Nữ Phụ Đào Hôn Không Chạy

Chương 18: Thổi Thổi (2)

Người dịch: Hắc Long Du Hí.

Trong bóng tối dày đặc.

Bên cạnh cô truyền đến tiếng hít thở rất nhỏ của Lục Tuyệt, Ninh Tri mở to mắt.

Hôm nay cô đã nhận được năm mặt trời nhỏ, cô đã dùng hai cái để đổi lấy 2% hào quang, còn lại ba cái mặt trời nhỏ thì cô định dùng để cứu Lục Tuyệt.

Ninh Tri liên hệ với Bá Vương, đưa ba mặt trời nhỏ cho nó rồi hỏi: “Sau khi ta qua đó, có phải lại không thể liên lạc với ngươi không?

Bá Vương trả lời ngắn gọn:【Đúng vậy.】

Ninh Tri lại hỏi tiếp: “Ta cứu Lục Tuyệt rồi thì sẽ được tự động đưa về sao?”

Nói như vậy, cô phải chuẩn bị tốt tâm lý, ít nhất trước khi đi cô phải tạm biệt Tiểu Lục Tuyệt. Lần trước cô rời đi vội vàng quá còn chưa kịp hôn gương mặt nhỏ của anh nữa.

Bá Vương đáp:【Chủ nhân thật thông minh.】

Ninh Tri đại khái đã hiểu rõ: “Được rồi, ngươi đưa ta đi đi.” Dù sao trở về cứu Lục Tuyệt cũng giống như nằm mơ vậy. Rõ ràng trong giấc mơ đã trải qua rất lâu, nhưng lúc cô tỉnh lại thì phát hiện còn chưa đến mười phút.



Cảnh tượng trước mắt cô đột nhiên hóa thành ánh sáng, lúc Ninh Tri mở mắt ra thì cô phát hiện mình đang xuất hiện ở trong vườn hoa của Lục gia.

Cô cúi đầu nhìn đôi chân trần trụi của mình, hai đôi chân trắng như tuyết, dẫm trực tiếp trên nền đất lại không dính chút đất cát nào.

Cũng không biết lần sau cô mang giày thì lúc đến đây dưới chân của cô liệu sẽ có mang giày hay không đây.

Đi dưới ánh mặt trời, Ninh Tri thấy đôi tay của mình trắng đến tỏa sáng, cô nhịn không được mà sờ sờ mặt mình, xúc cảm mềm mại mịn màng làm cô thích không nỡ buông tay.

Dung mạo xinh đẹp của cô đã khôi phục trở lại.

Ninh Tri mang theo tâm trạng sung sướиɠ chuẩn bị đi tìm Tiểu Lục Tuyệt.

Mà lúc này, cô lại thấy mẹ Lục ăn diện tinh xảo bước ra khỏi nhà, quản gia đã bảo người chuẩn bị xe sẵn. Hôm nay là cuối tuần, bà ấy có một buổi tụ họp cần phải tham gia.

Mẹ Lục bước qua bên cạnh Ninh Tri.

Không thể không nói, lúc mẹ Lục còn trẻ quả thật là một đại mỹ nhân minh diễm.

Ninh Tri đưa mắt chờ mong tìm kiếm Tiểu Lục Tuyệt, cũng không biết đã cách bao lâu từ ngày cô cứu anh rồi, liệu anh có còn nhớ cô không.

Ninh Tri bước vào trong nhà.

Lúc này, một cậu nhóc đang đi từ trên lầu xuống, đối phương đã cao hơn lần trước họ gặp nhau khá nhiều.

Khi còn nhỏ Lục Thâm Viễn đã có ngũ quan cân đối và tinh xảo, trên người cậu nhóc mặc một chiếc áo thun màu trắng, nhìn có vẻ rất sạch sẽ và thuần khiết. Nhưng Ninh Tri lại không thích cậu nhóc này nổi.

