Thứ hai Tô Vận đúng giờ đến khoa tim báo danh, hơn thế, chủ nhiệm khoa còn muốn làm một bữa tiệc nhỏ chúc mừng.
Chính cô cũng cảm thấy có chút nực cười, tựa như vịt hoá thiên nga trong một đêm, giống như khoa tim giờ đã trở thành nhà của cô, muốn cô đi thì phải đi, muốn cô quay lại là phải quay lại.
Đồng nghiệp trong khoa đều hiểu chuyện, trên mặt họ vẫn niềm nở chúc mừng hoan nghênh cô về, chỉ có Phó Minh Diễm là trầm tĩnh.
10 giờ sáng nay có một ca đại phẫu hiếm gặp, mổ chính là trưởng khoa, yêu cần cần có hai bác sĩ trợ lý. Một trong hai người đó đương nhiên là Phó Minh DIễm, còn một chỗ trống, bác sĩ nào cũng mong chờ tên mình được điền vào đó. Nhưng cuối cùng ban chủ nhiệm đã gọi Tô Vận.
Khi Tô Vận được gọi tên có chút ngạc nhiên không thể tin được, trong khoa còn có phó trưởng khoa và nhiều bác sĩ khác kinh nghiệm dày dạn hơn, dù thế nào cũng không đến lượt cô được tham gia. Sau đó các đồng nghiệp đều nói là vì cô hết hoạ đến phúc, lúc trước cô bị thiếu một đoạn thời gian nên ban chủ nhiệm quan tâm đến tâm trạng của cô, đây coi như là bù đắp.
Nhưng cô biết, hẳn là do Phó Minh Diễm đề đạt.
Phó Minh Diễm từ trước đến nay công tư phân minh, khi mặc áo blouse trắng vào, anh sẽ không nói chuyện với Tô Vận như hai người yêu nhau, ánh mắt anh nhìn cô sẽ thiếu đi vài chút tình cảm, tất cả đều được khống chế ở mức là đồng nghiệp, chưa bao giờ đi quá giới hạn nửa bước.
Ca giải phẫu tiến hành đến tận ba giờ chiều, kết thúc thành công như mong đợi.
Sau ca giải phẫu, chủ nhiệm Di phải tham gia hội nghị trong viện, Phó Minh Diễm nói với cô: “Chúng ta đến nhà ăn đi.”
Tô Vận theo bản năng muốn cự tuyệt.
Phó Minh Diễm như biết trong lòng cô đang nghĩ gì, anh bổ sung: “Vừa lúc anh có chuyện riêng nói với em.”
Nhà ăn lúc này gần như trống không, giờ này không ai đi ăn cả. Ngoài cửa sổ trời sắp tối, sắp đến giờ tan tầm.
Hôm đó Phó Minh Diễm hầu như toàn phải ăn những món người khác gọi, không có cá hấp tương, anh phải ăn thịt kho tàu.
Họ ngồi ăn ở quán cơm văn phòng, chỉ có hai người họ ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ. Tô Vận vẫn luôn nghiêng đầu nhìn ra phong cảnh bên ngoài nhưng thật ra cô cũng không biết mình đang nhìn gì.
Phó Minh Diễm rót hai cốc nước, đưa cô một cốc. Tô Vận quay đầu nói cảm ơn, cô bưng cốc lên uống như để che giấu cảm xúc bất an của mình.
“Tô Tô, lời tiếp theo của anh có thể em sẽ không thích nghe.” Phó Minh Diễm suy nghĩ một đêm, cuối cùng anh vẫn quyết định nói thật với cô.
Hôm qua anh đã chứng thực với Trì Hướng Đông, là Hạ Kiều đã ly hôn thật. Hơn nữa, Tưởng Mộ Thừa còn khó quên tình cũ, chủ động xin số của Hạ Kiều. Như vậy chỉ cần Hạ Kiều đồng ý, nhất định bọn họ sẽ quay lại với nhau, thế chẳng phải Tô Vận sẽ là người bị tổn thương sao?
