Nhất Phẩm Quý Thê

Chương 130: Bức vua thoái vị

Trong Thọ Khang Cung, Thái Hậu vốn hôn mê bất tỉnh đột nhiên mở mắt ra, cả người giống như bị tiêm máu gà.

Tim Thôi ma ma lại trầm tới đáy cốc, Thái Hậu đại khái là hồi quang phản chiếu.

“Thái Hậu, ngài cảm thấy như thế nào?” Thôi ma ma thật cẩn thận hỏi.

Lúc này Thái Hậu cảm giác thực kỳ diệu, biết rõ chính mình thực suy nhược, nhưng lại thực thanh tỉnh, bà cũng biết chính mình không còn nhiều thời gian.

“Tú Anh, kêu Hứa Sùng gọi Hoàng Đế tới, ai gia có chuyện muốn dặn dò.”

Thôi ma ma không dám nói với Thái Hậu trong một đêm trong cung đã chết bảy tám vị hoàng tử công chúa, ngay cả hoàng hậu cũng uống thuốc độc tự sát, bà sợ Thái Hậu ngay cả điểm này thời gian cũng không còn.

Đi ra ngoài dặn dò Hứa Sùng, làm ông chạy nhanh đi mời bệ hạ, bà mới trở về tiếp tục hầu hạ.

Lúc này tâm tình Hoàng Đế có thể đoán, đầu năm mùng một tổ chức quần thần cung yến là lệ thường, năm nay đại khái không có khả năng.

Biết được Thái Hậu tỉnh lại, thậm chí còn chủ động muốn gặp hắn, Hoàng Đế như tìm được người tâm phúc, đứng lên, ngay cả quần áo đều bất chấp đổi, mang theo người đi Thọ Khang Cung.

Đi đến Thọ Khang Cung, Thôi ma ma chờ bên ngoài, nhìn thấy hắn vào, tiến lên ngăn cản Hoàng Đế.

“Cô cô có ý gì?” Hoàng Đế hơi hơi nhíu mày, nhưng niệm Thôi ma ma hầu hạ Thái Hậu vài chục năm, Hoàng Đế vẫn cho bà vài phần bạc diện.

Thôi ma ma gật đầu với Thanh Lam, Thanh Lam hiểu rõ sai người đi chuẩn bị dụng cụ rửa mặt cho bệ hạ.

“Bệ hạ, xin tha thứ nô tỳ vô lễ, vừa rồi thái y chẩn mạch cho Thái Hậu, lúc này Thái Hậu thật là hồi quang phản chiếu, sau khi dặn dò chỉ sợ cũng đi theo tiên đế. Xin thứ cho nô tỳ lắm miệng, để Thái Hậu thanh thản ra đi, xin bệ hạ đừng nói chuyện Hoàng Hậu nương nương cho Thái Hậu biết.”

“Trẫm hiểu ý cô cô, nhưng hiện tại trẫm không biết nên nói với ai.” Hắn chưa từng cảm thấy chính mình cô độc như thế.

Hắn không thích hoàng hậu rất nhiều năm, để tay lên ngực tự hỏi, chỉ sợ cho dù Tiền Hoài An không làm ra những chuyện đó, hắn cũng sẽ không trước sau yêu thương hoàng hậu không đổi, dù sao hắn là thiên tử, nhiệm vụ quan trọng nhất là sinh con nối dõi hoàng thất, từ sau khi hoàng hậu sinh Thái Tử, lại không sinh được con, hơn nữa theo tuổi tăng trưởng, mỹ nhân tuổi xế chiều, hắn cũng mất đi cảm giác mới mẻ.

Nhưng làm hắn không thể lý giải chính là, vì sao hoàng hậu đi rồi, lòng hắn lại trống rỗng, rõ ràng hắn rất ít đặt chân Dực Khôn Cung, đôi khi thậm chí mấy năm đều sẽ không nói với nàng mấy câu, lại không nghĩ tới lúc nàng đi mang theo một sợi hồn phách của hắn.

“Thái Hậu nương nương lo lắng bệ hạ cả đời, hiện giờ rốt cuộc có thể nhắm mắt, nô tỳ cả gan khẩn cầu bệ hạ, làm Thái Hậu nương nương đi an tâm đi.”

Hoàng Đế trầm mặc hồi lâu, rốt cuộc thở dài, không cự tuyệt Thôi ma ma thỉnh cầu.

Đúng rồi, hai ba năm nay mẫu hậu rất ít xử lý triều chính, tiền triều vẫn luôn là hắn tự mình chấp chính, hiện giờ trong cung xảy ra chuyện như vậy, chính hắn sẽ xử lý, không cần mẫu hậu nhọc lòng, đi thoải mái chút đi.

Cung tì hầu hạ hắn rửa mặt chải đầu chỉnh tề, sau đó một lần nữa thay đổi thường phục Thường Phúc phái người mang tới, lúc này mới nhấc chân bước vào tẩm cung.

