Không Phải Em! Tôi Sẽ Không Lấy

Chương 35: Gặp Thẩm Lão Gia.

"Hôm nay ta gọi cô đến đây có hơi đường đột." Chất giọng trầm đυ.c vang lên.

Tịch Lạc Khuê nhìn ông lão đang ngồi uy nghiêm trước mặt, đúng là ba của Thẩm Ngạn Triết, dù đã già rồi nhưng đường nét trên khuôn mặt ông vẫn rất tuấn tú so với những người cùng trạng tuổi, đôi mắt tinh anh, mũi cao cùng khuôn mặt nghiêm nghị, có lẽ toàn bộ sự đẹp trai của Thẩm Ngạn Triết điều được thừa hưởng từ người ba này, mà cô thật rất bất ngờ vì sự gặp mặt này, trong khi hai tiếng trước cô vẫn còn đang ở nhà Cổ Tư Nghiêm.

"Không biết...Thẩm lão gia tìm con có việc gì?"

Thật ra khi thấy Tịch Lạc Khuê ông cũng hơi ngạc nhiên, một cô gái có vẻ ngoài vừa xinh đẹp lại trông ngoan ngoãn hiền lành thế này là nữ nhân được con trai ông bao nuôi, ông thừa biết rõ tính Thẩm Ngạn Triết sau khi Đường Linh Nhi rời đi, nữ nhân mà nó chọn cũng không phải dạng vừa gì, thế nhưng cô gái nhỏ trước mắt ông lại khác hoàn toàn so với những gì ông đã nghĩ.

"Cô cũng biết chuyện Ngạn Triết nó có một đứa con trai."

Tịch Lạc Khuê khẽ gật đầu, "Dạ...biết."

Thấy Tịch Lạc Khuê cũng hiểu rõ nội tình nên ông cũng không do dự mà vào thẳng vấn đề, "Xưa nay Thẩm gia cùng Đường gia có giao tình, ta muốn để Linh Nhi nó bước chân làm con dâu nhà họ Thẩm."

Thẩm lão gia dứt lời đã nhìn đến phản ứng của Tịch Lạc Khuê, nhưng cô gái nhỏ trước mặt ông đây mặt lại khá bình tĩnh chẳng có chút thái độ nào, trái lại còn nhìn thẳng vào ông nở một nụ cười.

"Vậy sao, vậy chúc mừng nhà họ Thẩm rồi!"

Ông lại bù thêm: "Chuyện đó ta đã bàn với Ngạn Triết rồi, nó cũng không ý kiến gì."

Tay Tịch Lạc Khuê chợt nắm chặt, lòng cô  nhói lên cơn đau, nhưng vẫn cố ra vẻ là mình ổn, "Vậy Thẩm lão gia muốn con nhanh chống rời xa Thẩm tổng phải không?"

"Chuyện đó là giữa cô và Ngạn Triết nó, nhưng cô yên tâm khi cô rời đi, ta sẽ cho cô một số tiền hậu hỉnh xem như một sự đền bù thay nó."

Nghe đến đây người Tịch Lạc Khuê đã run lên, không ngờ Thẩm lão gia lại xem cô rẻ mạt như thế, những ngón tay cô bấm chặt vào lòng bàn tay đến rớm máu mà cô cũng không hay, giọng cô cũng lạnh đi hẳn, xưng hô cũng thay đổi.

"Chuyện đó không cần đâu, tôi hứa khi tôi và Thẩm tổng kết thúc, tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh ta nữa."

Nói đoạn Tịch Lạc Khuê quay đầu, "Không còn gì thì tôi xin phép đi trước."

Cũng chẳng cần Thẩm lão gia có đồng ý hay không, Tịch Lạc Khuê đã bỏ đi một mạch, để lại phía sau là cái nhìn không rõ cảm xúc của Thẩm lão gia.

***

Ngồi vào xe Tịch Lạc Khuê như người mất hồn, đến nổi tài xế Ngô đã hỏi cô nhưng cô vẫn không nghe thấy.

"Tiểu thư? Tiểu thư?"

"Sao... ạ?" Lần này cô đã giật mình nhìn đến anh ta.

"Chúng ta về nhà luôn chứ?"

Tịch Lạc Khuê định gật đầu thì lại nghe tiếng điện thoại reo, cô nhìn thấy tên Hạ Nhã Tệ liền bắt máy.

"Mình nghe."

"Tiểu Khuê Khuê cậu đang ở đâu, chúng ta ra ngoài gặp chút nhé!"

Cũng vừa lúc Tịch Lạc Khuê lại không muốn về biệt thự nên đã đồng ý, "Mình đang ở ngoài, cậu hẹn chỗ đi, mình đến liền."

Sau khi nghe xong Tịch Lạc Khuê tắt máy, nhìn đến tài xế Ngô vẫn đang đợi lệnh cô.