Tô Vận không biết Phó Minh Diễm muốn nói gì, cô thiếu chút nữa không nói ra tiếng, thật vất vả bình tĩnh lại nói: “Anh nói đi, em nghe.”
Cô biết Phó Minh Diễm sẽ không bao giờ hại mình, dù là người anh không thích anh cũng sẽ không làm vậy.
Phó Minh Diễm nắm chặt cốc nước: “Em có biết nhiều về Tưởng Mộ Thừa không? Quá khứ của anh ta em biết nhiều hay ít? Anh ta từng yêu ai em có biết không?”
Ngón tay Tô Vận hơi run rẩy, cô cười giả vờ trấn định: “Quá khứ của anh ấy thì liên quan gì tới em chứ, ai mà chả có quá khứ.” Cô cũng có, không phải sao?
Phó Minh Diễm thở dài: “Chính là chẳng may…. Chẳng may anh ta không cho em một tương lai, như vậy thì có liên quan không?”
Tô Vận nói: “Không đâu.” Tưởng Mộ Thừa đã nói rằng anh sẽ không để cho bất cứ người phụ nữ nào cơ hội làʍ t̠ìиɦ địch của cô, cô rất tin tưởng lời của anh.
“Em tin anh ta như vậy?”
Tô Vận cúi đầu nhìn cốc nước, không lên tiếng nữa.
Phó Minh Diễm lại hỏi lần nữa: “Tô Tô, em tin anh ta như vậy sao?”
Tô Vận không dám ngẩng đầu, hỏi lại: “Tại sao em lại không nên tin anh ấy?” Cô mím môi lại nói: “Giống như trước kia, từ trước đến giờ em vẫn tin anh vô điều kiện đấy thôi.”
Phó Minh Diễm không tìm được chỗ để phản bác, tất cả những gì cô nói đều là sự thật. Anh đã suy nghĩ rất lâu để nói với cô, mà giờ đây lại không nói nên lời.
Anh uống mấy ngụm nước, nhìn cô hồi lâu rồi mới nói: “Tính cách em ngày xưa ương bướng, khó bảo, giờ đỡ hơn trước nhiều rồi. Em phải biết đàn ông phần lớn đều không có kiên nhẫn, sẽ không ai bao dung cho sự ngoan cố của em đâu.”
Tính xấu của cô cũng bị anh lôi ra, trước nay anh đều không nghĩ đến một ngày sẽ chia tay cô nên vô cùng yêu chiều dung túng. Anh còn trộm nghĩ rằng nếu anh chiều cô đến hỏng, anh chịu đựng là được.
Nếu như anh biết trước niềm hạnh phúc đó sau này bị người khác lấy đi, anh sẽ không còn được quan tâm, không còn thấy những thói quen vô phép tắc của cô với mình, sau này trong cuộc sống bình thường cơm áo gạo tiền, liệu người đó có thể đối xử với cô như một cô gái nhỏ hay không?
Khi đó có phải cô sẽ vô cùng hụt hẫng, có phải mỗi khi nhớ về quá khứ cô sẽ rất khổ sở?
Ánh mắt của Tô Vận nhìn anh hai giây, rồi ngay sao đó dời đi chỗ khác.
Thật ra cô muốn nói với anh, thời gian 5 năm đã chữa sạch cái bệnh công chúa của cô rồi. Hiện thực tàn khốc đã sớm mài giữa những sắc cạnh của cô, cô cũng không còn là công chúa nhỏ được che chở trong lòng anh nữa.
Nhưng cô giống như học sinh, gật đầu: “Vâng.”
Sau đó Phó Minh Diễm cùng cô hàn huyên sang chuyện khác, đều là liên quan đến công việc, không còn công việc cá nhân nữa. Tô Vận dần bình tĩnh lại, khi nói chuyện ngẫu nhiên cũng sẽ nhìn anh.
Đến lúc ăn món cá, Phó Minh Diễm gạt bong bóng cá ra để lấy thịt cá, sau đó anh rút xương, định gắp miếng thịt cá vào bát cô. Nhưng khi chiếc đũa duỗi ra, anh lại thu lại, bỏ miếng cá vào bát mình.