“Dì Phùng à, hôm nay mẹ con phải đi ra ngoài tham gia buổi tụ họp rồi, làm phiền dì chăm sóc Tiểu Tuyệt nha.”

Lục Thâm Viễn dường như nhớ đến cái gì mà lại căn dặn người hầu: “Con có hẹn với bạn học đi thư viện rồi, không thể cùng làm bài tập với Tiểu Tuyệt được. Dì Phùng giúp con nói với Tiểu Tuyệt và giám thị em ấy làm bài tập nha dì.”

Dì Phùng thân thiết nói: “Đại thiếu gia nhớ chú ý an toàn, tôi sẽ nói với tiểu thiếu gia, cậu cứ an tâm đi.”

Lục Thâm Viễn nghe vậy thì vui vẻ rời đi.

Ninh Tri chưa từng gặp được người hầu trung niên nào gọi là dì Phùng ở Lục gia, đoán chứng bà ta trong tương lai đã về hưu.

Cô cứ đi theo sau bà ta lên lầu tìm Tiểu Lục Tuyệt.

Người hầu gái trung niên mở cửa phòng Lục Tuyệt, Ninh Tri dẫn đầu bước vào.

Cô thấy Tiểu Lục Tuyệt vẫn như trước mặc quần áo màu đỏ, nhưng so với lúc ở nhà trẻ thì lúc này Tiểu Lục Tuyệt đã trưởng thành hơn rất nhiều, hiện giờ đã là một cậu nhóc bảy tám tuổi.

Ngũ quan của cậu đã hơi trưởng thành, nét ngây ngô của con nít trên mặt đã biến mất rất nhiều, nhưng cặp má phúng phính vẫn còn. Cộng thêm đôi mắt to tròn đen láy của cậu cùng với bộ đồ đỏ làm nổi bật nước da trắng sứ của cậu khiến cậu thật sự trông rất giống một cái bánh bao sữa.

“Tiểu Tuyệt Tuyệt.” Ninh Tri bước đến vui vẻ chào hỏi cậu.

“Tiểu thiếu gia, cậu nên làm bài tập đi.” Người hầu gái cũng đi vào nói.

Tiểu Lục Tuyệt vẫn chuyên tâm ngồi trên ghế chơi trò ghép hình, hoàn toàn không phản ứng lại bọn họ.

Người hầu gái lại cất tiếng gọi, nhưng lần này trong giọng bà lại mang theo chút mất kiên nhẫn: “Tiểu thiếu gia.”

Dù vậy Tiểu Lục Tuyệt vẫn không hề quan tâm đến bà ta.

Người hầu gái thấy thế thì hất đổ đống mảnh ghép hình trên bàn xuống đất, bà ta hung ác dùng ngón tay chọc mạnh vào huyệt thái dương của Tiểu Lục Tuyệt, dùng lời lẽ đay nghiến nói: “Mày là thằng điếc sao? Mày có nghe thấy tao đang nói chuyện với mày không hả?”

“Dừng tay!” Ninh Tri xông lên phía trước, cô muốn chụp lấy cánh tay hung ác của người hầu gái kia, nhưng tay cô lại xuyên qua người của bà hầu gái kia, hoàn toàn không chạm vào đối phương được.

“Tao bảo mày trả lời tao có nghe không?” Người hầu gái càng tức giận, bà ta kéo tai của Tiểu Lục Tuyệt rồi nhéo mạnh.

Ninh Tri nhìn thấy cái tai nhỏ bé kia đã bị nhéo đến đỏ bừng, cô tức muốn chết, cái bà phù thủy này!

Lỗ tai trẻ nhỏ rất yếu ớt, nhéo mạnh như vậy rất dễ sẽ bị rách hay tổn thương.

Ninh Tri quay người muốn cầm lấy cuốn sách bên cạnh đánh bà phù thủy này, nhưng cô hoàn toàn không chạm được vào những vật thật.

“Bà buông tay ra, mau buông tay ra!” Ninh Tri thấy mà đau lòng không thôi, nhưng cũng chỉ có thể không ngừng hét lên.

Cái tai nhỏ của Tiểu Lục Tuyệt bị nhéo đến đỏ bừng nhưng cậu lại không hề cảm giác được đau đớn, hàng mi cong dài khẽ run rẩy, dường như cậu có chút sợ hãi mà rụt đầu lại.

Người hầu gái thừa biết chuyện cho dù bà ta có mắng chửi hay thậm chí đánh cậu nhóc trước mặt thế nào thì cậu nhóc cũng sẽ chẳng mở miệng nói, hay sẽ hét lên, cũng không biết khóc, vì vậy bà ta mới to gan như vậy.

Người hầu gái buông tay ra, lúc này tai của Tiểu Lục Tuyệt đã đỏ đến mức dường như sắp chảy cả máu.

Ninh Tri vội chạy đến ngồi xổm xuống cạnh cậu: “Tiểu Tuyệt Tuyệt à, em mau gọi người đến đi, không thể để bà ta ăn hϊếp em mãi được.”

Cô vươn tay ra, nhẹ nhàng chạm vào đôi tai của cậu. Tai cậu bị nhéo đến đỏ còn đang rất nóng.

Ninh Tri đau lòng không thôi.

Cô nhẹ nhàng thổi thổi vào tai cho cậu rồi nói: “Có đau hay không, tỷ tỷ thổi cho em nhé, thổi thổi rồi sẽ không đau nữa.”

Bị nhéo thành như vậy rồi còn có thể không đau sao? Chỉ là do cậu không cảm nhận được cơn đau mà thôi.

Người hầu gái lúc này lại tát một cái vào đầu của Tiểu Lục Tuyệt, rồi mắng: “Đánh mày cũng không biết la lên một tiếng, quả nhiên là thằng ngu. Kiếp trước tao tạo nghiệp gì mà bây giờ phải hầu hạ một đứa ngu như mày cơ chứ.”

Ninh Tri muốn che chắn trước người Tiểu Lục Tuyệt nhưng cánh tay của bà ta vẫn có thể xuyên qua cơ thể của cô và đánh vào đầu của cậu.

Lúc này đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên.

Người hầu gái vội dừng tay, bà ta bước đến mở cửa ra thì thấy ngoài cửa là một cô hầu gái trẻ tuổi khác.

“Chị Phùng à, thái thái có dặn nước đường nấu xong thì phải cho tiểu thiếu gia uống.”

Người hầu gái trung niên nhanh chóng nhận lấy cái khay rồi nói: “Cô mau đi cho tôi, tiểu thiếu gia đang làm bài tập, tôi sẽ cho cậu ấy uống.”

“Chị Phùng vậy giao cho chị.”

Cánh cửa đóng lại, bà ta liếc nhìn Tiểu Lục Tuyệt đang an tĩnh ngồi đó một cái rồi bưng nước đường đến bên kia tự mình uống hết.

Ninh Tri tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.

Nhưng dù vậy cô cũng chẳng thể làm gì, cô chỉ có thể nhẹ nhàng chạm vào chỗ bị đánh của Tiểu Lục Tuyệt rồi dịu dàng nói: “Tỷ tỷ thổi thổi giúp Tiểu Tuyệt Tuyệt.”

Cơn gió dịu dàng và hơi ấm áp khẽ đáp lên cái trán đã bị đánh đến hồng lên của Tiểu Lục Tuyệt, nhẹ nhàng và có chút ngứa.

Tiểu Lục Tuyệt ngước mắt lên nhìn, đôi mắt to tròn của cậu hơi mờ mịt nhìn Ninh Tri trước mặt, giọng nói có chút non nớt vang lên: “Thổi thổi, tôi.”

“Ừ, tỷ tỷ thổi thổi giúp Tiểu Tuyệt Tuyệt.”

Editor: Hắc Long Du Hí --- Hãy đón đọc trên s1apihd.com để xem được chương mới sớm nhất nhé.