Dịch: Niệm Di
***
Ngày 01/9.
Hôm nay là ngày nhận chức.
Với một kẻ lười biếng như Felix, không phải lăn tăn gì nữa, chắc chắn là hắn vẫn tiếp tục dùng bột Floo để đến thẳng phòng làm việc của bà Phó hiệu trưởng rồi. Hiện tại, hắn mặc một chiếc áo choàng màu xanh lục bảo, đầu tóc chải chuốt gọn gàng, tay xách một chiếc vali nhỏ, bước ra từ trong lò sưởi.
“Xin chào, giáo sư McGonagall.” Felix mỉm cười chào hỏi.
Giáo sư McGonagall đang bận rộn sắp xếp lịch trình làm việc của ngày hôm nay. Bà là người chịu trách nhiệm tổ chức tiệc khai giảng hàng năm. Có thể nói, đây là một trong những ngày bận rộn nhất trong cả năm học.
“À, cảm ơn trời đất, cuối cùng cậu đã đến.”
“Chuyện gì xảy ra vậy?” Felix hỏi.
“Tôi cần cậu giúp để san sẻ một phần công việc đó mà.”
“Rất sẵn lòng giúp đỡ, thưa cô.” Felix vô cùng lịch thiệp.
Sau khi giáo sư McGonagall giao cho hắn một loạt nhiệm vụ, bà lập tức rời đi, vừa vội bước vừa nói: “Cụ Dumbledore không bao giờ quan tâm đến mấy chuyện này... Cứ giao hết việc cho mỗi một mình mình...” Xem ra, bà khá là bất mãn kiểu đẩy công việc thế này của cụ ấy rồi.
Felix hứng thú nhìn tờ giấy da dê trong tay, “Để xem nào, công việc đầu tiên là chỉnh trang Đại sảnh đường à?”
Đại sảnh đường (sảnh tổ chức tiệc tùng).
Felix vẫy đũa phép, treo các món đồ trang trí lên các bức tường xung quanh. Hắn sắp xếp 4 chiếc bàn dài lại ngay ngắn, sau đó điều chỉnh khoảng cách giữa mỗi chiếc ghế sao cho phù hợp nhất.
Tiếp theo, là thời tiết phía bên trên Đại sảnh đường.
“Nói thật lòng nhé, mình đã muốn chơi trò này từ lâu rồi.” Felix thì thầm trong lúc vẫy đũa phép.
Tại khu vực không trung của Đại sảnh đường, thời tiết vốn dĩ là buổi trưa đột nhiên trở nên u ám, mây đen dày đặc đè xuống nặng trĩu, cứ như sắp áp sát xuống mặt đất ngay lập tức vậy.
Sau đó, Felix tiếp tục sử dụng đũa phép để phân bổ những đám mây đen dày đặc ấy tản đi, để lộ ra một màn thảm ánh sáng có màu xanh lục chiếu xuống từ bầu trời, khiến toàn bộ khu vực Đại sảnh đường này trông như một nơi bị nguyền rủa vậy...
“Yoloooo.” Felix vô cùng sung sướиɠ, thậm chí còn dần biến ra một con rắn lớn. Con rắn lớn này bò xuyên qua vầng sáng màu xanh, há to cái miệng đỏ ngòm. Tiếp theo, từ bên trong cái miệng của con rắn chợt hiện ra một hình dáng màu xanh vặn vẹo nào đó. Nhìn kỹ lại, trông tướng tá khá giống với một người giáo sư nào đó.
“Đây là cách mà cậu đối đãi với người giáo sư từng dạy cậu trong suốt 7 năm đấy ư, Felix?” Trong lúc Felix đang vui vẻ, một giọng nói u ám đột nhiên xuất hiện.
Felix quay đầu lại, để rồi nhìn thấy người giáo sư dạy môn Độc dược kiêm chủ nhiệm cũ của mình - thầy Snape - đang lướt nhẹ đến đây với tà tay áo tung bay phấp phới, trông chẳng khác gì một bóng ma.
Giáo sư Snape vẫn mang gương mặt vô cảm và ánh mắt vô tình, tỏ vẻ tâm trạng không hề bị dao động. Ông chậm rãi quát mắng, “Cậu đang tỏ ý bất mãn với tôi à? Sau 3 năm tốt nghiệp, chẳng lẽ trong đầu cậu đã tràn ngập những ý tưởng trái mùa của dân Muggle để rồi trở nên kiêu căng ngạo mạn, thế nên mới không biết lễ phép như hiện tại hay sao?”
“E hèm!” Felix có chút xấu hổ, kiểu đang dùng hình ảnh của người khác để mua vui thì bị chính chủ phát hiện!
Nhưng còn một tình tiết đáng xấu hổ hơn nữa, chính là con rắn dài trên cao lại thò đầu xuống, trong khi hình bóng màu xanh lè của người giáo sư nào đó trong miệng con rắn lại đang ngoe nguẩy uốn éo, lắc lư không ngừng...
Felix vẫy nhẹ đũa phép, phá tan hình ảnh con rắn đi. Hắn nhanh chóng điều chỉnh lại vẻ mặt, tỏ vẻ như bản thân vừa bất ngờ nhìn thấy giáo sư Snape vậy. Trước tiên, hắn tỏ ra rất kinh ngạc, sau đó vội vàng tiến lên chào hỏi lễ phép.
“Chào giáo sư! Đã 3 năm không gặp, phép thuật của thầy càng lúc càng ổn định và mạnh mẽ hơn rồi.”
Snape nghiêm nghị đánh giá ánh mắt của hắn rồi mở lời chế nhạo bằng một giọng điệu không nhanh, không chậm: “Đã 3 năm không gặp, hóa ra cậu cũng khiến tôi được mở rộng tầm mắt. Nếu không phải tôi từng dạy cậu, tôi còn tưởng cậu là một con sư tử ngu ngốc đấy.”
Felix tỏ vẻ “xấu hổ”, nhưng ánh mắt “xấu hổ” kia lại nhìn sang một hướng khác. Đột nhiên, hắn “giật mình” nhìn về phía sau giáo sư Snape, “Ồ, giáo sư McGonagall, cô đến đây từ khi nào thế?”
Snape sửng sốt, quay phắt lại ngay, nhưng hành lang hiện tại vẫn trống không như cũ.
Ông quay lại, nhận ra Felix đang ngẩn người, “Hả? Hình như em vừa nhìn nhầm rồi?”
Giáo sư Snape tức giận đến mức không nói được lời nào.
Lại cái kiểu nghịch ngợm này!
Thằng nhóc này luôn đào ra được một cái cớ để thoát thân, từ lúc còn đi học đến tận lúc này.
Dù miệng lưỡi khá ba hoa và đầy tính ngụy biện, nhưng Snape biết rõ hắn nguy hiểm đến nhường nào.
Trên thực tế, ông đã cãi nhau một trận ầm ĩ với cụ Dumbledore khi vừa biết tin Felix sẽ đến dạy học ở trường Hogwarts trong sáng nay. Hiện tại, đây là thời điểm mà ông vừa bước ra khỏi phòng hiệu trưởng đấy.
Snape lặng lẽ đến gần, nói với hắn bằng âm lượng chỉ có hai người có thể nghe thấy: “Felix Heip...”
“Thầy có thể gọi em là Felix, thưa giáo sư!” Felix ngắt lời.
Snape: “...”
Lại cái kiểu này nữa! Luôn nhảy vào họng mà ngồi, luôn ngắt lời ông ấy!
Nhưng đây cũng do lỗi của giáo sư Snape mà thôi! Ai bảo ông ấy cứ nói chuyện theo cái kiểu chậm rãi, tựa như đang ngâm thơ hát xướng vậy chứ? Những người khác có thể bị khí thế của Snape gây ra áp lực nên không dám chen ngang, còn Felix đã quá quen thuộc với ông ấy!
Đủ quen thuộc để biết rõ những bí mật sâu kín của ông!
Snape tăng nhanh tốc độ nói: “Felix, tôi không quan tâm đến việc cậu tới Hogwarts với mục đích gì, nhưng tôi sẽ luôn nhìn chằm chằm vào cậu. Nếu cậu định lợi dụng các học sinh ở trường Hogwarts để phát huy một số suy nghĩ nguy hiểm của bản thân...”
“Hóa ra giáo sư cũng đọc những tác phẩm trước đó của em à, đúng là vinh hạnh cho quá!”
Giáo sư Snape đành phải nghẹn lời trong phút chốc.
“A, giáo sư McGonagall! Sao cô lại đến đây?” Felix đột nhiên nghiêng đầu, nói.
“Đừng giở lại bài cũ nữa!” Snape tức giận nói trước khi cảm giác được phía sau mình có người đang bước nhanh đến.
Ờm mmmmm.... Lần này là thật nha... Felix lặng lẽ chỉ về phía sau lưng ông ta. Còn chưa kịp quay đầu lại, giáo sư Snape đã nghe thấy tiếng bước chân nhanh như gió bão của giáo sư McGonagall, kèm theo đó là giọng điệu vừa nghiêm nghị, vừa nôn nóng:
“Giáo sư Snape, ông tới đây thật đúng lúc, tôi có chuyện muốn thảo luận cùng ông.”
Ngay sau đó, giáo sư Snape bị bà McGonagall kéo đi. Felix cũng thực hiện một động tác chào tạm biệt nhưng lại khiến thầy Snape quay lại trừng hắn bằng một ánh nhìn vô cùng dữ tợn.
“Xem ra, giáo sư rất phản cảm với mình nhỉ?” Felix lẩm bẩm, “Không phải chỉ là uy hϊếp thấy chút xíu thôi sao? Cũng mấy năm rồi, sao thầy thù dai đến vậy? Mất mặt quá đi.”
Ừm, đúng thật là Felix từng uy hϊếp giáo sư Snape. Mà chính xác hơn, đây không phải là lần đầu tiên hai người này âm thầm đâm chọt nhau như vậy, mà là trọn vẹn 7 năm trời qua.
Đó là một câu chuyện dài khác.
Tóm lại, Felix tiếp tục chỉnh trang lại Đại sảnh đường. Lần này, hắn cũng không dám đùa nghịch nữa. Felix vội vẫy đũa phép, biến khoảng không gian phía trên sảnh đường trở thành một bầu trời đầy sao sáng. Hắn cố ý phóng to một vài ngôi sao và mang chúng đến gần hơn, khiến chúng sáng tỏ như ánh trăng tròn, đỏ thẫm như sao Hỏa, lại có ngôi sao mang chùm vệ tinh gồm các mảnh thiên thạch vỡ vụn xoay quanh như sao Thổ... Phía xa xa là những ngôi sao sáng be bé liên tục nhấp nháy, tôn lên vẻ xa hoa cho cả khu Đại sảnh đường này.
“Một phép thuật xuất sắc!” Một giọng nói chói tai đột ngột xuất hiện. Felix ngẩng đầu lên, sau đó lại cúi đầu xuống.
Hắn mỉm cười, “Ồ, giáo sư Flitwick, xin chào!”
“A! Felix đó à?” Trông có vẻ giáo sư Flitwick rất phấn khích, nhưng thực tế là ông ấy sắp ngất lịm đi.
“Chào mừng một thiên tài từng tốt nghiệp tại Hogwarts nay đã trở về trường! Thật quá tuyệt vời mà! Tôi vẫn còn nhớ thành tích xuất sắc của cậu trong Kỳ thi phép thuật tận sức kia! Hoàn hảo, quá hoàn hảo!”
Giáo sư Flitwick vô cùng kích động. Mặc dù vóc dáng khá thấp bé nhưng ông là một người rất giàu cảm xúc và chưa từng có bất cứ thành kiến gì với mỗi nhà trong ngôi trường này.
“Thật mừng khi được gặp lại thầy, thưa giáo sư!”