Loại hành động thân mật như vậy không còn thích hợp với bọn họ nữa.
Anh hỏi cô: “Em tự mình rút xương cá nhé!” Trước kia cô không thích ăn cá vì không thích nhằn xương, sau này việc rút xương cá trở thành công việc của anh.
Tô Vận gật đầu nói dối “Vâng ạ.”
Mãi cho đến lúc ăn xong, đôi đũa của Tô Vận không hề động đến món cá trên bàn. Ra khỏi nhà ăn, Phó Minh Diễm nói với cô: “Anh còn phải đến phòng bệnh VIP, em về trước đi.”
Tô Vận gật đầu, cô chuyển hướng về khu vực khám bệnh.
Phó Minh Diễm cũng không có đi về phía phòng bệnh, anh đến bên hồ hút một điếu thuốc rồi mới trở lại văn phòng. Lúc mở cửa anh phát hiện Viên Dĩnh đang ngồi trong đấy.
Anh không vui nhìn cô ta: “Cô tới đây làm gì?”
Viên Dĩnh nói chậm rãi: “Em chờ anh tan tầm xong sẽ về nhà mẹ em. Mẹ em nói sau khi anh trở về chưa về nhà lần nào, tối nay bà làm nhiều món anh thích đấy.”
Phó Minh Diễm ngồi xuống trước bàn làm việc, bắt đầu xem lịch làm việc, “Đêm nay tôi phải trực ban, cô về đi.”
Viên Dĩnh sắc mặt trầm xuống, anh luôn lấy lý do này để đối phó với cô ta. Cô ta ẩn nhẫn: “Mẹ nói nếu em không đưa anh về thì em cũng khỏi cần về.”
“Vậy cô về chung cư của cô đi.” Phó Minh Diễm hạ lệnh đuổi khách: “Giờ vẫn đang là thời gian làm việc của tôi, tôi rất bận.”
Viên Dĩnh phút trước còn đầy thiện chí, một phát lật mặt, nói cao giọng: “Có phải là em đến không đúng lúc, quấy rầy anh và người tình hẹn hò? Nghe nói hai người còn cùng nhau ăn cơm, có phải muốn ôn lại tình cũ không hả?”
Phó Minh Diễm ngước mắt, lạnh lùng nhìn cô ta: “Ờ, ôn lại tình cũ đấy. Cô có thể đi chưa?”
“Phó Minh Diễm, anh…” Viên Dĩnh bị chọc tức đến mức ngực đều đau, cô ta cắn môi dưới, hốc mắt đỏ lên nhìn anh: “Phó Minh Diễm, anh có tim không? Em tốt xấu cũng là vợ của anh, sao anh có thể nói ra những lời tổn thương như vậy!”
“Tôi không có trái tim, tim tôi đều dành cho Tô Vận rồi. Trước khi kết hôn không phải cô đã biết sao?” Phó Minh Diễm bắt đầu lật bệnh án, lại lần nữa hạ lệnh đuổi người: “Nếu cô không đi tôi sẽ gọi bảo vệ.”
“Phó Minh Diễm, anh đối xử với tôi như vậy không sợ tôi trút giận lên Tô Vận sao?” Viên Dĩnh cũng trực tiếp xé rách lớp mặt nạ giả tạo với anh.
Cô ta dùng 5 năm hết sức hun nóng tình cảm với Phó Minh Diễm nhưng không nhận lại chút hồi đáp, mà giờ Tô Vận lại lần nữa xuất hiện, cứ như thể đời này cô ta chẳng thể còn cơ hội bước vào tim người đàn ông này, cũng chẳng thể mong có thể sống hoà hợp với nhau, tựa rằng phần hôn nhân này sắp đi vào hồi kết.
Nhưng kể cả như thế cô ta nhất định sẽ không để Tô Vận yên thân, không ai biết cô ta có bao hận thù với Tô Vận.