“Con thỉnh an mẫu hậu.” Hắn cường đánh tinh thần quỳ xuống đất thỉnh an, sau đó đứng dậy đi lên trước, nhìn Thái Hậu tuy tiều tụy già cả, nhưng ánh mắt lại rất có tinh thần, “Mẫu hậu gọi con tới, là có chuyện gì?”

“Hoàng Đế, ai gia không được, hiện giờ chỉ không bỏ xuống được Thôi ma ma và Thanh Lam, ai gia liền làm chủ, sau khi ai gia đi, làm hai người các nàng đi theo Đoan Tuệ đi.”

Hoàng Đế nhiều ít vẫn có chút cảm tình với Thôi ma ma, rốt cuộc gần như đều là Thôi ma ma chăm sóc mấy huynh đệ tỷ muội bọn họ từ nhỏ đến lớn, nếu mẫu hậu đi rồi, Thọ Khang Cung hoàn toàn quạnh quẽ, nếu Thôi ma ma cũng không còn, hắn muốn nhớ lại chuyện cũ, lấy ai nói chuyện với hắn.

Nhưng đây là di nguyện của mẫu hậu trước khi lâm chung, cho dù trong lòng hắn có chút không thoải mái, cũng sẽ không cự tuyệt.

“Con sẽ làm theo lời mẫu hậu.” Hắn gật đầu.

“Ai gia biết con khổ, nhưng lại khổ con cũng là Hoàng Đế, chuyện phát triển đến tình trạng này là năm đó ai gia ánh mắt thiển cận, hiện giờ cũng vô lực xoay chuyển càn khôn, nếu hiện tại Ngũ gia còn sống, con sẽ ngồi ổn giang sơn Đại Vinh cỡ nào.” Ngũ gia tự nhiên là Duệ Thân Vương.

Vẻ mặt Hoàng Đế trầm xuống, muốn phản bác gì, lại chung quy không nói ra.

Hắn không biết lúc này chính mình phải nói gì.

Chẳng lẽ nói chém gϊếŧ Duệ Thân Vương là Tiền Hoài An xúi giục? Nói như vậy chẳng phải Hoàng Đế như hắn ở mười năm trước cũng đã là con rối?

“Tuy Hứa Sùng là nội giám, cũng là người ai gia tín nhiệm, nếu ai gia đi rồi, trong cung có lẽ cũng không có nơi dừng chân, cho ông ta ra cung vinh dưỡng đi, đều không dễ dàng.”

Hứa Sùng hai ba bước tiến lên, quỳ trên mặt đất nói: “Thái Hậu, ngài cũng không thể đuổi nô tài đi, nô tài muốn đi thủ lăng cho Thái Hậu, như vậy cũng có thể mỗi ngày nói chuyện với Thái Hậu, mỗi năm thêm đất cho hoàng lăng của ngài.”

“Hoàng lăng vị trí hẻo lánh, dân cư thưa thớt, một mình ông đi cô đơn cỡ nào, ở quê quán không phải ông còn có một cháu trai sao, trở về làm phú ông đi, ít nhất cũng có người dưỡng lão tống chung. Hoặc cũng có thể đi theo Tú Anh tới chỗ Đoan Tuệ, nói đến cùng cũng là công chúa Hoàng Đế khâm phong, có thể dùng một hai nội giám.”

“Nô tài tạ Thái Hậu nương nương.” Hứa Sùng đứng lên, ông không biết hiện tại đi con đường nào.

“Hoàng hậu đâu? Sao nàng không tới?”

Trong lòng Hoàng Đế đau đớn, sắc mặt như thường nói: “Tối hôm qua hoàng hậu sao kinh cho mẫu hậu, bị phong hàn, ở Dực Khôn Cung dưỡng.”

Thái Hậu nghe vậy gật đầu, “Vậy để nàng tĩnh dưỡng đi, ai gia đi rồi, con muốn như thế nào đều tùy con, có lẽ dĩ vãng ai gia quá mức câu thúc, con oán trách ai gia rất nhiều, nhưng Hoàng Đế, ai gia làm tất cả đều vì con, có lẽ thật là ai gia vô năng, chung quy là hại con.”

“Con biết tâm tư mẫu hậu, con không trách ngài.”

“Vậy là tốt rồi!” Thái Hậu gật đầu, nhìn Thôi ma ma cười nói: “Đoan Tuệ là đứa bé tốt, sẽ đối đãi bà tử tế, bà cũng đề điểm nàng một ít. Ai gia vừa đi, nói không chừng những mệnh phụ trong kinh thành coi thường nàng như thế nào, có bà ở bên cạnh chống, người khác cũng sẽ không quá đáng.”

Thôi ma ma nước mắt che kín gương mặt, bà chỉ không ngừng gật đầu, sợ một khi mở miệng, sẽ khóc thành tiếng.

“Ong ——” một tiếng chuông dày nặng xa xưa vang lên mùng một sau giờ ngọ.

Tay Đường Mẫn nhéo quả khô dừng lại, sau đó nhìn Bùi Cẩm Triều bên cạnh đang lẳng lặng đọc sách, giống như không bị quấy rầy.

