không chết được.”
“……”
Tưởng Mộ Thừa hiếm khi có được câu dễ nghe: “Có anh sẽ không ai dám động vào em.”
Hạ Kiều đem hồ sơ vụ án nhét vào balo, “Anh tư, em thật sự yêu anh chết mất!” Sau đó cô dội cho anh gáo nước lạnh: “Khiếu nại lại hồ sơ thì khả năng thành công cũng không cao.”
Tưởng Mộ Thừa giọng điệu không thể thương lượng: “Nhất định phải thành công. Hạ Kiều, mấy năm nay anh chi nhiều tiền cho văn phòng luật của em như vậy không phải là vứt tiền ra cửa sổ.”
Hạ Kiều lần đầu tiên nín họng, quả nhiên là nhà tư bản.
Tưởng Mộ Thừa lại nói: “Anh sẽ bảo Trì Hướng Đông làm cùng em vụ này.”
Hạ Kiều chuyên về hồ sơ kiện tụng, mà Trì Hướng Đông là luật sư hình sự, có hai người bọn họ phối hợp, Tưởng Mộ Thừa cảm giác khả năng thắng kiện nhiều hơn.
Hạ Kiều cười nói: “Tô Vận với em cũng coi như là tình địch, anh không sợ em giở trò à?”
Tưởng Mộ Thừa không để ý tới vấn đề tẻ nhạt của cô, sở dĩ anh tìm tới cô và Trì Hướng Đông chính là bởi vì bọn họ là hai người anh tín nhiệm. Vụ án này quá mức đặc thù, giao cho người ngoài anh không yên tâm.
Hạ Kiều lắc đầu thở dài: “Em quá thất bại, tính cách thế nào bị người ta hiểu rõ ràng. Không chỉ lúc trước mặt nóng dán mông lạnh anh, hiện tại còn phải bán mạng vì người tình đầu gối tay ấp của anh, ông trời thật không có mắt mà!”
Nháy mắt trên mặt cô lại khôi phục tươi cười như cũ: “Ai, anh nói xem nói kiếp trước nhất định là vì em chán cơm thèm phở phản bội Tô Vận, cho nên kiếp này em phải làm trâu ngựa cho cô ấy không?”
Tưởng Mộ Thừa ngước mắt lườm, “Nhìn cái mặt em như vậy, Tô Vận chướng mắt thì có.”
Hạ Kiều tuôn lời thô tục, gào lên: “Tưởng Mộ Thừa, anh không còn lời nào hả, tự nhiên tự lành… cái gì!” Nhìn thấy cái lạnh thấu xương trong mắt Tưởng Mộ Thừa, giọng cô không tự giác nhỏ xuống.
Tưởng Mộ Thừa không lên tiếng, sườn mặt nhìn về phía ngoài cửa sổ.
Hạ Kiều cùng Tưởng Mộ Thừa bàn xong án tử của Tô Thế Khải, lại không tự giác nhắc tới chính cha của mình. Chỉ có ở trước mặt Tưởng Mộ Thừa cô mới có thể không cố kỵ nói về cái người bố như người dưng nước lã kia.
Bởi vì Tưởng Mộ Thừa sẽ không cười nhạo cô, cũng không coi rẻ cô.
Đem những bất mãn trong lòng phát tiết ra, Hạ Kiều hai tay ôm đầu gối, giống như đứa trẻ bị bỏ rơi, vẫn luôn yên lặng nhìn ra ngoài bóng đêm. Trong Tưởng Mộ Thừa nói chuyện, cô không đáp lại nữa, cả người thất thần như phiêu du vào cõi tiên.
Chính lúc ấy, trong đầu Tưởng Mộ Thừa đều là Tô Vận. Anh nghĩ, Tô Vận có phải hay không cũng thường xuyên như vậy, cô độc và bất lực, nội tâm hoang vắng như sa mạc?
Ít nhất là Hạ Kiều mấy năm qua còn có anh dựa vào, nhưng còn Tô Vận?
Tưởng Mộ Thừa đè nén nỗi đau xuống, nói với Hạ Kiều: “Để anh gọi lái xe cho em.” Tô Vận còn đang cáu kỉnh với anh, anh không còn thời gian để tiếp Hạ Kiều.
Ra khỏi nhà hàng, Tưởng Mộ Thừa gọi cho Tô Vận, không ai nghe, gọi ba lần vẫn vậy. Cô gái này bị anh chiều hư rồi, giờ không thèm tiếp điện thoại nữa.
Anh nhắn tin cho tài xế hỏi vị trí Tô Vận, sau đó liền vội vàng đến đó.
—