“Rốt cục cô cũng thừa nhận lúc trước hãm hại Tô Vận?” Phó Minh Diễm vẫn không ngẩng đầu, giọng anh đều đều bình tĩnh: “Cô không sợ Tưởng Mộ Thừa sẽ tuyệt đường sống của nhà họ Viên à, dám giở trò với cô ấy?”
Viên Dĩnh hừ lạnh một tiếng: “Không lâu nữa đâu, trái tim tan vỡ của anh sẽ không còn gì hết, tôi sẽ chống mắt lên xem anh có năng lực gì bảo vệ cô ta.”
Sau khi nói xong, Viên Dĩnh dẫm mạnh giày cao gót, phẫn hận rời đi.
Khi đi qua một quầy khám, cô ta bắt gặp Tô Vận đang bàn luận công việc với một y tá. Viên Dĩnh chậm bước lại nhìn chằm chằm Tô Vận. Cô ta thừa nhận Tô Vận xinh đẹp, nhưng cô ta cũng đâu có kém. Không đúng, so với Tô Vận, cô ta thắng Tô Vận trên mọi phương diện, bất luận là năng lực hay gia thế đều vượt xa. Nhưng vì sao trong mắt Phó Minh Diễm chỉ có loại phụ nữ kém cỏi này?
Nếu người phụ nữ này chưa từng xuất hiện, nhất định Phó Minh Diễm sẽ yêu cô ta. Nhưng chính vì sự tồn tại của Tô Vận mà Phó Minh Diễm không đặt ai vào mắt nữa. Cô ta yêu người đàn ông ấy nhiều năm như vậy, đó là nguyện ước dang dở của cô ta.
Tô Vận cảm thấy một ánh nhìn không hữu hảo lắm đâm thẳng vào mình, cô liền ngẩng đầu, bỗng trực tiếp chạm vào ánh mắt của Viên Dĩnh. Viên Dĩnh khinh thường liếc cô một cái rồi cao ngạo rời đi.
Tô Vận không tự giác nhìn về hướng văn phòng của Phó Minh Diễm, cô cảm giác có lẽ cuộc sống của anh cũng không tốt như cô tưởng, tựa như anh và Viên Dĩnh bằng mặt mà không bằng lòng.
Chỉ mong đó là do cô nghĩ nhiều.
Sau giờ tan tầm, Tô Vận trở về ký túc xá. Triệu Tinh không có ở đây, cô ấy nói buổi tối đi ăn cùng bạn. Tưởng Mộ Thừa lại đi công tác, đêm nay không về. Sau khi ăn cơm tối xong, cô một mình buồn chán ở trong phòng, bèn thay quần áo thể thao, cầm lấy di động và chìa khoá ra ngoài đi bộ.
Sáu giờ tối tháng mười trời đã tối thui.
Cô lang thang không mục đích trên đường, làn gió thu thổi qua ngẫu nhiên sẽ có vài lá cây rơi xuống mang vẻ tiêu điều. Cảnh tượng này có phần quen thuộc với một tối nào đó 5 năm trước, cái buổi tối Phó Minh Diễm và cô chia tay, rõ ràng là trăng sáng, sao thưa nhưng cảm giác như cả thế giới đang khóc.
Cô cho rằng sau khi chia tay, bọn họ sẽ triệt để không liên quan, ai ngờ giờ anh trở thành cấp trên của cô. Cuộc sống thật là thích đùa giỡn người ta đến mức trở tay không kịp.
Cô vốn không muốn quay lại khoa tim, nhưng lại sợ Tưởng Mộ Thừa suy nghĩ linh tinh rằng cô vẫn ôm tâm tư không trong sáng với Phó Minh Diễm, không dám đối mặt với người yêu cũ. Vì suy nghĩ đến cảm xúc của anh nên cô bất đắc dĩ vâng lời.
Nhưng mỗi ngày đối mặt với Phó Minh Diễm, cả thể xác và tinh thần cô đều bị dày vò. Cô không biết những người phụ nữ đối diện với tình cũ đã kết hôn sẽ cảm thấy thế nào, có phải thật sự họ sẽ bình ổn được tâm trạng, coi đó như người xa lạ hay không, nhưng cô không thể làm vậy được.
