"Đường tiểu thư, xin cô đừng làm khó tôi, nếu thiếu gia biết cô vào đây làm loạn, ngài ấy sẽ không tha đâu." Giờ Tạ Ngải Tư đã tỏa ra cảnh cáo với Đường Linh Nhi.
Đường Linh Nhi cắn môi như đang e dè trước lời cảnh cáo kia, cô buông con trai ra, vẻ mặt đượm buồn như sắp khóc đến nơi, "Tiểu Giang, chúng ta rời khỏi đây thôi!"
Thấy vậy thằng bé lại càng náo hơn, mắt đã trừng lớn trước Tịch Lạc Khuê, "Người đi là người phụ nữ này."
Tịch Lạc Khuê chỉ im lặng, cô lại cảm thấy thằng bé nói đúng, đây là phòng của Thẩm Ngạn Triết và tại đây là người phụ nữ đã sinh đứa con của hắn, còn cô giống như một tiểu tam xấu xa đang chen vào cuộc sống của họ.
Tạ Ngải Tư đưa tay ra hiệu cho vệ sĩ, thì ngay lập tức đã có hai cánh tay giữ lấy vai Đường Linh Nhi, theo sau đó là sự hoảng hốt cùng sự không vui của cô ta.
"Các người định làm gì?"
Tiểu Giang thấy mẹ bị giữ lấy cũng ra sức nhào đến người vệ sĩ, vung đôi tay bé nhỏ đánh tới, "Thả mamy tôi ra."
Tạ Ngải Tư cũng không đứng nhìn mà giữ lấy người cậu bé, vẻ mặt hết sức khó chịu với sự ngổ ngược này.
"Đã xảy ra chuyện gì?"
Tất cả đã không hẹn mà hướng về giọng nói lạnh lùng vừa vang lên kia, Thẩm Ngạn Triết nhìn một lọt mọi người có mặt ở đây, Tạ Ngải Tư vội cúi đầu, tay cũng vừa buông tiểu Giang ra, "Thiếu gia, đây là sơ suất của tôi."
Tiểu Giang ngay lập tức đã chạy đến xà vào lòng của ba mình mà thút thít, "Daddy bọn họ... đuổi con và mamy đi."
"Ngạn Triết... em xin lỗi... em không nên vào đây làm phiền Tịch tiểu thư." Đường Linh Nhi đưa ra vẻ mặt trầy đầy có lỗi.
Thẩm Ngạn Triết lại đưa mắt nhìn đến Tịch Lạc Khuê, cũng nhận lại được ánh mắt vừa buồn vừa mang đầy mất mát của cô, mắt hắn như dán chặt vào người cô, hắn im lặng đủ để người khác muốn nghẹt thở đến nơi thì mới chịu mở lời.
"Ra ngoài hết đi."
"Dạ thiếu gia." Ngay lập tức hầu gái lẫn vệ sĩ đã bước để rời khỏi.
Một lời này của hắn làm Đường Linh Nhi cũng đủ hiểu, mặt xám xịt nhưng miệng vẫn gượng cười bước đến bên con trai.
"Tiểu Giang nghe lời ba con đi, chúng ta ra ngoài nào."
Tiểu Giang miếu máo, "Nhưng... Daddy sao người phụ nữ lạ lại được ở trong phòng."
Thẩm Ngạn Triết mặt đã lạnh đi vài phần dồn sự trách móc sang Tạ Ngải Tư, "Ai cho phép người khác được vào phòng tôi."
Tạ Ngải Tư chỉ biết cúi đầu nhận lỗi, "Là lỗi do tôi thưa thiếu gia, tôi không ngăn được Đường tiểu thư."
"Cô không biết phòng ngủ là nơi cấm kỵ của tôi hay sao? Có chuyện gì mà cô đưa tiểu Giang đến đây?" Thẩm Ngạn Triết đưa cái nhìn hình viên đạn đến Đường Linh Nhi.
Đường Linh Nhi đau lòng khi lời phát ra từ trong miệng Thẩm Ngạn Triết, cô chỉ là người khác trong miệng hắn, "Ngạn Triết... em... vì tiểu Giang muốn em dẫn con nó đến tìm gặp anh, con nó nói nhớ anh."
"Daddy! Tiểu Giang nhớ Daddy."
Khuôn mặt đầy đáng thương nhìn lấy Thẩm Ngạn Triết hắn khẽ thở ra một cái, rồi đặt bàn tay lên đầu tiểu Giang, "Daddy rất bận, lúc nào rãnh Daddy mới có thể đến thăm con được."
"Vậy... tiểu Giang cùng mamy có thể dọn vào đây ở không? Vậy... có thể ngày ngày thấy Daddy rồi."
Thẩm Ngạn Triết trầm tư, nhìn vẻ mặt đầy mong chờ kia của tiểu Giang hắn cũng không muốn cự tuyệt mà cũng không thể đồng ý, "Chuyện này Daddy sẽ xắp sếp."
Ánh mắt Đường Linh Nhi lóe lên, trong lòng không khỏi vui mừng, vừa dứt lời thìThẩm Ngạn Triết đã nhìn sang cô.
"Tôi sẽ nói chuyện này với cô sau, giờ cô đưa tiểu Giang về đi."
"Vậy em về trước, chừng nào anh rảnh thì đến tìm em với con nhé!"
Thẩm Ngạn Triết không nói gì, tiểu Giang lại nhẻn miệng cười, "Daddy con về đây ạ!"
Thẩm Ngạn Triết chỉ ừm một tiếng.
Đường Linh Nhi tỏ ra sự đắc thắng, khi quay đầu còn không quên liếc nhìn Tịch Lạc Khuê một cái.
