Dịch: Niệm Di
***
Cách thời điểm hiện tại khoảng 1 tiếng đồng hồ.
Giáo sư Snape sải bước vào phòng hiệu trưởng với vẻ mặt nghiêm nghị, nhưng không khó để nhận ra lúc này ông đang rất khó chịu.
“Hiệu trưởng! Chào cụ, hiệu trưởng Dumbledore!”
Dumbledore ngẩng đầu lên, “A... giáo sư Severus, thầy đến đây làm gì thế?”
Giáo sư Snape vẫn đứng ở trước mặt cụ, thay vì ngồi xuống thì ông lại đá văng cái ghế đẩu ngán chân mình ra. Khi hai người còn cách nhau một chiếc bàn, ông ta tức giận hỏi: “Cụ tuyển Felix Heip vào dạy học trong ngôi trường này ư? Cụ đang suy nghĩ gì thế?”
Cụ Dumbledore đặt quyển sách trên tay xuống, “Severus, tôi không thấy có bất cứ vấn đề gì trong chuyện này cả. Cậu Heip là một người vô cùng xuất sắc. Tài năng của cậu ta đã được cả thế giới phù thủy công nhận, đương nhiên trong đó bao gồm cả tôi.”
Giáo sư Snape dần nóng nảy hơn: “Tôi không nói hắn không đủ năng lực! Tôi đã từng dạy hắn, thế nên biết rõ hắn là người như thế nào.”
“Đúng là vậy, và thầy cũng đã từng nhận xét về cậu ấy - 'một thành viên Slytherin mẫu mực' - một lời đánh giá rất cao đấy.” Cụ Dumbledore nói với một nụ cười.
Giáo sư Snape sa sầm cả mặt, “Tôi không phải đang khen hắn, mà là giễu cợt.”
Cụ Dumbledore gật đầu, “Tất cả chúng ta đều có sự hiểu biết nhất định về giáo sư Heip, và tôi cũng biết thầy đang lo lắng điều gì. Nếu cậu ấy muốn dạy học tại Hogwarts, vậy vấn đề này xứng đáng để chúng ta dành chút thời gian ngồi xuống cùng tâm sự với nhau vậy” Cụ vẫy tay, gọi chiếc ghế đẩu bay lại đây.
Giáo sư Snape cứng nhắc ngồi xuống, như thể dưới mông của ông không phải tấm đệm ghế, mà là một con rồng biết phun lửa.
“Nước bí rợ nhé? Hoặc trà? Hay thầy muốn mộc cốc bia bơ?”, Cụ Dumbledore hỏi; và với mỗi lời cụ nói, từng chiếc cốc rỗng cứ thế mà xuất hiện.
“Tôi không cần.” Giáo sư Snape không hề nể mặt.
“Vậy dùng tạm một tách trà nhé, cậu Heip cũng rất thích.” Cụ Dumbledore đặt một tách trà trước mặt giáo sư Snape.
Nhưng nhìn bộ dạng của giáo sư Snape, có vẻ như ông ta vừa nuốt phải một con ruồi vậy.
Cụ Dumbledore nhẹ nhàng nói: “Giờ, chúng ta thảo luận nghiêm túc về vấn đề này nhé. Tôi cũng có một số hiểu lầm về cậu Heip trong quá khứ. Nhưng khi cậu ấy trưởng thành, quan điểm của tôi về cậu ta đã thay đổi. Cho đến gần đây, tôi và cậu Heip kia có trao đổi sâu hơn, cuối cùng mới quyết định tuyển vào đây dạy học.”
“Còn tôi thì nghĩ cụ đã quá lớn tuổi để cho ra những quyết định minh mẫn.” Giáo sư Snape chế nhạo.
“Mặc dù tôi cao tuổi thật, nhưng càng lúc lại càng tỉnh táo theo năm tháng. Dù gì đi nữa, chúng ta luôn dễ dàng mắc sai lầm khi còn quá trẻ, phải không?”
