Ta Là Vợ Của Nam Phụ

Chương 10: Người này là ông chủ

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Lần đầu tiên gặp phải khó khăn thế này Hà Song Diệp cũng có chút nhụt chí, lúc trước cũng muốn thử qua cách truyền thông này bất quá công việc ở cửa hàng bánh ngọt rất bận rộn, hiện tại rảnh rỗi mới có thể thử một chút. Thế nhưng... Video này cũng quá xấu rồi.

Chẳng lẽ còn phải thuê người? Tiền còn chưa kiếm được đã vội bỏ tiền ra, cũng chưa biết có thể thu vào bao nhiêu, mạo hiểm như vậy cũng không tốt.

Hà Song Diệp chỉ còn cách hi vọng vào việc mình tự hậu kì, dựng clip và chỉnh sửa thôi.

Hít sâu một hơi, Hà Song Diệp cầm gói kẹo lúc nãy đã gói lại cẩn thận cùng với điện thoại ra cửa một chuyến, mang một ít cho hàng xóm.

Tuy hôm nay Kiều Nhất mới chuyển tới nhưng biệt thự cũng đã mua từ nửa năm trước, đã sửa sang hoàn thiệt, hiện tại chỉ cần mang theo hành lý vào ở. Trong sân trước không có ai, Hà Song Diệp chỉ có thể bấm chuông.

Lưu Năng đã nhìn thấy Hà Song Diệp đi dọc theo hàng rào hướng đến chuông cửa: "Bà nó, cô cũng là quá quản giao rồi..."

Lưu Năng sợ bị Kiều Nhất mắng, có chút không dám mở miệng, không nghĩ tới chuông cửa lại vang lên. Hà Song Diệp nhìn toàn bộ rèm cửa vẫn không được kéo lên, cũng không biết bên trong có người không, đành thử bấm chuông thêm lần nữa.

Kiều Nhất trừng mắt nhìn Lưu Năng, nhíu mày: "Phiền toái gì đây?"

Lưu Năng cũng không gạt được chủ nhà, nhún vai nói: "Là cô gái ban nãy chào hỏi."

Ai mà nghĩ tới chào hỏi xã giao một chút thì đối phương lập tức tìm tới cửa chứ, nhất định là đã nhìn thấy Kiều Nhất cho nên liền chạy sang muốn thêm VX rồi.

Thật đúng là, muốn tìm thêm phiền phức cho người nổi tiếng thì Lưu Năng đúng là người giỏi nhất. Kiều Nhất rất muốn bóp chết Lưu Năng: "Đi giải quyết cho tốt đi, nếu phiền phức thì gọi bảo vệ là được."

Lưu Năng hít sâu một hơi, nói qua microphone: "Thật ngại quá, vừa rồi có chút dở tay."

Hà Song Diệp tròn mắt nhìn loa đồng nhỏ gắn trên cửa, âm thanh là từ đó phát ra, đem cô dọa sợ một phen.

Lưu Năng rất nhanh đi tới mở hé cửa: "Thật ngại quá, xin hỏi cô...."

Hà Song Diệp có chút thắc mắc không hiểu vì sao nhà họ lại không kéo rèm lên, bất quá cũng không phải việc cần quan tâm, cô đưa túi kẹo tới: "Tôi vừa làm một chút điểm tâm ngọt muốn tặng cho anh. Về sau đã là hàng xóm, xin chiếu cố một chút."

Ngửi được hương vị nhàn nhạt trong túi giấy, Lưu Năng tự nhủ, rất tiếc anh cũng không phải hàng xóm của cô đâu, bất quá lễ vật này tốt như vậy, sao anh có thể không nhận chứ.

Hà Song Diệp thấy người kia nhận đồ ngọt rồi, đưa điện thoại tới: "Có thể thêm VX của anh không?"

Lưu Năng:!!!

Lưu Năng biết mình trưởng thành có bộ dáng như thế nào, cao 1m75, nặng 160 kg, toàn thân đều có chút tròn trịa. Bất quá hắn cũng không giống như mấy người mập mạp toàn thân nặng nề, bình thường cũng rất chăm chỉ luyện tập cho nên nhìn cả người cũng không quá phản cảm. Cả người đều tốt, bất quá khuôn mặt có chút phúng phính, lại có sẹo rỗ do dậy thì để lại, bình thường cũng rất hay bị các đồng nghiệp trêu chọc....

Thế mà còn có một mỹ nhân xinh đẹp, xem ra có thể thuận tiện tiến vào vòng giải trí nếu muốn, chủ động muốn thêm VX của anh, đến lúc vào trong biệt thự rồi Lưu Năng vẫn chưa hoàn hồn.

"Biểu tình có chết cũng mãn nguyện của cậu là thế nào đấy?" Kiều Nhất liền không hiểu, tựa như người vừa ra cửa cùng người đang đứng trước mặt anh là hai người khác nhau vậy.

Lưu Năng vọt tới khoác vai Kiều Nhất: "Cô gái kia muốn thêm VX của tôi."

