Editor: Kiều Tiếu
Đèn flash tắt hết làm cho thính phòng trở nên tối tăm.
Nam Tinh từng bước lại gần, đứng trước mặt Quyền Tự, khom khom lưng:
"Sao anh lại tới đây?"
Cánh tay tái nhợt của Quyền Tự đưa lên, túm chặt cổ tay cô, kéo người sáp lại gần mình.
Vết xanh tím ứ đọng trên mu bàn tay tựa hồ lại tăng thêm.
Giọng nói hắn khàn khàn.
"Sao hử? Tôi đến đây đã quấy rầy em đánh đàn cùng với người đàn ông khác?"
Lời vừa nói ra, Bạch Vũ bên cạnh lập tức ho khan.
Thật nồng, toàn mùi chua loét.
Từ xa xa Nam Vũ thấy một màn như vậy, sắc mặt lập tức đen xì.
Người đàn ông đó đang làm gì?
Đang đùa giỡn chị của hắn?
Hắn ba bước hóa hai bước nhanh chóng xuống sân khấu, đi đến thính phòng.
"Anh tôn trọng một tí cho tôi!"
Vừa nói vừa cầm chặt cổ tay Nam Tinh, muốn kéo người ra đằng sau mình.
Nam Vũ nâng mũ lên, hắn nhíu mày nhìn chằm chằm Quyền Tự.
Từ chỗ nào lăn ra một tên bệnh 'già' sắp chết thế này. (bệnh 'già': hiểu nôm na là anh Khoai Sọ chê anh nhà vừa lớn tuổi vừa có bệnh ấy.)
Nam Vũ dừng sức kéo, kết quả bàn tay của Quyền Tự giữ Nam Tinh cực kỳ chặt, theo quán tính, mu bàn tay của Quyền Tự đập vào tay vịn của ghế.
Thế là, mu bàn tay đầy lỗ kim vừa truyền dịch không lâu, bởi vì dùng sức va chạm, từng giọt máu lại chảy ra ngoài.
Bàn tay hắn trắng bệch, mu bàn tay lập tức xanh tím một mảng, máu chảy từng giọt từng giọt chảy không ngừng.
Bạch Vũ cả kinh:
"Thiếu gia!"
Nam Tinh lập tức tránh khỏi sự lôi kéo của Nam Vũ, duỗi tay che lại mu bàn tay của Quyền Tự.
Cô nhìn thoáng qua khuôn mặt tái nhợt của hắn, lại nhìn những giọt máu đang chảy ra.
Trái tim như thể bị người nắm chặt lấy, hung hăng dùng kim đâm vào, đau đớn cực kỳ.
Vệ sĩ đi theo sau, ngay tức khắc đưa hộp thuốc qua.
Nam Tinh mở ra hộp thuốc, ngồi xổm xuống, lấy ra băng gạc và thuốc ngưng máu, thuần thục xử lý miệng vết thương cho hắn.
Một bên xử lý, một bên ngẩng đầu liếc hắn một cái, sau đó nhíu mày:
"Bác sĩ không cho anh xuất viện, anh lại chạy loạn khắp nơi, sớm muộn gì cũng sẽ bị thương."
Mà Nam Vũ thì trố mắt ở đằng kia, nhìn động tác thuần thục của Nam Tinh.
Song, ngẩng đầu nhìn dáng vẻ của tên bệnh 'già' sắp chết kia, có vẻ đã sớm thành thói quen nhìn Nam Tinh xử lý miệng vết thương cho hắn.
Nghiễm nhiên, quan hệ của hai người rất quen thuộc.
Hiểu ra được điều này cũng không giúp Nam Vũ nuốt trôi cục tức, mà ngược lại càng buồn.
Chị gái của hắn còn tận 2 tháng nữa mới 18 tuổi.
Đặc biệt là những năm trước đây cô vẫn luôn sống trong cô nhi viện, sao có thể biết được thế giới bên ngoài hiểm ác thế nào.
