Quân Dạ Tuyết chớp chớp mắt phượng nhìn hắn. Y biết, sư tôn của mình rất hay chạy ra ngoài gây thù chuốc oán. Nhưng khổ nỗi không ai đánh lại người. Cho nên, một là bỏ qua, hai là bị nàng cản trở việc buôn bán hoặc đảo lộn cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. Y từng bị một lần rồi. Lần ấy, y ngang ngược không nghe lời nàng nên bị Khánh Dương đế phạt trượng. Bị phạt trượng đã đau rồi, bản thân lại còn bị nàng đảo lộn đủ thứ. Lúc ấy, nói thật rằng y rất chật vật.
“Vương gia đừng hỏi ta.” Y trả lời hắn. “Nếu vương gia hỏi sư tôn ta cũng như không thôi. Bởi bản thân người cũng không nhớ mình đã gây thù với những ai đâu. Vương gia, ngài thử nghĩ lại xem, mình đã đắc tội sư tôn ta ở chỗ nào.”
Y nói như vậy, Nhạc Thiên Ngôn hắn cũng không biết nói sao nữa. Hắn ngày ngày tối tối ở quân doanh. Nếu không phải hắn làm thì chẳng lẽ là thuộc hạ của hắn làm? Không, chắc là không phải đâu nhỉ. Thuộc hạ của hắn là người như thế nào, hắn rõ như lòng bàn tay.
Trong khách điếm, Tạ Ý Nhiên cảm thấy đánh quyền không vui lắm. Cho nên lôi loan đao ra sử dùng. Dù sao thì cũng đã bị Vân Huyết đả thương một lần rồi. Tên này chính là kẻ không sợ chết nhất trong Tứ đại cao thủ giang hồ. Nàng đẫ nói là sẽ phá Âm Dương các của tên này đầu tiên. Hắn không sợ mất hết sinh ý sao? Dù gì người ta cũng là Thiếu sư đương triều đấy. Đến cả đương kim Hoàng thượng còn nhường nàng mấy phần nữa là.
Tạ Ý Nhiên đã dám lấy vũ khí đánh với nàng. Những người khác tất nhiên cũng không ngoại lệ. Tứ đại cao thủ đánh với nàng mãi cũng thành quen. Cứ đến giữa trận là bọn họ lôi vũ khí ra đánh mà. Miệng nói sẽ không để yên cho bọn họ khi đánh xong. Nhưng khi đánh xong, nhớ thì sẽ không để bọn họ sống yên. Không nhớ thì bọn họ coi như thoát một kiếp.
Tứ đại cao thủ lấy vũ khí ra đánh với nàng. Bạch Vô Thường thân là Tướng quân, đối với cái loại hành vi không giữ lời của Tứ đại cao thủ thì vô cùng khinh thường. Gã cũng không thèm rút đao, vẫn duy trì đánh quyền với nàng. Càng đánh, gã càng kinh ngạc. Vân Huyết này, dù đánh quyền cũng có thể tháng được Tứ đại cao thủ? Bất kỳ một ai, cho dù đồ đệ của nàng Quân Hạ Tuyết cũng không biết nàng là Thiên Càn, Địa Khôn hay Trạch Đoái. Nhưng từ cách nàng đánh, gã nghĩ có lẽ là một Thiên Càn. Mà Thiên Càn có thể trong lúc đánh nhau với Địa Khôn mà không sử dụng tin tức tố ép Địa Khôn rơi vào thế yếu thì Vân Huyết có lẽ là người duy nhất không làm việc này. Chính vì điều này, gã có chút gì đó gọi là tin tưởng, kính phục.
Bốn người kia đánh cũng đã tay rồi. Mức độ ra đòn cũng giảm hẳn xuống. Muốn đánh nàng, cũng chỉ nhân lúc nàng ngơi tay một lát mà bồi một chiêu. Nhưng rất nhanh, thời gian còn lại bọn họ nhìn Bạch Tướng quân và nàng so chiêu.
Trong lúc hai người so chiêu, nội lực mà Bạch Tướng quân sử dụng để bảo hộ mình đột nhiên xao động. Lúc gã hồi thần lại, lớp nội lực ấy đã vỡ nát không còn một mảnh. Tay áo vung lên như ảo như thật. Một chưởng không nặng không nhẹ giáng xuống bụng gã. Biết gã là Địa Khôn, Vân Huyết không sử dụng quá bốn phần nội lực. Thân là một Tướng quân nhưng lại là Địa Khôn, bản chất của một Địa Khôn đâu chỉ vì một chức vị trên người mà biến mất được. Dường như đánh một chưởng vẫn chưa đủ, nàng còn cho gã thêm một cước.