Thấy không còn chuyện gì Tạ Ngải Tư cũng cúi đầu để rời đi, "Thiếu gia vậy tôi xin phép."
Khi chỉ còn lại hai người trong phòng, Thẩm Ngạn Triết bước đến giường, ngồi xuống cạnh cô, tay hắn choàng qua ôm gọn cô vào người hắn, "Chúng ta đừng cãi nhau nữa nhé!"
Chất giọng hắn khá ôn tồn, Tịch Lạc Khuê vẫn im lặng, tay cô không tự chủ đã bấu chặt lấy chiếc chăn, giờ mắt cô đã ửng hồng, những lời vừa nãy của Thẩm Ngạn Triết nói, cô nghe rõ mồn một, nếu hắn đưa Đường Linh Nhi và con của hắn về đây thì cô còn lý do gì mà ở lại nữa cơ chứ!.
Giọng hắn lại vang lên, "Mai tôi phải ra nước ngoài công tác, em ngoan ở nhà đợi tôi về."
Tịch Lạc Khuê vẫn không phát ra câu nào làm Thẩm Ngạn Triết mày đã cau lại như sắp dính vào nhau, "Riết rồi em xem tôi như là không khí luôn à?"
Khi Thẩm Ngạn Triết đẩy cô ra đối diện với hắn, con ngươi hắn giao động vì người con gái trước mặt hắn đây, lệ đã chảy dài tự bao giờ.
"Tịch Lạc Khuê! Em muốn cái gì?"
"Để tôi... đi đi."
Mặt của Thẩm Ngạn Triết đã tối sầm, tay nắm thành quyền, cố dằng cơn điên của bản thân, hắn không biết bản thân có phải là bị trúng tà rồi không, từ trước đến nay chỉ có các cô gái khác phải nịnh nọt, cầu xin hắn còn với Tịch Lạc Khuê hắn đã bao dung hết mực, hắn chưa bao giờ hạ mình để nếu kéo bất kỳ ai cả ngay lúc trước khi Đường Linh Nhi quyết định rời đi ra nước ngoài cũng vậy.
"Tịch Lạc Khuê, em muốn đối đầu với tôi?"
Tịch Lạc Khuê né tránh ánh mắt của hắn, cô nhàn nhạt, "Tôi không muốn chung sống cùng người đàn ông đã có chủ."
"Tịch Lạc Khuê em dám..." Thẩm Ngạn Triết đã nghiến răng.
"Tôi gan nhỏ, mong Thẩm tổng bỏ qua cho tôi."
Máu điên của Thẩm Ngạn Triết đã lên tới não, hắn đưa tay nắm lấy càm Tịch Lạc Khuê, " Em ngoại trừ chọc tức điên tôi thì làm được gì hả?"
Cảm thấy có chút đau, cô nhăng mặt, nhưng ngữ khí lại chẳng hề chịu thua Thẩm Ngạm Triết, "Nếu đây không phải ý muốn của anh... Thì tôi có cơ hội chọc tức sao?"
Lần này tay Thẩm Ngạn Triết đã đè cô xuống giường, hắn điên đến nổi mắt đã nổi lên chỉ đỏ, còn Tịch Lạc Khuê nhỏ bé đáng thương chỉ biết quay đầu sang tránh né, dù khó chịu nhưng vẫn thấy sự ủy khuất của cô khi môi đã bậm chặt, Thẩm Ngạn Triết chợt nuốt nước bọt, không hẹn mà gặp hắn lại chú ý đến cánh môi hồng nhuận kia, chưa để Tịch Lạc Khuê hết bất ngờ, đôi môi của hắn đã hạ xuống.
"Ưʍ..."
Sự khát khao, du͙© vọиɠ ham muốn, cứ thế mà Thẩm Ngạn Triết hôn lấy cô một cách hoang dã, tiếng chụt chụt phát ra làm bản thâm Tịch Lạc Khuê cũng thấy ngượng ngùng mà đỏ mặt.
"Thẩm... Ngạn...." Tay cô đã đẩy hắn ra.
Thẩm Ngạn Triết không để ý đến, sự khó chịu của hắn càng dâng cao, áo nhỏ của Tịch Lạc Khuê đã lộ ra, bàn tay không ngoan kia đã sờ soạn lấy một bên ngực, lúc này tiếng khóc tủi thân của Tịch Lạc Khuê đã vang lên.
Thẩm Ngạn Triết ngừng lại, một lúc trầm tư, hắn đứng dậy rồi lại chỉ nhàn nhạt buông một câu, "Tôi không muốn tiếp tục cãi nhau với em, hôm nay tôi sang phòng khác ngủ."
Nói xong hắn quay đầu bước vội ra khỏi phòng, đến khi tiếp cửa bị đóng mạnh phát ra tiếng Tịch Lạc Khuê mới phản ứng lại, cô bất lực vùi mình vào chăn mà khóc không thành tiếng.
***
Thẩm Ngạn Triết đã đi công tác được năm ngày rồi, hôm nay như thường lệ Tịch Lạc Khuê ngồi vào ghế sau xe của tài xế Ngô.
"Tịch tiểu thư chúng ta vẫn đến Cổ gia sao?"
Tịch Lạc Khuê vẫn xác nhận, "Ừm!"
Như vậy Tài xế Ngô khởi động xe, bất đầu hướng về biệt thự của Cổ Tư Nghiêm mà chạy.
Nữa tiếng sau xuống xe, Tịch Lạc Khuê trực tiếp đi vào trong, tài xế Ngô chỉ như thường lệ, xe đậu ngoài chờ.