Hạ Vũ Họa

Chương 5

Hôm đó là một ngày trời nắng đẹp, bầu trời quang đãng, không khí trong lành. Quả là một ngày thích hợp cho hoạt động ngoài trời. Nhưng đó là đối với người khác, Hạ Vũ cảm thấy lâu rồi bản thân mới được thoải mái như vậy, nên cô chọn nằm ườn trên giường tận hưởng giây phút hiếm hoi này. Nhưng trời quả không phụ lòng người, vừa sáng tinh mơ thì Hạ Vũ đã bị đánh thức bởi cuộc gọi đến của Tiểu Lâm.

“Hạ Vũ, nhà tôi có việc đột xuất, vợ tôi trượt chân ngã trong nhà tắm rồi!” Tiểu Lâm nói với giọng hớt hải.

Hạ Vũ nửa tỉnh nửa mơ, vẫn chưa nhận thức được những lời Tiểu Lâm nói. Cô mơ hồ nhìn vào hư không.

“8 giờ hôm nay Trình Tổng đi công tác, cô đi thay tôi nhé, đa tạ đa tạ!” Không kịp để Hạ Vũ tiêu hóa những câu vừa rồi, Tiểu Lâm đã vội vàng tắt máy không cho cô kịp nói lời từ chối.

“8 giờ, 8 giờ.” Hạ Vũ bừng tỉnh, khi đồng hồ treo tường chỉ số 7 giờ 45.

“15 phút, gϊếŧ người à, tôi đâu phải The Flash!” Hạ Vũ thầm oán trách. Nhưng chợt nhận ra mình không còn nhiều thời gian nên cô đành hậm hực lôi vali vơ vét quần áo, đồ dùng cá nhân, sau đó vệ sinh cá nhân một cách qua loa rồi phóng đi với tốc độ nhanh nhất.

Trước cửa tòa nhà văn phòng, Trình Tranh tựa mình bên cửa xe ô tô, trầm mặc yên tĩnh. Giữa tiết trời vào xuân khá ấm áp, nhưng xung quanh anh dường như mùa đông vẫn đọng lại. Hạ Vũ từ xa chạy tới, tay còn cầm túi bánh cô mua vội bên lề đường, miệng ngậm túi sữa đậu nành nóng hổi.

“Trình Tổng, tôi đến rồi!” Cô vừa nói vừa thở hồng hộc.

“Sao lại là cô?” Trình Tranh cau mày nhìn Hạ Vũ.

“Tiểu Lâm chưa nói với anh sao, anh ấy...” Cô chưa kịp giải thích thì điện thoại Trình Tranh vang lên, là Tiểu Lâm.

“Được rồi, tôi biết rồi!” Trình Tranh mặt vẫn nhàn nhạt không biến sắc.

“Lên xe.” Trình Tranh nhàn nhạt nói.

“Được!” Dù trong lòng vô cùng buồn bực nhưng cô không thể thể hiện ra ngoài mặt đành ngậm ngùi làm theo mệnh lệnh.

“Cô lái xe.” Trình Tranh nhìn Hạ Vũ.

“Tôi? Trình Tổng, câu này là do anh nói đấy nhé.” Hạ Vũ hơi bất ngờ nhưng đột nhiên một tia thú vị vụt qua mắt cô.

Sau một hồi trầm bổng trên đường, không thắng gấp thì là lấn làn đường, Trình Tranh nhìn những dòng xe vượt mặt mình mà lòng nổi gợn sóng.

“Hạ Vũ, cô ngày đầu biết lái xe sao?” Trình Tranh bị dây an toàn giật cho vài lần khiến vai mỏi nhừ, ly café trên tay anh không ngừng lắc lư.

“Trình Tổng, anh quá khen, từ ngày lấy bằng lái thì đây là lần thứ hai tôi lái xe đấy.” Hạ Vũ nhìn anh với nụ cười ma mãnh.

“Dừng xe, tôi lái.” Trình Tranh thở dài.

“Được thôi!” Đoán trước được kết quả này nên Hạ Vũ có phần vui vẻ.

Cô bước xuống xe định ý ngồi phía sau nhưng bị Trình Tranh ngăn lại.

“Cô xem tôi là tài xế sao?” Trình Tranh nói.

“Trình Tổng à, ghế phụ là ghế của bạn gái đó, anh không sợ chị Tử Duệ buồn sao?” Hạ Vũ nói.

“Tôi không có bạn gái.” Một câu nói của Trình Tranh khiến mọi tin đồn tình ái của anh được giải vây.

“Thế thì… được thôi.” Hạ Vũ nghe thế liền không còn áy náy khi ngồi ghế phụ nữa.

“Trình Tổng, anh với chị Tư Duệ không phải loại quan hệ đó sao? Mọi người trong công ty đều công nhận anh và chị ấy là một đôi.” Hạ Vũ vừa nói vừa dè chừng.

