Người dịch: Hắc Long Du Hí.
Tai của Tiểu Lục Tuyệt bị véo đến đỏ rực, Ninh Tri cẩn thận xem xét may mà không bị rách.
Dù vậy cô vẫn rất đau lòng, ôn nhu thủ thỉ bên tai Tiểu Lục Tuyệt: “Tiểu Tuyệt Tuyệt à, em phải nói với người lớn bà phù thủy kia đánh em biết không? Em không được để người xấu tùy tiện bắt nạt em.”
Lão bà người hầu kia chính là thấy Tiểu Lục Tuyệt không thích nói chuyện và bị đánh cũng không biết đau mà bắt nạt cậu nhóc.
Ninh Tri dạy cậu: “Em phải mách người lớn!”
Gương mặt nhỏ nhắn của Tiểu Lục Tuyệt vẫn cứ bình tĩnh như vậy, không hề nói gì, tai cậu bị cô thổi thổi cảm giác có chút ngứa ngáy, khiến cậu hơi nghiêng đầu mình.
Bây giờ Ninh Tri không có cách nào, cô chỉ có thể tức giận trừng mắt nhìn bà người hầu đang vui vẻ uống nước đường.
Sau khi bà ta uống xong thì lại đến đây.
Ninh Tri vội bước đến phía trước dùng người mình che chở Tiểu Lục Tuyệt và trừng mắt tức giận nhìn đối phương.
Bà người hầu uống xong nước đường thì tâm trạng cũng tốt hơn rất nhiều. Tuy rằng bà ta cũng không sành ăn nhưng cũng biết thứ vừa rồi mình ăn chính là tổ yến, vừa cho vào miệng đã cảm thấy trơn mượt, ngọt thanh vô cùng ngon, đây chính là thứ quý giá mà bà ta không ăn nổi.
Bà ta kiểm tra một chút nơi mình đã đánh Tiểu Lục Tuyệt, xác định nơi đó chỉ đỏ mà không có để lại dấu vết gì thì mới yên tâm bưng chén rỗng rời đi.
Cánh cửa lại được đóng lại, Ninh Thư mới thở phào được một hơi, cô thật sự rất sợ bà ta lại động thủ với Tiểu Lục Tuyệt.
Cô quay đầu lại thì thấy Tiểu Lục Tuyệt đang ngồi ngây người trên chiếc ghế nhỏ, gương mặt nhỏ nhắn búng ra sữa không có chút biểu cảm nào.
Thế giới của cậu rất an tĩnh.
Ninh Tri muốn mở cái vỏ cứng cáp của cậu mà xông vào: “Tỷ tỷ cùng chơi ghép hình với Tiểu Tuyệt Tuyệt được chứ?”
Tiểu Lục Tuyệt nhìn những mảnh ghép rơi đầy trên đất thì nhỏ giọng đáp: “Rớt.”
Ninh Tri không thể nhặt được những mảnh ghép trên đất nên chỉ có thể dỗ dành cậu mà nói: “Em nhặt chúng nó lên đi, chị chơi cùng em.”
Tiểu Lục Tuyệt chớp chớp đôi mắt to tròn đầy vẻ mờ mịt của mình, sau đó ngoan ngoãn ngồi xổm xuống bắt đầu nhặt những mảnh ghép lên.
Đôi bàn tay nhỏ nhắn, trên mu bàn tay còn có chút bụ bẫm của trẻ con khiến người ta rất muốn xoa xoa bàn tay của cậu.
Ninh Tri cũng ngồi xổm xuống cùng cậu.
Chờ cậu đã nhặt được tất cả mảnh ghép lên rồi cô mới đến ngồi cạnh cậu: “Tỷ tỷ chơi trò ghép hình này rất lợi hại nha, chị có thể dạy Tiểu Tuyệt Tuyệt.” Cô bắt đầu chỉ đạo cậu: “Cái này để ở chỗ này.”
Nhưng Tiểu Lục Tuyệt lại không hề nghe theo cô.
“Tiểu Tuyệt Tuyệt, em đặt cái này ở chỗ đó đi.”
“Ôi trời, tỷ tỷ nhìn lộn rồi phải đặt ở bên trái mới đúng.”
“Sao hai cái mảnh ghép này lại giống nhau vậy chứ?”
Tiểu Lục Tuyệt mấp máy cái miệng nhỏ, một hồi lâu sau cậu mới bập bẹ nói: “Ngốc ngốc, chị.”
Ninh Tri: “…”
Tên nhãi ranh này đang ghét bỏ cô ngốc sao?
Lúc lớn lên thì ghét bỏ cô xấu, khi còn nhỏ thì ghét bỏ cô ngốc! Thật đáng giận mà.
Cô nhịn không được mà giơ tay bóp gương mặt nhỏ mềm mại của cậu, không thể không nói xúc cảm siêu cấp thoải mái: “Mau khen tỷ tỷ thông minh, tỷ tỷ xinh đẹp đi.”
Mặt Tiểu Lục Tuyệt bị tay cô kẹp lại, cái miệng nhỏ chu lên, đôi mắt đen láy to tròn an tĩnh nhìn cô.
A, trái tim nhỏ bé của Ninh Tri cũng bị bộ dạng này dễ thương quá mức quy định này của cậu làm cho rung động không thôi.
“Yêu Quái… Tỷ tỷ.” Cái miệng nhỏ của cậu bị kẹp lại nên giọng nói non nớt cũng phát ra âm thanh không rõ ràng, càng thêm có vẻ trẻ con.
Ninh Tri không nghe rõ nên cô buông tay ra hỏi lại: “Cái gì?”
“Yêu quái tỷ tỷ.” Tiểu Lục Tuyệt cúi đầu không để ý đến Ninh Tri mà tiếp tục chơi ghép hình.
Ninh Tri kinh ngạc, cô giống yêu quái chỗ nào? Bây giờ cô tuyệt mỹ xinh đẹp như vậy, nhìn thế nào cũng giống thiên sứ tỷ tỷ.
Từ nhỏ thẩm mỹ của tên này đã offline rồi à!
…
Buổi tối mẹ Lục tham dự buổi tụ họp đã trở về, trước tiên bà lên lầu hai gặp con trai của mình.
Dì Phùng không tình nguyện đi chuẩn bị nước tắm cho Lục Tuyệt, thấy mẹ Lục bước vào thì bà ta nhanh chóng làm ra vẻ vui cười chào đón nói: “Thái thái đã về.”
“Hôm nay Tiểu Tuyệt thế nào?” Con trai của bà rất ngoan ngoãn chắc chắn sẽ không làm ra chuyện gì, nhưng ngược lại mẹ Lục lại hy vọng cậu có thể giống những đứa nhóc khác nghịch ngợm hoạt bát, cho dù gây sự và gặp rắc rối cũng không sao.
Ninh Tri thấy mẹ Lục đã trở lại thì cô vỗ tay Tiểu Lục Tuyệt bên cạnh rồi nói: “Mau lên, mau mách mẹ em, em bị bà phù thủy đánh đi.”
Tiểu Lục Tuyệt an tĩnh đọc sách của mình không hề nói gì.
Ninh Tri thấy vậy thì kề sát tai cậu nhóc rồi lớn tiếng nói: “Mau mách đi, giống như khi nãy tỷ tỷ đã dạy em đấy, nói với mẹ em, em bị đánh rồi.”
Nhưng Tiểu Lục Tuyệt chỉ mím cái miệng nhỏ lại không thèm nói năng gì.
“Em không nghe lời thì tỷ tỷ sẽ cắn lỗ tai nhỏ của em đấy!” Ninh Tri hung ác uy hϊếp cậu.
