*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Huyền Minh Thạch đập bàn một tiếng, ánh mắt sắc bén nhìn Lâm lão phu nhân vừa bị dọa giật mình, quét sang Huyền Tín Kỳ đang nhíu mày, không khỏi giận quá phát cười: "Vậy người còn thiếu cái gì?"
Lâm lão phu nhân lập tức phẫn nộ: "Tiểu Thạch, sao con dám ăn nói với người lớn như vậy?"
Huyền Minh Thạch vươn tay, ra vẻ muốn ngoáy tai để nghe thật rõ: "Vậy thỉnh ngài nói cho con biết, con nói sai chỗ nào."
Lâm lão phu nhân tức giận nói không nên lời. Huyền lão gia tử lập tức đứng lên cầm quải trượng muốn đánh người lại bị Huyền Tín Kỳ ngăn lại.
Huyền lão giao tử gầm lên: "A Tín, con làm cái gì vậy?"
Tống Tần Mạt nhìn một trận hỗn loạn trước mặt, không biết phải rút lui thế nào, lại nhìn sang Hà Song Diệp đang ngồi yên lặng trên sofa như hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì, cô liền cảm thấy mình không thể chuyện bé xé ra to, bỏ về ngay thì sẽ gây chú ý.
Hà Song Diệp cũng không hề bình thản như vẻ ngoài, đáy lòng cô đang sợ muốn chết, cô sợ chỉ một khắc nữa thôi cái mạng nhỏ của mình cũng không giữ nổi.
Huyền Minh Thạch nhìn Huyền Tín Kỳ đang đỡ quải trượng của Huyền lão gia tử, đảo mắt nhìn Lâm lão phu nhân đang tức giận đến l*иg ngực phập phồng: "Cô ấy cũng không phải vợ của người, cũng không thể để cho người muốn làm khó thế nào thì phải chịu thế ấy. Ngay từ đầu đã nói sẽ không quản chuyện con kết hôn với ai, lúc này còn bày sắc mặt cho cô ấy nhìn là có ý gì?"
" Huyền Minh Thạch!", Huyền lão gia tử tức giận.
Lâm lão phu nhân đưa tay chỉ mặt cháu nội cưng của bà, ngực vô cùng đau đớn.
Huyền Tín Kỳ trừng mắt: "Câm miệng!"
Huyền Minh Thạch cười lạnh một tiếng: "Chuyện thành ra thế này là do con à?"
Huyền lão gia tử: "Nhưng ăn nói như thế thì có đúng không?"
"Con cũng không nói sai cái gì.", Huyền Minh Thạch kéo tay Hà Song Diệp còn đang mơ mơ hồ hồ, "Cơm cũng đã ăn xong, quà cũng đã tặng, chúng con về trước."
Không đợi đáp lời liền xoay người, mang theo Hà Song Diệp ra về, thuận tiện tránh được quải trượng Huyền lão gia tử ném tới.
Một lần gia đình đoàn tụ lại biến thành náo loạn tan tác.
Lâm lão phu nhân vẫn chưa bình tĩnh được, tiểu hồ ly kia thực sự là muốn khắc chết bà: "Phản! Không còn thể thống gì."
Chỉ tùy tiện muốn giáo huấn một chút liền biến thành xung đột vang trời.
Tống Tần Mạt cũng vội vàng cáo từ, cúi đầu chào hỏi, cũng không dám nhìn Huyền Tín Kỳ một lần nào.
Đợi khách ra khỏi cửa, Huyền Tín Kỳ sửa sửa mấy nếp nhăn trên tay áo, trào phúng cười cười: "Người làm phụ thân như ta còn không dám quản, từ khi nào tụ họp gia đình lại còn mời thêm người ngoài thế này? Náo nhiệt không tưởng tượng nổi."
Lời vừa nói ra, Lâm lão phu nhân tức đến nghẹn thở. Đây chính là trách bà chẳng ra sao còn gì?
Huyền lão gia tử trừng mắt nhìn Huyền Tín Kỳ: "Chính mình dạy con còn không xong, hay ho gì mà còn nói ra."
Huyền Tín Kỳ: "Không phải hai người đã từng nói đem nó tới chỗ con thì sẽ bị nuôi hư sao?"
Nói xong, Huyền Tín Kỳ còn nở nụ cười: "Đã thế lại còn muốn an bài cho nó đối tượng mới?"
