Đại Quản Gia Là Ma Hoàng

Chương 38: Chui vào Hắc Phong Sơn (2)

Trác Phàm vội vàng đứng ra, đứng giữa hai người, nhìn Dương Minh nói: "Tiểu huynh đệ, cho ta cơ hội đi, ta thật sự rất am hiểu liệu thương mà."

"Cút!"

Dương Minh giận dữ, một chưởng đánh tới. Trác Phàm có thể rõ ràng cảm giác được sự sắc bén trong chưởng phong, nhưng hắn không dám tránh, đành phải cắn răng đón đỡ. Không sử dụng bất kỳ vũ kỹ nào, chưởng lực của một người mới vào Đoán Cốt Cảnh rắn chắc đánh vào ngực hắn, làm cho hắn bay ra xa mười mét, phốc một tiếng phun ra một ngụm máu tươi.

"Không cho trị thì không trị, cần gì phải xuất thủ đánh người như thế?"

Trác Phàm vịn tay, khó khăn đứng dậy, lại nôn ra một ngụm máu tươi: "Lão phu tuổi đã cao, không chịu nổi mấy chưởng này a. Cô nương, ta chịu thôi, làm ăn với sơn tặc quả nhiên không dễ mà."

"Ngươi nói cái gì?"

Dương Minh giận dữ quát, lần nữa giơ bàn tay lên, nhưng lại bị Lôi Vũ Đình vội vã cản lại.

"Vị tiên sinh này được ta mời đến, ngươi muốn đánh hắn thì đánh ta trước đi."

"Hừ, ngươi thích để hắn trị thì trị. Loại thầy lang giang hồ này, nếu mà hắn làm cho thương thế của sư phụ nặng hơn hay để sư phụ xảy ra chuyện gì xấu, ta tuyệt không buông tha cho ngươi."

Dương Minh hất ống tay áo lên, tức giận nói, rồi không thèm nhìn Lôi Vũ Đình nữa.

Lôi Vũ Đình chợt cảm thấy ủy khuất, tức giận nhìn Trác Phàm: "Đều là bởi vì ngươi, sư huynh không để ý tới ta nữa, ban đầu ta vốn không nên tin tưởng ngươi, sư huynh quan tâm nghĩa phụ như vậy, làm sao có thể hại nghĩa phụ?"

"Lôi cô nương, nghĩa phụ của ngươi không dạy ngươi cách nhìn người sao?"

Trác Phàm xoa vết máu, cười nhẹ nói: "Mà cũng đúng, chính hắn còn như vậy mà."

Lôi Vũ Đình sững sờ, vẻ mặt đầy nghi hoặc.

"Nhìn người, đừng nghe hắn nói gì, mà phải xem hắn làm gì."

Trác Phàm cười tà dị nói, "Vừa rồi hắn không cho ta trị, là vì không biết rõ thực lực của ta, nên hắn xuất chưởng thăm dò, cảm thấy thực lực ta không đủ, mới để cho ta trị. Ngươi thử nghĩ xem, ngay lúc đầu vì sao hắn kịch liệt ngăn cản? Là do hắn lo lắng cho nghĩa phụ của ngươi, sợ ta chữa không tốt sao? Rồi ngay sau đó hắn lại nói thích chữa thì chữa, hắn thực sự lo lắng cho nghĩa phụ ngươi sao?"

Lôi Vũ Đình không khỏi giật mình, hồi tưởng chuyện vừa rồi, bỏ hết đi những gì Dương Minh nói, chỉ xem những gì hắn làm. Quả nhiên, tất cả mọi thứ đều giống hệt những gì Trác Phàm nói.

Thậm chí, lúc Dương Minh phất tay áo rời đi, nàng dường như còn thấy hắn nở một nụ cười như có như không.

