Mộ Dung Hằng đi lại không tiện, tới đón người hộ hắn chính là thất đệ Mộ Dung Thâm.
Mộ Dung Thâm đứng ở dưới bậc thang, thấy tân nương tử được nâng tới, không khỏi đánh giá vài lần. Đầu đội khăn voan, không nhìn thấy mặt, nhưng người thực sự nhỏ gầy, đơn bạc vô cùng.
Mộ Dung Thâm thầm nghĩ, tiểu nha đầu yếu ớt này liệu có thể chịu nổi tứ ca hay không?
Từ khi chân của tứ ca bị phế, tính tình liền trở nên thập phần hung dữ, một khi nổi nóng, trong phủ không ai dám tiếp cận hắn.
Tống gia cô nương gả qua đây, sợ là phải bị trở thành nơi trút giận.
Mộ Dung Thâm còn đang nghĩ, Khương Linh Lung đã được hỉ nương cùng cữu mẫu đỡ tới.
Mộ Dung Thâm tiến lên một bước, nói với Khương Linh Lung, “Hảo tẩu tẩu, tứ ca thân thể không khoẻ, đặc biệt sai ta tới thay huynh ấy đón dâu, mong rằng tẩu tẩu thông cảm chút.”
Khương Linh Lung nghe được lời này, tâm tình vất vả lắm mới thoải mái được chút lại khó chịu.
Đây là vận mệnh của nàng. Bị bắt gả cho người tàn phế thì không nói, ngay cả nghi thức thành thân cũng là cùng người khác……
Nàng cúi đầu, trong lòng chua xót.
Mộ Dung Thâm không dắt tay Khương Linh Lung, là hỉ nương đỡ nàng lên kiệu hoa.
Bắt đầu khởi kiệu, kèn trống náo nhiệt đột nhiên vang lên, Khương Linh Lung có chút hoảng sợ.
Nghe thấy bên ngoài náo nhiệt, nàng cũng không có một chút vui mừng, ở trong kiệu hoa, đôi mắt lại rung rưng, nhớ tới khi còn nhỏ, mẫu thân có nói: “Lung nhi nhà chúng ta thông minh như vậy, phu quân tương lai chắc chắc chắn là nhân trung chi long.”
Nghe ma ma nói, Mộ Dung Hằng trước kia chính là nhân trung chi long, lớn lên vô cùng anh tuấn, văn võ song toàn, thanh danh hiển hách, bách chiến bách thắng Đại Yến chiến thần.
Khi đó, tiểu thư trong kinh thành ai cũng muốn gả cho hắn, Tống Bảo Châu trước kia nằm mơ cũng muốn gả cho Tứ vương gia.
Nào biết hiện giờ lại rơi vào cảnh tàn tật, những vị tiểu thư trước kia ái mộ hắn tránh còn không kịp, nghĩ đến cũng thật đáng thương.
Kiệu hoa đi hai vòng trong thành, rốt cuộc cũng dừng lại ở cửa Tứ vương phủ.
Khương Linh Lung trong lòng không khỏi nhộn nhạo.
Mộ Dung Thâm ở bên ngoài đón nàng hạ kiệu hoa.
Từ nghênh đón đến bái đường, tất cả nghi thức đều là Mộ Dung Thâm thay thế.
Thời điểm đưa vào động phòng, trong lòng Khương Linh Lung không khỏi nghĩ: “Không lẽ động phòng cũng dùng người thay thế?”
Nhưng sự thật chứng minh, là do nàng nghĩ nhiều.
Bởi vì nàng đợi thật lâu, phòng tân hôn cũng không có người đến.
Chẳng lẽ Tứ vương gia kia thật sự không thể giao hợp? Nếu không, ngay cả động phòng sao có thể không tới?
Nghĩ như vậy, Khương Linh Lung cũng không biết bản thân mình là may mắn hay mất mát.
Nghe thấy Tôn ma ma cùng Mai Hương ở bên ngoài khóc, “Tiểu thư của chúng ta thật đáng thương, tuổi còn nhỏ mà phải thủ tiết cả đời.”