Liên tiếp hai mươi bảy tiếng, là đại tang của Thái hậu, trong lòng Đường Mẫn nhè nhẹ chua xót.

“Thái Hậu chung quy là đi rồi.” Nàng thở dài nói.

“Đây cũng là không có cách nào, mạng của bà ta là bị mạnh mẽ kéo dài, có thể kéo đến hôm nay cũng là tạo hóa, nếu không không thể ăn tết.” Bùi Cẩm Triều nói, “Đêm qua con cái của Lưu Ngạn chỉ có một mình Hữu Hòa còn sống, hoàng tử công chúa còn lại toàn bộ bị hoàng hậu độc chết, hoàng hậu cũng uống thuốc độc tự sát.”

“Chàng nói cái gì?” Đường Mẫn đột ngột đứng lên, chân chính kinh ngạc và khϊếp sợ.

Mấy đứa con của Hoàng Đế toàn bộ đã chết? Chỉ còn lại Hữu Hòa công chúa dưới gối Thần phi nương nương còn sống?

Bát hoàng tử mới mấy tháng, nói không còn liền không còn?

“Biểu ca được đến tin tức khi nào?” Đường Mẫn tiến lên hỏi.

“Đại khái là giờ Dần, tin tức nội ứng trong cung đưa ra.” Lúc ấy Đường Mẫn vì uống nhiều rượu, hơn nữa hiện giờ trong phủ chỉ còn lại hai chủ tử bọn họ, Bùi Cẩm Triều tự nhiên cũng tương đối lãng, nên hôm nay mãi cho đến giờ Tỵ, tức phụ mới thức dậy, lúc tin tức trong cung truyền ra, tức phụ còn ngủ như một con heo.

“Vậy hôm nay cung yến……”

“Tự nhiên hủy bỏ, kế tiếp chính là túc trực bên linh cữu Thái Hậu, Mẫn Mẫn khả năng cũng phải mệt nhọc mấy ngày.”

“Cái này nhưng thật ra không có vấn đề, chỉ là kế tiếp có phải Tiền Hoài An bắt đầu có động tác hay không?”

Bùi Cẩm Triều khép sách lại, đứng dậy đi đến bên cửa sổ, đẩy cửa sổ ra, sau đó nói với Thẩm Khang: “Thái Hậu đại tang, đi làm Quách Nghị chuẩn bị đi.”

Bên trong phủ rất nhiều đồ vật đều cần đổi đi.

“Hiện giờ là thời kỳ mẫn cảm, sẽ không có động tác lớn, nhưng động tác nhỏ sẽ không dừng, chờ sau khi thuỷ bộ pháp hội bảy bảy bốn mươi chín ngày chấm dứt, Tiền Hoài An nhất định sẽ túm Lưu Ngạn xuống chiếc long ỷ kia, cho nên trong khoảng thời gian này chúng ta sẽ an toàn, Mẫn Mẫn đừng lo lắng.”

“Ừ, ta đã biết.” Nàng sửa sang lại quần áo, sau đó nói: “Ta đi đổi quần áo, hôm nay tiến cung hay là ngày mai?”

“Nàng đi trưởng công chúa phủ một chuyến trước đi, mấy ngày nay đi theo nàng ấy.”

“Được!”

Đường Mẫn đổi tố y, sau đó tự mình đi trưởng công chúa phủ, lại không ngờ người gác cổng nói trưởng công chúa đã chạy đến trong cung, bất đắc dĩ Đường Mẫn chỉ có thể về phủ, đợi ngày mai lại cùng Bùi Cẩm Triều tiến cung.

Tình huống trong cung lúc này có thể nói là cực kỳ hỗn loạn, trưởng công chúa không biết tại sao chỉ một buổi tối, hoàng cung giống như bị trăm quỷ ghé thăm, liên tiếp chết mười mấy người, hơn nữa mỗi người đều là thân phận tôn quý, ở các đời lịch đại, đây là chuyện trừ phi nước mất nhà tan mới có thể xảy ra, trong một đêm hoàn toàn điên đảo nàng nhận tri.

Hoàng hậu vì báo thù cho Thái Tử, gϊếŧ chết tất cả con cái của Hoàng Đế, ngay cả công chúa đều không may mắn thoát nạn, sau đó chính mình uống thuốc độc tự sát?

Chuyện luân phiên, trưởng công chúa nghe được cả người phát lạnh, thiếu chút ngay cả sức lực để quỳ cũng không có.

“Lưu Ngạn, sao đệ có thể làm ra chuyện như vậy.” Trưởng công chúa tức giận, hận không thể tiến lên đá chết đệ đệ.

