Thần Tượng Nữ Phụ

Chương 3: Nếu đây là giấc mơ, xin đừng bao giờ biến mất

Ngày hôm sau, Phan Lộ Lộ bắt đầu đi học lại, sự hiện diện của cô cũng không quá nhiều người

chú ý, dù sao trường này nghỉ học cũng như cơm bữa mà. Phan Lộ Lộ thở

phào, thật là trong cái rủi có cái may, tuy xuyên qua gặp phải nữ phụ

điêu ngoa, cao ngạo tiểu thư nhưng thân thể này trước đây vẫn chưa làm

gì quá đáng, từ sau vụ sốc thuốc mới bắt đầu ăn chơi sa đọa, scandal

ngập sông.

Tuy dự định làm ca sĩ, nhưng Phan Lộ Lộ vẫn muốn học

hành cũng phải hoàn hảo, tránh bị người khác nghị luận cùng lòng tự

trọng của cô nữa. Nghe giáo viên giảng một hồi, Phan Lộ Lộ đần mặt ra,

không nhớ mô tê gì hết, dù sao linh hồn đã 35 tuổi, dù thần thánh cỡ nào sao mà nhớ được kiến thức mấy năm trước. A, mong muốn thật xa vời quá!

“Số 16, mau trả lời câu hỏi này.” Giáo viên chết bầm bỗng gọi số thứ tự của Phan Lộ Lộ, làm nàng nghiến răng khóc không ra nước mắt.

Phan Lộ Lộ đang đổ mồ hôi không biết làm sao, bỗng một giọng nói lí nhí vang lên “Câu A.”, cô cũng nói theo “Dạ, là câu A.”

“Đúng rồi, em ngồi xuống đi.”

Phan Lộ Lộ thở phào, quay sang cảm ơn ân nhân của mình “Thanks nhiều nha.”

“Không có gì, tớ là Quan Tiết San. Cậu là...” một thiếu nữ xinh đẹp, đáng yêu

mắt to long lanh như búp bê mỉm cười khả ái nhìn Phan Lộ Lộ.

Phan Lộ Lộ đần mặt ra. Hay, không hổ danh tiểu thuyết, bất kì chi tiết ảo

diệu nào không nữ chủ, nữ phụ gặp nhau cũng là nữ phụ, nữ phụ gặp nhau.

Thế giới này thật nhỏ bé, dù Phan Lộ Lộ đi đâu cũng không thoát khỏi

kịch tình trong tiểu thuyết. Quan Tiết San, em họ của nam chủ Quan

Thượng Phong, số phận bi thảm nhất trong tiểu thuyết 'Cuộc chiến siêu

sao' này. Cô nàng này không giống như Phan Lộ Lộ là tình yêu sét đánh,

nhưng mãnh liệt không kém. Quan Tiết San sau sự kiện dạ tiệc yêu anh họ

mình đến mất hết lý trí, cuối cùng phá gia bại sản, gia đình tiêu tán

sống cuộc sống đen tối, làm công việc bẩn thỉu trong hộp đêm của một nam chủ khác của Tà Uyển Như- Bạo Lăng Đằng, mỗi ngày đều bị sự chèn ép,

chà đạp của đám nam nhân hậu cung của Tà Uyển Như. A, bi thương quá!

Nghĩ đến đây Phan Lộ Lộ rùng mình một cái, dù sao cô cũng không phải người

vô tâm, lạnh lùng, cùng là nữ phụ số phận bi thảm, cô không thể để Quan

Tiết San lãnh kết quả như vậy được. Suy nghĩ một hồi, Phan Lộ Lộ quyết

định kết thân với tiểu loli Quan Tiết San thay đổi dòng vận mệnh tăm tối kia. Mà không thể phủ nhận, Quan Tiết San tính tình thật dễ gần, đáng

yêu, lại con nít khiến Phan Lộ Lộ muốn mềm nhũn ra, chiều chuộng tiểu

loli nhưng em ruột mình.

“Phan Lộ Lộ, tớ là Phan Lộ Lộ, lần đầu gặp mặt, mong cậu giúp đỡ!” Phan Lộ Lộ nở nụ cười xã giao.

“Đừng khách sáo, cùng là bạn trong lớp mà câu nệ làm gì. Tớ cũng mới đi học

lại từ mấy bữa trước, mong cậu giúp đỡ.” Quan Tiết San chớp đôi mắt to

long lanh xinh đẹp.

Lộ Lộ bỗng cảm thấy tiếc hận cho cô bạn mỹ

nhân trước mắt, có lẽ cô sẽ tìm một mối nhân duyên mới cho Quan Tiết San để tránh lặp lại cốt truyện bi đát.

Lộ Lộ nắm chặt tay Phan Tiết San nghiêm mặt “San San, tụi mình xem như có duyên với nhau. Tối nay

cậu cùng tớ đi pẹc- ty(party) đi!!”

“Hả?... À... ừ!” Quan Tiết San mơ màng chớp đôi mắt long lanh.