Giáo sư Snape khịt mũi, sau đó nói: “Tên Felix kia không phải người tốt. Ở trường học, hắn từng dựa vào sức mạnh của bản thân để hoành hành ngang ngược, gây ra rất nhiều tai họa!”
“Thầy có biết, tôi đã trải qua những gì trong vài năm trở lại đây hay không? Vì cậu ấy, tôi gần như quen biết với hầu hết các gia đình thuần huyết ở vương quốc Anh này!”
“Còn tôi hầu như đều nhận được thư phàn nàn của họ mỗi ngày đấy!”
Cụ Dumbledore có vẻ mỉm cười, nhưng rồi nhanh chóng che miệng lại và uống một ngụm nước bí rợ. Cụ đồng ý với câu nói này: “Đúng là cậu Heip đã điên cuồng theo đuổi quyền lực trong những năm đầu thời học sinh, nhưng chúng ta đều biết rõ lý do đằng sau chuyện này mà, phải không?”
Giáo sư Snape mím môi, không nói gì cả.
Đương nhiên, ông ta biết rõ Felix lúc đó đang ở trong tình trạng không ổn, thậm chí còn tệ hơn hoàn cảnh của bản thân vào những năm đó. Ít nhất, kẻ địch của ông không đến từ chính ngôi nhà của mình.
Cụ Dumbledore nói một cách bình tĩnh: “Cô Minerva từng phàn nàn với tôi rằng, chiếc mũ phân loại không thể phân định chính xác việc một học sinh nên vào nhà nào cho phù hợp. Cô ấy luôn nghĩ rằng, cậu Heip vốn dĩ nên thuộc về nhà Gryffindor. Thầy nghĩ sao về điều này?”
“Thằng nhãi kia là một thành viên Slytherin mẫu mực.” Giáo sư Snape thuật lại câu nói mà bản thân từng nói năm xưa bằng một chất giọng giễu cợt.
“Tôi đồng ý với điều này.” Cụ Dumbledore gật đầu “Cậu Heip... Cậu ấy là một phù thủy xuất sắc, cực kỳ xuất chúng, và là một trong những người tài năng nhất mà tôi từng thấy trong đời. Cậu ấy vẫn luôn theo đuổi sức mạnh, tôi biết chứ. Mặc dù cậu ta đã điềm đạm trở lại từ năm lớp 5, nhưng trên thực tế là chưa bao giờ chùng chân.
Ngay cả khi đã tốt nghiệp thì vẫn thế; đây cũng là chi tiết mà tôi lo lắng nhất lúc bấy giờ.”
Giáo sư Snape vẫn yên lặng lắng nghe, không hề phủ nhận sự thông thái của cụ Dumbledore. Những gì mà cụ từng trải qua có thể được xem như một chuyện huyền thoại. Thế nên, ông định ưu tiên lắng nghe trước đã, từ đó mới có thể hiểu rõ điều gì đã khiến cụ thay đổi chủ ý.
“Cậu ấy đã xin ở lại đây ngay khi vừa tốt nghiệp. Nói thẳng ra là khả năng của cậu ấy hoàn toàn đủ tiêu chuẩn để ở lại. Thậm chí, nếu chỉ xét về mảng bùa chú, cậu ấy còn giỏi hơn cả tôi của ngày xưa nữa. Nhưng tôi vẫn từ chối, không chỉ vì cậu ấy còn quá trẻ, mà còn vì ánh nhìn đầy tham vọng rõ rệt trong ánh mắt kia. Tôi sợ cậu ấy sẽ đi lên một con đường đầy sai trái.
May mắn thay, cậu Heip đã nghe theo lời khuyên của tôi. Sau khi kết thúc năm du lịch đầu tiên, cậu ấy đã định cư ở thế giới của dân Muggle rồi bắt đầu nghiên cứu về họ. Cũng trong thời điểm này, tôi liên tục trao đổi thư từ với cậu ta.”
Giáo sư Snape yên lặng lắng nghe. Ông ta không ngờ giữa hai người bọn họ còn có hoạt động trao đổi này. Phải biết rằng, khi biết tin Felix trở thành một vị chuyên gia nghiên cứu Muggle, suýt nữa thì giáo sư Snape trợn trừng cả mắt!
“Có lẽ thằng nhóc ấy đang giả vờ thì sao?” Giáo sư Snape bất đắc dĩ chọt nhẹ một câu.
“Không, không đâu, thầy Severus,” Dumbledore vặn lại. “Tôi tin là mình đủ sức nhìn thấu tâm can của một người. Đây là lợi ích của việc sống lâu đấy. Ngay cả khi không dựa vào phép thuật, tôi cũng có thể biết một người nào đó đang nghĩ gì.
Từ khi nhập học đến nay, cậu ấy không hề tỏ ra phân biệt đối xử với dân Muggles. Ngược lại, cậu ấy đã nghiên cứu rất sâu về thế giới của họ. Điều này thể hiện rõ trong các tác phẩm của cậu ấy. Cậu Heip không hề cuồng tín mà cho rằng phù thủy luôn luôn siêu việt, mà ngược lại, liên tục đúc kết những điểm hay ho từ trí tuệ của thế giới Muggle.”
Giáo sư Snape phản bác: “Tôi cũng không nói cậu ấy kỳ thị dân Muggles, thưa cụ Dumbledore! Nhưng tư tưởng của cậu ấy cũng nguy hiểm không kém. Chẳng hay cụ có biết cậu ấy đã từng nói gì trong quyển sách 'Dân Muggles Suy Nghĩ Thế Nào?' hay không?”
Tựa như thuộc lòng cả đoạn nội dung ấy, ông ta nhanh chóng đọc ngay một đoạn: “Thuyết huyết thống cũng rất phổ biến trong thế giới Muggle; nhưng không giống như thế giới phép thuật, càng ngày càng có nhiều quốc gia Muggle từ bỏ luận điểm này. Đây là bước tiến giúp tăng cường hiệu suất sinh sản của họ cao hơn ngày xưa gấp hàng trăm, hàng nghìn lần. Đồng thời, hoàn cảnh sung túc mới đã đặt nền móng vững chắc cho dân Muggles thúc đẩy công cuộc giáo dục. Tại điểm này, những người dân thường không mang huyết thống cao quý kia đã thể hiện ra một tiềm năng cực kỳ to lớn, góp phần giúp thế giới Muggles phát triển nhanh chóng bằng với tốc độ của chúng ta khi cưỡi chổi bay.”
Thấy cụ Dumbledore muốn xen vào, giáo sư Snape vội phớt lờ cử chỉ đó, đọc tiếp một đoạn sau: “Trong thế giới Muggle, nếu lấy tỷ lệ của giới quý tộc là 01, tỷ lệ dân thường sẽ vượt quá con số 10.000. Và khi giai cấp thống trị trao trả tự do cho tầng lớp bình dân, hiệu quả phát triển của họ đã vượt qua tất cả các chướng ngại vật bằng một sức mạnh khó mà ngăn cản nổi!”
Toàn bộ văn phòng hiệu trưởng trở nên im lặng hẳn đi.
Ngay cả chân dung của các cụ hiệu trưởng dự thính một bên cũng há hốc mồm. Dường như những câu nói này cũng không đề cập đến thế giới phép thuật, chỉ đơn giản là giới thiệu và phân tích quá trình phát triển của xứ sở Muggle, nhưng trên thực tế thì đây là đang nói bóng gió về thế giới phép thuật hiện tại.
Một trong những bức chân dung trong phòng tỏ vẽ phẫn nộ, lớn tiếng thét to: “Đây là một hành vi phản bội! Một hành vi phản bội đối với sự vinh quang của dòng máu thuần khiết!”
Những bức ảnh chân dung khác cũng bắt đầu lời ra tiếng vào.
Giáo sư Snape liếc nhìn bức chân dung rồi chế nhạo: “Thưa thầy hiệu trưởng Black, tên nhóc kia cũng không phải là thuần huyết!”