Kiều Nhất ghét bỏ đẩy Lưu Năng ra: "Đi ra kia mà tự vui một mình đi."

Lưu Năng khinh bỉ nhìn hắn: "Cậu chính là đố kị."

Kiều Nhất: "Haha."

Kiều Nhất anh sao phải đố kị với cậu nhóc bụ bẫm cơ chứ! Bản thân anh cao 1m83, năm nay cũng chỉ mới 25, cơ bụng lúc nào cũng được rèn giũa kĩ càng, kỹ thuật diễn tốt, cũng từng một lần đạt được danh hiệu Ảnh Đế, chả có lý do gì để phải ghen tị với tên nhóc Lưu Năng này cả, Bề ngoài trên Lưu Năng quả thực không bằng Kiều Nhất, nhưng Kiều Nhất có thể có được ngày hôm nay là nhờ Lưu Năng ở phía sau chu toàn, chỉ cần vào tay anh ta thì mọi việc đều thuận lợi, chỉ dùng 8 năm liền vững vàng đặt Kiều Nhất vào vị trí Ảnh Đế.

Lưu Năng ôm gói kẹo trong tay yêu thích không buông, cười hì hì cẩn thận mở ra.

Hương vị thơm ngòn ngọt lập tức lan tỏa trong không khí, ngay cả Kiều Nhất đang bận chơi game cũng phải dừng lại nhìn một chút. Lưu Năng nhìn mấy viên kẹo nho nhỏ xinh xắn, lập tức nuốt nước miếng ừng ực, không kịp đợi liền thử một viên. Trong miệng lập tức tràn ra vị nam việt quất chua thanh, cũng không ngọt ngấy như bánh kẹo bán bên ngoài, mùi vị rất vừa phải. Ăn thêm hai ba viên Lưu Năng mới lên tiếng, hai mắt sáng rỡ: "Cái này ngon lắm đấy. Kiều Nhất, thử một cái không?"

Kiều Nhất nhìn thoáng qua: "Cậu chắc chưa?", anh căn bản không thích đồ ngọt, nhưng khắp phòng đều là hương vị ngọt ngào thoang thoảng, anh đột nhiên cũng có chút muốn thử.

Loại đồ ngọt thế này, đối với nghệ sĩ như anh chính là đại kị, một năm có khi không ăn qua một miếng.

Lưu Năng nhìn thoáng qua vị nghệ sĩ của mình: "Ăn một viên thì không ảnh hưởng gì đâu."

Vì thường xuyên phải quay hình nên Kiều Nhất rất nghiêm khắc đối với chế độ ăn uống của mình, cân bằng dinh dưỡng, đảm bảo lưu lượng thực phẩm nhất định, không dám ăn quá nhiều cũng chẳng dám ăn quá ít. Chuyện ăn uống đôi khi ảnh hưởng rất lớn đến vóc dáng của diễn viên, béo thì không đạt được tạo hình yêu cầu, gầy thì không có sức sống. Có thể khống chế thể trọng chính là một phương diện rất công phu, khiến cho nghệ sĩ tốn không ít tâm sức. Để có thể đạt được hình thể hoàn hảo trên màn ảnh thì nghệ sĩ bên ngoài nhìn qua sẽ có chút gầy.

Kiều Nhất vươn tay, lấy một viên, cắn nhẹ một cái, lập tức cảm nhận được vị ngọt của kẹo cùng dâu tây, anh quả nhiên không thích đồ ngọt. Kiều Nhất đặt xuống: "Hơi ngọt một chút..."

Lưu Năng nhíu mày, ngọt chỗ nào? Anh cũng không ngại, trực tiếp ăn nốt viên kẹo của Kiều Nhất. Ừm, quả thật là ngọt hơn vị nam việt quất.

"Có chút ngọt.", Lưu Năng thừa nhận, "Bất quá vẫn ngon hơn bánh kẹo bình thường mua bên ngoài."

Nếu Hà Song Diệp có ở đây, cô sẽ thay mình giải thích một chút. Bình thường mỗi lần làm bánh cô đều phải chọn nguyên liệu tốt nhất, cũng sẽ có rất nhiều bước công phu mới có thể tạo ra được thành phẩm ưng ý, bất quá lần này là muốn quay video hướng dẫn cho nên đã lược bớt một ít bước, muốn dùng vị ngọt tự nhiên mà không cần đường thì phải có thêm một chút khéo léo nữa, bất quá chỉ là một ít, cô đã khống chế rất tốt rồi, không làm bị ngọt gắt khiến dễ ngán.

Kiều Nhất nhìn Lưu Năng ăn đến vui vẻ cũng không muốn phá vỡ, anh không phải không nhìn ra được, cái này cũng là một dạng kinh doanh. Bất quá cũng không nhịn được: "Cậu cũng đừng cao hứng, cô ấy..."

"Ngừng, im miệng hộ." Lưu Năng không muốn nghe, thấy Kiều Nhất không muốn ăn liền cầm gói kẹo đi một mạch lên lầu:.

Kiều Nhất:.....