Không biết bao giờ những ngày này mới chấm dứt.
Di động trong túi cô rung vài cái, cô lấy ra, hoá ra là Lâm Việt lại nghịch ngợm kéo cô vào nhóm ‘kinh thành hoa hoa công tử’. Trong boxchat vẫn náo nhiệt như hôm nào.
Trì Hướng Đông: 【 Lâm Đại Việt, Tô Tô là ai? 】
Vương mỗ mỗ: 【 Lâm Tiện Nhân, nói chuyện! 】
Triệu mỗ: 【 Tô Tô, là tên phụ nữ? 】
Lâm Việt: 【 Tô Tô là người yêu của anh tư. 】
Trì Hướng Đông: 【 đậu, ai dám cùng anh ba đoạt đàn ông! anh ba @Thẩm Lăng, tình địch của cậu xuất hiện kìa. 】
Tô Vận nhìn màn hình, Thẩm Lăng? Anh ba? Cô đột nhiên nhớ tới, Tưởng Mộ Thừa trước kia đã nói qua Thẩm Lăng là người yêu của anh, xem ra quan hệ tình cảm rất mãnh liệt và ái muội.
Thẩm Lăng rốt cuộc gia nhập: 【 ai muốn cùng tôi tranh cậu nhỏ? 】
Tô Vận: “…” Cậu nhỏ?
Triệu mỗ: 【 Anh ba, là @Tô Tô muốn đoạt người 】 còn thêm biểu cảm nhe răng.
Thẩm Lăng:, 【 @Tô Tô là cô? Muốn cùng tôi đoạt người? 】
Tô Vận nhìn màn hình, cảm giác da đầu đều tê dại, trong boxchat này đều nói chuyện với nhau như vậy sao? Cũng không hỏi cô là ai, cứ như vậy tỏ thái độ.
Thẩm Lăng lại nhắn tiếp, 【 lại còn lấy tên của phụ nữ, còn muốn tranh giành với tôi? 】
Tô Vận: “…” Cô vốn dĩ chính là phụ nữ mà.
Cũng khó trách, trong boxchat này đều là đàn ông, không có ai nghĩ rằng tiện nhân Lâm Việt kéo phụ nữ vào.
Tưởng Mộ Thừa rốt cuộc cũng xuất hiện, 【@Tô Tô】, rồi lập tức tặng một bó hoa hồng.
Boxchat bùng nổ.
Thông báo dồn dập làm Tô Vận váng đầu hoa mắt. Người khiến cô quan tâm nhất là Thẩm Lăng. Không biết anh nhìn thấy Tưởng Mộ Thừa tặng hoa cho cô thì cảm thấy thế nào.
Thẩm Lăng: 【 @Tưởng Mộ Thừa: cháu mới vừa đi New York không đến hai tuần, cậu liền không chịu nổi cảnh tịch mịch, cho cháu hồng hạnh vượt tường hả? 】
Triệu mỗ: 【 Anh ba, anh mau mau trở về đi, anh mà không về thì vị trí cô dâu sẽ bị người khác đoạt mất! 】
Trì Hướng Đông: 【 Anh ba, anh chớ sợ hãi, có Nhiên Nhiên giúp anh rồi, anh tư sớm hay muộn vẫn là người của anh! 】
Tưởng Mộ Thừa không chút phản ứng với sự oanh tạc trong boxchat, anh đang chat riêng với Tô Vận: 【 em ăn tối chưa? 】
Tô Vận: 【 em ăn rồi, anh đang bận à? 】
Tưởng Mộ Thừa: 【 ừm, tối nay không gọi được cho em. 】
Tô Vận trả lời, 【 vâng 】
Chat với Tưởng Mộ Thừa xong, Tô Vận cũng không xem boxchat nữa. Cô thoát WeChat, thả điện thoại vào túi rồi tiếp tục chạy chậm.
