Xuân Giang Hạ Nguyệt

Chương 6: Các ngươi có đắc tội với Vân Huyết không?

Đoạn Mộc Ly nhìn hai tiểu binh nặng nề đặt cái rương xuống mặt sàn. Hai tiểu binh ôm quyền hành lễ với hai người. Chưa kịp để họ hỏi, một tiểu binh đã lên tiếng trước:

“Điện hạ, Đoạn đại nhân, cái rương này là Thiếu sư đại nhân bảo ta mang vào đưa cho điện hạ.”

Đoạn Mộc Ly nhìn y. Quân Dạ Tuyết đã cạy khóa mở rương ra. Trong rương là bạc trắng hoa mắt người. Giữa đống bạc trắng ấy, một con mèo lông đen trắng đan xen nhau mở mắt nhìn y. Hữu hộ quân nhìn thấy bạc đã tức sôi máu rồi. Lại thêm con mèo ở đây nữa, y thực sự không hiểu Thiếu sư đại nhân có ý gì. Cho người mang vào phủ Tướng quân một rương bạc nặng như vậy, nếu bị kẻ khác biết được, chắc chắn Tướng quân sẽ bị cho là nhận hối lộ. Cho dù người hối lộ là Vân Huyết Thiếu sư, dưới áp lực của bá quan trong triều, Hoàng đế dù thiên vị Thiếu sư mấy phần cũng không thể không cho người điều tra được. Đến lúc đó, Hoàng đế sẽ mượn cái cớ này mà khiến Nhạc gia máu chảy đầu rơi. Nhạc Thiên Ngôn chắc chắn không thoát.

“Sư tôn ngươi có biết nghĩ không vậy?!” Đoạn Mộc Ly đuổi hai tiểu binh ra ngoài. Y lập tức cất cao giọng. Ngữ khí xem chừng là rất tức giận đi.

Quân Dạ Tuyết không để ý đến Hữu hộ quân. Y hiện tại đang chơi với con mèo kia rất vui vẻ. Hắn có giận đến mức nào, y dường như không thèm để tâm. Hữu hộ quân nghĩ những gì, y biết. Không chỉ Hữu hộ quân lo mà y cũng lo. Nhưng người đưa bạc đến là sư tôn. Nếu là sư tôn, y có thể không cần suy nghĩ chút nào mà nhận. Hậu quả ra sao y cũng không quản. Bởi nếu người đã dám đưa bạc đến chỗ này, chắc hẳn mọi lý do đều đã chuẩn bị đầy đủ cả rồi. Y dụi dụi mặt vào bụng con mèo. Ngay khi Đoạn Mộc Ly định đá văng rương bạc, y nói:

“Sư tôn đã dám đưa bạc đến chắc chắn đã chuẩn bị xong lý do thoái thác hợp lý rồi. Ta được gả ra ngoài, bọn họ có lẽ sẽ không chuẩn bị của hồi môn cho ta đâu. Chỗ bạc này có lẽ là để làm của hồi môn cho ta.”

“Điện hạ không nghi ngờ gì hết sao?” Đoan Mộc Ly cảm thấy rất khó hiểu. Vân Huyết đã là quan viên triều đình. Rời xa quan trường là Cô Linh chân quân. Với năng lực đó của Thiếu sư, liên thủ với Tứ đại Tông môn chiếm lấy vương vị là điều dễ như trở bàn tay. Mà Cửu điện hạ Quân Dạ Tuyết là người dễ mua chuộc nhất. Ba năm, một quãng thời gian đủ để lấy lòng một tiểu tử không nhận được chút ấm áp nào trong suốt mười lăm năm chốn thâm cung. Có lẽ không cần đến ba năm đâu.

“Nghi ngờ?” Quân Dạ Tuyết đật con mèo xuống. Y đứng dậy, mặt đối mật với Đoạn Mộc Ly. Đôi con ngươi sắc bén nhìn Hữu hộ quân. Hữu hộ quân bỗng cảm thấy rợn tóc gáy. Ánh mắt này của y đáng lẽ không nên xuất hiện ở một Địa Khôn bị người ta đồn là vô cùng nhát gan và yếu đuối. “Ngươi có ý gì hả?”

“Ý gì?” Tuy rằng ánh mắt của y rất đáng sợ, nhưng Đoạn Mộc Ly đã ở trong quân suốt tám năm ròng. Ánh mắt đáng sợ như thế, y đã nhìn thấy rất nhiều rồi. Ánh mắt của địch tướng còn hung ác và đáng sợ hơn nhiều. “Ta cảm thấy điện hạ quá tin tưởng Vân Thiếu sư rồi. Người không sợ Vân Thiếu sư lợi dụng người để tạo phản sao?”