Cũng khó mà nói cho cậu ấy biết, người ta vừa tặng kẹo vừa muốn thêm VX là còn có mục đích khác.

Hà Song Diệp về đến nhà thấy VX có nhiều thêm một người bạn, cao hứng lắc điện thoại, xem như có thêm một vị khách rồi, xem ra thật sự có thể kinh doanh rồi. Hà Song Diệp kích động cực kỳ, càng có động lực mà bắt đầu chỉnh sửa video mới.

Video rất nhanh được đăng lên, Hà Song Diệp xoa xoa mắt, lần sau cô sẽ chọn nhiều góc quay, lên mất điều này bảo sao video lần này không ưng ý.

Hà Song Diệp gõ đầu một cái.

- --------------------------------------------------------

Huyền Tín Kỳ đang trong văn phòng xử lý văn kiện thì trợ lý đem cà phê vào, ánh mặt cậu ấy không ngừng nhìn về phía túi giấy trên mặt bàn.

"Nhìn cái gì?", Huyền Tín Kỳ nhấp một ngụm cà phê, "Muốn ăn sao?"

Trợ lý bày ra vẻ mặt kinh hách nói: "Huyền tổng, chú mua cái này à?", cậu là lần đầu tiên thấy Huyền tổng mua đồ ngọt, cũng quá kỳ quái rồi.

Huyền Tín Kỳ lắc đầu: "Đứa nhỏ trong nhà làm.", nói xong liền vươn tay mở túi giấy.

Hương bánh quy nướng bơ nhàn nhạt tỏa ra khắp phòng, đối với Huyền Tín Kỳ, một người không thích đồ ngọt mà nói thì chính là một sự quấy nhiễu. Từ trước đến giờ cũng không có hương vị gì ngoài cà phê, hiện tại lại ngọt ngào không thôi. Trợ lý trẻ ngửi thấy mùi này, hai mắt liền sáng lên. Huyền tổng không thích đồ ngọt thì sao, anh thích, tranh thủ ngửi một chút vậy: "Cái này khẳng định rất ngon."

Huyền Tín Kỳ cười: "Chỉ cần ngửi liền có thể khẳng định chắc chắn vậy sao?", cũng toàn là phán đoán.

Trợ lý sờ sờ mũi, không đáp. Cuối cùng liền thành công thu được túi bánh vào tay, vị trợ lý cao hứng đi ra ngoài, liền bị Phương tổng giám bắt gặp.

"Lén lút làm gì đó?"

Phương tổng giám là người phụ trách mảng nghiên cứu thị trường, năm nay đã hơn 30, là một nữ cường nhân chưa kết hôn. Cả công ty ai cũng nhìn ra được, người phụ nữ này là thích Huyền Tín Kỳ, bất quá đều là chuyện của cấp trên, bọn họ chỉ cần im lặng hóng hớt là được, cũng không muốn dính vào người.

Hứa trợ lý nhìn đối phương, đem túi bánh khoa trương khoe khoang: "Huyền tổng cho tôi bánh quy."

Hắn cố ý khoa trương như vậy là muốn xem phản ứng của người kia. Bất quá cũng là người đã lăn lộn nhiều năm, Phương tổng giám đến mi mắt cũng không động: "Không có chuyện xấu thì không phải lén lút."

Nhìn người kia cứ vậy mà thẳng lưng rời đi, Hứa trợ lý hừ một tiếng, sau đó nở nụ cười.

Mấy người khác lập tức lên tiếng: "Hứa trợ lý, là Huyền tổng cho anh thật hả?"

Hứa trợ lý nghiêm mặt: "Việc đã làm xong chưa mà tò mò vậy? Là quà của tiểu bối trong nhà Huyền tổng biếu cho ông ấy thôi."

Quần chúng đang muốn hóng hớt đều thôi không hỏi nữa. Tiểu bối này xem ra chắc là con dâu rồi, trong nhà chỉ có một đứa con trai, nghe nói đã kết hôn rồi, có thể khéo léo làm bánh thì chắc là con dâu rồi.

Hứa trợ lý đương nhiên biết họ muốn nghe cái gì. Bên ngoài luôn cho rằng Huyền Tín Kỳ chính là một bá đạo tổng tài trong truyền thuyết, ly hôn cũng đã lâu, năm nay chỉ hơn 40 tuổi, bề ngoài nhìn qua giống như một người đàn ông mới hơn 30, trên người lại có khí chất thành thục cùng mị lực nghiêm túc, muốn tiền có tiền, muốn năng lực có năng lực, mê người tới cỡ nào. Cho nên liền nói, muốn xảy ra tình công sở thì không phải một bên tự nguyện là được, đối phương cũng cần phải nguyện ý, mà đối phương ở đây đương nhiên là Huyền Tín Kỳ rồi.

Ông ấy ly hôn cũng đã gần hai mươi năm, không có thêm bất kì một bóng hồng nào bên người. Đúng là nam nhân khiến người ta tranh giành đỏ mắt.

- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Bánh quy gấu: