Không Phải Em! Tôi Sẽ Không Lấy

Chương 6: Chuyện Ngoài Ý Muốn 2

Bên ngoài phòng.

"Vị tiểu thư này! Cô không được phép vào trong."

Hai vệ sĩ đã nhanh ngăn Hạ Mỹ Kiều lại.

Thấy thế cô ta càng tức giận càng muốn vào cho bằng được, ra sức muốn tông cửa.

"Tôi là Hạ Mỹ Kiều! Sao các ngươi dám để một người khác vào bên trong hả? Tránh ra cho tôi."

Cả hai vệ sĩ điều đỗ mồ hôi hột, giờ bọn họ không biết ai mới là Hạ tiểu thư thật, nhưng cứ cái đà làm phiền này, thiếu gia mà nghe thấy chắc sẽ tử hình bọn họ mất.

"Vị tiểu thư này! Giờ thiếu gia đang nghĩ ngơi, cô còn làm loạn chúng tôi sẽ không khách sáo với cô đâu."

Bọn hắn cương quyết hơn, một người một tay đã giữ lấy Hạ Mỹ Kiều lại.

"Buông ra! Lũ rác rưỡi các ngươi!" Cô ta cũng không vừa đã giơ chân đạp thẳng vào cửa.

"Rầm!" Một tiếng vang trời, hai tên vệ sĩ điều đứng hình, mặt không còn chút máu.

Tiếng ồn ào lẫn tiếng cửa bị đập trúng đã thành công làm người bên trong nổi quạu, đang lúc cao trào thì bị làm phiền khiến mặt Thẩm Ngạn Triết đã muốn gϊếŧ người, hắn buông cơ thể mềm mại của Tịch Lạc Khuê ra, bước xuống giường, một cước đã đá tung cửa.

"Các ngươi khốn kiếp."

Hai vệ sĩ cùng Hạ Mỹ Kiều vừa thấy cảnh này đã hồn xiêu phách lạc, bọn hắn nhanh buông Hạ Mỹ Kiều ra mà cúi người trong sợ hãi.

"Thiếu...Thiếu gia tha tội."

Hạ Mỹ Kiều mặt dù rất sợ nhưng nhìn lại Thẩm Ngạn Triết khuôn mặt anh tuấn, đôi mắt đen sắc lạnh, cùng cơ thể đó khi áo sơ mi đen đã bị mở vài cái nút lộ ra cơ thịt rắn chắc bên trong, thật không khỏi làm người khác say mê.

"Thẩm tổng! Em mới là Hạ Mỹ Kiều."

Ánh mắt không độ ấm nhìn vào khuôn mặt có chút mong chờ kia, buông lạnh một câu thờ ơ.

"Hạ Mỹ Kiều là ai?"

Hụt hẫng tại chỗ, Hạ Mỹ Kiều cố biện minh" Em là con gái Hạ gia, hôm nay Thẩm tổng đến chút mừng lễ trưởng thành của em."

"Cút."

"Thẩm tổng! Em..." Hạ Mỹ Kiều định chòm đến.

"Tôi bảo cút." Thẩm Ngạn Triết đã lớn giọng quát.

Mặt Hạ Mỹ Kiều tái nhợt, chân như sắp đứng không vững thì Hạ lão gia, Hạ phu nhân cùng Hạ Nhã Tệ đã chạy đến.

"Có...chuyện gì vậy Thẩm tổng?" Hạ lão gia cười giả lả.

"Ông chủ! Chúng ta có thể đi được rồi!"Ngay lúc đó trợ lý của Thẩm Ngạn Triết cũng đi đến.

Thẩm Ngạn Triết không nhìn đến hai vệ sĩ mà trực tiếp ra lệnh" Sa thải họ."

"Dạ! Ông chủ."

Hạ lão gia cứ như vô hình, Thẩm Ngạn Triết không trả lời ông tiếng nào mà đã xoay người đi vào trong.

Khi hắn bước ra đã ôm một nữ nhân đang nhắm ghiền mắt trên tay, tất cả điều kinh ngạc nhìn, Hạ Nhã Tệ không khỏi giật mình mà thốt lên.

"Tiểu Khuê Khuê!"

Cả thân theo phản xạ bước đến, giang tay định ôm cô trở lại, cũng nhận ngay ánh mắt gϊếŧ người của Thẩm Ngạn Triết, làm Hạ Nhã Tệ phải khựng lại.

"Thẩm tổng! Đây...là bạn tôi."

Hạ lão gia nhíu mày không hiểu sao lại có một nữ nhân lạ trong phòng Thẩm Ngạn Triết mà không phải là con gái ông, rõ ràng ông đã sắp xếp khá ổn thoả rồi.

"Đừng để tôi điều tra được chuyện này có liên quan tới ông, nếu không ông tự biết hậu quả." Thẩm Ngạn Triết hướng nửa con mắt đến Hạ lão gia.

"Thẩm...tổng!" Mặt ông đã biến sắc.

Mắt thấy Tịch Lạc Khuê sắp bị ôm đi, Hạ Nhã Tệ không nghĩ nhiều nữa mà nhào đến" Trả tiểu Khuê Khuê cho tôi."

Hai vệ sĩ đã chấn trước, Thẩm Ngạn Triết nhìn vật nhỏ trong lòng ngực hắn, nữ nhân này hắn còn chưa ăn thì làm sao có thể bỏ qua được.

"Người tôi sẽ đưa đi."

"Đây là cưỡng ép là phạm pháp."

Nghe thật chướng tai, Thẩm Ngạn Triết hắn vốn đã vô phép vô thiên mà còn sợ phạm pháp, tiếp đó chân hắn lại cứ bước, mặc cho Hạ Nhã Tệ gọi lớn lẫn huy hϊếp.

"Tiểu Khuê Khuê! Tôi sẽ báo cảnh...ưʍ."

"Nhã Tệ đừng làm vậy!" Hạ phu nhân đã nhanh bụm miệng của Hạ Nhã Tệ lại.

"Con có biết Thẩm tổng là nhân vật thế nào không mà dám nói vậy hả?"

Gạt tay của Hạ phu nhân ra, Hạ Nhã Tệ như sắp bóc cháy đến nơi"Nhưng lỡ xảy ra chuyện gì thì sao?."

"Tốt nhất cô ta bị Thẩm tổng gϊếŧ chết luôn đi." Lời lẽ cay nghiệt của Hạ Mỹ Kiều.

"Em nói gì hả?" Hạ Nhã Tệ chừng mắt.

"Thôi! Đủ rồi!"Hạ lão gia lớn giọng quát, rồi nhìn sang Hạ Mỹ Kiều"Đúng là vô dụng."

Hạ Mỹ Kiều cắm môi trong uất ức, thấy vậy Hạ phu nhân cũng nhẹ ôm con gái an ủi" Không sao đâu! Ta đi thôi Kiều Kiều."