Tiểu Lục Tuyệt lúc này mới ngẩng đầu lên nói: “Tỷ tỷ cắn, lỗ tai.”
Mẹ Lục thấy con trai mình đột nhiên mở miệng nói chuyện thì rất kinh ngạc, vội chạy đến hỏi: “Tiểu Tuyệt con vừa nói cái gì?”
“Không phải câu này, là bà phù thủy đánh em.” Ninh Tri vội dạy lại cho cậu.
Tiểu Lục Tuyệt chớp chớp mắt nói: “Bà phù thủy đánh.”
“Cái gì?” Mẹ Lục không nghe hiểu con trai đang nói gì.
Dì Phùng nghe thấy cậu nói vậy thì trong lòng giật nảy vội chạy đến nói: “Thái thái à, nước tắm của tiểu thiếu gia đã chuẩn bị xong.”
“Trước cứ chờ một lát đã, Tiểu Tuyệt đang nói chuyện với tôi.” Chẳng sợ con trai chỉ nói có một câu nhưng mẹ Lục cũng rất cao hứng: “Con trai ngoan, vừa rồi con nói cái gì? Có thể lặp lại không?”
Ninh Tri đứng bên cạnh sốt ruột, cô nói nhỏ vào tai của Tiểu Lục Tuyệt, cố gắng nói rõ ràng từng câu từng chữ: “Tiểu Tuyệt Tuyệt, em mau nói với mẹ, bà phù thủy đánh em, còn véo tai của em.”
Tiểu Lục Tuyệt cúi đầu nói lại: “Đánh con, bà phù thủy, véo tai.”
Nụ cười trên mặt mẹ Lục chợt cứng lại: “Có người đánh con, còn véo tai con?”
Bà không biết mình có nghe lầm lời của con trai mình không, bà vội cúi người xuống kiểm tra tai của con trai, đôi tai nhỏ xíu trắng mềm không có vết thương cũng không có vết đỏ.
Nhưng dì Phùng đứng bên cạnh đã sợ tới mức cả người run rẩy, bà ta dùng ánh mắt khϊếp sợ nhìn Tiểu Lục Tuyệt, hoàn toàn không dám tin cậu sẽ biết mách chuyện.
Mẹ Lục lại vội kiểm tra người của con trai mình, nhưng lại không phát hiện ra cái gì: “Tiểu Tuyệt, con nói vậy là có ý gì?” Ở Lục gia này, ai dám đánh con của mình sao?
“Dì Phùng.” Mẹ Lục gọi người hầu đứng bên cạnh: “Hôm nay, chị trông Tiểu Tuyệt, chị có từng rời khỏi Tiểu Tuyệt không?”
Dì Phùng trên mặt nở nụ cười trả lời: “Thái thái, hôm nay tiểu thiếu gia vẫn luôn ngoan ngoãn ngồi chơi trong phòng. Tôi còn canh bên cạnh cậu ấy, nên không có chuyện gì xảy ra cả.”
Ninh Tri thật sự rất muốn đánh bà phù thủy gian dối kia một trận, thật đúng là một lão bà không biết xấu hổ mà: “Tiểu Tuyệt Tuyệt, mau nói là bà ta đánh em đi.”
Tiểu Lục Tuyệt giống như cái máy đọc lại bị hỏng nói: “Tiểu Tuyệt, đánh em.”
Mẹ Lục hơi kinh ngạc sờ sờ đầu cậu rồi nói: “Nước đã chuẩn bị xong rồi, mẹ dẫn Tiểu Tuyệt đi tắm nha.”
Lúc này dì Phùng đang căng thẳng đứng bên cạnh mới thả lỏng, bà ta cảm thấy thật nực cười một tiểu ngốc tử lại học theo người ta mách lẻo.
Editor: Hắc Long Du Hí --- Hãy đón đọc trên s1apihd.com để xem được chương mới sớm nhất nhé.