Toà khách điếm nhìn từ bên ngoài đã lung lay sắp sụp đổ đến nơi rồi. Bạch Vô Thường bị đá bay từ trong khách điếm ra ngoài. Gã bị đá bay về phía Quân Dạ Tuyết. Thực ra, y có thể đỡ được gã. Hoặc là y bỏ mặc gã, tránh người sang một bên. Nhưng y chưa kịp quyết định mình làm gì, người bên cạnh đã kéo y lùi lại, bảo bọc y sau lưng mình. Y hết tròn mắt nhìn người đang chắn trước mình, rồi lại nhìn đến toà khách điếm đang sụp đổ kia. Âm thanh của những thanh gỗ gãy vụn vang lớn.
Bạch Vô Thường ngã ngay bên chân Nhạc Thiên Ngôn. Gã khó khăn ngồi dậy liếc hắn một cái. Cổ họng dấy lên hương vị tanh ngọt. Một ngụm máu đen ngòm vương trên mặt đất. đôi mắt có chút mơ hồ ngước lên nhìn. Toà khách điếm đã sụp đổ. Tứ đại cao thủ và Vân Huyết đã rời khỏi toà khách điếm. Bọn họ dù chỉ một vết xước cũng không có. Đưa tay lau đi vết máu bên khoé miệng, gã có chút khó khăn đứng dậy. Hai tay ôm quyền, nói:
“Thiếu sư đại nhân, đa tạ đã nương tay.”
Nương tay!? Không chỉ đồ đệ của nàng mà Tứ đại cao thủ cũng trợn mắt há mồm. Thật sự nương tay? Từ trước đến giờ, có thấy nàng nương tay với ai bao giờ đâu. Cho dù là Địa Khôn cũng không, bằng chứng chính là đồ đệ Quân Dạ Tuyết của nàng kia kìa. Y là bằng chứng không thể chối cãi được.
“Bổn quân không có nương tay.” Vân Huyết nàng lúc đầu đúng là không có nương tay thật. “Ngươi là người Hoàng đế phái đến, thân lại còn là một Tướng quân. Ta đánh phế ngươi, chẳng phải quân đội mất một tướng tài sao? Ta đánh phế ngươi, người bị tát vào mặt không phải là Hoàng đế sao?”
Bạch Vô Thường không nghĩ đến Thiếu sư đại nhân lại thấu tình đạt lý đến thế. Nếu mà bị đánh phế thật, bệ hạ dù có sủng người ra sao cũng không thể không phạt. Gã là một Tướng quân, trên vai là sinh mạng của bách tính Vĩnh An quốc. Nếu gã thật sự bị đánh đến phế, trọng trách này sẽ càng đặt nặng trên vai những vị lão tướng đang ở kinh thành chuẩn bị an dưỡng tuổi già.
“Thiếu sư là Thiên Càn.” Bạch Tướng quân dường như vừa nghiến răng vừa nói. “Người chỉ cần phóng thích tin tức tố...”
“Ngươi nghĩ nhiều rồi.” Vân Huyết không nhanh không chậm đánh gãy lời nói của gã. “Lão nương không phải Thiên Càn, càng không phải Địa Khôn. Ngay đến cả Trạch Đoái cũng không phải.”
Cái gì?! Một đám người kinh ngạc không thôi. Quân Dạ Tuyết y cũng không ngoại lệ. Hai đời làm đệ tử của nàng, y cũng không hề biết, nàng vậy mà không hề phân hoá? Không phải Thiên Càn? Không phải Địa Khôn? Mà cũng không phải là Trạch Đoái? Bầu không khí im lặng bao trùm khắp nơi. Vẫn là nàng đánh vỡ cái bầu không khí đáng sợ này.
“Bạch Tướng quân, ngươi về cứ bảo với bệ hạ, ta đưa y đi, cũng sẽ do ta đưa y về.” Đôi mắt huyết sắc của nàng nhìn đến Chiến Thần Vương. “ Ngươi cũng nên viết tấu chương xin trở về kinh thành sớm một chút đi. Lão bản, tiền bồi thường đến phủ Tướng quân lấy nhé.”
Bảo Nhạc Thiên Ngôn hắn viết tấu chương xin về kinh thành sớm một chút thì hắn không nói làm gì. Đang yên đang lành lôi lại chuyện tiền bồi thường? Nhưng hắn có đắc tội với nàng đâu? Hắn vừa há miệng đinh chất vấn nàng một chút, ai ngờ, người sau lưng khẽ giật tay áo hắn. Hắn nhìn y, y chỉ lắc đầu với hắn rồi nói với sư phụ của mình:
“Sư tôn, người không cần lo cho ta. Ta ở phủ Tướng quân, người có thể yên tâm.”
“Được.” Nàng quay sang nhìn đám hồ bằng cẩu hữu của mình. “Đi uống rượu không?”
“Đánh sập nhà người ta rồi còn tâm trạng đi uống rượu?” Tuyết Anh vội vàng đi theo nàng.
Xa Đình, Ngọc Yên Sinh và Tạ Ý Nhiên cũng đi theo. Năm người bọn họ, mỗi lần gặp nhau, không đánh một trận thì chính là đi uống rượu. Tứ đại cao thủ giang hồ luôn tranh nhau vị trí Đệ nhất. Nhưng từ khi Vân Huyết xuất hiện, vị trí Đệ nhất cao thủ, bọn họ tranh không nổi. Mà giữa bốn người chuyển từ trạng thái tranh giành nhau ngươi sống ta chết sang trạng thái hoà thuận như huynh đệ một nhà như vậy đều nhờ Vân Huyết nàng cả.
“Dù sao cũng không phải ta bồi thường. Đương nhiên ta có tâm trạng uống rượu rồi.” Nàng nói như thể đó là điều đương nhiên.
Bóng người của bọn họ khuất dần. Bạch Vô Thường hướng Nhạc Thiên Ngôn nói mấy câu rồi thu binh trở về kinh thành. Sau đó, hắn vốn định cho phó tướng của mình là người kể chuyện hắn sắp thú thê ở khách điếm - Đoạn Mộc Ly đưa y trở về phủ Tướng quân trước. Nhưng y từ chối. Hắn còn phải đến quân doanh, hiện tại không thể bồi y về phủ được.
“Tuyết nhi ngoan, về phủ đợi ta được không?” Hắn nhẹ giọng dỗ dành.
Đoạn Mộc Ly nhìn hắn không chớp mắt. Xích Kiêu Đại Tướng quân trước giờ đâu có ôn nhu như vậy? Lúc hắn luyện binh, có ai là không kêu trời kêu đất đâu. Lúc trong phòng nghị sự việc quân, hắn chính là một kẻ quyết đoán, đặt lý trí lên trên tình cảm. Lúc trên chiến trường, hắn chính là một kẻ lãnh huyết vô tình, gϊếŧ người không chớp mắt, lấy một địch trăm.
“Điện hạ, thần thấy ngài vẫn nên về phủ Tướng quân trước đi.” Đoạn Mộc Ly cũng khuyên nhủ y. Dù sao quân doanh cũng không phải là nơi có thể tự do ra vào. Đối với người của hoàng thất, thật sự phải cẩn trọng vô cùng. Còn chưa kể, nếu Cửu điện hạ bị đối xử lạnh nhạt rtrog cung cấm là giả thì để y đặt chân vào quân doanh là điều vô cùng nguy hiểm. Có thể y chính là chó săn của bệ hạ. Dù sao thì Nhạc gia ba đời đều có công cao hơn chủ. Hoàng đế sao có thể không phòng ngừa cho được.
Quân Dạ Tuyết nhận ra ánh mắt dò xét, cảnh giác của Hữu hộ quân Đoạn Mộc Ly. Y biết người này. Người này cũng xem như là thanh mai trúc mã của hắn. Hai người họ lớn lên cùng nhau. Lúc hắn xin ra biên quan được nửa năm, Đoạn Mộc Ly cũng xin ra biên quan phụ giúp hắn việc quân. Hai người họ đã cùng nhau kề vai sát cánh suốt bao nhiêu năm xông pha chiến trường. Lòng trung thành dành cho hắn cũng dày nặng ngần ấy. Cho nên, nổi lên nghi ngờ với y cũng không có gì lạ.
“Được.” Y đáp ứng hắn. “Ta đợi huynh về.”
Phủ Tướng quân lạnh lẽo, ngay cả hạ nhân cũng không có. Bởi Nhạc Thiên Ngôn rất ít khi về phủ. Phần lớn thời gian của hắn là ở quân doanh. Ăn, ngủ, nghỉ cũng ở quân doanh. Cho nên, phủ Tướng quân như vậy cũng không có gì lạ. Phủ Tướng quân đã không có hạ nhân. Sư tôn còn bảo lão bản đến phủ nhận tiền bồi thường. Vậy ai sẽ trả? Không thể bắt một lão nhân đến quân doanh đòi tiền được.
Trong lúc y miên man suy nghĩ, đã có hai người khiêng một cái rương nhìn có vẻ nặng vào trong phủ. Đoạn Mộc Ly cũng hiếu kỳ liền lân la đến hỏi chuyện.
#Lời tác giả:
Ta dạo này đầu óc không tập trung được mấy. Cho nên một tháng ta chỉ đăng hai chương thôi nhé? Bên Dreame ta cũng bỏ chuyên cần rồi. Đầu óc không tập trung được, ta sợ chất lượng truyện không ổn. Với cả cũng sắp thi cuối kỳ nữa, rén muốn chết à.