“Không sợ.” Y không dành ra một chút thời gian để suy nghĩ. Một đáp án chắc như đinh đóng cột. “Sư tôn nhiều lúc đáng tin hơn một số người rất nhiều.”

Y nói như vậy rồi, Đoạn Mộc Ly còn bắt bẻ nữa thì không ổn cho lắm. Cho nên Hữu hộ quân cũng chỉ nhìn y với ánh mắt sâu xa. Ánh mắt khiến người khác cảm thấy rợn tóc gáy cũng biến mất theo. Hữu hộ quân có thể không quản chuyện này. Nhưng Vân Thiếu sư thực sự khiến người ta không khỏi nghĩ linh tinh. Người như vậy tất nhiên không thể không phòng. Hành sự quá mức khác người lại tuỳ tiện. Bệ hạ nhìn trúng mà có thể chịu được tính cách này sao? Hay cũng có thể nói là bệ hạ không hề biết Vân Thiếu sư làm những việc như thế này?

Con mèo khoang bên chân Quân Dạ Tuyết kêu một tiếng. Hai người cũng không để ý đến nó lắm. Một bóng đen đột ngột vụt đến trước mặt. Đoạn Mộc Ly nhanh chóng lùi lại. Hữu hộ quân càng lùi lại, bóng đen ấy càng tiến đến. Đến khi rời khỏi đại sảnh, Hữu hộ quân không thể không ra tay đánh trả. Chiêu thức của cả hai nhanh, chuẩn. Một trận cuồng phong thổi ào ào trong sân viện. Y thấy hai người càng đánh càng hăng. Còn chưa kể, Tiểu Hắc vì cái gì mà đánh người. Ngay khi mũi dao giấu trong tay áo hướng đến hầu kết của Đoạn Mộc Ly, y không thể không ra tay chặn lại.

Chiết phiến trong tay xoay một vòng. Y đứng chắn trước người Đoạn Mộc Ly. Thân chiết phiến để dọc chặn lấy mũi dao kia. Hắc Dạ thấy y cũng thu lại mũi dao. Thiếu niên mười hai tuổi ẩn nhẫn nhìn nam tử đằng sau y. Nhận ra ánh mắt của thiếu niên, y định nói với hữu hộ quân mấy câu. Nào ngờ, Hữu hộ quân cảnh giác nhìn thiếu niên lên giọng hỏi:

“Ngươi là kẻ nào? Giữa thanh thiên bạch nhật dám đột nhập vào phủ Tướng quân?”

“Ngươi nói... Ưm!” Hắc Dạ chưa kịp nói hết câu, miệng đột ngột bị người bịt lại.

Y nhỏ giọng hỏi thiên niên, ngữ khí có mấy phần nghiêm nghị.

“Tiểu Hắc, ngươi đột nhiên đánh y làm gì?”

“Điện hạ quen biết kẻ này?” Thấy y bịt miệng thiếu niên thì thầm to nhỏ, Đoạn Mộc Ly không khỏi sinh nghi.

Hai người được hỏi trừng Hữu hộ quân một cái. Rồi coi người như không tồn tại luôn. Hữu hộ quân cũng tức lắm. Nhưng không làm gì được người ta. Y là vương phi, phải tôn trọng y, phải nghe lời y. Nếu không, Tướng quân sẽ làm thịt mình mất. Lại nói, nội lực của thiếu niên kia dùng cũng phải bảy, tám phần. Mà y là Địa Khôn có thể đỡ được sao? Lúc ở khách điếm, y đã dùng nội lực rồi. Vậy có nghĩa là y cũng biết võ công? Chứ không phải một kẻ tay trói gà không chặt, một công tử bột như trong lời đồn của nhiều người?

“Y nói xấu Vân đại nhân.” Tiểu Hắc dẫu gì cũng là một thiếu niên, nó cũng là đứa kiệm lời nhất trong những thiếu niên mà Vân Huyết nhận nuôi. Nếu tức giận, tìm một bao cát đánh là xong. Nhưng nó cũng là trẻ con mà. Hỉ nộ ái ố đều viết hết lên mặt. Kiệm lời nhưng cũng là đứa nhóc đơn thuần nhất.

“Năng lực của ngươi đặc biệt.” Quân Dạ Tuyết nhịn không được véo véo cái má phúng phính của nó. “Sư tôn đã dặn những gì ngươi quên hết rồi sao?”

Hắc Dạ tránh đi tay y. Mặt cúi gằm xuống. Nó không phải không kiểm soát được năng lực của mình. Mà là do Đoan Mộc Ly hết. Kẻ này cứ mở miệng ra là nghi ngờ đại nhân, có ý kiến với đại nhân. Cho nên nó mới dùng năng lực của mình để xem xem Hữu hộ quân nghĩ cái gì trong đầu. Nó chỉ là một đứa trẻ, y cũng không muốn trách mắng gì nó. Tay xoa xoa mái tóc ngắn đen mượt. Âm lượng đủ để Hữu hộ quân nghe thấy.