Trên đường có rất nhiều người chạy bộ giống cô. Lúc đi qua một nhà hàng nhỏ, cô theo thói quen nhìn xuyên qua cửa sổ sát đất, bỗng chạm phải một bóng dáng quen thuộc. Lần này cô tập trung chú ý nhìn vào mặt người đó, cô không có nhìn nhầm.
Tưởng Mộ Thừa đang ăn cơm với một người phụ nữ. Mà người phụ nữ đó tóc ngắn, đang xoay mặt nói chuyện với nhân viên phục vụ, cô không nhìn thấy mặt.
Tưởng Mộ Thừa mặc một thân màu đen, hay ống tay xắn đến khuỷu, cả người nhàn nhã dựa vào ghế sô pha, hơi rũ mắt nhìn di động. Tô Vận cảm thấy dường như cả nhà ăn nhỏ đang nhìn anh chăm chú.
Người đàn ông này dù là đứng hay ngồi đều có thể khiến người ta không thể rời mắt.
Tô Vận muốn tiếp tục chạy qua, cô không muốn Tưởng Mộ Thừa hiểu lầm là cô theo dõi anh. Nhưng chưa kịp thu tầm mắt thì Tưởng Mộ Thừa như có cảm ứng quay mặt sang nhìn.
Cô không kịp rời đi rồi.
Cô vẫy vẫy tay với anh, lại chỉ chỉ quần áo trên người mình, rồi dùng hai ngón trỏ và ngón giữa làm động tác đang đi bộ, sau đó khoa trương chạy tại chỗ, muốn anh biết cô đang chạy bộ nhé.
Nhưng Tưởng Mộ Thừa đã đứng dậy, nói vài câu với người phụ nữ đối diện rồi rời bàn ăn. Tưởng Mộ Thừa bước nhanh ra cửa, anh không nghĩ tới cô đứng tại chỗ không nhúc nhích, chỉ nhìn anh chuyên chú.
Tô Vận hơi cuộn ngón tay, trường hợp như vậy thật xấu hổ, rất không thoải mái.
Trong bóng tối, anh bước ngược sáng tiến đến trước mặt cô. Bước chân anh trầm ổn, hữu lực như đi vào lòng cô. Khi anh đến gần, Tô Vận phát hiện biểu cảm anh vẫn như cũ, không nhìn ra là vui hay giận, cũng không có hoảng loạn gì.
Nếu đổi là người đàn ông khác, rõ ràng anh bảo anh đi công tác ở Thượng Hải, kết quả ngay tối đó đã bị bắt gặp ăn cơm với người phụ nữ khác. Nếu không phải là quỷ thì cũng phải cảm thấy khẩn trương mà giải thích lên xuống chứ. Vậy mà anh thì không.
Tô Vận hơi xấu hổ, cười: “Anh về lúc nào thế?”
“Buổi chiều.” Tưởng Mộ Thừa đánh giá cô từ đầu đến chân một phen, trong ánh mắt có phần không đứng đắn, cong môi: “Thảo nào em giữ được dáng đẹp như vậy.”
Tô Vận: “…” Anh không giải thích vì sao anh xuất hiện ở nhà hàng, còn không nói gì về người phụ nữ đối diện. Cô không có hào phóng như vậy.
Tưởng Mộ Thừa ôm cô lại gần, quay lưng cô vào ngực anh, tháo chun buộc tóc của cô xuống. Tô Vận không hiểu lắm, quay đầu: “Anh làm gì thế?”
“Tóc em rối hết rồi, để anh buộc lại.”
Cô chỉ đơn giản buộc một túm đuôi ngựa rồi ra cửa, chạy lâu như vậy chắc chắn sẽ bị xoã rối ra, nhưng vấn đề ở đây là anh biết buộc tóc ư?
Tưởng Mộ Thừa dùng ngón tay luồn vào tóc cô, anh khéo léo túm hết tóc lại rồi cột thành một cái đuôi ngựa.
Tô Vận quay người, trêu trọc: “Người ta bảo ai sinh ra cũng có một năng khiếu tự nhiên nhất định, của anh là buộc tóc à?”
