Không Phải Em! Tôi Sẽ Không Lấy

Chương 7: Nếu Cô Không Buông, Tôi Sẽ Xử Cô Tại Đây Luôn

Trên đường lớn xe của Thẩm Ngạn Triết đang tiến về biệt thự của hắn, trợ lý Dương từ ghế trước xoay đầu ra phía sau nhìn hắn vài lần như có chuyện cần nói, nhưng lại không mở lời được, đến lần thứ tư hắn vừa xoay lại đã chạm ngay ánh mắt của Thẩm Ngạn Triết, tự giờ Thẩm Ngạn Triết vẫn đang nhắm mắt dưỡng thần.

"Có chuyện gì?"

Trợ lý Dương cũng không lượng lữ nữa "Bên lão gia muốn ông chủ về nhà một chuyến." Nói xong lại nhìn sắc mặt Thẩm Ngạn Triết.

Thẩm Ngạn Triết đưa tay xoa nhẹ thái dương rồi buông một câu hờ hửng "Giờ này!"

"Dạ đúng ông chủ."

"Nhưng ông chủ đã ổn hơn rồi chứ?" Hắn lại lo lắng bù thêm một câu.

"Tôi không sao!"

Thẩm Ngạn Triết tuy bị trúng thuốc nhưng đó chỉ là liều nhẹ so với hắn, hắn cũng đã uống thuốc để kiềm chế cơn ham muốn lại, cho nên nhìn biểu hiện bên ngoài thì chẳng ai có thể nhận ra được.

Có chút nhẹ nhõm trợ lý Dương giờ lại chú ý đến Tịch Lạc Khuê đang nằm ngủ say mê trên đùi ông chủ mình.

"Cấm nhìn."Thẩm Ngạn Triết lường hắn một cái.

Tót mồ hôi trợ lý Dương vội đánh sang chuyện chính.

"Ông chủ vậy giờ chúng ta xuất phát về gặp lão gia, còn vị tiểu thư này thì sao?"

"Đưa về biệt thự."

Một câu nhanh gọn, trợ lý Dương ra hiệu cho tài xế dừng xe để đổi sang xe khác, khi xe dừng một vệ sĩ ở xe sau đã nhanh xuống mở cửa xe cho hắn, Thẩm Ngạn Triết dịch chuyển cơ thể định xuống, hắn khựng lại vì một bàn tay đã ôm chặt lấy eo hắn, đầu còn dụi dụi ngay chỗ không nên dụi.

Chết tiệt! Hắn thầm mắng, nữ nhân này là không bị hắn dày vò thì không cam tâm đây mà.

Bên ngoài cả trợ lý Dương lẫn vệ sĩ điều thấy có gì bất ổn, ông chủ của bọn hắn là lưu luyến mỹ nhân đến không muốn xuống xe sao? Điều này là chưa bao giờ có cả.

Thẩm Ngạn Triết gỡ bàn tay của Tịch Lạc Khuê ra, răng đã nghiến lại.

"Nếu cô không buông, tôi sẽ xử cô tại đây luôn."

Lời cảnh cáo xem như vô dụng, giờ Tịch Lạc Khuê đâu có nghe thấy gì, vẫn ngủ như con heo chết, tay lại càng muốn ôm chặt hơn.

Thẩm Ngạn Triết ghét nhất những kẻ không nghe lời, nhất là hắn đang bận chuyện mà dây dưa làm phiền hắn, thì hắn sẽ không nương tay, lần này hắn hung hăng giựt mạnh tay cô ra, bước thẳng xuống xe làm cả người cô phải ngã nhào xuống sàn xe.

Thấy hết hồn, cả hai người bên ngoài lẫn tài xế điều trợn mắt, nhưng khi trợ lý Dương cùng vệ sĩ định ra tay giúp thì Thẩm Ngạn Triết đã đưa ánh mắt chết chóc nhìn đến.

"Để tự cô ta."

Cả hai nhanh thu tay, lùi lại thì cửa xe đã bị Thẩm Ngạn Triết không thương tiết mà trút bực lên, rầm! Một tiếng đóng mạnh đã thành công làm người trong xe tỉnh lại.

Tịch Lạc Khuê lồm cồm bò dậy, vẫn trong cơn nửa tỉnh nửa mê, cô nghe tài xế nói gì với mình ấy, ngay lập tức cô lại nằm cuộn người trên ghế ngủ tiếp đi.

Sáng sớm hôm sau.

Tịch Lạc Khuê khẽ mở mắt, cô ngồi dậy theo thói quen sẽ nhìn đồng hồ, thế nhưng khi nhìn đến trước mặt, cô còn đang ngáo ngơ chỉ nghĩ sao tự nhiên phòng cô lại có cái tủ đầu giường đẹp thế này? Mua hồi nào? Một giây sao cô giật bắn mình, đôi mắt đảo nhanh khắp phòng, tiếp theo giây sau đó mắt cô đã trợn lớn, miệng đã hả thành chữ o.

"Đây! Đây là đâu?"

Tịch Lạc Khuê hoang mang cực độ, cô tốc chăn lên, một chân mới đưa xuống giường thì lại thấy bộ đồ ngủ đang mặc trên người mình, đầu cô ong ong, cô sợ hãi cố nhớ lại những gì đã xảy ra, thế nhưng cô chỉ nhớ mang máng lúc bị một tên đàn ông cưỡng bức mình, bịt một tiếng, cô chết điếng khi nhớ lại chuyện đó, cô đã bị một tên thần kinh cưỡng bức rồi, khoé mắt ứa lệ, Tịch Lạc Khuê rơi vào khủng hoảng cô co rún người lại mà khóc nức nở.

"Kẹt!"

Cửa chợt được mở ra, Tịch Lạc Khuê nhanh đưa mắt nhìn trong khϊếp sợ, chỉ thấy một nữ hầu gái đẩy một xe thức ăn đi vào, hầu gái cung kính cúi người với cô.

"Tiểu thư! Mời dùng bữa sáng."

"Các người là ai? Muốn gì ở tôi? Thả tôi ra."

Thấy sự tình không ổn, Tịch Lạc Khuê quyết liệt như vậy làm hầu gái có chút sợ sệt.

"Tiểu thư! Tôi chỉ là người hầu...cô dùng buổi sáng đi nghe." Nói xong hầu gái vội xoay người muốn rời đi.

Tịch Lạc Khuê đã nhảy xuống giường, cùng lúc chạy ra cửa, hầu gái hoảng hồn mà kéo người Tịch Lạc Khuê lại hét lớn.

"Người đâu? Tiểu thư muốn chạy."

Vệ sĩ bên ngoài nghe thấy cũng trực tiếp chạy vào, túm lấy cô mặt cho Tịch Lạc Khuê vùng vẫy.

"Không! Thả tôi ra."

Một mình Tịch Lạc Khuê sao chống lại nổi ba người, cuối cùng cô cũng bị giữ lại.