Edit: Loan Loan
Trong khoảnh khắc, đóa hoa ấy đã hóa thành màu đen và bay thẳng lên từ vực sâu tối tăm.
Đường Miên Miên sửng sốt, cố hết sức giữ cho khuôn mặt không lộ ra chút biểu cảm khác thường nào, mắt trừng to, lộ ra nỗi sợ hãi trong lòng.
Đầu của Kỳ Phong bị nhấc lên theo động tác chuyển động cánh tay của Trình Lực, nhưng ánh mắt của hắn vẫn nhìn chằm chằm khuôn mặt của Đường Miên Miên, ánh mắt hắn quét qua gò má phúng phính của cô, từ từ híp mắt lại.
Làn da trắng nhợt nhạt của hắn ta làm nổi bật nên đôi mắt đen láy, lông mi hơi khép lại, cong vυ't giống như cánh bướm che đi cảm xúc nơi đáy mắt, lại có một tia cảm xúc sâu xa lộ ra ngoài…
Đường Miên Miên vốn không sợ hãi trước bản tính của Kỳ Phong, nhưng lại sợ hãi trước hơi thở thâm trầm của hắn, chỉ cảm thấy xung quanh thật lạnh lẽo, cô giống như một quả bóng bị xì hơi, cả người mềm nhũn ngã xuống. Cơ thể dính chặt vào ghế và không hề di chuyển.
Trình Lực khịt mũi, cười một tiếng: "Cuối cùng thì mày cũng tỉnh rồi. Nói cho tao biết, mày muốn giải quyết chuyện này như thế nào?"
Lông mi của Kỳ Phong hơi rũ xuống, thu người lại, tay buông thõng hai bên, ánh mắt kiên định nhìn vào mặt bàn, giống như một tác phẩm điêu khắc không có linh hồn, hoàn toàn mặc kệ Trình Lực.
Chẳng nói một lý do bào chữa, cũng không nổi giận, người cũng như tên, giống như một cơn gió vô thanh vô thức.
Trình Lực mất kiên nhẫn cau mày, trong lòng lại thấy hơi hoảng hốt, mỗi khi cậu ta kɧıêυ ҡɧí©ɧ Kỳ Phong, đối phương đều vô cùng thờ ơ, khiến cậu ta có cảm giác mình đang đấm và bông, dù dùng bao nhiêu sức lực cũng không mang lại tác dụng.
Ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía này, dõi theo hai người.
Sự thờ ơ của hắn khiến Trình Lực cảm thấy rất bẽ mặt, cậu ta cho rằng Kỳ Phong sẽ phải sợ hãi co rúm lại.
Nghĩ đến đây, Trình Lực càng tức giận, nhìn Đường Miên Miên đang ngồi ở một bên, cố ý hỏi:
"Nguyễn Doanh, từ lâu cậu đã thấy chướng mắt tên này? Ngày nào tên này cũng im lặng đứng sau theo dõi cậu, chắc chắn có ý đồ xấu. Hôm nay tôi sẽ giúp cậu giải quyết nó!"
Đường Miên Miên ngẩng đầu, vẻ mặt căng thẳng, khóe miệng khẽ nhúc nhích, nhưng nghĩ đến "tình tiết" ban đầu của cốt truyện, quyết định giữ im lặng.
Nguyễn Doanh là một cô gái có tính cách kiêu ngạo, cô ấy coi thường Kỳ Phong, ghét tính cách u ám của hắn ta, hơn nữa cô ấy rất thích Trình Lực, nếu Trình Lực hỏi cô ấy như vậy thì chắc chắn Nguyễn Doanh sẽ đồng ý ngay lập tức.
Đường Miên Miên nhìn Kỳ Phong đang thờ ơ đứng một góc, sau đó nhìn Trình Lực, vẻ mặt cậu dường như đang tức giận, cô quay đầu khẽ giọng hừ với Kỳ Phong.
Nghĩ xong, cô cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ, cố hết sức làm ra vẻ kɧıêυ ҡɧí©ɧ và kiêu ngạo, hất cằm lên nhìn Kỳ Phong, chỉ tay vào mặt hắn:
"Đánh cậu ta đi!"
Biểu tình trên mặt cô trái ngược với lời nói, lần đầu tiên diễn nên giả vờ không tốt, trên mặt lộ ra vẻ ủy khuất như đang bị chèn ép, nhìn từ xa như giống chú thỏ con thích tỏ ra ơi hùng, muốn cắn người nhưng vừa bắt đầu đã lắc đuôi sợ hãi.
Kỳ Phong nhướng mày, Đường Miên Miên giật mình thu ngón tay lại.
Lời Đường Miên Miên nói khiến Trình Lực càng thêm kiêu ngạo, cậu ta kéo cổ áo Kỳ Phong, cắn răng nghiến lợi: "Tao nói cho mày biết, tao đã nhịn mày từ lâu rồi. Ngày nào mày cũng tỏ vẻ cho ai xem? Ngoài thành tích ra, mày chẳng được nước gì!"