Tưởng Mộ Thừa bất mãn nhéo nhéo tai cô, nói: “Là Nhiên Nhiên khi còn nhỏ không thích sống với người giúp việc nên anh phải buộc tóc cho cô bé, làm nhiều quen tay thôi.”
Nhưng tóc Nhiên Nhiên ngắn mà, Tô Vận giọng có phần hờn dỗi: “Anh hay chải đầu cho phụ nữ à?” Cho nên mới thành thục như vậy.
“Em nhìn anh rỗi rãi như vậy?”
Lời này ý là không chải tóc cho phụ nữ hay là ít khi chải tóc cho phụ nữ vậy?
Tưởng Mộ Thừa có chút bất đắc dĩ nhìn cô, tay anh từ tai chuyển sang xoa đầu cô, hỏi: “Phụ nữ có phải ai cũng giống nhau không?”
“Cái gì cơ?”
“Không hiểu vấn đề là bắt đầu ghen.”
Tô Vận nhìn anh, cô chỉ muốn nói là mình không phải người suốt ngày lo được lo mất: “Những người khác mà em biết thì không, nhưng sau khi ở cùng anh, em trở thành một xưởng sản xuất giấm ăn, mỗi ngày đều có thể cho ra vài trăm lít.”
Cô thở dài, cảm thấy mình hơi nói quá, lại nói nước đôi: “Thực ra em nghĩ đến anh, em nghĩ hồi trẻ chắc anh cũng không thiếu người yêu đâu nhỉ, vậy nên lại cảm giác như mình vừa uống xuống hai bình giấm.”
Tưởng Mộ Thừa khẽ nhíu mày, anh quan tâm đến trọng điểm là: “Ý em là giờ anh già rồi?”
Tô Vận: “…” Người này dây thần kinh cũng không giống đàn ông bình thường?
Tưởng Mộ Thừa cũng không chấp nhặt vấn đề này, anh nắm lấy bàn tay cô, nói: “Về sau đừng để tâm mấy chuyện vụn vặt này.”
Tô Vận gật gật đầu, đúng là cô không nên để tâm những chuyện này.
Tưởng Mộ Thừa thấy cô vẫn im ắng, anh ôm cô vào lòng. Mấy người qua đường thấy một đôi nam nữ trai xinh gái đẹp ôm nhau không nhịn được ngoái nhìn thêm mấy lần.
Tưởng Mộ Thừa ở bên tai cô nhỏ giọng nói: “Đây là lần đầu tiên anh ôm ấp phụ nữ ở nơi công cộng, cũng là lần buộc tóc đầu tiên cho một người phụ nữ. Em có vừa lòng không, hử?”
Tai Tô Vận nóng lên.
Hơi thở ấm nóng của Tưởng Mộ Thừa phả vào sau tai cô, “Lòng dạ hẹp hòi như vậy, thấy anh ăn cơm với người phụ nữ khác sao lại không rời đi?”
Tô Vận dựa vào trong ngực anh, hỏi lại: “Vì sao em phải đi? Ghen cái gì mà ghen. Tưởng Mộ Thừa, em tin lời hứa của anh.” Anh nói rằng cô sẽ không bao giờ có tình địch, vì anh sẽ không cho phép người phụ nữ nào làm như vậy.
Chỉ cần là lời anh nói cô sẽ tin.
Cô ngẩng đầu nhìn anh, lại nói: “Em còn tin anh sẽ không tổn thương em.” Đôi mắt cô rất sáng, giống như ngôi sao nhỏ giữa đêm hè, thuần khiết và trong vắt.
Câu nói mang theo sự tin tưởng ấy của cô khiến tim Tưởng Mộ Thừa đột nhiên đập thình thịch khác thường. Anh giơ tay ôm gáy cô, cúi đầu hôn lên môi cô, đầu lưỡi dùng hết sức khai phá phía bên trong miệng nhỏ ngọt ngào, anh tiến công thần tốc, tựa như chưa bao giờ kịch liệt và cường thế đến vậy.
Mặc kệ ánh mắt của người qua đường, anh hôn cô thắm thiết.
—