Hạ Vũ vẫn tiếp tục công việc thường nhật của mình. Lâu dần cô đã quen với cường độ làm việc của Trình Tranh nên cũng ngừng than vãn về công việc với Tiểu An. Hôm nay vẫn là một ngày đi làm như mọi ngày, Hạ Vũ tung tăng bước vào công ty, tay cầm mẩu bánh đang ăn dở. Việc đầu tiên cô làm hàng ngày chính là chào hỏi mọi người xung quanh, không giống thái độ của ngày đầu tiên, đồng nghiệp càng ngày càng yêu mến cô, họ rất tích cực mời cô ăn trưa, trò chuyện và pha trà cùng cô. Vừa chào hỏi mọi người xong thì cô bắt gặp Tiểu Lâm đang đứng in tài liệu, cô tiện thể chào anh một tiếng rồi chuẩn bị bước đi, nhưng vừa đi được vài bước thì Tiểu Lâm gọi cô lại.
“Ngày mai, tôi và Trình tổng đi công tác nên cô không cần phải đến công ty nữa, hoặc có thể đến giúp đỡ mọi người cũng được!” Tiểu Lâm nói.
“Được!” Hạ Vũ vui mừng nói.
“Không gặp tôi cô thấy vui như vậy sao?” Trùng hợp Trình Tranh cũng vừa đi tới.
“Trình tổng! Không, không phải, tôi nào dám chứ, hì hì!” Hạ Vũ nở nụ cười gượng gạo.
Thấy Trình Tranh không đáp, Hạ Vũ bèn viện lí do chuồn đi thật nhanh.
Tới giờ cơm trưa, Hạ Vũ đang dứng chờ bọn Tiểu Du đi ăn chung thì cô thấy một cậu thư sinh bước ra từ cửa TD studio, cô ngờ ngợ vì hình như đây là lần đầu tiên thấy cậu ấy. Vốn Hạ Vũ rất giỏi nhớ mặt người khác nên việc nhận ra người trong công ty cũng là điều hiển nhiên.
“Tiểu Hạ, tớ nhớ cậu chết đi được, Trình bóc lột cậu lắm sao?” Tiểu Du vừa ôm vừa hỏi han Hạ Vũ.
“Cậu thử một ngày làm việc mười mấy tiếng thử xem, nhưng vì sự nghiệp nhà thiết kế, Hạ Vũ này có mệt đến chết cũng không thành vấn đề!” Hạ Vũ nửa thật nửa đùa nói với mọi người.
Quán ăn trưa.
“Chàng trai cao lãnh vừa rồi là ai thế?” Hạ Vũ vừa ăn vừa hỏi Tiểu Y ngồi cạnh bên.
“Thực tập sinh mới đấy! Đẹp trai ha?” Tiểu Y đáp.
“Đẹp thật đấy! Tiểu thịt tươi, cậu ấy vừa đến là không khí studio tươi vui hẳn!” Tiểu Du bên cạnh không kiềm được mà thốt lên một câu.
“Số tớ đen đủi thế là cùng, chị em ngày ngày được ngắm em trai xinh tươi, tớ thì vò đầu với đống bản vẽ, nói không ngoa chứ thời gian tớ nhìn bản vẽ còn nhiều hơn thời gian tớ ngủ nữa!” Hạ Vũ khóc không thành tiếng.
“Không phải cậu có Trình Tổng rồi đấy sao?” Tiểu Y lườm Hạ Vũ.
“Cho tớ xin!” Trước khi nói, Hạ Vũ cẩn thận nhìn trước ngó sau, đảm bảo an toàn thì mới dám nói tiếp.
“Mỗi ngày làm việc với tảng băng lạnh, không chừng có ngày tớ bị đông cứng mà chết ấy chứ!” Hạ Vũ thầm than.
“Cũng phải, người mà tớ thấy anh ấy đối xử dịu dàng nhất chắc chỉ có chị Tử Duệ, còn với tớ, chẳng khác gì huynh đệ!” Cô nói tiếp.
Cả đám cười nghiêng ngả.
“Nhưng mấy ngày sau này, tớ sẽ sang tìm các cậu nhiều hơn.” Hạ Vũ nở nụ cười gian tà.
“Cậu được thả về rồi sao?” Tiểu Du vui mừng hỏi.
“Cái đó thì tớ không chắc, nhưng Trình Tổng đi công tác rồi nên tớ rảnh rang được một thời gian.” Hạ Vũ lắc đầu.
“Thế thì cùng nhau ngắm tiểu thịt tươi thôi!” Cả nhóm nhìn nhau cười ồ lên.
Sau giờ trưa, mọi người đều quay về nơi làm việc. Cô nghĩ anh vẫn bỏ bữa như mọi ngày nên mua một cốc café cùng chiếc bánh sandwich hí hửng đem lên mời anh. Nhưng vừa đến gần tới cửa thì cô nghe tiếng Tử Duệ.
“Em biết anh lại bỏ bữa nên đặc biệt nấu cho anh đấy!” Tử Duệ vừa nói vừa mở chiếc hộp thức ăn được bày biện đẹp đẽ đặt trên bàn.
“Không cần phải phiền phức vậy đâu!” Trình Tranh nói, tay vẫn điều khiển màn hình cảm ứng.
“Sao lại phiền phức, ngày trước anh chăm sóc em chu đáo đến như vậy, nên bây giờ em phải chăm sóc lại anh thôi.” Tử Duệ tiến lại phía bàn làm việc rồi kéo Trình Tranh đứng dậy.
Trình Tranh cũng không phản bác, vừa ăn vừa tiếp tục công việc đang dang dở của mình.
“Ngon không?” Tử Duệ hỏi.
“Không tệ.” Trình Tranh đáp lấy lệ.
Reng… Reng… Reng…
Tiếng điện thoại Tử Duệ vang lên, là một cuộc gọi của thư kí có việc cần cô giải quyết gấp.
“Em có việc bận, em đi trước nhé!” Tử Duệ đành phải đi.
Trình Tranh không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.