“Bạn bè.” Trình Tranh lười giải thích với cô.

“Ồ, nhưng tôi thấy chị ấy tốt với anh như vậy, tám chín phần là có ý với anh đó, anh không suy xét chút nào sao?” Hạ Vũ vừa gặm bánh vừa nói với Trình Tranh.

“Hạ Vũ, nếu cô cảm thấy nhàm chán thì có thể xem lịch trình hôm nay của chúng ta như thế nào không?” Trình Tranh nói.

“Tôi xem ngay, xem ngay!” Hạ Vũ nhận ra mình quá nhiều lời nên ngoan ngoãn ngồi xem tài liệu Tiểu Lâm đã gửi cho cô, quả nhiên là người của Trình Tranh, dù có sự cố gì xảy ra thì anh ấy vẫn có thể chuyên nghiệp đến như vậy.

Đến trạm dừng chân, Hạ Vũ vào cửa hàng tiện lợi mua vài thứ đồ lặt vặt trong lúc chờ Trình Tranh đổ xăng.

Tay xách vài túi, Hạ Vũ không để ý hai bên cho lắm, vừa nhìn Trình Tranh cười tươi vừa đi về phía anh.

“Cẩn thận!” Trình Tranh la lên rồi chạy nhanh về phía cô.

Đến khi cô định thần lại thì đã phát hiện mình nằm trên ngực Trình Tranh. Vừa nãy khi cô không chú ý, có một chiếc xe đạp chạy với tốc độ nhanh suýt nữa đâm sầm vào cô khi cô vừa bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi.

“Cô bé, cô không sao chứ?” Ông chú đạp xe vội lại xem tình hình.

“Cháu không sao!” Hạ Vũ nhanh chóng đứng dậy, tiện tay đỡ Trình Tranh đứng dậy.

“Không sao là tốt rồi, thật xin lỗi, chú có việc gấp nên đi hơi vội.” Chú đạp xe thành khẩn xin lỗi.

“Không sao, chú đi đi.” Trình Tranh nói.

“Trình tổng, anh có sao không?” Hạ Vũ sắn sốt xem bên trái bên phải, vừa nãy cả người cô nằm gọn trong lòng Trình Tranh nên chắc chắn cô không sao rồi. Vừa nói, cô phát hiện tay anh vì đỡ cô mà trầy hết một mảng.

“Trình Tồng, tay anh bị xước rồi, để tôi băng bó cho anh.” Hạ Vũ vừa nói vừa rút trong túi ra một miếng dán Urgo vô cùng nữ tính. Hạ Vũ lấy chai nước khoáng rửa vết thương cho anh, Trình Tranh chau mày.

“Bình thường tôi hay bị thương vặt lắm, nên Tiểu An hay bỏ vào túi cho tôi vài chiếc băng cá nhân.” Hạ Vũ vừa nói vừa nắn nót cẩn thận băng vết thương cho Trình Tranh.

Sau khi băng xong, trong khi Hạ Vũ hài lòng về tác phẩm của mình thì mặt Trình Tranh có chút khó coi. Trên người anh toàn những tông màu trung tính lành lạnh thì lại có thêm một chiếc băng cá nhân màu hồng nhạt, nhìn khó coi vô cùng. Nhưng Hạ Vũ không thấy vậy, cô thấy lúc này trông anh cực kì đáng yêu, không còn vẻ lạnh nhạt lúc nãy nữa. Giữa ánh nắng nhàn nhạt của thời điểm gần trưa, bên dưới tán cây xanh mướt, người nam mặt mày hết sức khó coi, còn người nữ thì cười như ánh mặt trời mùa hạ, cảnh tượng này chợt khiến Trình Tranh cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng anh nhất thời không biết tại sao mình lại có loại cảm giác này.

“Đi thôi!” Trình Tranh trở lại xe.

Không khí trong xe trên chặng đường còn lại rất bình yên, Hạ Vũ vừa ăn vặt vừa xem tài liệu, thoáng chốc lại hỏi Trình Tranh vài vấn đề, anh đều nghiêm túc trả lời cô khiến Hạ Vũ cảm thán trong lòng rằng mình gặp được bách khoa toàn thư sống.

Công việc của Trình Tranh hôm nay là gặp đối tác, kí hợp đồng sau đó ăn cơm trưa và cùng nhau bàn bạc về công trình vừa được kí kết. Đôi bên đều hài lòng về nhau nên bữa ăn cũng diễn ra thuận lợi. Hạ Vũ cũng học được rất nhiều điều mới khiến cô cảm thấy không uổng công hôm nay từ bỏ một ngày lười biếng ở nhà.

