Đôi mắt hắn trở nên đỏ ngầu, hiện rõ sát khí, tựa hồ như nếu ai muốn đem Lam Trạm đi, liền phải bước qua xác hắn.
"Nguỵ Vô Tiện, Vong Cơ sống là người Lam Gia, chết cũng là người Lam Gia, hôm nay ta nhất định thay trời hành đạo, đánh tan hồn phách của ngươi"
Lam lão tiền bối giận đến nghiến răng, gương mặt trở nên vô cùng vặn vẹo, dường như Vong Cơ chỉ cần ở thêm một chút với Nguỵ Anh, lão đây chính là không thể chấp nhận được hình ảnh đứa học trò mà hắn hy vọng nhất ở cạnh một tên ma đầu trời không dung đất không tha gϊếŧ người không chớp mắt này.
Cô Tô Lam Thị môn sinh, quả thực thành Bất Dạ Thiên đêm ấy chết dưới tay Nguỵ Vô Tiện này không dưới ba trăm.
"Lam Tiên Sinh, người đấu nổi ta sao"
Nguỵ Vô Tiện không để vào mắt những người trước mặt này một chút nào, trên tay cầm lên sáo Trần Tình chuẩn bị nghênh chiến, gương mặt một chút ý cười cũng không còn, thay vào đó là một vẻ vô cùng nghiêm túc. Lam Hi Thần cảm thấy, Nguỵ công tử đã động sát tâm rồi.
Lam Hi Thần chợt cất lời: "Nguỵ công tử, ta có thể vào xem Vong Cơ một chút hay không"
Nguỵ Anh chỉ im lặng đánh giá , nhìn đám người trước mặt giận đến nghiến răng nghiến lợi nhưng chẳng thể làm gì, hắn liền có chút buồn cười. duy chỉ có Lam Hi Thần sắc mặt vẫn luôn nhu hoà như nước, không nhìn ra một chút giận giữ, đúng là Cô Tô Song Bích, quả là thật đúng như lời đồn, bản thân hắn liền lẳng lặng gật đầu.
Nguỵ Anh cũng không quên nhắc nhở: "Trạch Vu Quân, chỉ nên vào một mình"
Lam Hi Thần liền nhẹ nhàng gật đầu, y liền xoay người thi lễ với bậc trưởng bối, bước lên một bước cách xa đám người, bội kiếm Sóc Nguyệt chợt loé, y liền lấy máu tạo kết giới, ngăn không cho người ngoài tiến vào. Nguỵ Vô Tiện cũng không thể thiếu cảnh giác, liền cũng dùng máu, vẽ thêm một đạo kết giới, lúc này mới an tâm dẫn theo Lam Hi Thần tiến vào phía bên trong, nơi cất giữ thi thể của Lam Trạm.