Mà người đàn ông này, nhìn qua đã biết không phải thứ tốt lành gì.
Trông vẻ mặt đau lòng của Nam Tinh...
Người đàn ông này muốn dùng vết thương để thông đồng chị gái hắn đây mà!
Kiểu này là biết Nam Tinh ra ngoài xã hội chưa lâu, cái gì cũng không hiểu, nên coi cô thành đồ ăn?
Nghĩ như vậy, Nam Vũ nhịn không được "hừ" một tiếng.
Nhìn lại cái tên bệnh 'già' sắp chết kia, tầm mắt của hắn (Quyền Tự) như thể hận không thể dính chặt lên người chị gái hắn.
Nửa ngày cũng không thèm dịch.
Ngực Nam Vũ càng buồn.
Lúc này, điện thoại của Nam Tinh vang lên.
Là bên cửa hàng gọi tới đưa hoa.
Nam Tinh cúp điện thoại, nhìn thoáng qua vết máu trên tay, rồi quay sang Nam Vũ, đưa tay đẩy đẩy hắn:
"Hoa của em tới rồi, đi lấy đi."
Nam Vũ bĩu môi, đối với việc Nam Tinh có lệ hắn, cực kỳ không hài lòng:
"Nể tình đây là món quà sinh nhật lần đầu tiên chị tặng em, không so đo với chị."
Nói xong, hắn quay đầu đi ra ngoài nhận hoa.
Quyền Tự rũ mắt, dựa vào ghế không biết nghĩ gì.
Bạch Vũ đứng một bên cười nói.
"Cảm ơn Nam tiểu thư đã hỗ trợ."
Nam Tinh lắc đầu,
"Không có gì. Tôi đi rửa tay."
Cô vừa đi, cả nhà hát đều yên tĩnh.
Quyền Tự nâng mí mắt, đôi mắt trở nên tối tăm, hắn chậm rãi nâng tay, nhìn thoáng qua miệng vết thương được băng bó tốt.
Bạch Vũ cứ đứng đó do dự một lát, suy nghĩ có nên nói hay không.
Hắn cảm thấy, có vẻ như lực chú ý của thiếu gia đều đặt trên người Nam tiểu thư, thế nên không quan tâm tới tên gọi của nam minh tinh kia là gì.
Nam Tinh, Nam Vũ.
Nhìn bộ dáng hơi tương tự của hai người, rất có thể là thân thích.
Suy nghĩ nửa ngày, Bạch Vũ cảm thấy chính mình phải nói một câu:
"Thiếu gia, vừa rồi ······."
Lời vừa nói dang dở, bỗng nhiên Quyền Tự đứng lên, đi về hướng Nam Tinh rời đi.
Câu nói tới bên miệng của Bạch Vũ, bị nghẹn lại.
Cửa toilet.
Nam Tinh rửa tay xong, vừa quay đầu đã bị một người đè lên bồn rửa mặt.
Cô sửng sốt.
Tay Quyền Tự cầm lấy tay cô, lấy thân mình đè lên, làm cho cô không thể nhúc nhích được.
Tư thế của hai người ái muội cực kỳ.
Cả người Quyền Tự cực kỳ không thích hợp, con ngươi màu xám nhạt bị bao quanh bởi những tia máu đỏ, không thấy rõ cảm xúc trong mắt hắn, chỉ cảm thấy có một loại không khí tối tăm bủa vây lấy hắn, lại nghe hắn nghẹn ngào hạ thấp giọng nói.
"Tặng hoa cho hai người, tôi thật sự không biết, em bác ái như vậy đấy."
Nam Tinh trầm mặc một lát.
"Anh đang tức giận à?"
Quyền Tự nhìn bộ dáng ngây thơ của cô, hắn càng bực.
Một ngụm cắn lên vành tai cô.
Cô ngốc này, sao đến giờ còn không thông suốt, sao cái gì cũng không hiểu như vậy?
Chọc cho lòng hắn càng buồn bực, nhưng cũng không thể làm gì khác được.
Chỉ là hành động cắn một ngụm này, vốn hắn muốn cắn cho hả giận, mà tới cuối cùng lại thành ái muội cọ xát.
Sự tối tăm trong mắt hắn không tiêu tan, nắm chặt tay cô, dùng trán mình chạm lên trán cô, khoảng cách hai người cực gần.
"Em nhìn trúng điểm nào của hắn? Nói cho tôi biết. Ngay cả đi học em cũng không đi, lại đi đánh đàn và tặng hoa cho hắn."
Cái giọng điệu này của hắn, nghe là biết hắn đang khó chịu cực kỳ.
Nam Tinh không trả lời.
Hắn cười khẽ:
"Vấn đề đơn giản như vậy, không trả lời được?"
Hắn vừa nói, vừa nhẹ nhàng nhéo tay cô, thưởng thức đầu ngón tay của cô:
"Ví dụ như là, thân thể của hắn tốt."
Hắn vừa cười vừa nói ra những lời này, sự tối tăm trong mắt ngày càng nồng.
Nam Tinh nhận thấy cảm xúc của hắn không đúng lắm.
Cô mở miệng, "Em nhìn trúng hắn ở chỗ, hắn có quan hệ huyết thống với em a."
Quyền Tự sửng sốt, hoàn toàn không dự đoán được đáp án sẽ thế này.
"Huyết thống?"
Nam Tinh liếc nhìn hắn một cái, lúc này mới thấp giọng giải thích:
"Lúc em mua hoa cho anh, bị em trai của em nghe được, hắn tưởng là quà sinh nhật của hắn. Vậy nên em đành mua một bó tặng cho hắn."
Đôi lông mi đen dài của Quyền Tự rung rung mấy cái.
"Em trai ruột?"
"Dạ."
Nam Tinh gật đầu.
Quyền Tự ôm chặt cô vào trong l*иg ngực, như suy tư gì:
"À, tôi đây có phải nên mua một món quà tặng em trai em không?"
Cảm xúc trước đó của hắn rút đi cực nhanh, khiến cho Nam Tinh chưa phản ứng kịp.
Ánh mắt cô nhìn bàn tay quấn quanh bởi băng gạc của hắn, máu không thấm ra bên ngoài, liền đẩy người ra một chút:
"Vừa rồi sao anh lại tức giận?"
Quyền Tự không có ý định trả lời vấn đề này của cô, chỉ tiếp tục ôm cô.
Dù sao thì, chuyện nhận sai tình địch sao có thể nói ra miệng được chứ?
Khi Nam Vũ ôm một bó cẩm chướng xuất hiện trước cửa WC, liền thấy được cảnh tượng Nam Tinh bị Quyền Tự đè lên bồn rửa tay.
Tư thế ái muội cực kỳ.
Lúc này đây, Nam Vũ không có xúc động, chỉ nhìn nhiều vài lần.
Thấy Nam Tinh không để ý tới hắn, Nam Vũ "hừ" một tiếng:
"Hai người đang làm gì?"
Quyền Tự liếc mắt nhìn bó hoa kia, hơi nhướn mày.
Hóa ra là tặng cẩm chướng.
Nam Tinh cảm thấy, lúc Nam Vũ tới gần, tâm tình của Quyền Tự tựa hồ tốt hơn lúc nãy không ít.
Cô duỗi tay, đẩy Quyền Tự ra.
"Được rồi, về nhà đi."
Nói xong, Nam Tinh dẫn đầu đoàn người rời khỏi toilet.
Chờ khi Nam Tinh đi rồi, Nam Vũ đang muốn nói điều gì.
Kết quả, nghe thấy Quyền Tự nói một câu:
"Hoa này, thật xấu."