Sau đó cả hai liền trao đổi số điện thoại rồi hẹn nhau, Quan Tiết San khá

bất ngờ khi biết Lộ Lộ là tiểu công chúa nhà họ Phan. Nhưng nghĩ lại dù

anh họ mình là đối thủ công ty của gia đình Phan Lộ Lộ cũng không quan

hệ đến tình bạn bọn họ lắm.

--- ------*****--- ------*****--- ------

“San San, ở đây!” Lộ Lộ hưng phấn vẫy tay.

San San ngượng ngùng kéo khéo áo kim tuyến vừa quyến rũ vừa đáng yêu “Cậu

không nói tớ biết là chúng ta sẽ đi bar, tớ với cậu mới học lớp 12 mà.”

“Không sao, mẹ tớ và ông boss nơi này từng là best friend. Tớ đã năn nỉ mẹ

rồi. Đừng lo, nơi này không giống như cậu tưởng tượng đâu. Vào đi sẽ

biết!” Lộ Lộ mỉm cười thần bí, kéo tay cô bạn loli của mình.

Lộ

Lộ thản nhiên bước tới chỗ hai bảo vệ mặc vest đen “Hi, em là khách của

boss bar này, chắc ổng đã báo trước với hai chú rồi. Chú gọi ổng xác

minh đi ạ.” không quá lễ phép cũng không quá vô học, Lộ Lộ lựa từ ngữ

phù hợp với nơi này.

Hai thiếu nữ xinh đẹp bỗng đứng trước mặt khiến họ ngây ngẩn mất mấy giây, lại xấu hổ xin lỗi vội xác minh.

Quan Tiết San thấy vậy lại nhìn Lộ Lộ đánh giá, Lộ Lộ mái tóc đen đã xõa

ngang vai tạo cảm giác bụi bặm, nữ tính hơn khi búi gọn lúc đi học. Cô

mặc váy xếp tầng đen viền ren kiểu cùng áo khoác da đen bóng loáng, bốt

cùng tông màu gucci đắt tiền. Phong cách Lộ Lộ không quá mạnh mẽ, quyến

rũ nhưng lại khiến người khác dễ gần, thoải mái, một phong cách riêng

biệt.

“Bây giờ tớ mới nhận ra cậu rất xinh nha.” San San lấy cùi chỏ thục nhẹ vào Lộ Lộ, cười ranh ma.

Lộ Lộ sờ mũi, thì cô chỉ muốn diện một chút thôi. Con gái mà, nhà giàu như vậy mà không sắm sửa hơi có lỗi với cơ thể siêu chuẩn này đấy. Dù sao

Lộ Lộ cũng không có thuộc top nhân vật “yêu màu trắng tinh khiết, một

thân bạch y mộc mạc”, có tiền phải xài, có phúc phải hưởng. Ok?

“Hề hề, tớ biết mình vậy mà. Thôi tụi mình vào đi.” Lộ Lộ tự luyến ngẩng mặt tạo dáng.

Dãy hành lang tối đen lập lòe ánh đèn, tiếng nhạc thịch thịch vang từ bên

trong hòa vào nhịp tim của Lộ Lộ. Tâm trạng cô vừa hồi hộp vừa phấn

khích, đây là lần đầu tiên cô tới địa phương thần thoại chỉ danh cho bọn nhà giàu và thần tượng này. Lộ Lộ mỗi lần xem phim hay đọc truyện lại

mơ tưởng hão huyền, có lẽ tới nơi này là một chuyện tầm thường với ai

đó... nhưng với một bà cô quá tuổi thu nhập khiêm tốn rất ư là viển

vông.

Tuổi trẻ, ước mơ, gia cảnh,... nếu đây là mơ... xin đừng bao giờ biến mất.

Ập vào mắt cô là ánh đèn sặc sỡ, nhạc xập xình hòa theo điệu nhảy của

những dòng người trên sàn. Mạch máu Lộ Lộ không ngừng vận chuyển, tay

chân ngứa ngáy muốn hòa nhập bữa tiệc âm nhạc. Có lẽ, cơ thể này rất yêu tiệc tùng.

Dĩ nhiên, nếu nơi này tầm thường thì chưa chắc Lộ Lộ

rủ San San tới. “Hot Sky”, bầu trời nóng bỏng là quán bar tụ hội những

siêu sao. Hằng đêm nơi này đều mời những ca sĩ nổi tiếng biểu diễn,

ngoài ra còn những ca sĩ nghiệp dư đam mê âm nhạc làm việc theo giờ, vừa kiếm được một khoản thu nhập vừa tạo cơ hội cho bản thân.

Theo

cốt truyện đây cũng là nơi Tà Uyển Như thường tới để cọ sát tay nghề,

nhiều cuộc chạm mặt “cực kì tình cờ” cũng xảy ra ở nơi này. Đáng lẽ nơi

có nữ chủ, nam chủ Lộ Lộ nên tránh xa, nhưng sở thích đánh chết lương

tâm rồi, cô cứ thuận theo tự nhiên thôi.

