Sau Khi Toàn Cầu Tiến Hóa, Ta Đứng Đầu Chuỗi Thức Ăn

Chương 110: Chương 110

Xe việt dã nghiêng ngả lắc lư di chuyển tới khu vực gần trường học.

Trường học của Tống Cảnh Thần nằm tại khu gần biển nhất và cũng là khu gần với tự do nhất nên đã ngầm nuôi dưỡng ra một số linh hồn phản nghịch.

Lục Ngôn để Bạch Lang dừng xe cách đó mấy km.

Anh đeo tai nghe không dây lên, tiếng hỏi han lo lắng của Ninh Hoài vang lên bên trong: “Một mình cậu thật sự không thành vấn đề chứ?”

Hệ thống nói: [ Giám sát viên trong trường là Thiên Khải Giả hệ Chiến Đấu.

Giá trị ngưỡng linh lực: 3000.

Thiên phú: Báo Động Trước, Trọng Áp.

Những giáo viên khác là Thiên Khải Giả có giá trị ngưỡng linh lực phổ biến ở khoảng 1300.

Rất rõ ràng, Ninh Hoài khinh thường cậu.

]

Lục Ngôn định lẻn vào trường học, sử dụng Trùng Tố Tinh Thần đắp nặn lại tinh thần các giám sát viên và giáo viên.

Có lẽ do Thánh Thần là vật ô nhiễm hệ Tinh Thần nên nó giám thị Thiên Khải Giả hệ Tinh Thần cực kỳ gắt gao, chỉ cần phát hiện ra là sẽ gϊếŧ chết ngay.

Còn những chủng tiến hóa hệ khác thì không được Thần Quốc xem trọng.

Cây mọc trên đất cằn cỗi khó kết thành quả to.

Giá trị ngưỡng linh lực đạt hai đến ba nghìn đã là cực hạn của những Quyến tộc này rồi.

Dù thời học sinh chưa cúp tiết lần nào nhưng Lục Ngôn lại trèo tường rất thạo, chân tiếp đất không mảy may gây ra tiếng động.

Ban đêm yên ắng tĩnh mịch, ngay cả tiếng gió cũng hơi lớn.

Dựa theo ký ức của Tống Cảnh Thần mà Lục Ngôn thấy được, giám sát viên và giáo viên đều ở ký túc xá công nhân viên chức tương ứng.

So với phòng đơn chật chội nhỏ hẹp của học sinh, ký túc xá của công nhân viên chức rộng hơn nhiều.

Trên tường dán đầy tranh vẽ tuyên truyền ca ngợi Thánh Thần.

Có vẻ những bức tranh này được vẽ lâu rồi nên màu đã hơi phai.

Trong tranh, Thánh Thần mặc áo choàng dài Hy Lạp, nâng quả trám và từng con mắt trên tay.

Chỗ vốn phải là mặt người bị thay thế bởi một não hoa siêu lớn màu đỏ.

Phía dưới còn ghi một dòng chữ to: “Vị cha của tư tưởng, ánh sáng của hy vọng.

Ca ngợi Thánh Thần.”

Rõ ràng bức tranh tường này có màu sắc tươi sáng nhưng bối cảnh méo mó quỷ quái lại rất ô nhiễm tinh thần.

[ Giám sát viên trường này có một chiếc lưỡi hẹp dài, biết leo trèo như thằn lằn, tính chất của nước bọt giống với nước cường toan.

Đây là con mồi sống sót trong hoạt động săn bắn lần trước.

]

Ký túc xá của giám sát viên nằm tại tầng 3.

[ Nhờ thiên phú Báo Động Trước, lúc này giám sát viên đang cảm thấy hoang mang kỳ lạ, có điều không biết là vì sao.

]

[ Giám sát viên muốn chạy trốn, tuy nhiên cửa sổ nơi này đã bị bịt kín hết.

Giám sát viên sờ tay lên chốt cửa, trái tim đập thình thịch nhắc nhở gã rằng mối nguy hiểm đang ở ngoài cửa.

]

Thế nhưng hành lang bên ngoài trống trơn, chỉ có mình Lục Ngôn.

[ Giám sát viên trốn dưới gầm giường, lẩm nhẩm tên húy của Thánh Thần.

Tiếc rằng Thánh Thần không nghe được lời kêu gọi của tín đồ.

Nó vốn chẳng phải Thần thật, chỉ trộm danh gạt đời hòng trở thành vật ô nhiễm Thần linh mà thôi.

]

Vì vậy, Lục Ngôn nhẹ nhàng gõ cửa.

Từng giọt mồ hôi lớn chảy xuống từ thái dương giám sát viên.

Đồng tử trong mắt gã sắp co lại thành đường thẳng, trái tim nhảy lên mãnh liệt.

Giây tiếp theo, tiếng “kẽo kẹt” truyền tới từ cửa.

Lục Ngôn phá khóa bằng phương pháp bạo lực, đi vào.

Nội thất căn phòng đơn sơ, chỉ có một chiếc giường, một bàn đọc sách, trên mặt bàn là một quyển《 Giáo nghĩa Cực Lạc Giáo 》, thậm chí còn không có phòng vệ sinh.

Giám sát viên nghe thấy người vừa vào khẽ “hửm” một tiếng: “Không ở đây sao?”

Sau đó, tiếng bước chân xa dần, cùng với đó là tiếng cửa bị đóng lại.

Giám sát viên thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Đợi một lúc lâu đến khi mồ hôi nóng trên lưng nguội hết, gã mới từ từ bò ra khỏi gầm giường.

Nhưng khi vừa ló đầu ra, nụ cười lập tức đọng lại trên mặt gã.

Lục Ngôn ngồi xổm ven giường, cúi đầu nhìn về phía gã, trong đôi mắt màu trắng bạc, vòng trăng đỏ hơi sáng lên: “Ra rồi à.”

【 Thiên phú 14 – Trùng Tố Tinh Thần 】

Năm nay giám sát viên 37 tuổi, có lẽ do giá trị ngưