Sau Khi Toàn Cầu Tiến Hóa, Ta Đứng Đầu Chuỗi Thức Ăn

Chương 112: Chương 112

Trên bản đồ, một đốm sáng xanh lá đã tắt hẳn.

Không nghe ra cảm xúc trong tiếng hệ thống: [ Bạch Lang chết rồi.

]

Ý chí quyết không trở thành vật ô nhiễm chiến thắng khát vọng sống từ bản năng của Bạch Lang.

[ Thiên Khải Giả cấp cao kiểu này biến thành vật ô nhiễm sẽ gây tai họa cho con người, nhưng tôi thấy thành vật ô nhiễm tốt hơn là chết.

Quả nhiên, thứ như tín ngưỡng này luôn khiến tôi khó hiểu nổi.

]

Lục Ngôn ngẫm nghĩ một lát, nói: “Khác chứ.

Với nhiều người, việc không có ý thức, chỉ tồn tại dựa vào bản năng động vật còn khó chấp nhận hơn cái chết.”

Do sự việc ngoài ý muốn này, khi gặp nhau, tâm trạng của mọi người nặng nề lạ thường.

Lục Ngôn tìm thấy thi thể Bạch Lang.

Đó là một thân sói lớn, phần lớn các bộ phận cơ thể đã bị da lông trắng bạc bao phủ.

Một con dao cắm tại vị trí trái tim hắn.

Bạch Lang nằm trên mặt đất, trừng lớn đôi mắt nhìn lên không trung, dường như muốn nhớ thật rõ khoảnh khắc này.

Bên cạnh hắn là một vật ô nhiễm đã bị xé thành hai nửa, chỗ vết nứt mọc ra rễ cành như cây cối.

Những rễ cành này mấp máy liên tục, muốn nối liền cơ thể nứt rách.

Lục Ngôn cầm Lửa Địa Ngục chém hai nhát, hài cốt của vật ô nhiễm như bị lửa đốt, xuất hiện vết cháy đen than hóa.

Mãnh Hổ cởi đồng phục bộ Hành Động Đặc Biệt đang mặc, đắp lên người Bạch Lang.

Đây là đồng phục cũ từ mấy chục năm trước, khi ấy nó vẫn mang màu trắng.

Hắn nhịn một lúc lâu, cuối cùng không thể nhịn thêm nữa, quay người đi, bụm mặt ngồi thụp xuống đất gào khóc.

Tiếng khóc vang đi rất xa.

Đằng xa, một số Quyến tộc mờ mịt ló đầu ra, biểu cảm như động vật nhỏ bị dọa sợ.

Họ hoàn toàn không hay biết rằng có một người xa lạ vì cứu bọn họ mà đã nằm xuống mãi mãi nơi đất khách quê người.

Tay kẹp điếu thuốc của Ninh Hoài khẽ run.

Hắn hít sâu một hơi, viền mắt đỏ ửng: “Bao giờ về xử lý tiếp, không kịp nữa rồi.”

Đây là một lần hành động chỉ có hai kết quả: Thành công hoặc Chết.

Khác với những khu ô nhiễm Lục Ngôn từng đi qua.

Ở Thần Quốc, khu vực nào càng gần trung tâm thì khung cảnh lại càng mênh mông xán lạn, chẳng ngửi thấy chút mùi máu nào.

Không giống như đi bứng hang ổ Thần Quốc mà giống tới tiệc tối nào đó hơn.

Hệ thống giới thiệu: [ Hồi trẻ khi còn là con người, Thánh Thần là dân bán hàng đa cấp.

Vào đồn cảnh sát ngồi mấy năm nên rèn ra tài ăn nói rất giỏi.

Ban đầu lúc sáng lập Cực Lạc Giáo, nó vẫn còn là Thiên Khải Giả chứ chưa thành vật ô nhiễm.

Nó thật sự cảm thấy mình có khả năng trở thành Thần của thế giới mới.

]

[ Tiếc rằng nó không hiểu rõ một chuyện: Thứ trở thành vật ô nhiễm là não của nó chứ không phải bản thân nó.

Khi cảm thấy thân xác vô dụng, Thánh Thần đã vứt cơ thể mình đi, lựa chọn vật chứa thích hợp hơn, làm cho Cực Lạc Giáo phát triển huy hoàng tại Trường Gia, cuối cùng thẩm thấu vào cuộc sống của phần đông người trên đảo… ]

Tốc độ tối đa của cả Mãnh Hổ và Ninh Hoài đều vượt xa lái xe.

Do chỉ có hai chân nên Lục Ngôn đã được hưởng thụ sự chăm sóc đặc biệt dành cho người tàn tật, được một chú hổ lớn cõng trên lưng.

Sương mù ở khu đình Thần trung ương đặc quánh.

Nơi đây được bài trí rất trang trọng, hệt như điện Thần thời La Mã cổ đại.

Tại trung tâm đỉnh vòm chạm rỗng chỗ cổng lớn đặt một não hoa điêu khắc từ đá cẩm thạch như mặt trăng được muôn vàn vì sao vây quanh.

Cạnh đó là mười hai cột trụ màu trắng, bên trên khảm một đám người méo mó, nam nữ đủ cả.

Biểu cảm của họ không đau khổ thì buồn thương, tất cả đều nhìn chăm chú lên bầu trời.

[ Đây là thứ Thánh Thần dùng để kỷ niệm những thân xác mình từng sử dụng.

]

Nơi này đã rất gần với bản thể của Thánh Thần.

Thậm chí Lục Ngôn nghe được cả tiếng hít thở khe khẽ như con thú dữ nào đó đang say ngủ.

[ Bản thể Thánh Thần rất dễ bị thương.

Sức chiến đấu của đám vật ô nhiễm hệ Tinh Thần yếu như nhau.

Do đó nó củng cố nền thống trị của mình bằng các lính gác điện Thần, bình thường cũng không gặp người khác với hình dạng thật.

]

Ninh Hoài đứng trước cánh cổng này, tính toán một lát: “Chờ chút, nơi này quá yên ắng.

Để tôi cho một thể phân liệt vào xem thử đã.”

Lục Ngôn may mắn được xem cách sử dụng thiên phú Chia Tách.

Một đường máu xuất hiện trên lưng Ninh Hoài, nó nứt thành một cái miệng lớn.

Hai cánh tay mảnh khảnh dò ra từ bên trong, vùng vẫy chui ra khỏi khe hở bằng một hình dạng rất bất quy tắc.

Cả người Ninh Hoài số 2 bị vây lấy trong dịch nhầy như nước ối, cơ thể khô quắt giống xác ướp kết tinh do mất nước.

Có điều sau khi hấp thu hết dịch nhầy, cơ thể tách ra dần dần đầy ắp, giống y sì đúc Ninh Hoài bây giờ.

Giá trị ngưỡng linh lực 8400, độ bệnh biến ban đầu là 0.

Hắn có một đôi mắt tím sẫm, nửa thân dưới cũng mang hình dạng con nhện, tuy nhiên ánh mắt lại chẳng có chút thần thái nào, tựa một con rối bị điều khiển.

Hắn chung tầm nhìn với Ninh Hoài, toàn thân chịu sự khống chế của cơ thể chủ, song lại không có cùng độ bệnh biến.

Nói tóm lại, đây là một công cụ hình người cực kỳ hữu ích.

Trong thời gian ngắn, Ninh Hoài chỉ tạo được một thể chia tách như thế này.

Lần chia tách sau sẽ không đạt được giá trị ngưỡng linh lực cao đến vậy.

Thể chia tách tuân lệnh Ninh Hoài, từ từ bước vào khu vực trung tâm Thần Quốc.

Khác với tưởng tượng, nơi này ấy vậy mà lại là một quảng trường không ai cư trú.

Tất cả mọi thứ dường như vẫn đọng tại khoảnh khắc trước khi tai họa ập đến.

Mui xe trên đường đóng một lớp bụi rồi nhưng đèn xe vẫn sáng; tại ghế phụ, người đã bị hong khô từ lâu vẫn còn cầm điện thoại.

Đầu đường, người phụ nữ trẻ tuổi cầm ô, cổ tay đeo trang sức quý báu, chó cột với dây dắt đã không thấy tung tích, chỉ còn một chiếc vòng cổ rơi trên mặt đất.

Kính thủy tinh ở tủ quầy vỡ nát rơi đầy đất, có tên du côn mặt mày dữ tợn, tay vẫn đang cầm mấy sợi dây chuyền vàng, cơ thể khựng tại tư thế chạy vội.

Đây là giây phút trước khi tai họa ập đến.

Sương trắng tràn ra từ đình Thần dừng hình toàn bộ mọi thứ.

Thế giới bị ấn nút tạm dừng trong chớp mắt.

Quảng trường này không được ai ghé thăm mãi đến vài chục năm sau.

Đèn đường đã lâu không người tu sửa, chiếu ra ánh sáng tù mù.

Thể chia tách khẽ chạm tay vào người bên cạnh.

Người hong khô này lập tức đổ xuống đất, tan thành bụi mịn.

“Không phải vật ô nhiễm.”

Thể chia tách lẩm bẩm.

Lúc này, hắn sở hữu chung tư duy với Ninh Hoài, bản thân chính là Ninh Hoài.

Có thể thấy thấp thoáng dáng hình quái vật trong sương mù.

Một con bạch tuộc khổng lồ nằm nhoài trên đỉnh tòa nhà cao tầng, nửa không trung đều là bóng dáng mờ ảo của nó, xúc tu đong đưa vừa như xua đuổi vừa như hoan nghênh.

Độ bệnh biến của thể chia tách tăng dần trong sương trắng.

Khi đi ngang qua một hẻm nhỏ, tiếng chó sủa bỗng vang lên bên tai hắn.

Một con chó ba đầu đen tuyền xông về phía hắn, nhe răng nanh đẫm máu, trong khe hở hàm răng còn dính chút thịt vụn đỏ au.

Vật ô nhiễm này cao khoảng 3 mét, mùi tanh hôi quẩn quanh cơ thể.

Thể chia tách cúi mình né khỏi nanh vuốt sắc nhọn của nó, quay người đâm phần chi cực dài vào cơ thể chó ba đầu.

Khi chân nhện của Ninh Hoài mở tối đa có thể vươn tới bảy mét.

Các đốt chân tựa lưỡi dao sắc bén, cắm vào bụng chó ba đầu, cắt ra thành hai nửa.

Chó ba đầu ngã xuống.

Không có máu.

Óc trắng chảy ra, vương vãi đầy đất.

Đường phố này rất dài.

Lúc tiến vào khu vực tiếp theo, cảm giác ấm áp bỗng bao quanh người khiến hắn thoáng hoảng hốt.

Ngay sau đó, hắn thấy mình đứng tại ngã tư đường.

Trên màn hình LED ở tòa cao tầng trung tâm mua sắm cách đó không xa là quảng cáo của nữ nghệ sĩ hắn thích nhất, có điều quảng cáo này dừng phát từ lâu.

Ninh Hoài cúi đầu, phát hiện tình trạng biến dạng của cơ thể mình đã biến mất, thậm chí còn cầm một cặp đựng công văn trong tay.

Ánh mặt trời trên người ấm áp, đèn xanh trên đường lớn sáng lên.

Một đám người nở nụ cười đi ngang qua hắn.

Cảnh này không khác gì cuộc sống mấy chục năm về trước của hắn.

Ninh Hoài mở cặp, phát hiện bên trong vậy mà lại là luận văn tốt nghiệp của học trò mình.

Trước khi trở thành Thiên Khải Gải, hắn là giáo sư cố vấn tiến sĩ Khoa Vật lý đại học S.

Điện thoại trong túi áo vest reo.

Ninh Hoài lấy điện thoại ra, giọng nói vừa lạ vừa quen của viện trưởng Viện Vật lý vang lên: “Giáo sư Ninh ơi, 9 giờ sáng nay lễ trao giải sẽ được tổ chức tại hội trường lớn đấy.

Biết cậu mới về nước mệt nhọc, nhưng lần này không được đến trễ đâu nhé! Bao nhiêu năm rồi nước mình mới chỉ có mình cậu đạt được giải vàng quốc tế Bohr đó!”

Giải vàng quốc tế Bohr trao thưởng 3 năm một lần, là một trong số những giải thưởng lớn cực kỳ quan trọng của giới Vật lý học, khen thưởng những kỹ sư và nhà vật lý học cống hiến cho các phương diện năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình.

Đúng vậy, lĩnh vực Ninh Hoài nghiên cứu là vật lý hạt nhân.

Hắn trả lời theo bản năng: “Cháu tới ngay đây.

Xe hết xăng, hôm qua quên đổ.

Cháu đi bus tới.”

Rõ ràng nơi này chẳng phải thành phố S, dĩ nhiên không thể nào có Đại học S.

Thế nhưng Ninh Hoài vẫn cầm cặp da tới trường thật.

Nơi đây có các học sinh hăng hái phấn chấn, có cả chủ sạp hàng rong bán đồ ăn sáng và hoa quả ven đường, thậm chí có cả học sinh làm thêm phát tờ rơi cho phòng gym.

Sinh viên đạp xe đạp vội vàng hấp tấp tới thư viện.

Những nhà nghiên cứu dự bị làm ổ tại Viện Sinh hóa mặc áo blouse trắng, tụ tập thành nhóm chạy về phía phòng thí nghiệm.

Tất cả đều náo nhiệt tràn đầy sức sống.

Vì vậy, nụ cười tươi bất giác nở trên môi Ninh Hoài.

Đây là điều mà Ninh Hoài nói riêng và rất nhiều Thiên Khải Giả gia nhập bộ Hành Động Đặc Biệt nói chung đều muốn bảo vệ.

Một xã hội loài người có trật tự cùng với biết bao năm sông dài lịch sử, kết tinh văn minh vĩ đại của những linh hồn tồn tại ngắn ngủi đó.

Khi hắn tới hội trường lớn, thảm đỏ đã được trải dài trước mặt, hai bên đều là những lẵng hoa tươi.

Trên hội trường có cả một tấm biểu ngữ màu đỏ: Chúc mừng giáo sư Ninh Hoài viện Vật lý trường ta đạt được “Giải vàng quốc tế Bohr”!

Chủ nhiệm đứng ở cửa hội trường vui vẻ vẫy tay: “Ninh Hoài ơi! Tới đây nào! Mau vào đi, phóng viên bên trong đang chờ phỏng vấn đó!”

Bên cạnh còn có đồng nghiệp quen thân của hắn, toàn bộ đều nở nụ cười xán lạn chân thành, vui vì thành tựu hắn đạt được.

Ninh Hoài gặp được cả cha mẹ đã qua đời nhiều năm của mình ở đây.

Hai ông bà đều là người lao động bình thường, bây giờ lại đeo một chiếc huy hiệu nhỏ màu đỏ nên có vẻ khá là ngượng ngùng.

Chủ nhiệm hô to cách đó mấy mét: “Mau vào đi Ninh Hoài! Mọi người đều đang chờ cậu đó! Background cũng bố trí xong xuôi rồi.

Chúng ta cùng chụp một tấm với huy chương!”

Nhưng Ninh Hoài chỉ dừng tại đây, trong mắt là sự hoài niệm.

Quả thực hắn từng đạt giải vàng quốc tế Bohr.

Năm đó hắn 33 tuổi, thức tỉnh thành Thiên Khải Giả vào năm tiếp theo.

Nếu tiến vào đây là Ninh Hoài thật mà không phải thể chia tách thì có lẽ hắn sẽ lạc hướng ngay tại khoảnh khắc này.

Ninh Hoài thật đang đứng ở lối vào đình Thần trung ương.

Ánh mắt hắn vẫn trong trẻo kiên định, nhưng vào giây phút nhìn thấy cha mẹ, hắn không nhịn được đỏ hoe mắt: “Vật ô nhiễm hệ Tinh Thần đúng là đáng sợ thật.

Dẫu cho tôi liên tục nhắc nhở mình rằng đây chỉ là cảnh giả thì mọi thứ xung quanh vẫn cứ làm tôi không ngừng chìm sâu trong quá khứ…”

Do di chứng chóng quên nên độ bệnh biến của Ninh Hoài tăng chậm hơn người thường rất nhiều.

Hắn quên những chuyện quá đau khổ rất mau.

Ngược lại nhớ rõ một số chuyện nhỏ không đáng kể, bao gồm cả người lạ từng gặp thoáng qua mười mấy năm trước.

Vào nhiều đêm khuya Ninh Hoài từng nhớ về cha mẹ mình.

Bọn họ là một đôi vợ chồng rất yêu thương nhau.

Nhưng mỗi khi nhớ lại hắn chỉ thấy hai khuôn mặt trống trơn.

Nếu không tới nơi này thì thậm chí hắn còn chẳng thể nhớ thì ra cha mẹ trông như vậy.

Thể chia tách Ninh Hoài mãi không phản ứng khiến cho tiếng thúc giục của chủ nhiệm càng vội vã hơn: “Mau vào đi Ninh Hoài!”

Thể chia tách hít sâu một hơi.

Ngay sau đó, chân khớp mọc ra ở nửa thân dưới của hắn, nó khẽ vung lên, cắt qua cổ chủ nhiệm.

Máu tươi phun trào, vẻ mặt chủ nhiệm đầy khó tin.

Ông ngã vào vũng máu.

Cha mẹ đi tới, lớn giọng chất vấn: “Sao lại thế này? Mày có tiền đồ rồi, không nhận cả cha mẹ nữa hả?”

Giáo sư lớn tuổi từng dạy hắn chống gậy ba-toong, run tay chỉ vào mũi hắn: “Ninh Hoài… cậu… sao cậu dám gϊếŧ người? ── Cậu điên rồi sao?!”

Sinh viên hắn từng dạy tỏ ra sợ hãi: “Giáo sư Ninh… thầy sao vậy?!”

Ninh Hoài gϊếŧ hết những người tại đây.

Các chân khớp của hắn di chuyển trên mặt đất, giẫm lên huyết tương sền sệt, lôi ra từng sợi nhỏ.

Không gian xung quanh trở nên yên ắng tĩnh mịch.

Tuy biết mọi thứ đều là giả nhưng mọi thứ trước mặt hắn đều quá đỗi chân thực.

Ninh Hoài đau lòng đến khẽ run lên.

Nhóm bạn bè thân thích nằm trên mặt đất, chết không nhắm mắt.

Ninh Hoài biến dạng mức cao di chuyển ở giữa tựa một kẻ khác loài.

Hắn bỗng cảm thấy hơi lành lạnh.

Khi gϊếŧ chết người quen cuối cùng, cảnh tượng xung quanh lại lần nữa bị sương trắng mênh mông bao phủ.

Những thi thể kia ngấm vào đất như nước.

Lúc này độ bệnh biến của Ninh Hoài đã đạt tới 47.

Suýt nữa thì vượt quá 50, nhưng vẫn kiên trì được.

Hội trường rốt cuộc cũng lộ ra bộ mặt thật dữ tợn của nó.

Đây là một con cá thối rữa nằm trên mặt đất, cái miệng há lớn đủ ngoạm hết một chiếc xe tải.

Miệng cá mở to, chờ Ninh Hoài ngã vào.

Do không có nước nên con cá này nằm trên phố không thể nhúc nhích.

Ninh Hoài kết liễu tính mạng của nó một cách dứt khoát.

Tiếp tục đi về phía trước.

Sương mù xung quanh ngày càng dày hơn.

Đi đến cuối, nơi đây không một bóng người, chỉ toàn đống đổ nát.

Vào lần “Hành động Thần Quốc” 45 năm trước, để khiến Thánh Thần bị thương nặng, hắn và 20 thành viên đội tiên phong khác đã từng cùng nhau tiến vào đây.

Đống đổ nát này là dấu vết cuộc chiến của bọn họ.

Sự hoài niệm xuất hiện trên mặt Ninh Hoài.

Trong nhóm Thiên Khải Giả thức tỉnh lúc đầu có rất nhiều thành viên xuất sắc.

Nhìn chung đều là nhân vật đứng đầu các ngành nghề.

Ngược lại, rất ít người bình thường thức tỉnh.

Theo lý luận của viện nghiên cứu thì đây có lẽ thật sự là một đợt tiến hóa.

Ninh Hoài biết rõ nơi này đã rất gần với bản thể của Thánh Thần.

Giáp xác bao trùm cơ thể hắn, Ninh Hoài cảm nhận động tĩnh từ các hướng xung quanh qua rung động cực nhỏ của mặt đất.

Có người sau lưng hắn.

Gai xương phá rách làn da cánh tay hắn, đâm xuyên ra, lưỡi dao ở góc cạnh lập lòe ánh sáng lạnh.

Hắn đột ngột quay đầu, song đồng tử bỗng co chặt lại.

Vài chiếc lông vũ chậm rãi bay xuống từ không trung.

Đôi cánh chim mọc ra sau lưng Phùng Thanh rủ xuống mặt đất.

Y cầm quyền trượng trong tay, ánh mắt trống rỗng lại thần thánh uy nghiêm.

Dường như y không khác gì năm xưa.

Thế nhưng cảm giác đem đến trên người Phùng Thanh rõ ràng giống hệt vật ô nhiễm.

Ninh Hoài như bị bóp cổ, run rẩy thốt ra câu nghi vấn: “Thanh Điểu…?”

Phùng Thanh, danh hiệu Thanh Điểu.

Phùng Thanh không trả lời, chỉ nhấc quyền trượng lên, nói khẽ: “Gió.”

【 Thiên phú 16 – Điều Khiển Tự Nhiên 】