Trên con đường nhỏ giữa rừng, một vị nữ tử áo đen và một lão nhân trên 80 tuổi sóng vai đi với nhau. Nữ tử dáng người cao gầy, diện mạo như hoa quỳnh, mùi thơm cơ thể tỏa khắp nơi, dẫn tới ong bướm vờn quanh. Lão nhân tóc mai điểm bạc, trên cằm là một chòm râu dê, trong đôi mắt già nua vẩn đυ.c không ngừng có tinh quang chớp động.
Hai người tới một chỗ chân núi, nữ tử nhìn đỉnh núi nơi xa, đôi mắt đẹp liếc về phía lão nhân bên cạnh, nhưng trong giọng nói lại có vẻ tức giận: "Trác Phàm, ngươi tốt nhất nên thành thật cho ta. Nếu để cho ta nhìn ra ngươi có ý gây bất lợi cho Hắc Phong Sơn, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi."
Lão nhân ngửa mặt lên trời cười ha hả, lắc lắc đầu nói: "Ha ha ha. . . Lôi tiểu thư yên tâm, lão hủ chỉ đến điều tra chân tướng, không phải đến báo thù. Huống hồ, chỉ có một mình ta, có thể làm được cái gì?"
Lôi Vũ Đình hừ lạnh một tiếng, rồi đi thẳng về phía trước: "Còn nữa, nếu Tiểu Thúy bị thương dù chỉ một sợi tóc, ta cũng sẽ không tha cho ngươi."
"Yên tâm đi, ta giữ lại Tiểu Thúy làm con tin, thứ nhất là bởi vì giữa chúng ta còn chưa thể tín nhiệm lẫn nhau, ta cũng nên lưu hậu chiêu. Thứ hai. . ."
Trác Phàm liếc nhìn nàng, thần bí nói, "Đó vì muốn tốt cho ngươi."
"Tốt cho ta?"
Lôi Vũ Đình nghi ngờ nhìn Trác Phàm, nhưng Trác Phàm lại lắc đầu, không nói thêm gì nữa, để lại cho Lôi Vũ Đình một bụng nghi vấn.
Cứ như vậy, hai người tiếp tục sóng vai lên núi, đến giữa sườn núi, nơi cửa ải thứ nhất của Hắc Phong Sơn.
"Người nào?"
Một đại hán mặc áo đen nhảy ra, ngăn hai người lại. Nhưng khi hắn thấy Lôi Vũ Đình, lập tức cung kính thi lễ: “Thì ra là tiểu thư trở về, ngài không phải đến Phong Lâm Thành sao, sao lại. . ."
"Có chút việc cần trở về làm!"
Lôi Vũ Đình vểnh gương mặt cao ngạo, còn không thèm nhìn người kia, nói xong liền tiếp tục đi lên.
"Người này là thuộc hạ của Dương Minh." Đột nhiên, Trác Phàm sâu xa nói, "Ngươi đã nói với ta, ngươi đi Phong Lâm Thành chấp hành nhiệm vụ là chuyện cực kỳ bí ẩn, tại sao một tiểu lâu la thủ sơn lại biết được?"
Lôi Vũ Đình không khỏi giật mình, suy nghĩ một hồi, chân mày nhíu chặt lại.
Nàng cực kỳ tin tưởng Dương Minh sư huynh, nhưng mấy ngày nay được Trác Phàm đề điểm, nàng mới hồi tưởng lại rất nhiều chuyện tưởng chừng như rất bình thường, trước mắt người thủ sơn biết nàng làm gì, nàng tuyệt sẽ không coi là chuyện to tát, nhưng bây giờ lại khắp nơi tràn ngập điểm đáng ngờ.
"Nhìn đi, lát nữa chúng ta lên phía sau núi, Dương Minh chắc chắn đứng ở cửa nghênh đón."
Trác Phàm cười thầm nói, rồi tăng tốc đi lên. Lôi Vũ Đình nhìn bóng lưng Trác Phàm, trong lòng rất mâu thuẫn, rồi chỉ đành vội vàng đuổi theo.
Rất nhanh, hai người đi qua mấy cửa khẩu, rốt cục tới đỉnh núi, cửa trại Hắc Phong Sơn xuất hiện trước mắt. Bởi vì có Lôi Vũ Đình dẫn đường, Trác Phàm trang điểm thành lão đầu, không có ai hỏi thân phận của hắn, cứ thế hoàn toàn cho đi.
