Trong nháy mắt, giống như có hàn băng từ dưới đáy hắc đầm bắn thẳng tắp vào người.
Đường Miên Miên hoảng sợ, cô nỗ lực banh khuôn mặt nhỏ mặt vô hại, nhưng đuôi mắt lại đột nhiên trừng lớn, uổng công có khí thế nhưng chỉ là cậy mạnh.
Đầu Kỳ Phong do tay Trình Lực vừa động phải, nhưng tầm mắt lại không rời khỏi mặt Đường Miên Miên, ánh mắt chuyển từ cổ sang gò má cô, chậm rãi nheo lại đôi mắt.
Lan da cậu trắng nõn khiến đôi mắt đen nhánh của cậu càng thêm rõ ràng, lông mày hơi hơi nhíu lại, lông mi giống như đang giấu đi ánh mắt tối sầm, che lại tia điên cuồng dưới đáy mắt, không để cảm xúc khác thường nào lộ ra.
Đường Miên Miên không sợ Kỳ Phong hung ác, ngược lại bị cái nhìn sâu thẳm của cậu, chỉ cảm thấy bị một cổ lạnh lẽo vọt lên, tức khắc giống như quả bóng bị chọc thủng, cả người đều như xì hơi nằm bẹp xuống dính ở ghế trên bất động.
Trình Lực hừ cười một tiếng: “Rốt cuộc cũng tỉnh, mày nói đi, chuyện này phải làm sao?”
Lông mi cùng tóc Kỳ Phong hơi hơi cụp xuống, cả người rụt trở về, đôi tay rũ ở hai bên, tầm mắt dính ở trên bàn, như một khối băng âm trầm, hoàn toàn là bộ dạng mặc cho bài bố.
Hoàn toàn không biện giải, cũng không có cảm xúc dao động, cậu ấy người cũng như tên, chỉ là một cơn gió.
Trình Lực không kiên nhẫn mà nhíu mày, đã vô số lần mỗi khi hắn kɧıêυ ҡɧí©ɧ Kỳ Phong, đối phương đều một mực thờ ơ, cảm giác như đánh vào bịch bông. Nhiều người nhìn như vậy, Kỳ Phong nghe lời là co rúm, nói không nghe chính là không để bụng, coi mặt mũi hắn để ở đâu.
Nghĩ như vậy, Trình Lực càng tức giận, hắn nhìn Đường Miên Miên ngồi ở một bên, cố ý hỏi:
“Nguyễn Doanh, cậu không phải thấy tên này không vừa mắt sao? Hắn ta mỗi ngày ở sau lưng cậu im hơi lặng tiếng, nói không chừng có ý đồ xấu, hôm nay tớ sẽ giúp cậu dạo bảo hắn ta một chút!”
Đường Miên Miên ngẩng đầu, cô banh mặt, hơi hơi mở miệng, nhưng mà cô nghĩ đến nguyên cốt truyện chết người, lập tức ngậm miệng.
Nguyễn Doanh là một nữ sinh cao ngạo, bình thường đều coi thường Kỳ Phong luôn âm trầm, huống hồ cô thực sự thích Trình Lực, lúc này Trình Lực hỏi cô, cô không thể có một câu phản bác ngược lại, liên tiếp mà phụ họa.
Đường Miên Miên nhìn nhìn mặt vô biểu tình Kỳ Phong, lại nhìn mắt bộ mặt dữ tợn Trình Lực, đối mặt với Trình Lực thâm trầm mà nói: “Ừ!”
Nghĩ nghĩ, cô cảm thấy chưa đủ, vì thế cật lực làm một biểu tình kɧıêυ ҡɧí©ɧ lại kiêu ngạo, giương cằm nhìn Kỳ Phong, vươn ra ngón tay:
“Đánh, đánh cậu!”
Cô làm ra sức, nhưng mà ngày thường biểu tình này rất ít, lần đầu tiên làm ra khoa trương như vậy ngược lại chẳng đe dọa được gì, dúm dó cực kỳ giống bản thể của mình bị niết bẹp, lại giống thỏ con mượn cáo oai hùm, muốn cắn đối phương một ngụm, bản thân thì lại run rẩy ôm chặt cái đuôi.
Kỳ Phong đuôi lông mày giương lên, Đường Miên Miên đột nhiên thu hồi ngón tay.
Lời của Đường Miên Miên làm Trình Lực càng thêm kiêu ngạo, hắn nói xong, liền tóm lấy cổ Kỳ Phong, cắn răng nói: “Tao nói cho mày, tao nhịn mày lâu lắm rồi, mày mỗi ngày xụ mặt cho ai xem hả! Ngoài học tốt mày cái gì đều không được!”
Ở tuổi này của hắn, luôn bị so sánh với “con nhà người ta”. Mà đối tượng ấy chính là tên cùng lớp luôn âm trầm này, học sinh tốt trong mắt thầy cô —— Kỳ Phong.
Bởi vậy, khi nói đến “Học tập” Trình Lực nghiến răng nghiến lợi.
Kỳ Phong cổ áo bị đối phương tóm, màu hồng chậm rãi bò lên trên cổ cậu, ngoài hô hấp dồn dập một chút cậu vẫn không có gì rõ ràng phản ứng.
Quạt trên đỉnh đầu vẫn kêu vù vù, không thể làm dịu đi cái nóng trong phòng học, ngược lại còn tăng thêm cái nóng hầm hập,thái độ lạnh băng của Kỳ Phong ngược lại làm không khí càng thêm nôn nóng. Dần dần, một cổ hỏa khí vô hình tỏa ra trong không khí, có người nhìn ra lần này Trình Lực thật sự nghiêm túc, nhỏ giọng hỏi:
“Trình Lực hôm nay làm sao vậy, hỏa khí lớn như vậy ?”
“Ha, còn là cái gì, lần khảo sát vừa rồi lại xếp hạng cuối bị mời gặp mặt phụ huynh. Chủ nhiệm lớp cũng thật là, mỗi lần đều lấy Kỳ Phong làm tấm gương so sánh với hắn, Trình Lực đã sĩ diện sao có thể nhẫn nhịn? Hắn vẫn luôn nghẹn một hơi, lần này chủ nhiệm lớp lại tìm hắn, hắn liền chuyển họng súng về cậu ta.”
Trình Lực đem Kỳ Phong lôi ra lắc qua lắc lại.
“Mày lại giả chết đúng không, tao nói cho mày biết, giả chết vô dụng! Mày nếu là một thằng đàn ông thì đánh với tao một trận!” Nói xong, Trình Lực lại nghĩ đến điều gì đó, bỗng cười lạnh một tiếng: “Cũng đúng, mày không dám, mày chính là thể loại mỗi ngày đều giả chết! Mày chính là cái loại chỉ biết co đầu rụt cổ!”
Vừa dứt lời, lông mi Kỳ Phong run lên, chậm rãi nâng lên. Đôi mắt cậu giống như là mảnh rừng bị che lấp, cuồng phong gào thét, lộ ra từ sâu thẳm đáy mắt. Kỳ Phong hơi hơi thẳng lưng, thong thả mà kiên định, đứng thẳng người, bàn tay dùng lực đẩy bàn tay to lớn của Trình Lực ra khỏi cổ.
Hắn lẳng lặng nhìn Trình Lực, đáy mắt tựa như có mảnh hồ sâu, không phải là bình lặng mà là cuồn cuộn như dã thú.
Trình Lực hoảng sợ, hắn theo phản xạ buông lỏng tay ra. Khi hồi thần lập tức lùi một bước cảm thấy chính mình thế nhưng bị một ánh mắt đe dọa!
Hắn nhìn khuôn mặt vô cảm của Kỳ Phong, cả người chết lặng tới ngốc, một người như thế lại đem hắn dọa lui, điều này làm hắn càng thêm tức giận, đặc biệt là bị nhiều người nhìn như vậy, Trình Lực trên mặt như có lửa đốt, không cam lòng mà tiến đến, bị một người bên cạnh kéo lại.
“Trình Lực, đừng tức giận, đừng tức giận. Chủ nhiệm lớp còn chờ cậu đấy!”
“Đúng vậy, cậu mau đi đi!”
Có người cho một bậc thang leo xuống, Trình Lực ném cho Kỳ Phong một ánh mắt thật sâu, miễn cưỡng nhịn xuống cơn giận, che lại cổ tay cắn răng rời đi.
Kỳ Phong vẫn như trước ngồi xuống, cúi đầu, cong môi, khí thế trên người cũng thu liễm sạch sẽ. Lại trở về cậu thanh niên âm lãnh tự bế.
Đường Miên Miên nhìn thoáng qua Kỳ Phong, ngón tay nhịn không được ở trên đồng phục cọ cọ.
Cô biết nguyên nhân Nguyễn Doanh chết, không phải không đắc tội Kỳ Phong, nhưng mà bây giờ cô không biết phải đối mặt với một con quỷ hút máu như thế nào, hay vẫn là che giấu thật kỹ, xem như cô không biết cậu là quỷ hút máu.
Một nhát cắn sẽ làm cô toi đời, một nhát nữa sẽ làm cô đến xương cốt cũng chẳng còn.
Kỳ Phong cúi đầu, không biết suy nghĩ cái gì, Đường Miên Miên thấy cậu không chú ý tới chính mình, vì thế ngồi ở ghế trên, co tay co chân, như bị buộc chặt tay chân .