Sau khi mọi việc kết thúc, Trình Tranh đang lái xe về lại thành phố X, nhưng vừa đi được giữa đường thì bỗng nhiên xe chết máy. Trình Tranh gọi cứu trợ nhưng lại không may ngay lúc con đường cao tốc phía trước xảy ra tai nạn nghiêm trọng nên đường dây nóng hầu như quá tải. Mãi về sau mới có người bắt máy nhưng cũng không giúp được bọn họ.

Hai người bọn họ đành bỏ xe ở đó và đi bộ dọc theo ven đường, thành phố Y bên cạnh thành phố X là một cổ trấn, vừa hay cũng là khu du lịch nên việc tìm chỗ ở cũng không quá khó khăn. Hai người sóng bước nhau trên con đường lác đá cuội ở thị trấn, từng dãy đèn l*иg được thắp sáng khiến Hạ Vũ cảm thấy vô cùng thích thú. Những sạp hàng hai bên không ngừng cất tiếng rao những món đặc sản, nào là tàu phớ, kẹo hồ lô… khiến Hạ Vũ nuốt nước miếng, không kiềm được mà dừng lại xem. Nhìn ông chú làm kẹo mạch nha trông thật vui mắt, Hạ Vũ sau khi chiêm ngưỡng hết thú vui ở đây thì cảm thấy bụng hơi đói, cô nhìn lại đồng hồ thì đã đến giờ ăn. Thành phố Y nổi tiếng với món bún ốc nên cô ngõ ý mời Trình Tranh ăn món đó với mình.

“Trình Tổng, món bún ốc ở đây thực sự rất ngon, không ăn thì phí lắm!” Hạ Vũ mè nheo với anh.

“Không còn món nào khác sao?” Trình Tranh bình thường ăn rất thanh đạm, món ăn vừa dầu mỡ vừa bốc mùi này căn bản không phải lựa chọn của anh.

“Không có, thôi nào đã đến đây thì nên nhập gia tùy tục đi Trình Tổng!” Không biết ai tiếp cho cô thêm sức mạnh để phản bác lại Trình Tranh.

Cuối cùng thì Hạ Vũ kéo được Trình Tranh vào một quán khá đông đúc bên vệ đường, sau đó chu đáo lau sạch chỗ ngồi cho anh, bản thân đi xếp hàng để mua bún.

Trình Tranh cũng không biết phải làm gì bèn ngồi lau đũa muỗng, nhìn theo bóng Hạ Vũ đang vui vẻ xếp hàng ở đằng xa.

“Tới rồi đây, bún ốc đặc sản của đặc sản!” Hạ Vũ miệng vừa vui vẻ nói vừa bưng hai tô bún ốc đi về phía anh.

“Nóng nóng, nóng quá anh đỡ hộ tôi với xem nào!” Hạ Vũ nhăn nhó vì nóng, Trình Tranh tiếp tay đón lấy hai tô bún. Ngón tay họ trượt qua nhau bỗng Hạ Vũ cảm thấy như có điện trong người.

“Mùi vị này…” Trình Tranh trầm mặc nhìn tô bún ốc trước mặt mình.

“Thử một miếng là biết ngay thôi!” Hạ Vũ múc một muỗng đưa đến trước miệng anh.

“Tôi…” Trình Tranh trầm ngâm, nhưng sau đó anh bị Hạ Vũ chọc lét, vừa nhoẻn miệng thì cô thành công đút muỗng bún ốc vào miệng anh.

“Thế nào, ngon đúng không?” Hạ Vũ nhìn anh với vẻ dương dương tự đắc.

“Cũng… không tệ lắm.” Trình Tranh chợt nhận ra thứ trong miệng mình không đến nỗi khó ăn như vậy, chẳng qua mùi vị hơi nặng.

Sau khi cùng nhau ăn hết hai tô bún ốc, Hạ Vũ xoa xoa chiếc bụng no căng nói với Trình Tranh.

“Hình như phía trước có nhà nghỉ, chúng ta đến đó xem sao?”

“Cho tôi hai phòng đơn!” Hạ Vũ nói với lễ tân trực quầy.

“Quý khách thông cảm, vì mùa này khách du lịch đến đông nên chúng tôi chỉ còn phòng đôi thôi ạ…” Người nhân viên lầm tưởng hai người là một đôi nên nhanh trí nói.

“Không còn phòng nào khác sao?” Hạ Vũ áy náy nói.

“Thật xin lỗi chúng tôi hết phòng rồi ạ, còn mỗi một phòng đó thôi.” Người nhân viên trả lời, mắt anh ta hiện lên ý cười.

“Trình Tổng, vậy chúng ta phải làm sao?” Hạ Vũ hoang mang dùng ánh mắt vô tội cầu cứu Trình Tranh,

“Tùy cô.” Trình Tranh nói với giọng nhàn nhạt.