Ở độ tuổi này, thành tích học tập luôn là thứ được lấy ra so sánh, mà Kỳ Phong luôn là tấm gương sáng được thầy cô nhắc tên.
Vì vậy, Trình Lực đặc biệt khó chịu khi nói về "thành tích".
Cậu ta nắm chặt cổ áo của Kỳ Phong, vết hằn tạo thành vệt đỏ lan khắp cổ, ngoại trừ tiếng thở dồn dập, khuôn mặt hắn ta không lộ ra chút cảm xúc nào.
Tiếng quạt trên trần nhà quay đều đều không thể làm giảm đi cái nóng trong phòng, vì thái độ thờ ơ của Kỳ Phong càng khiến mọi chuyện thêm trầm trọng.
Hồi lâu, có người khẽ hỏi:"Hôm nay đã xảy ra chuyện gì khiến Trình Lực tức giận như vậy?"
"Biết rõ mà còn hỏi. Vì kết quả kì thi lần này cậu ta đứng cuối, nên bị mời phụ huynh. Đã vậy, giáo viên lần nào cũng lấy thành tích của Kỳ Phong ra so sánh với cậu ta, Trình Lực đương nhiên sẽ tức giận."
"Cậu ta vẫn luôn nhẫn nhịn, nhưng mà sau khi bị cô chủ nhiệm gọi đến văn phòng, Trình Lực đã nổi giận đùng đùng."
Trình Lực cầm cổ áo Kỳ Phong, giật mạnh khiến cơ thể hắn trao đảo.
"Mày lại giả vờ thờ ơ, tao nói cho mày biết, giả vờ thờ ơ cũng vô dụng! Nếu mày còn là đàn ông thì đánh nhau với tao!" Sau đó, Trình Lực giễu cợt: "Cũng đúng, mày không dám, mày là một thằng hèn hạ, vô dụng chẳng làm được gì."
Vừa dứt lời, lông mi Kỳ Phong run lên, chậm rãi mở ra. Phản chiếu bên trong đôi mắt là khu rừng lạnh lẽo, tăm tối không có ánh sáng mặt trời. Kỳ Phong hơi thẳng lưng, chậm rãi đứng thẳng dậy, bàn tay khỏe mạnh của Trình Lực bị hắn kéo đi.
Hắn ta lẳng lặng nhìn Trình Lực, đằng sau vẻ mặt bình tĩnh ấy dường như đang chứa đựng một con mãnh thú cuồng loạn.
Trình Lực bị dọa sợ, theo phản xạ mà mà buông lỏng tay ra. Sau khi hồi phục lại tinh thần, lập tức cảm thấy hổ thẹn vì bản thân vừa nhượng bộ, hắn thế mà lại bị một ánh mắt dọa sợ!
Cậu ta nhìn khuôn mặt vô cảm của Kỳ Phong, một người như vậy sao lại khiến cậu ta sợ hãi chứ? Cậu ta càng thêm tức giận.
Đặc biệt bây giờ còn có rất nhiều người xung quanh, Trình Lực nóng giận, không cam lòng chịu mất mặt, định tiến lên, lại bị người bên cạnh kéo góc áo.
"Trình Lực đừng tức giận, đừng tức giận nữa mà. Cô chủ nhiệm vẫn còn đang đợi cậu đó!"
"Đúng vậy, mau đi đi!"
Được người khác hộ tìm lý do. Trình Lực liếc nhìn Kỳ Phong, nuốt xuống cơn tức giận trong lòng, không tình nguyện mà rời đi.
Kỳ Phong ngồi xuống như chưa có chuyện gì xảy ra, cúi đầu, khí thế trên người biến mất. Trông giống như là một kẻ lạnh lùng, ít nói.
Đường Miên Miên nhìn thoáng qua Kỳ Phong, xoa xoa ngón tay vào đồng phục học sinh.
Cô biết căn cứ theo cốt truyện ban đầu, Nguyễn Doanh không thể không đắc tội với Kỳ Phong, nhưng mà bây cô rất sợ hãi, không dám đối mặt với ma cà rồng, vì vậy sẽ giả vờ không để ý đến hắn.
Bởi vì Đường Miên Miên biết, chỉ cần hắn ta cắn một cái là có thể khiến cô chết, đến tro cốt cũng không còn.
Kỳ Phong cúi đầu, chẳng rõ đang suy nghĩ điều gì, Đường Miên Miên thấy hắn không có chú ý tới mình, vì thế ngồi trên ghế mà sốt ruột bó tay bó chân nhìn như là con tin bị uy hϊếp.
Nữ sinh ngồi bàn trên nghiêng người quay xuống, thấp giọng hỏi: "Này, cậu rất ghét Kỳ Phong à?"
Đường Miên Miên không biết trả lời câu hỏi này ra sao, do dự nhìn nữ sinh trước mặt
Nữ sinh bàn trên đưa tay nhéo vào má cô, càng nhéo càng thích thú: "Không muốn trả lời thì thôi, đâu cần tỏ ra dễ thương như vậy".
Da thịt trên mặt Đường Miên Miên run lên, cô đưa tay che mặt.
Nữ sinh kia bật cười, khẽ thở dài: "Cậu rất thích Trình Lực phải không? Vì anh ta mà bất chấp vượt lửa qua sông. Ai da! Tớ cảm thấy thật hổ thẹn."
Đường Miên Miên cúi đầu, trong nguyên tác Nguyễn Doanh thích Trình Lực, tình cảm của cô ấy đến nhanh chóng và vô cùng mãnh liệt, chuyện này mọi người ai cũng biết. Cô nghĩ mình nên im lặng vào lúc này là tốt nhất.
Nữ sinh bàn trên nói tiếp: "Nếu như tớ có dũng khí lớn như cậu, có lẽ tớ đã theo đuổi được đàn anh khóa trên rồi."
Nói đến đàn anh kia, nữ sinh bàn trên lại bắt đầu ríu rít không ngừng, kể ra tính cách ôn hòa cùng dáng vẻ dịu dàng của anh ta, vẻ ngoài đẹp đến nhường nào.
Đường Miên Miên chăm chú lắng nghe, tuy không hiểu phần lớn câu chuyện nhưng cô vẫn gật đầu đáp lại, điều này khiến cho nữ sinh kia càng nói càng hăng, cô nàng vui mừng đến mức muốn véo vài cái vào má Đường Miên Miên.
Đột nhiên, có vài tiếng động sau lưng truyền đến.
Đường Miên Miên sợ hãi, hai cái mông nhỏ dán chặt lên mặt ghế. Cô cứng mặt, bàn tay vân vê góc áo hai lần, kìm nén suy nghĩ muốn quay đầu nhìn lại.
Sau lưng cô truyền đến tiếng chất lỏng chảy ra, giống như tiếng mưa rơi trong đêm, lúc to lúc nhỏ, thăng trầm khác nhau, quấn lấy lòng người.
Hình như Kỳ Phong đang uống sữa.
Nhưng ma cà rồng có uống sữa không?
Chắc chắn cái đó không phải là... máu chứ?
Nghĩ đến đây, cô che mặt, không muốn tìm hiểu thêm thứ nam chính đang uống là gì.
Buổi chiều tan học, sau khi dọn dẹp bàn học xong, Kỳ Phong đứng lên, hắn mặc đồng phục rộng thùng thình, thoạt nhìn thân hình trông rất gầy. Sau đó hắn đeo cặp sách lên lưng và bước ra ngoài.
Chờ bóng dáng hắn biến mất ở ngoài cửa, cơ thể căng cứng của Đường Miên Miên lúc này mới thả lỏng một chút. Người khác hầu như đều đã đi về hết, bây giờ Đường Miên Miên mới bắt đầu thu dọn. Cô đem sách vở cất gọn gàng vào cặp -- cô tôn trọng tri thức, mặc dù không hiểu bài lắm nhưng vẫn sẽ nghiêm túc lắng nghe.
Bởi cô vốn là yêu quái, rất khó để tiếp cận kiến thức của con người. Sống trong xã hội hiện đại, phép thuật không sử dụng được, chỉ có tri thức mới quan trọng.
Trước đây cô ít đọc sách hơn bây giờ, lúc này cô rất muốn cảm ơn hệ thống vì đã cho cô cơ hội hội đi học, đồng thời trải nghiệm cảm giác làm "người".
Sắp xếp xong cặp sách, vừa định rời đi liền có người kéo Đường Miên Miên lại nói: "Nguyễn Doanh, cậu về nhà mình một à?"
Đường Miên Miên gật đầu. Người nọ nói: "Vậy cậu cẩn thận đấy"
Đường Miên Miên cảm ơn, nói với người nọ đừng lo lắng.
Sau khi tạm biệt nhau, cô trở về nhà một mình.
Nhà của Nguyễn Doanh ở trên đường lớn, muốn đi đường tắt, phải đi bộ qua một con hẻm.
Con hẻm này ở sau trường, vừa sâu vừa ngoằn ngoèo, trên mặt đường mọc đầy cỏ dại, khiến cho con hẻm trở lên lạnh lẽo và ẩm ướt.
Đường Miên Miên chậm rãi đi vào, khi đến khúc quanh, mặt trời đã dần lặn xuống, chỉ còn vài tia nắng chiều phía chân trời.
Đi được một đoạn, cô chợt nhận ra có điều gì đó không ổn.
Edit: Loan Loan