Mặt Lâm lão phu nhân lúc xanh lúc đỏ, bà quả thực không thích Hà Song Diệp, cũng muốn Tống Tần Mạt cùng Huyền Minh Thạch cùng một chỗ, bất quá bà cũng không có ý định chia rẽ bọn họ, bà chỉ đơn thuần không hài lòng với Hà Song Diệp mà thôi..
"Đều đã có tuổi rồi, các người chỉ cần quản thật tốt đại viện của mình là được. Chuyện bên ngoài cũng nên ít quản một chút, cũng đừng trách sao Minh Thạch không thích trở về thăm các người.", Huyền Tín Kỳ nhìn đồng hồ, "Cũng không còn sớm, con về trước."
Huyền Tín Kỳ vừa đi, Huyền lão gia tử im lặng xoa huyệt Thái Dương, đột nhiên nghe thấy tiếng Lâm lão phu nhân khóc rấm rứt, ông cũng chỉ mở mắt hỏi: "Bà khóc cái gì?"
Đã rất nhiều năm rồi không thấy bà khóc, Huyền lão gia tử cũng có chút luống cuống, giọng nói không tự chủ mà gắt gỏng. Lâm lão phu nhân lại càng thêm ủy khuất, chưa bao giờ bà mất mặt như hôm nay, con trai thì chỉ trích bà xen vào việc của người khác, cháu bà thì ra mặt chống đối, chồng thì cũng không biết dỗ dành bà.
Lâm lão phu nhân hai mắt đẫm lệ hỏi: "Ta làm gì sai sao?"
Huyền lão gia tử nói: "Thôi, chuyện đã qua rồi liền cho qua đi."
"Ông nói xem nếu như lúc trước chúng ta để cho Tiểu Thạch tham gia cuộc thi kia thì bây giờ đã khác...."
"Thôi đi, đã nói cái gì đã qua thì cho qua."
....
Huyền Minh Thạch tâm tình không tốt lái xe trên đường, lâu lâu lại nhìn ra ngoài cửa xe khiến Hà Song Diệp khẩn trương vô cùng. Cô sợ mình bị đυ.ng xe. Cũng may, kỹ thuật lái xe của Huyền Minh Thạch rất tốt, vững vàng cho xe chạy trên đường.
Nhớ tới chuyện vừa rồi, đáy lòng Hà Song Diệp cũng có chút vui vẻ, biết rằng mấy lời kia Huyền Minh Thạch nói ra không phải vì che chở cô, bất quá cô rất sảng khoái nha.
Đang lúc cô ngẩn ngơ nhìn cảnh vật ngoài cửa xe, Huyền Minh Thạch lên tiếng: "Mới vừa rồi đứng ra không phải vì cô đâu."
Hà Song Diệp:...
Còn sợ không nói thì cô không biết à?
Hà Song Diệp cười lạnh: "Tôi cũng không tự luyến tới mức thế."
Lời này khiến cho Huyền Minh Thạch khó chịu. Hắn vừa rồi liếc mắt đã nhận thấy khóe miệng cong cong cùng lúm đồng tiền ẩn hiện của cô, sợ rằng cô sẽ động lòng vì tưởng hắn xung đột với Lâm lão phu nhân là do cô. Chuyện này là không thể, hắn không hy vọng Hà Song Diệp có tình cảm với mình.
Huyền Minh Thạch còn có nhà ở nơi khác, biệt thự ở Phú Lực thôn là quà cưới Huyền Tín Kỳ dành cho bọn họ, chỉ là hắn không ở đó, trực tiếp giao cho Hà Song Diệp. Vì vậy liền có điều kiện ràng buộc, Hà Song Diệp phải làm vợ hắn ba năm, lấy tiền lương, đến lúc chia tay thì chuyển sở hữu biệt thự đó cho cô.
Một năm mười triệu, ba năm sau tặng thêm một ngôi biệt thự, Huyền Minh Thạch còn tự cảm thấy chính mình rất phóng khoáng.
- -------------------------------------------------------------------
Trở lại biệt thự, Hà Song Diệp sau một trận náo loạn cũng không còn buồn ngủ nữa, thuận tiện dùng thời gian này quay video làm bánh một chút.
Cô quyết định sẽ chọn một loại bánh dễ làm, quá phức tạp sẽ không có nhiều người xem. Tính toán cẩn thận một lúc lâu, Hà Song Diệp lại xách túi ra cửa chuẩn bị đi siêu thị mua nguyên liệu.
Vừa ra cửa liền thấy biệt thự bên cạnh có người đang chuyển hành lý vào, người kia còn lễ độ đứng lại chào hỏi với cô. Hà Song Diệp nhìn sang, nếu đã là hàng xóm thì cũng nên cho người ta chút mặt mũi, tiểu khu này cũng không có mấy người thích giao tiếp, đa số đều là những người sống khép kín. Thế nên Hà Song Diệp cũng cười vẫy tay xem như chào hỏi rồi rời đi.
Kiều Nhất vừa đi tới đã thấy Lưu Năng lưu luyến nhìn theo bóng lưng nữ nhân đang đi xa dần, lên tiếng trêu chọc: "Làm sao? Vừa nhìn liền phải lòng người ta rồi hả?"
Tâm tình ngắm mỹ nữ của Lưu Năng bị quấy rầy, hắn liếc mắt: "Nói như thể ai cũng như mình, cô ấy là hàng xóm của cậu. Giữ giao tình một chút, về sau nhỡ có chuyện gì còn có thể nhờ giúp đỡ."
Kiều Nhất: "Nơi này thì có thể có chuyện gì?"
Là một trong những tiểu khu tốt nhất, bố trí an ninh cao cấp, có thể gặp chuyện gì chứ?
Lưu Năng thấy thái độ dửng dưng của bạn, không khỏi lắc đầu: "Nơi này toàn những người thích sống khép kín, ai mà thèm ở, chỉ có mấy các người thích mua...."
"Tôi có tiền." Kiều Nhất vô tình nói.
Lưu Năng: "....Cậu cũng thật là, người có thể mua được biệt thự ở nơi này đều là có tiền có thế, chuyện kiếm tiền có thể hơn người khác nhưng ánh mắt nhìn đời lúc nào cũng đơn giản."
Lời này cũng không sai. Trong fanclub của Kiều Nhất cũng có rất nhiều người có tiền có thế, chuyện gì cũng là đơn giản cả. Thậm chí cô ta còn dùng đến quan hệ của bố mình mời anh tới dự sinh nhật, nơi nơi đều đơn giản, chỉ cần có tiền có quyền, chuyện gì cũng có thể làm được.
Anh cũng không định tranh luận với Lưu Năng, chỉ cần hàng xóm bên cạnh không quấy rầy thì anh liền thấy vạn sự đại cát.
Hà Song Diệp cũng không để tâm đến mấy người hàng xóm này lắm, bận rộn lựa chọn hoa quả. Cô rất thích ăn nam việt quất cùng dâu tây, hai loại này phối cùng đồ ngọt rất ngon liền mua hơi nhiều, ngoài ra còn có không ít kẹo dẻo.
Khi trở về mới nhớ tới người ban nãy chào hỏi mình, không bằng... làm thêm một ít mang cho người ta cũng được.
Quyết định xong Hà Song Diệp liền vào nhà chuẩn bị, lần này làm kẹo hoa quả đơn giản, cần có bơ, kẹo dẻo, chocolate và sữa.
Đầu tiên là bơ, đợi bơ tan hết cô liền cho kẹo dẻo vào nấu chảy. Canh đủ thời gian và nhiệt độ liền chuẩn bị thêm một cái nồi khác, bên trong là chocolate nấu chảy.
Xong xuôi, Hà Song Diệp bắt đầu đem dâu tây cùng nam việt quất ướp lạnh tới bàn bếp. Đem sữa tươi chia thành hai phần, cô lần lượt đảo từng phần với dâu tây rồi đến nam việt quất. Sau khi hoàn thành, Hà Song Diệp đem lăn từng quả dâu tây đến qua kẹo dẻo đã nấu chảy, tạo thành những viên kẹo xinh xắn, nam việt quất cũng tương tự. Từng viên từng viên kẹo sau đó được lăn qua một lớp chocolate rồi cất vào tủ lạnh để làm đông lại.
Dọn dẹp xong bếp núc, Hà Song Diệp lấy thành phẩm ra, cho một ít vào túi giấy, dùng máy đóng nhiệt hàn miệng túi lại.
Hoàn chỉnh mọi thứ, Hà Song Diệp đưa tay tắt camera, xem lại một chút.
Hà Song Diệp:.... Sao vẫn không ưng ý lắm nhỉ?
- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cho những con người mê đồ ngọt giống tui:))
P.s: Đoán xem ai là nam phụ nào mọi người oiiiiiiiiiiiiiiiii:))