“Hoàng tỷ, trẫm mệt mỏi, chuyện trong cung đành giao cho tỷ.” Hoàng Đế hai mắt huyết hồng, trải rộng tơ máu, thực hiển nhiên giấc ngủ không đủ hơn nữa lao tâm gây ra, chỉ là trước khi đi, hắn nhìn Thái Hậu lẳng lặng nằm trên giường, lại đột nhiên lộn trở lại, từ trước gương trang điểm của bà, lấy một đôi vòng tay phỉ thuý tính chất cực tốt, đó là Thái Hậu đeo vài chục năm, “Mẫu hậu không còn nữa, bộ vòng tay này chia cho trẫm và hoàng tỷ đi.”

Trưởng công chúa ngơ ngẩn tiếp nhận vòng ngọc, một hồi lâu mới ôm vào lòng, nước mắt phun trào.

“Mẫu hậu, sao ngài bỏ được ném nhi thần chính mình đi rồi, sao ngài nhẫn tâm……”

Tương Vương ở bên cạnh nâng thê tử, đưa nàng ra tẩm cung, làm Thôi ma ma hầu hạ Thái Hậu thay quần áo.

“Vương gia, ta nên làm gì bây giờ.” Trưởng công chúa hơn bốn mươi tuổi, lúc này lại khóc giống như một hài tử, giọng nói thê lương, làm người sinh lòng đau thương.

Tương Vương không nói gì, lúc này hắn cũng không biết nên an ủi thê tử như thế nào, nhưng hắn cũng hiểu được cảm thụ như vậy, rốt cuộc phụ vương và mẫu phi hắn cũng liên tiếp rời đi.

Hiện tại duy nhất hắn có thể làm chính là ở bên cạnh nàng, làm nàng không đến mức đau thương quá độ.

Trong cung loạn làm một nùi, thế cục kinh thành cũng gió nổi mây phun.

Toàn bộ hoàng tử của bệ hạ bỏ mạng, chuyện lớn như vậy làm sao có thể giấu được, chờ quần thần biết, vẻ mặt cũng thật sự thiên hình vạn trạng, xuất sắc ngoạn mục.

Trong thư phòng Tả Tướng phủ, Tiền Hoài An nhìn mọi người có mặt, đây đều là tâm phúc của ông ta trong triều.

“Hiện giờ bệ hạ đã gần bốn mươi tuổi, xảy ra chuyện như vậy, dưới gối không có con nối dõi, mà lão phu từ chỗ Lý thái y biết được, bệ hạ có bệnh nhẹ, cho dù ngày sau lại có hoàng tử, cũng kiên trì không được đến lúc hoàng tử lớn, thừa dịp lần này thuỷ bộ pháp hội, chư vị chớ làm lão phu thất vọng.”

Chúng triều thần vội vàng sôi nổi tỏ thái độ, sợ nói chậm, tòng long công liền không có phần bọn họ.

Kế tiếp, mỗi ngày Đường Mẫn sẽ tiến cung với trưởng công chúa rất sớm, buổi tối ở trong cung đến khi trăng lên giữa trời mới có thể hồi phủ, không đến nửa tháng cả người gầy một vòng, Bùi Cẩm Triều thấy vậy nhíu mày.

Thuỷ bộ pháp hội của Thái Hậu đại tang là cao tăng hoàng gia chùa chiền chủ trì, Tĩnh Đức đại sư vì thân phận hoàng gia tự nhiên cũng đứng hàng trong đó.

Thuỷ bộ pháp hội thực bình tĩnh, không có bất luận ngoài ý muốn gì xảy ra, mỗi ngày vội xong pháp hội, Tĩnh Đức đại sư đều sẽ nói Phật pháp với vài vị Vương gia, cho dù ngươi không tin, nghe một chút tóm lại không có chỗ hỏng.

“Điện hạ, nô tỳ hầu hạ ngài nghỉ ngơi một chút.” Thôi ma ma tiến lên, nâng Đường Mẫn, bà cũng làm cho mấy mệnh phụ bên cạnh xem, mấy ngày nay công chúa hiếu thuận Thái Hậu, nhìn mới bao lâu người đã gầy nhiều như vậy, trưởng công chúa có điện hạ ở cạnh, cảm xúc cũng tốt hơn rất nhiều, rõ ràng lúc trước Thái Hậu chỉ là nhàn không có việc gì thu một nghĩa nữ chọc cười, lại không ngờ nàng làm còn nhiều hơn con gái ruột, có lẽ đây cũng là nguyên nhân Thái Hậu chậm rãi đổi mới cái nhìn.

Đường Mẫn quỳ hai ngày, đầu gối cũng đã xanh tím, vẫn là Thôi ma ma xem không nỡ, trộm cột cho nàng hai bao đầu gối.

Nhưng mỗi ngày quỳ năm sáu canh giờ, thật sự không phải người bình thường chịu nổi.

“Ta không có việc gì, ma ma đừng lo lắng, ban đêm bà phải thủ mẫu hậu, ban ngày còn muốn bận rộn, cần phải chiếu cố bản thân, đừng chờ đến khi Thái Hậu nhập lăng, bà lại bị bệnh.”

“Nô tỳ không có việc gì, đều đã thói quen.” Thôi ma ma cũng không khuyên nữa, cẩn thận nói một ít việc nhỏ, sau đó đứng dậy đi tìm trưởng công chúa.

Hứa Sùng nói với nàng, trước khi Thái Hậu lâm chung đã phó thác Thôi ma ma và Thanh Lam cho chính mình, kỳ thật Đường Mẫn có chút không quá nguyện ý.

Có lẽ Thái Hậu thật sự muốn tốt cho bọn họ, rốt cuộc Thôi ma ma hầu hạ Thái Hậu vài chục năm, chỉ nói ra cũng đủ để người khác coi trọng Đường Mẫn, nhưng nàng mang về phủ, lỡ như về sau Bùi Cẩm Triều ngồi lên vị trí kia, nàng cứ cảm thấy lưu lại hai người này trong lòng sẽ có cái gai.

Thái Hậu chết nàng rất khổ sở, tự nhiên không phải giả, rốt cuộc mấy năm gần đây, quan hệ giữa nàng và Thái Hậu rất không tệ, hiện giờ đột nhiên bà đi rồi, trong lòng nàng luôn có chút vắng vẻ.

Liên tiếp quỳ linh, làm Đường Mẫn rất thống khổ, bọn người Vương gia quỳ gối phía trước, nữ tử các nàng phân biệt quỳ gối hai bên, ở giữa chỉ dùng lụa trắng cách trở, hiện giờ là tháng giêng, hôm nay trời lạnh muốn chết, cho dù phía dưới đầu gối có đệm hương bồ, thời gian lâu, khí lạnh cũng không ngừng chui vào trong xương cốt, nghĩ đến tập tục mai táng, Đường Mẫn thật đúng là xin miễn thứ cho kẻ bất tài, về sau nàng chết, tuyệt đối sẽ không làm quan tài chính mình để một tháng rưỡi, trời lạnh cỡ nào ở bên ngoài cũng hỏng, còn không bằng hư thối trong bùn đất.

Hơn nữa Hoàng Hậu nương nương dữ dội bất hạnh, nàng và Thái Hậu gần như một trước một sau đi, hiện giờ vì Thái Hậu càng tôn vinh hơn, quan tài của nàng cũng chỉ để ở Dực Khôn Cung, sau lại chọn một ngày táng vào phi lăng, nghe nói đây là di nguyện của Hoàng Hậu nương nương.

Đường Mẫn không tin, có lẽ nàng không muốn táng cùng Hoàng Đế, nhưng cũng tuyệt đối không có khả năng nói tự hạ vì phi, táng nhập phi lăng.

Người đều đã chết, Lưu Ngạn còn suy bụng ta ra bụng người, quá buồn cười, nàng là hoàng hậu, sau khi chết nàng hẳn nên được hưởng hoàng hậu tôn vinh, có lẽ trong lòng Lưu Ngạn, nàng đã không xứng làm hậu, rốt cuộc trong một đêm gϊếŧ sạch con cái của hắn, phụ nhân ác độc như vậy làm sao còn làm gương tốt cho thiên hạ nữ tử được.

Lần này đại tang đều là trưởng công chúa và Thôi ma ma thu xếp, Hoàng Đế ngã bệnh, lúc này đang ở Nhàn Nhã cung, Thần phi nương nương ở bên cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi.

Lại kết thúc một ngày, Đường Mẫn nâng tay Hương Thảo và Hương Lan, chậm rãi đi ra hoàng cung, một đường này đầu gối nàng khó chịu lợi hại, quỳ thời gian dài, gần như không đứng thẳng được.

Trước cửa cung, Bùi Cẩm Triều nhìn thấy nàng run rẩy đi ra, vội vàng tiến lên bế nàng lên.

Các đại nhân khác nhìn thấy Bùi Cẩm Triều như vậy, vẻ mặt đều có chút không nhịn được.

Ngươi nói ngươi hành xử khác người, tức phụ của bọn họ nghĩ như thế nào? Chẳng lẽ cũng muốn bọn họ giống Bùi Cẩm Triều, không quan tâm trước mặt nhiều người như vậy ôm tức phụ lên xe?

Bọn họ không mặt mũi làm, hơn nữa nếu mặc kệ, sau khi hồi phủ khó tránh khỏi bị tức phụ nhắc mãi, nói các ngươi kém hơn hẳn Bùi đại nhân, nhìn xem Bùi đại nhân người ta tốt với Bùi phu nhân như thế nào, các ngươi lại như thế nào.

“Có phải rất đau hay không? Trở về lấy nước ấm ngâm đầu gối.” Bùi Cẩm Triều đau lòng, đầu gối sớm đã xanh tím, nếu không có Tôn lão mỗi đêm trát một châm, có lẽ sẽ vừa đau vừa ngứa trắng đêm khó ngủ.

Tiền Thái hậu cũng thật đáng giận, sắp chết đều không cho người sống thoải mái.

Không để ý đến tầm mắt mọi người, Bùi đại nhân mang theo tức phụ chui vào xe ngựa, trước mắt bao người, nghênh ngang mà đi.

Hắn muốn làm như thế nào liền làm như thế đó, ai thèm quản trong lòng những nam tử đó nói thầm như thế nào.

Trở lại phòng, Bùi Cẩm Triều bình lui mọi người, trực tiếp cởϊ qυầи áo Đường Mẫn.

Đường Mẫn hơi hơi nhướng mày, lại cũng không cự tuyệt, mấy ngày nay vẫn luôn như vậy, mỗi lần từ trong cung trở về, hắn tất nhiên là kiểm tra đầu gối thoa thuốc cho nàng trước, sau đó mới có thể bắt đầu dùng cơm chiều.

Đầu gối xanh đỏ, làm vẻ mặt Bùi Cẩm Triều có chút không tốt.

Da thịt tức phụ chính là một thân tuyết trắng không tỳ vết, hiện giờ lại vì lão bà kia làm đầu gối nàng chịu khổ.

Thật cho rằng tặng nhiều vàng bạc châu báu, có thể làm tức phụ hắn cúi đầu? Hiện giờ chẳng qua là kế sách tạm thời thôi.

Bàn tay bám vào đầu gối, chậm rãi đẩy đưa mát xa cho nàng, “Đây là một lần cuối cùng nàng khom trước người khác, về sau sẽ không có.”

Đường Mẫn nhẹ nhàng gật đầu, giơ tay vén tóc hắn, “Ta không thích quy củ như vậy, thời gian quàn lâu quá, về sau ta không muốn sau khi chết bị an trí lâu như vậy.”

Bùi Cẩm Triều lấy tán ứ cao Tôn lão phối chế bôi trên đầu gối nàng, cười hỏi: “Vậy nàng muốn để bao lâu?”

“Thu thập xong hạ táng là được.”

“Được, theo ý nàng.” Về sau hai người bọn họ thu thập xong liền có thể hạ táng, cần gì sau khi chết còn phải thêm phiền toái cho con cháu.

Thái Hậu hạ táng ngày thứ năm mươi sau khi chết, Đường Mẫn chấn động vì cảnh tượng ngay lúc đó, tuy kiếp trước cũng xem ảnh chụp đưa tang Từ Hi Thái Hậu, nhưng ảnh chụp cũ xưa rất mơ hồ, nàng không cảm giác được ngay lúc đó đội ngũ đưa ma khổng lồ cỡ nào, nhưng đội ngũ đưa tang Tiền Thái hậu lại rất long trọng.

Có lẽ đây cũng là Tiền Hoài An cho tỷ tỷ ruột tôn trọng cuối cùng.

Mà liền hai ngày sau, Tiền Hoài An phát động thế công.

Lưu Ngạn ngồi trên long ỷ xa hoa, nhìn vẻ mặt Tiền Hoài An, trong lòng sớm có đáp án, nhưng khi hiện thực tiến đến, hắn vẫn cảm thấy khó có thể tiếp thu.

“Ông nói cái gì?” Hắn hỏi một lần nữa.

Tiền Hoài An lại giọng điệu đạm nhiên nói: “Nước không thể một ngày không có vua, tự nhiên cũng phải định ra trữ quân sớm chút cho thỏa đáng, không biết bệ hạ hướng vào ai tiếp nhận vị trí của ngài? Lão thần nghe thái y trong Thái Y Viện nói, bệ hạ lâu bệnh trầm kha, long thể không khoẻ, vì Đại Vinh thiên thu nghiệp lớn, bệ hạ cần thận trọng hơn.”

“Vậy theo ý cữu cữu, trẫm nên truyền ngôi vị hoàng đế này cho ai?”

“Tự nhiên là người có tài có đức.” Trong triều người của ông ta chiếm hơn phân nửa, nhưng còn một số ít có thân phận bối cảnh sẽ không dựa vào ông ta, cho nên Tiền Hoài An tự nhiên không thể nói, Lưu gia các ngươi cũng thống trị giang sơn trăm năm, đáng lý nên đến phiên người khác ngồi.

Trong lòng Hoàng Đế giận không thể át, con gái ông gϊếŧ sạch con trai của trẫm, hiện giờ ông lại ở trên triều đình nói cái gì “có tài có đức”? Đầu tiên không có đức hạnh nhất chính là Tiền gia các ngươi.

Ông cho rằng người khác không biết, ông mơ ước vị trí dưới mông trẫm nhiều năm? Hận không thể thay thế, cái gì người có tài có đức, rõ ràng chính là kẻ có tiền? “Tiền” trong Tiền gia các ngươi.

“Vậy cữu cữu nói xem, ai có đủ tài đức ngồi trên vị trí của trẫm.”

“Chẳng lẽ trong lòng bệ hạ không có tính toán sao?” Tiền Hoài An nhàn nhạt quét Hoàng Đế trên cao, sau đó không nói chuyện nữa, Tiền Hoài An không nói lời nào, phần lớn quan viên trong triều không có ông ta bày mưu đặt kế, tự nhiên cũng không có người dám mở miệng.

Lâm triều kết thúc trong bầu không khí kỳ quái này, Hoàng Đế trở lại hậu cung, tức giận trực tiếp quăng ngã nát một bộ ấm trà tử sa đỉnh cấp.

Hắn không biết đế vương như mình sao lại đi tới một bước này.

Toàn bộ con cái bị thê tử gϊếŧ chết, chỉ còn lại một con gái, nhưng con gái có ích lợi gì, cho dù yêu thương cỡ nào, hắn cũng tuyệt đối sẽ không làm nữ nhân khống chế triều đình, còn về phi tần khác, hắn căn bản không để bụng, có hài tử đã chết hài tử, hiện tại toàn bộ đều bệnh ưởng ưởng ở từng người trong cung treo dược liệu, khi nào chết, liền xem tạo hóa của bọn họ.

Tất cả biến hóa đều phát sinh sau khi Duệ Thân Vương phủ bị diệt môn, lúc này hắn có chút hối hận, nếu hoàng thúc còn sống, hiện tại hắn sẽ kiểu gì khí phách phong hoa, chỉ điểm giang sơn, hậu cung phi tần hài hòa, con cái tài đức gồm nhiều mặt, thiên hạ bá tánh an cư lạc nghiệp, quan trọng nhất chính là hắn không cần nghẹn khuất như thế.

Hiện giờ nên làm sao bây giờ? Có lẽ cũng chỉ có một con đường duy nhất là diệt trừ Tiền Hoài An.

“Vô Cực, huynh và bọn họ giúp Lưu Ngạn đi, rõ ràng hiện tại đều bị bức đến tình trạng này, mà còn làm rùa đen rút đầu, muốn sống một ngày đỡ một ngày, phải được đệ đồng ý mới được.” Trong thư phòng Bùi gia, Bùi Cẩm Triều dặn dò Chu Vô Cực, sau đó nói: “Chuyện này nói một chút với Đoạn Tướng, nếu không có gì ngoài ý muốn, hắn hẳn sẽ giúp huynh.”

Chu Vô Cực gật đầu nói: “Theo huynh thấy, Đoạn Tướng hình như tính toán từ quan, gặp được quân chủ như vậy, cũng làm khó hắn một thân bản lĩnh.”

“Đây cũng là không có cách nào, mặt khác làm Ngũ Thành Binh Mã Tư đều chú ý chút, lần này cung biến, đừng bị thương bá tánh trong thành.”

“Huynh biết, huynh đi ngay.”

“Được!”

Mấy ngày sau, Đoạn Vân Dật xuất hiện trong Cần Chính Điện, hắn ở trong cùng bệ hạ nói ước chừng ba canh giờ, mãi cho đến hoàng hôn mặt trời lặn mới ra cung.

“Sao đế vương lệch vị trí?” trong miệng hắn lẩm bẩm.

Không nghĩ tới, Khâm Thiên Giám thăm dò được lại là sao đế vương lệch vị trí? Dời về phía nào, Hoàng Đế không cần nghĩ, tất nhiên là Tiền Hoài An không thể nghi ngờ.

Ngay cả trời cao đều đã cảnh cáo, hiện tại hắn còn sợ đầu sợ đuôi, như Đoạn Vân Dật nói, nếu bị Tiền Hoài An thực hiện được, hắn sẽ trở thành tội nhân giang sơn Lưu thị, sau khi chết đều không được vào hoàng lăng, hơn nữa vẫn là vua mất nước.

Lúc còn sống thống khổ, sau khi chết hắn tự nhiên muốn an nhàn, hiện giờ Tiền Hoài An còn chưa hành động, nếu chờ ông ta hành động, tất cả đều đã trở thành kết cục đã định, thừa dịp ông ta còn chưa chuẩn bị vạn toàn, nên ra tay trước chiếm lợi thế.

Chỉ cần Tiền Hoài An chết, cần gì kiêng kị đám ô hợp của ông ta, chẳng qua đều là con kiến có thể nắm chặt trong lòng bàn tay thôi.

“Chương Viêm!”

“Tham kiến bệ hạ!” Một nam tử trầm tĩnh như nước đột ngột xuất hiện trong Cần Chính Điện.

Hắn là một lợi kiếm trong tay bệ hạ, cũng là thống lĩnh ám vệ trong tay lịch đại đế vương đời đời tương truyền, ngày thường có lẽ ở trong cung ngẫu nhiên xuất hiện, chỉ là mỗi lần đều dùng tướng mạo khác nhau, hoặc là cung tì hoặc là nội giám, hoặc là bà lão hoặc là tiện nô, nhưng võ công lại cực cao, ngày thường đế vương rất ít vận dụng.

Hiện giờ có lẽ chính là lúc không thể không dùng.

“Gϊếŧ Tiền Hoài An, mang đầu của ông ta về cho trẫm.” Hoàng Đế nhìn tấu chương trước mắt, đã nhiều ngày không ngừng có người thượng tấu muốn hắn lập trữ quân, hiện tại hắn còn chưa chết, bọn họ đã buộc chính mình chọn lựa một người làm con thừa tự trong rất nhiều con nối dõi của phiên vương, tiếng hô cao nhất là Lưu Chính Đào, con trai của Tề Vương.