Lộ Lộ kéo tay San San

tới một góc bàn, bình tĩnh gọi nước rồi liên tục quảng cáo khu bar nổi

tiếng này “Cậu thấy sao? Nơi này rất tuyệt phải không? Giống như một khu biểu diễn thu nhỏ vậy, ba ngày một lần Hot Sky sẽ mời một ca sĩ nổi

tiếng tới...”

Đầu San San bị Lộ Lộ xoay như chong chóng, bỗng cô cất tiếng “Đó không phải anh Phong sao?”

Lộ Lộ giật mình, vội xoay người nhìn, quả thật là Quan Thượng Phong, còn

có cả Tà Uyển Như nữa. Sao Lộ Lộ lại quên mất chi tiết nhỏ trong bộ

truyện này vậy chứ, mặt mũi cô trở nên ỉu xìu.

Bình tĩnh nào, Lộ Lộ còn chưa đối mặt trực diện với họ mà, chỉ cần nước sông không phạm nước giếng là được.

“Ra đó là anh họ cậu hả? Mặc kệ đi! Chuyện chúng ta tới đây ít người biết vẫn tốt hơn.” Lộ Lộ bắt chéo chân thưởng thức coctai.

“Lộ Lộ không thấy anh họ mình rất soái sao?” San San kinh ngạc, không phải

cô luôn thấy phụ nữ nhìn anh họ cô bằng ánh mắt si mê sao? Lộ Lộ là

trường hợp ngoại lệ chăng?

“Chậc chậc, mỹ nam mỹ nữ có rất nhiều, anh cậu chỉ là một phần trong số đông đó thôi. Mà tớ, phư phư, ánh sáng chói lóa như vậy nhìn hoài cũng quen. Còn phải nói đến anh cậu không

phải gu của tớ nữa.”

“Tiêu chuẩn bạn trai của cậu thế nào?” San San tò mò.

“Ơ... ừm, tớ muốn đừng quá họa thủy, phiền lắm, gương mặt dễ nhìn một chút là được. Tớ muốn bạn trai tớ... ga lăng là đương nhiên, còn hợp sở thích,

trò chuyện nữa. Quan trọng nhất là đáng tin cậy.” Lộ Lộ sờ cằm suy nghĩ.

“Không phải quan trọng nhất là yêu sao?” San San ngây thơ hỏi.

“Quan điểm tớ khác cậu, từ ngữ đó thật sự hơi hoa mỹ. Các cuộc hôn nhân cũng

có việc người ta chỉ gặp qua nhau một lần, họ không cần yêu đương, theo

thời gian dần tạo nên sự tin tưởng giữa vợ chồng với nhau, giống như

đồng nghiệp với đồng nghiệp vậy đó. Có điều đây là bản hợp đồng kéo dài

suốt đời.” Lộ Lộ không còn ở tuổi mơ mộng yêu đương gì.

“Suy nghĩ của cậu độc thật đó! Phũ phàng mà cũng lãng mạn nữa.” San San híp mắt

hứng thú, một người bình thường? Cô sẽ thử xem sao.

San San nhìn lên sân khấu “Cô gái anh Phong mang đến hát cũng thật hay, không biết họ có quan hệ gì với nhau nữa?”

Lòng Lộ Lộ lóe tia không ổn, không nên để San San quá chú tâm vào hai người đó. Phải tìm cách.

“Cô gái đó không tệ, mà... tớ cũng định hát thử đó. Cậu muốn xem không?”

“Cậu? Hát? Trên sân khấu?” San San trố mắt không tin được.

Lộ Lộ hào hứng gật đầu. Cọ sát tay nghề? Cũng khá thú vị đó chứ.

Nói là làm, Lộ Lộ nói vài câu liền nhận được một show sau.

Một cô gái gương mặt non nớt nhưng lại toát vẻ chín chắn, tự tin bước lên

sàn diễn lót kín viên gạch lóe sáng không ngừng. Cô gái đó thật sự đã

khiến người xung quanh chú ý.

“Ca khúc sau đây là Angel and Devil của Hư Khang. Mong mọi người lắng nghe.” cô gái cấm micro bật tiếng,

bắt đầu bài hát của mình.

Thành phố này là nơi chúng ta gặp nhau

Bầu trời đen đó thật lạnh buốt, nhưng cũng thật nóng bỏng

Baby, em thật sự chỉ là một cô gái bình thường như bao cô gái khác?

I don't thing so.

Baby, you are an angel!

A-N-G-E-L. Angel!

Trái tim anh đã thổn thức

Em mang cho anh những giấc mơ vĩnh hằng ngọt ngào

Lại cho anh những bất hạnh, đau đớn như vòng tuần hoàn vô tận

Dù biết em là trái táo độc trong rừng cấm

Nhưng... anh vẫn lựa chọn em

Devil girl

Nếu đây thật sự là giấc mơ, anh sẽ ước mình mãi trong vòng tay của em và không tỉnh lại...