Lam Hi Thần nhẹ nhàng bước theo Nguỵ Vô Tiện vào phía bên trong thạch thất, chỉ thấy Lam Vong Cơ đang vô cùng sạch sẽ nằm trên một phiến đá lớn có trải rơm khô. Nhìn xung quanh một lượt không khỏi kinh ngạc, thì ra, Nguỵ công tử_Di Lăng Lão Tổ người người khϊếp sợ lại sống trong hoàn cảnh như này hay sao?
Thật đúng là khiến người ta kinh ngạc.
"Trạch Vu Quân hẳn là không ngờ tới nơi này sẽ như vậy đi"
Nguỵ Vô Tiện nhìn xung quanh, tuy có hơi chút thiếu thốn nhưng tuyệt nhiên nơi đây đã từng là một nơi vô cùng yên bình, hai năm sống cùng Ôn Thị, quả thực rất vui, chỉ là có chút tủi thân mà thôi, con đường độc mộc, cuối cùng cũng đi tới cuối rồi, phía sau có là gì đi chăng nữa, hắn cũng không sợ.
"Vong Cơ đã đem về Lam Gia một đứa bé đang sốt cao, đứa trẻ tên gọi A Uyển, Nguỵ công tử biết đứa trẻ chứ?"
Lam Hi Thần ngồi xuống bên cạnh thân thể của Lam Vong Cơ, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lạnh lẽo kia. Nhìn thân xác của đệ đệ mềm mại, không giống như người đã qua đời vài ngày, xem ra Nguỵ công tử bảo dưỡng đệ đệ vô cùng tốt.
"Đứa trẻ ấy là đứa trẻ người ta gọi là tàn dư Ôn cẩu, được ta nuôi trên Loạn Tán Cương này, Trạch Vu Quân, người xem, nơi đây của ta chỉ chứa người già trẻ nhỏ, những người chẳng có pháp lực, lấy đâu ra quân đội mạnh mẽ, cớ gì, cớ gì ép ta như vậy" Nguỵ Vô Tiện nói rồi chợt cười lớn, hốc mắt cũng đỏ lên rồi, bao nhiêu uất ức cũng cứ theo tiếng cười mà thoát ra, tiếng cười của hắn bi ai đến cùng cực, lại nhìn người đang nằm kia, gương mặt mới có chút hoà hoãn trở lại.
Lam Hi Thần chỉ im lặng, chợt thở dài: "Nguỵ công tử, trên Kim Lân đài vài năm trước sau trận Xạ Nhật Chi Chinh, Vong Cơ từng nói với ta, hắn muốn đem một người về Vân Thâm Bất Tri Xứ, dấu đi"
"Thay ngươi đỡ một kiếm, lẽ nào ngươi còn không hiểu tâm ý của đệ ấy"
"Nguỵ công tử, hãy đem đệ ấy đến nơi nào Lam Gia cùng các tiên môn thế gia khác không thể tìm được hai người"