"Đến quán Hương Tửu ở đường gia cảnh đi."

Tài xế Ngô tròn mắt, đó không phải là quán rượu sao? Nhưng hắn cũng không thể ý kiến gì chỉ dạ một tiếng rồi khởi động xe.

Khoản hai mươi phút sau xe đã đến nơi Tịch Lạc Khuê chuẩn bị xuống xe đã dặn dò, "Anh lái xe về đi, nữa Nhã Tệ sẽ đưa tôi về."

Nghe vậy tài xế Ngô đã khó xử, "Chuyện đó... Tiểu thư tôi sợ Tạ quản gia sẽ mắng tôi mất."

"Cứ nói là ý tôi quyết vậy, anh ấy sẽ không mắng anh đâu."

Tài xế Ngô vẫn lưỡng lự, "Nhưng...."

Thấy vậy Tịch Lạc Khuê cũng không muốn làm khó tài xế Ngô nên lại bảo: "Anh cứ điện thoại cho Tạ quản gia đi."

Tài xế Ngô suy nghĩ gì đó một lúc rồi lại thôi, hắn cũng miễn cưỡng nghe theo, "Vậy tôi về trước đây!"

Tịch Lạc Khuê xuống xe thì tài xế Ngô cũng lái xe rời đi, cô nhìn  hai chữ Hương Tửu trước mắt thì cũng không xa lạ gì, quán này lúc trước cô đã đến đây mấy lần rồi.

Vào trong cô tìm phòng mà Hạ Nhã Tệ cho và đã được một nhân viên nam dẫn đường, vừa đẩy cửa bước vào thì đã bị một khối thịt ôm lấy.

"Tiểu Khuê Khuê đợi cậu nãy giờ."

Tịch Lạc Khuê không đẩy cô ấy ra mà trực tiếp ngồi xuống sofa, sau đó đưa tay chỉ vào trán cô ấy.

"Sao hôm nay lại chạy đến đây uống rượu?"

Hạ Nhã Tệ cười hì hì, "Thấy lâu rồi không đến đây, sẵn có chút tâm trạng nên đến uống vài ly thôi!"

Tịch Lạc Khuê càng nghi ngờ cái điệu bộ này làm cô nhớ đến chuyện Hạ Nhã Tệ bị thất tình lần trước.

"Cậu lại thất tình à?" Cô buột miệng.

Hạ Nhã Tệ như trúng tim đen mặt đã xụ xuống nhưng ngay lập tức lại hí hửng trở lại, "Gì chứ! Bọn đàn ông điều là rác rưởi, lão cô đây đâu rảnh mà đau lòng chứ!"

Vừa nói cô ta vừa rót rượu vào ly, đưa lên trước mặt Tịch Lạc Khuê, "Nào uống đi tiểu Khuê Khuê."

Tịch Lạc Khuê tâm trạng cũng không tốt nên cô đã nhận lấy còn hô to, "Cạn ly."

"Cạn ly..."

Cả hai cứ thế mà nâng ly, hết ly này đến ly khác, đến khi nhìn lại đã gần hết hai chai rượu, Hạ Nhã Tệ chỉ ngà ngà còn tỉnh táo được, chứ Tịch Lạc Khuê thì đã thật sự say rồi.

Thấy cô gục mặt xuống bàn, Hạ Nhã Tệ lại cười hề hê, "Tiểu... Khuê Khuê! Cậu say rồi!"

Tịch Lạc Khuê có nghe tiếng nhưng không gượng dậy nổi, ngay lúc đó cánh cửa phòng lại bị mở ra lần nữa, Hạ Nhã Tệ nhướng mắt nhìn vì tưởng nhân viên phòng, nhưng dường như không phải cách ăn mặt của hắn là khách đến chơi thì đúng hơn.

Hạ Nhã Tệ nhíu mày đầy đề phòng, "Anh là ai? Sao tự tiện vào phòng của người khác?"

Người đàn ông theo thói quen đẩy nhẹ chiếc kính đang đeo, sự chú ý của hắn là Tịch Lạc Khuê, nên không màng trả lời Hạ Nhã Tệ, ngay lập tức đã chòm đến bế bỏng Tịch Lạc Khuê lên, Hạ Nhã Tệ thấy vậy cũng lau đến.

"Buông tiểu Khuê Khuê ra."

Ngay lập tức một cứ đấm của tên khác đã hạ xuống bụng cô.

"A..." Hạ Nhã Tệ đau đớn chỉ kịp la một tiếng rồi gục ngã.

Nghe tiếng la của Hạ Nhã Tệ, Tịch Lạc Khuê cố vùng vẫy, nhưng với sức lực của cô khi tỉnh táo còn chẳng bằng nổi hắn, huống chi hiện nay.

Rồi cơn buồn ngủ ập đến khiến cô không còn nhận thức được gì nữa.