Đại khái là sợ nàng nghe thấy được, hai người cố ý đè thấp thanh âm.
Nhưng Khương Linh Lung vẫn nghe thấy.
Thủ tiết cả đời, nghĩ tới, giống như là một việc đáng sợ vậy. Có lẽ cũng không khác biệt với ni cô lắm đâu.
Khương Linh Lung nằm ở trên giường. Nàng sợ lạnh, đem chăn bọc kín mít.
Trong phòng tắt đèn, đôi mắt đen nhánh phát ra ánh sáng.
Như vậy cũng không được lợi ích gì. Gả cũng gả rồi, phải sống thủ tiết cả đời, nàng cũng không có biện pháp.
Tính tình Khương Linh Lung vốn không hay nghĩ ngợi nhiều. Nàng chỉ nghĩ trong chốc lát, lúc sau liền nhắm mắt đi ngủ.
Một đêm an giấc.
Hôm sau, Khương Linh Lung còn đang ngủ mơ mơ màng màng, Tôn ma ma ở mép giường không ngừng gọi, “Tiểu thư, tiểu thư nên dậy đi.”
Bà gọi nhẹ nhàng, đẩy đẩy Khương Linh Lung.
Khương Linh Lung dụi dụi mắt, còn ngái ngủ, “Sao…… Làm sao vậy?”
Nàng có chút không tỉnh táo, nói chuyện mơ màng.
Tôn ma ma nói: “Tiểu thư, trời sáng rồi, người phải đi gặp Vương gia, lát nữa còn phải đi theo Vương gia tiến cung kính trà cho Hoàng Thượng và Hoàng Hậu Thái Hậu nương nương.”
Khương Linh Lung nghe thấy, khuôn mặt nhỏ tức khắc căng thẳng mà nhíu lại.
Gả cho người ta mà còn phải nhiều quy củ như vậy ư?
Nàng không muốn đi, đáng thương mà nhìn Tôn ma ma, làm nũng nói: “Ma ma, ta có thể không đi được không?”
Tôn ma ma lắc đầu, thở dài nói: “Tiểu thư, lão nô biết ngườii ủy khuất, nhưng nếu gả vào hoàng thất, nửa phần lễ nghi cũng không thể chậm trễ. Nếu không, chọc giận hoàng thượng, người chịu khổ vẫn là người.”
“……”
Nói nhiều như vậy, Khương Linh Lung chỉ biết chuyện này không còn đường lui, nàng phải đi theo ‘ tân hôn phu quân ’ ,cùng nhau tiến cung thỉnh an.
Trên đường, Tôn ma ma nói: “Ta hỏi thăm qua, lúc này Vương gia đang ở sảnh ngoài ăn sáng, tiểu thư qua lúc này, có lẽ là còn có thể ăn chung với ngài ấy đó.”
Khương Linh Lung bĩu môi, phồng má, có chút khó chịu nói: “Sao ta phải muốn ăn cùng hắn chứ, hắn đâu có mời ta.”
Nghĩ đến vị Vương gia này không thích nàng. Có chút không phục. Nàng cũng chưa ghét bỏ hắn đâu, chẳng lẽ hắn còn ghét bỏ nàng sao?
Biết rõ hôm nay muốn vào cung chào hỏi trưởng bối, thế nhưng ăn cơm cũng không kêu nàng đến, thật là keo kiệt.
Bởi vậy, ấn tượng đầu tiên của Khương Linh Lung với vị phu quân này thật sự không tốt.
Nhưng mà, khi nàng tới sảnh ngoài, còn chưa kịp đi vào, liền nghe thấy bên trong bùm bùm một trận vang lớn.
Khương Linh Lung ngẩn ra, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước.
Đại sảnh truyền ra một tiếng gầm lên, “Cút! Tất cả đều cút cho bản vương!!”