Nhiều năm trước Tề Vương tuần tra Giang Bắc bị kẻ xấu phế hai chân, mấy năm nay vẫn luôn mơ màng hồ đồ, con hắn tự nhiên cũng không phải kẻ đứng đắn.

Hiện giờ bọn họ muốn hắn lập con trai Tề Vương làm trữ quân, nói vậy chờ lập trữ quân xong hắn sẽ sống không lâu? Hơn nữa sau tang lễ của hắn, nói không chừng chính là ngày Tiền Hoài An đăng cơ.

Chương Viêm nghe tiếng, lĩnh mệnh rời đi.

Màn đêm buông xuống, Chương Viêm suất lĩnh hơn mười ám vệ đột nhập Tả Tướng phủ.

Rạng sáng giờ Dần, Bùi Cẩm Triều còn ôm Đường Mẫn ngủ mơ, bên ngoài lại truyền đến tiếng đập cửa.

“Chủ tử, đã xảy ra chuyện.”

Bùi Cẩm Triều mở mắt ra, nhìn thấy Đường Mẫn còn buồn ngủ, hắn đứng dậy mặc quần áo, dịch dịch góc chăn cho nàng, nói: “Ta đi ra ngoài nhìn xem, nàng tiếp tục ngủ đi.”

“Ừ!” Có Bùi Cẩm Triều, nàng luôn ngủ thật sự an tâm.

Đi ra phòng ngủ, tiến lên mở cửa, liền nhìn thấy Thẩm Khang và Quách Nghị.

“Xảy ra chuyện gì?”

“Chủ tử, Tiền tướng mang binh vây quanh hoàng thành.”

Bùi Cẩm Triều lại gợi lên khóe môi, cười rất vui sướиɠ, giọng nói cũng nhẹ nhàng trong sáng, “Rốt cuộc là ra tay.”

Thẩm Khang sửng sốt, chẳng lẽ chủ tử biết chuyện này?

“Chủ tử, vậy hiện tại chúng ta làm gì?”

“Chờ!” Hắn nói một chữ, sau đó xoay người đóng cửa lại, tiếp tục đi ngủ.

Lúc này muốn làm gì? Hiện tại vọt vào, Lưu Ngạn vẫn là Hoàng Đế.

Chắc là Lưu Ngạn rốt cuộc vận dụng ám vệ bên cạnh đế vương ám sát Tiền Hoài An, nhưng lại thất bại, sau đó Tiền Hoài An hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, trực tiếp mang binh vây công hoàng thành, nhưng Tiền Hoài An có lẽ không biết, binh trong tay có thể giúp ông ta, cũng có thể gϊếŧ ông ta.

Nếu Tiền Hoài An nguyện ý làm gương cho binh sĩ, vậy hắn thỏa mãn ông ta, đến lúc đó ai cười đến cuối cùng, cũng không phải trời cao quyết định.

Hừng đông, Đường Mẫn mở mắt ra, lại nhìn thấy phu quân bên cạnh còn chưa đi thượng triều.

“Biểu ca, giờ nào? Hôm nay chàng nghỉ sao?” Nàng ngáp một cái, sau đó mềm mại ngã vào trong lòng Bùi Cẩm Triều đang đọc sách.

Hắn một tay ôm tức phụ, tầm mắt từ trang sách chuyển qua trên mặt nàng, “Hôm nay trong cung náo nhiệt, không cần đi thượng triều.”

Đường Mẫn phản ứng chậm nửa nhịp gật đầu, một hồi lâu mới đột nhiên mở mắt ra, chống cánh tay nhìn hắn nói: “Chẳng lẽ Tiền Hoài An xuống tay? Vì sao?”

Động tác này làm bộ ngực no đủ của nàng càng thêm câu hồn người, sáng sớm vốn dĩ là lúc du͙© vọиɠ khó nhịn, nha đầu này còn không tự giác.

Như vậy hắn cung kính không bằng tuân lệnh.

Đặt đánh qua bên bàn, hai tay ôm vòng eo mảnh khảnh của nàng, xoay người áp cô nương trong lòng xuống.

“Tối hôm qua Lưu Ngạn phái ám vệ ám sát Tiền Hoài An thất bại, lúc sau Tiền Hoài An điểm binh đánh vào hoàng cung.” Dứt lời, cũng không đợi nàng lại dò hỏi, trực tiếp cúi người ổn định môi đỏ. kia

Kỳ thật Đường Mẫn muốn nói chính là, sáng sớm đã hôn nhau, miệng có thể thối hay không?

Cũng may tối hôm qua ăn thanh đạm, trước khi ngủ cũng có đánh răng, hương vị hẳn là không khó ngửi!

Lúc ý thức mơ hồ, nàng còn đang suy nghĩ, chính mình thật không hiểu phong tình, lúc này nên nghĩ chuyện không đứng đắn khác mới đúng.