Quả nhiên, khi đến cửa trại, từ trong đó đột nhiên xuất hiện một bóng người.
Người này thân cao bảy thước, dáng vẻ đường đường, chỉ là trên khuôn mặt anh tuấn lại có vẻ hơi tà dị. Trác Phàm chỉ nhìn lần đầu liền nhìn ra người này là Dương Minh.
"Ngươi xem đi, hành tung của ngươi đều bị báo cáo lại."
Trác Phàm nháy mắt với Lôi Vũ Đình, như hài tử cược thắng trò chơi.
Nhưng Lôi Vũ Đình lại không có tâm tư nói đùa với hắn, sắc mặt nàng càng ngày càng ngưng trọng.
Một đường lên, Trác Phàm đã nói những suy đoán của hắn cho nàng, nhất là chuyện liên quan tới việc, Dương Minh có khả năng chính là thám tử mà U Minh Cốc bố trí vào Hắc Phong Sơn.
Lôi Vũ Đình rất không muốn tin tưởng đây là sự thật, dù sao nam nhân này là người được nghĩa phụ đích thân ban hôn cho nàng. Nàng rất khó tin tưởng, nam nhân làm cho tất cả mọi người, kể cả nghĩa phụ tín nhiệm như thế, sẽ là người được xếp vào để hủy diệt Hắc Phong Sơn.
Nhưng rồi, một đường lên đến chứng kiến tất cả, thật sự hoàn toàn trùng khớp với những gì Trác Phàm nói.
Lôi Vũ Đình cắn môi son, ánh mắt phức tạp nhìn Dương Minh, nhưng vẫn kiên trì đi lên.
"Vũ Đình muội muội, không phải ngươi đang ở Phong Lâm Thành làm nhiệm vụ sao, sao đột nhiên lại trở về?"
Dương Minh mỉm cười, đi lên trước nghênh đón, rồi nhìn sang Trác Phàm hỏi: "Vị này là. . ."
Lôi Vũ Đình có hơi chần chờ, rồi thử dò xét nói: "Sư huynh, Tiềm Long các thật sự không dễ chọc, người U Minh Cốc lại không đáng tin. Hành động lần này thực sự quá mạo hiểm, cho nên ta để bọn họ tạm thời án binh bất động, yên lặng theo dõi kỳ biến."
Nghe vậy, Dương Minh biến sắc, Trác Phàm thậm chí có thể tinh tường nhìn thấy hắn sát ý sâu trong mắt hắn.
"Vũ Đình muội muội, sư phụ đối với chúng ta ân trọng như núi. Vì ông ấy, dù là hi sinh tánh mạng cũng chẳng là gì, sao chúng ta có thể tham sống sợ chết như thế? Huống hồ, thù của sư phụ, há có thể không báo?"
"Ta đương nhiên biết rõ điều này, chỉ là. . ."
Lôi Vũ Đình cau mày, cắn răng nói, "Chúng ta cũng không thể không để ý tính mạng các huynh đệ. Vị này là nhị phẩm luyện đan sư được ta tìm tới, nếu hắn có thể cứu nghĩa phụ, vậy chúng ta liền có thể đợi nghĩa phụ lành thương thế rồi báo thù cũng không muộn a."
Lúc này, Trác Phàm tiến lên trước, chắp tay cười nói: "Ha ha ha. . . Lão phu tung hoành giang hồ chữa khỏi trăm bệnh. Bất kỳ loại ngoại thương nội thương nào, nghi nan tạp chứng, lão phu đều có thể chữa khỏi. . ."
"Hừ, nếu ngươi thật có bản lĩnh như vậy, đã bị gia tộc ta tìm ra, còn cần ngươi đi khắp nơi lừa gạt như bây giờ?"
Dương Minh thầm nghĩ trong lòng, ngoiaf mặt thì hắn không để ý đến mấy lời của Trác Phàm, hắn vung phất ống tay áo, cả giận nói: "Sư muội, người bị Hồi Long Chưởng đả thương, chỉ có Hồi Long Chưởng mới có thể trị hết, chẳng lẽ ngươi không tin vi huynh sao?"
Nghe vậy, Lôi Vũ Đình lại nghĩ đến bao nhiêu chuyện xưa với Dương Minh, không khỏi chần chờ.