“Không trách ngươi. Chúng ta ra chợ xem chút đi. Hữu hộ quân không ngại dẫn đường cho chúng ta chứ?”

Đoạn Mộc Ly không nói gì. Mắt vẫn không rời khỏi thiếu niên. Hữu hộ quân “hừ” một tiếng liền xoay người rời đi. Y thu cái rương đầy bạc trắng vào trong giới chỉ của mình. Sau đó cầm lấy tay thiếu niên đi theo hữu hộ quân ra chợ.

Trong quân doanh, Nhạc Thiên Ngôn ngồi nghe báo cáo của các tướng sĩ. Mọi ngày hắn nghe rất nghiêm túc. Chỉ cần có một chút sai phạm trong quân là kẻ mắc lỗi coi như xong. Nhưng hôm nay hắn không có tinh thần để nghe lắm. Các tướng sĩ đều nhận ra tâm hồn của hắn đang lạc trôi trên chín tầng mây rồi. Nhận ra rồi thì sao, có ai dám gọi hồn hắn về đâu. Mà có lẽ không cần gọi hồn hắn về hỏi, bọn họ cũng đoán được phần nào rồi. Hình như đang tơ tưởng đến vị vương phi ở phủ Tướng quân. Trong đầu của đám tướng này không biết đã bổ ra bao nhiêu câu chuyện hay ho về Tướng quân nhà mình rồi.

Hắn ngồi ở vị trí chủ soái. Người đang báo cáo thì vẫn báo cáo. Nhưng mấy tên kia thì không có tập trung nghe. Đầu óc và lỗ tai đều để ở chín tầng mây rồi à? Ngón tay gõ gõ mặt bàn, hắn mất kiên nhẫn nói:

“Nội trong mười chữ phải báo cáo xong.”

Chúng tướng nghe vậy không khỏi giật mình. Tướng quân có phải bị đυ.ng đầu ở chỗ nào không vậy? Cho dù là Đoạn đại nhân văn võ song toàn trong mười chữ cũng không thể báo cáo xong được đâu. Mười chữ thì bọn họ nói được cái gì cơ chứ! Tướng quân, bọn ta là võ tướng chứ không phải quan văn. Hay là Tướng quân ngài mải nghĩ đến vương phi rồi?

“Hử? Không báo cáo?” Hắn nhấc mí mắt lên nhìn. Khuôn mặt lạnh tanh.

“Chúng ta báo cáo.” Một đám võ tướng vội vàng nói.

Một bản báo cáo dài chỉ gói gọn trong mười chữ. Rất nhanh từng người đã báo cáo xong. Các tướng sĩ chuẩn bị rời đi. Nhưng hắn không nói gì, bọn họ cũng không dám. Bình thường, khi nào bọn họ báo cáo xong, hắn sẽ nói một vài câu thì bọn họ mới được rời đi. Chúng tướng nhìn hắn. Hữu hộ quân Đoạn Mộc Ly không ở đây, bọn họ cũng không dám mở lời hỏi hắn. Cho nên trách nhiệm này rơi trên người Tả hộ quân Dư Tình. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, tiến lên hỏi:

“Tướng quân, còn có chuyện gì sao?”

Nhạc Thiên Ngôn nhìn từng người một lúc lâu. Tất cả đều cảm thấy hơi sợ trong lòng. Không khí trong doanh trướng rất chi là ngột ngạt. Ngay lúc này, ai cũng muốn đi ra khỏi đây để hít thở không khí trong lành ngoài kia. Nhưng mà Tướng quân không có cho họ đi. Hắn hạ mắt nhìn trang giấy đầy chữ trên mặt bàn.

“Các ngươi có đắc tội với Vân Huyết không?” Hắn không nhanh không chậm hỏi.

Vân Huyết? Nam nhân mà bệ hạ định thu nạp vào hậu cung cách đây ba năm nhưng bất thành ấy hả? Chúng tướng bốn mắt nhìn nhau. Dung mạo của người đó trông như thế nào, bọn họ cũng không biết nữa là. Bọn họ nghe đồn, Vân Huyết rất đẹp, giống tiên tử hạ phàm. Đẹp nhất là đôi mắt tử sắc. Đôi mắt vừa sắc bén vừa lạnh lẽo như hàn băng vừa âm u lại bí ẩn. Nghe nói, thân thủ cũng không tồi. Nhưng mà Tướng quân hỏi chuyện này làm gì?

(*) Chiết phiến: quạt#Lời tác giả:

Tuy hơi muộn nhưng chúc mọi người năm mới vui vẻ! Ta có một bộ truyện bên Dream, mọi người vào đọc và nhận xét giúp ta nhé.