Ưʍ...
Bóng tối bao trùm vô tận, tựa như một không gian mênh mông không thể thấy được đường chân trời. Một luồng sáng bỗng nhiên hội tụ lại một chỗ, chúng như có sinh mệnh dao động xung quanh, những tơ chỉ lấp lánh tỏa ra sức sống mãnh liệt.
"Thật đẹp." Lâm Nhã lúc này chỉ có thể nghĩ tới hai từ để khái quát cảnh tượng đó.
Giấc mơ kì lạ biến mất, Lâm Nhã từ từ tỉnh dậy sau cơn sốt triền miên. Hiện tại Phù Hinh cũng không còn ở đây, ngay cả ba lô và laptop cũng để lại.
Có chuyện gì mà hắn lại vội vã vậy? Lâm Nhã không thể suy đoán được nguyên nhân nên đành buông tha, hiện tại không có sự giám sát của Phù Hinh, cậu phải nhanh chóng truy cập lên mạng nhờ người giúp đỡ thoát ra khỏi nơi này mới được. Đây là cơ hội tốt nhất rồi, thật hiếm khi Phù Hinh phạm phải sai lầm như vậy.
Lâm Nhã kìm chế xúc động, cánh tay hơi run rẩy mở màn hình laptop lên, nhanh chóng truy cập vào tài khoản mạng xã hội cá nhân của mình. Lâm Nhã cứ nghĩ rằng khi lập tức mở ra cậu sẽ gọi điện cho cảnh sát hay ba mẹ, nhưng có một thứ đã thu hút cậu.
Thật sự bất thường, trang nào cũng đăng hình và những thông tin kì quái.
"Zombie xuất hiện ở thành phố C."
"Tận thế ập tới rồi."
"Thức ăn và nước uống trên toàn thế giới đều bị ô nhiễm sau ngày 23."
"Nhật thực xuất hiện biến dị, mọi người đều bị sốt."
"Quân đội đang cách ly những người bị bệnh."
Lâm Nhã há hốc lướt nhanh trang mạng tin tức, một chấn động lớn khiến cậu ngã nhào xuống mặt đất.
Rầm rầm rầm...
Động đất lớn khiến cho căn hầm bị rung lắc, Lâm Nhã đổ mồ hôi lạnh nhanh chóng chui xuống gầm giường chờ cơn địa chấn qua đi.
Lâm Nhã trong lúc hoảng sợ, một sức mạnh vô hình dao động bên trong thân thể cậu, đi theo mạch máu truyền từ não đi tới các cơ quan. Lúc đó, Lâm Nhã không biết rằng đôi mắt của cậu chuyển sang màu xám lấp lánh như mạ bạc. Cái giường bỗng nhiên nảy lên và văng ra khỏi nơi cậu đang nằm như bị thứ gì đó đẩy mạnh. Lâm Nhã giật mình, cảm giác có gì đó không đúng, dù là động đất cũng không làm được như vậy.
Một bức tường vô hình chắn trước mặt Lâm Nhã, khi cậu chạm vào chẳng khác nào một bức tường băng trong suốt.
Suy nghĩ ảo tưởng chợt lóe lên trong đầu Lâm Nhã. Mọi thứ vô cùng hợp lý theo logic của văn chương. Nhật thực, nguồn nước, cơn sốt, mạt thế, zombie, nếu như vậy bức tường nào không phải là dị năng của cậu đó sao? Khoảng thời gian bị nhốt khiến Lâm Nhã bị cô lập với thế giới bên ngoài, cậu thường đọc tiểu thuyết để tiêu khiển, cũng đã từng đọc loại truyện mạt thế, trọng sinh.
Viễn cảnh đó đã thật sự xảy ra!
Khi cơn địa chấn qua đi, Lâm Nhã phấn khích thử dùng dị năng của bản thân. Cậu lao tới cánh cửa sắt với ánh mắt khát vọng, tự do xa vời ngay ở trước mắt của Lâm Nhã.
Lâm Nhã mở to đôi mắt, tập trung tinh thần tạo lại bức tường vô hình ban đầu, dịch chuyển chúng tới cánh cửa sắt đang bị khóa chặt.
Rắc rầm rầm...
Không ngoài dự đoán, cánh cửa mở toang ra biến dạng, vang lên những âm thanh chói tai, điều đó khẳng định rằng Lâm Nhã không phải đang mơ.
"Hah..." Lâm Nhã đôi mắt đỏ lên cay nhòe như muốn khóc, mạt thế thì sao chứ? Chỉ cần rời khỏi đây thì dù có khổ sở, gian nan thế nào cũng là hạnh phúc lớn nhất của cậu.
"Đúng rồi, phải nhanh lên mới được, tên đó không chừng còn trở lại nơi này." Lâm Nhã tự lẩm bẩm đánh thức bản thân. Cậu biết được Phù Hinh cố chấp, ngoan độc cỡ nào, nếu hắn có thể dễ dàng bắt cóc Lâm Nhã mà không để lại dấu vết, vì việc hắn tìm ra Lâm Nhã sớm cũng là chuyện vô cùng khả thi.
Ngước nhìn cánh cửa nhà kho, Lâm Nhã nở nụ cười gian trá. Tốt lắm, bây giờ nhìn đống vật tư trù phú này thật thuận mắt, so với trước đây Lâm Nhã chỉ muốn đốt cả thì bậy giờ nó lại chẳng khác nào châu báu.
"Oa... không thể tin được!!!!" Lâm Nhã ánh mắt sáng ngời lên mừng rỡ, cậu có thể thấy được một không gian 6D trước mắt, đây chính là không gian tùy thân trong truyền thuyết sao? Vậy dị năng vừa rồi của cậu nên gọi là không gian biến dị đi!
Hưʍ... có vẻ hơi đáng tiếc khi không gian chỉ có thể chứa vật chết chứ không có ôn tuyền hay đất để trồng trọt giống như bàn tay vàng của nhân vật chính, nhưng có được song dị năng đã là quá may mắn với Lâm Nhã rồi.
Lâm Nhã toan tính chất đầy vật tư vào không gian, nhưng khi nghĩ tới Phù Hinh thì lưỡng lự. Cái tên giảo hoạt đó nếu thấy vật tư hao hụt quá nhiều chắc chắn sẽ nghi ngờ, Lâm Nhã hoàn toàn không muốn con người đó biết được dị năng trên người mình, vẫn là mang một phần vật tư đủ mang theo trên người thôi.
Suy nghĩ thấu đáo, Lâm Nhã quyết định lựa những món đồ vừa ý nhất cho vào không gian. Cậu chợt thấy cuốn sách mà Phù Hinh đã tặng vào dịp sinh nhật 14 tuổi.
Trầm ngâm nhìn cuốn sách trên tay, trong lòng Lâm Nhã dâng lên một cảm xúc khó nói. Cuối cùng, cậu quyết định mang theo cuốn sách này, cho nó vào không gian tùy thân.
""Không hẹn ngày tái ngộ, Phù Hinh.""
Lâm Nhã vén mái tóc dài ngang vai cột lên, nó chính là minh chứng cho khoảng thời gian mà cậu sống như một sủng vật bên cạnh Phù Hinh. Lâm Nhã không lựa chọn lãng quên mà khắc sâu nó trong thâm tâm, cẩn thận nhắc nhở bản thân... không bao giờ lặp lại chuyện này một lần nào nữa.