Chẳng lẽ. . . Nghĩ tới đây, Lôi Vũ Đình không còn dám nghĩ tiếp nữa. Bởi vì nếu tiếp tục suy nghĩ, tâm nàng có thể sẽ rất đau, có lẽ nàng sẽ không khống chế nổi mình mà đi chất vấn Dương Minh.

Đến khi đó, sợ rằng hai người bọn họ đều phải chết.

Trác Phàm đứng lên, vỗ vỗ vai nàng: "Đi thôi, đi xem thương thế của nghĩa phụ ngươi."

"Ngươi, tên giang hồ lừa đảo, diễn xuất thì diễn xuất là được, còn thật đi xem à."

Lôi Vũ Đình bĩu môi, nhưn thanh âm đã nghẹn ngào.

Trác Phàm bật cười nói: "Dù diễn xuất, cũng phải diễn cho hết bộ. Huống hồ, bây giờ kịch còn chưa diễn xong."

Trác Phàm đi vào trong, Lôi Vũ Đình thở sâu, cũng đi sát theo. Tuy phía trước có thể sẽ là tình cảnh mà nàng không muốn nhìn thấy.

Hai người cùng nhau đi tới, mấy trăm ánh mắt chung quanh đều đổ dồn về phía bọn họ. Giờ khắc này, Lôi Vũ Đình vậy mà cảm thấy những ánh mắt này mang đến cho nàng cảm giác không được tự nhiên, những ánh mắt ngày bình thường nàng coi là sùng kính, lúc này lại giống như từng đôi mắt giám thị.

Hai người tới trước cửa phòng sơn chủ, Dương Minh cũng đi tới. Trong tay hắn bưng một chén cháo loãng, từng muỗng từng muỗng đút cho lão nhân đang không thể động đậy trên giường.

"Tên lừa đảo, nếu sư phụ ta có xảy ra chuyện gì, ta chỉ hỏi ngươi."

Nhìn thấy hai người tới, Dương Minh đặt mạnh chén cháo xuống bàn, tức giận trừng hai người, rồi ngồi sang một bên, nhường ra vị trí đầu giường.

Trác Phàm cười thầm một tiếng, chậm rãi đi đến trước giường, hắn đặt hai ngón tay lên mạch của lão nhân, đưa nguyên lực vào xem, được một lúc thì sững sờ, đã hiểu ra tất cả.

"Lệnh sư không có ngoại thương!"

Trác Phàm gật gù đắc ý nói.

Dương Minh khinh thường hừ lạnh: "Hừ, cái này còn cần ngươi nói?"

"Nhưng mà lệnh sư cũng không có nội thương!"

Trác Phàm vừa dứt lời, Dương Minh liền nắm chặt hai tay lại.

Hắn vốn coi Trác Phàm chỉ có tu vi Tụ Khí tứ trọng, sẽ không có bản lãnh gì, không ngờ lại bị hắn xem thấu ra bệnh của lão nhân này không có ngoại thương cùng nội thương, chẳng lẽ. . .

Trong mắt Dương Minh chợt lóe lên sát ý!

"Không có ngoại thương, cũng không có nội thương, vậy tại sao nghĩa phụ ta lại bất động như vậy mãi?"

Lôi Vũ Đình không tin chẩn đoán của Trác Phàm, vẫn cho là hắn đang diễn trò. Không có thương tổn, thế ngươi giải thích thế nào mà một Đoán Cốt cảnh cường tráng lại đột nhiên biến thành như này?

Trác Phàm sờ mũi, nở một nụ cười thăm thúy, thản nhiên nói: "Bệnh của lệnh sư, lão phu đã tìm được, là dị vật nhập thể!"

Đột nhiên, góc bàn dưới tay Dương Minh bị hắn bất giác bẻ gãy, lão nhân trên giường kia lại hung hăng trừng to mắt nhìn Trác Phàm. Liều mạng muốn nói điều gì, lại rốt cuộc không nói ra lời, tâm tình kích động của lão lộ rõ trên mặt. . .