Bàn trước thò tới, nhỏ giọng hỏi: “Ai, cậu cứ như vậy chán ghét Kỳ Phong à.”
Đường Miên Miên không biết phải trả lời vấn đề này như thế nào, chỉ nhìn cô ấy.
Bàn trước véo gương mặt cô một cái, phát hiện sờ rất tốt liền véo thêm chút nữa : “Không nghĩ ra thì không trả lời, từ khi học được trò bán manh rồi ?”
Thịt mềm trên má Đường Miên Miên run lên, nàng bụm mặt có chút không rõ.
Trước bàn cười thở dài: “Tớ thấy, cậu thật sự thích Trình Lực, vì hắn vượt lửa qua sông, tớ nhìn đều thấy xấu hổ không bằng.”
Đường Miên Miên cúi đầu, ở trong nguyên tác Nguyễn Doanh thích Trình Lực, cô bé mới lớn dễ có cảm tình, lại nhiệt tình như lửa, mọi người đều biết rõ chuyện này . Lúc này cô không nên nói gì là tốt nhất.
Trước bàn nói tiếp: “Tớ mà cứ cố chấp như cậu, tớ đã sớm đem học trưởng cao tam theo đuổi tới tay.”
Nói đến học trưởng, cô nàng lại bắt đầu thao thao bất tuyệt, từ nào là tính cách ôn hòa cùng ôn nhuận như ngọc, không một chuyện gì là không nói cặn kẽ.
Đường Miên Miên nghiêm túc nghe, tuy rằng hơn nửa cô nghe không hiểu,nhưng gật đầu đáp lại, làm cho cô nàng bàn trước càng nói hăng say hơn, vui vẻ đến mức hận không thể nhéo mấy cái trên mặt Đường Miên Miên.
Đột nhiên, phía sau truyền đến vài tiếng vang.
Đường Miên Miên sợ tới mức bắn ra, hai cánh mông nhỏ dính chặt trên mặt ghế. Cô banh mặt, bàn tay nắm góc áo vò chặt, sau đó mới cứng ngắc quay đầu lại.
Tiếp theo, ở phía sau cô, truyền đến một âm thanh tiếng nước bị hút.
Là Kỳ Phong đang uống.
Là cậu đang uống hộp sữa trên bàn.
Nhưng quỷ hút máu uống sữa sao? Sẽ không phải là uống..... Máu đi?
Nghĩ đến đây, cô lại che mặt, không muốn tưởng tượng ra thứ Kỳ Phong đang uống.
Buổi chiều tan học, Kỳ Phong thu dọn sách vở đứng lên, cậu mặc đồng phục to rộng, trên người rộng rãi, thoạt nhìn rất gầy. Cậu đem cặp sách trên lưng, thẳng lưng bước ra ngoài.
Đợi đến khi thân ảnh của cậu biến mất ở cửa. Đường Miên Miên đang căng chặt thân thể lúc này mới hơi chút thả lỏng một chút. Người khác đều đã đi hết, Đường Miên Miên lúc này mới bắt đầu thu dọn. Cô đem sách vở bỏ vào cặp sách ngay ngắn —— cô là người tôn trọng tri thức, không vì cô nghe không hiểu nhưng cũng sẽ nghiêm túc nghe giảng. Yêu tinh như cô, không có thân phận đều rất khó được đi học, nhưng đại yêu sẽ được tôn trọng hơn tiểu yêu như cô, bất luận bản thân có như thế nào, phải là xã hội hiện đại hay không, pháp lực không phải vạn năng.
Trước kia cô không được đọc sách, lần này muốn cảm ơn hệ thống, cho cô quang minh chính đại đọc sách cơ hội, cũng giúp cô biết được cảm giác khi làm “người”.
Thu dọn xong sách vở, vừa muốn đi, có người kéo Đường Miên Miên, nói: “Nguyễn Doanh, cậu có phải về nhà một mình không?”
Đường Miên Miên gật đầu.
Người nọ nói: “Vậy cậu cẩn thận.”
Đường Miên Miên cảm ơn, tỏ vẻ bản thân không có vấn đề.
Đường Miên Miên cùng mọi người tạm biệt liền một mình trở về nhà.
Nhà Nguyễn Doanh ở trên lầu, muốn đi nhanh phải đi qua một ngõ nhỏ.
Ngõ nhỏ vừa sâu vừa nhỏ, rẽ trái rẽ phải, trên đường che kín cỏ dại, mặt tường tương đối cao, che hơn nửa ánh sáng, bởi vậy hơi có chút lạnh lẽo ẩm ướt.
Đường Miên Miên chậm rãi đi vào, đi đến chỗ rẽ, mặt trời đã lặn, chỉ còn ánh nắng chiều ở chân trời đỏ rực.
Đi tới đi lui, cô đột nhiên phát hiện có chút không thích hợp.