Tiếng hét phẫn nộ, liền thấy tất cả nha hoàn, người hầu sắc mặt trắng bệch từ bên trong chật vật chạy ra.
Mỗi người ai nấy đều phát run.
Đứng ở bên ngoài, lại cũng không dám đi xa.
“Ngươi cũng cút cho ta!”
Lại là một tiếng gầm lên, người chạy ra lúc này là một lão nhân gia, tóc hoa râm, độ 60 tuổi.
Đột nhiên, sảnh ngoài đại môn ‘ phanh ’ một tiếng đóng lại.
Bên ngoài, có mấy nha hoàn đều bị dọa khóc.
“Phúc quản gia, phải làm sao bây giờ ?” Một nha hoàn còn bình tĩnh dò hỏi vị lão nhân gia kia.
Khương Linh Lung đứng ở cách đó không xa, nhìn.
Vị này chính là quản gia trong phủ.
Nha hoàn kia mặc áo màu xanh lục, khác hoàn toàn với mấy nha hoàn mặc hồng y kia.
Có lẽ cũng không phải là nha hoàn.
Vương Phúc cũng gấp đến độ không nói được. Từ khi Vương gia nhà mình xảy ra chuyện, cả người lúc nào cũng mất kiểm soát. Không có ăn lấy nổi một bữa cơm ngon. Tính tình cũng trở nên hung dữ, vừa mới có nha hoàn không cẩn thận rót trà đổ ra ống tay áo, ngài liền nổi trận lôi đình.
Chính vì sốt ruột, ngẩng đầu, tầm mắt đột nhiên rơi xuống trên người Khương Linh Lung.
Trước đây, Vương Phúc cũng không có gặp qua Khương Linh Lung, nhưng thấy nàng mặc quần áo trang điểm, trong lòng tức khắc cũng đoán ra.
Ánh mắt sáng lên, bước nhanh đến, “Lão nô thỉnh an Vương phi nương nương, nương nương cát tường.”
Nói đoạn, liền quỳ xuống.
Nha hoàn cùng bọn hạ nhân thấy thế, cũng chạy theo tới, quỳ đầy đất trước mặt Khương Linh Lung, hô lớn, “Bọn nô tài thỉnh an Vương phi nương nương, nương nương cát tường.”
“Ai, đều đứng lên đi.” Khương Linh Lung tuy cũng là Tống gia tiểu thư, nhưng từ nhỏ ăn nhờ ở đậu, sao có thể thích người ta quỳ trước mặt như vậy. Nàng không quen.
Nàng dứt câu, bọn hạ nhân mới lần lượt đứng lên.
Nhiều hạ nhân thỉnh an như vậy, may là Tôn ma ma sớm có chuẩn bị, lấy ra bao lì xì đã chuẩn bị trước đó, phân phát cho hạ nhân, “Đây là một chút tâm ý của Vương Phi nương nương, vất vả cho các ngươi rồi.”
Mọi người vừa thấy có bao lì xì, tâm trạng bất an lúc trước tan đi không ít, một đám lại quỳ xuống, cao giọng, “Đa tạ nương nương ban thưởng!”
Khương Linh Lung vội nói: “Đều đứng lên cả đi!”
Tiến tới, hỏi Vương Phúc, “Bên trong có chuyện gì thế?”
Nhắc tới cái này, Vương Phúc liền nhịn không được thở dài, “Vương gia chưa được ăn cơm, vừa mới có một nha hoàn rót trà không cẩn thận đổ vào tay áo ngài, làm Vương gia tức giận.”
Khương Linh Lung nghe xong, nhíu nhíu mày, “Sao tính tình của hắn lại hư như vậy?”
Xấu tính như thế, không phải là rất khó hầu hạ sao?
Vương Phúc lắc đầu, “Trước kia cũng không như vậy. Trước kia Vương gia tính tình tuy rằng không được tốt lắm, nhưng cũng tuyệt đối không hung dữ như bây giờ. Hiện giờ như vậy, đều là bởi vì……”
Nói, lại đột nhiên không nói được tiếp, sự đau lòng nơi đáy mắt, rưng rung nước mắt.
Nghĩ đến Vương gia nhà bọn họ, mười bốn tuổi lãnh binh xuất chinh, bảo vệ quốc gia chinh chiến sa trường hơn mười năm, trước đây không phải oai phong lẫm liệt hay sao?
Nhưng hiện tại lại chỉ có thể ngồi ở trên xe lăn, tương lai cũng không còn hy vọng, trong lòng có cứng rắn như nào đi nữa, chỉ sợ cũng khó có thể thừa nhận.
Vương Phúc lau nước mắt, trong lòng thật sự khó chịu.
Khương Linh Lung ngẫm lại, bỗng nhiên cũng có chút thương cảm Mộ Dung Hằng.
Nàng hỏi: “Vương gia ngày thường có đặc biệt thích ăn cái gì không?”
Vương Phúc lắc đầu, thở dài nói: “Vương gia xưa nay không kén ăn, cái gì cũng đều ăn. Bất quá, hiện tại cũng không ăn uống gì, cứ như vậy, thân thể sao chịu đựng được đây.”
Nghĩ, nước mắt lại lưng tròng.
Khương Linh Lung suy nghĩ một chút, mấp máy môi nói: “Vậy để ta làm đồ ăn cho Vương gia đi, ta nấu ăn cũng được.”
Nàng vừa nói câu này, lục y nhân liền hỏi, “Nương nương còn biết nấu ăn sao?”
Khương Linh Lung nhìn về phía nàng, gật gật đầu, “Đúng vậy.”
Lục Ý nói: “Vương phi nương nương thật đúng là đa tài đa nghệ.”
Từ lúc Khương Linh Lung xuất hiện, Lục Ý đều không rời mắt khỏi nàng.
Nàng không nghĩ tới, Vương phi lại có thể xinh đẹp đến vậy.
Gương mặt mỹ mà không mị, một bộ dáng thanh thuần vô hại.
Nhìn nhìn, trong lòng Lục Ý tức khắc dâng lên cảm xúc lạ.
Khương Linh Lung nhận thấy được Lục Ý vẫn luôn đánh giá nàng, trong lòng hơi bực. Không biết vì sao, nàng cảm thấy ánh mắt của nha hoàn này có chút cổ quái.
“Trên mặt ta có thứ gì sao?” Nàng nhìn nàng ta, ánh mắt có vài phần lạnh lẽo.
Lục Ý hoảng sợ, “Không…… Không có, nương nương.”
“Vậy ngươi nhìn ta làm cái gì?” Khương Linh Lung nhìn chằm chằm nàng, chất vấn một câu.
Nàng vẫn chưa tức giận, ngữ khí cũng bình đạm. Cũng không biết vì sao, Lục Ý nghe được trong lòng run một chút, sợ hãi.
Nàng lập tức quỳ trên mặt đất, “Nương nương thứ tội! Nô tỳ…… Nô tỳ không phải cố ý……”
“Được rồi, đứng lên đi.” Khương Linh Lung cũng không phải cố ý muốn nàng ta khó xử.
Chỉ là, nàng sợ tới vương phủ, ngày đầu tiên liền có nha hoàn không màng đến chủ mới, không e dè mà đánh giá nàng, chỉ sợ là không đem Vương phi này đặt vào mắt.
Đương nhiên, nàng cũng không phải muốn cho người khác tôn trọng nàng, chỉ là không muốn người khác tưởng nàng dễ bị khi dễ. Tương lai còn dài, nếu là ngày đầu tiên khiến cho người cảm thấy dễ khi dễ, tương lai trong phủ sẽ không được yên ổn.
Khương Linh Lung tâm tư đơn thuần, nhưng nàng cũng không ngốc, đạo lý cần hiểu, đều hiểu.
Nàng nhìn Lục Ý, rồi mới nghiêng đầu nhìn về phía Vương Phúc, “Phúc bá, phiền ngươi dẫn ta xuống phòng bếp đi.”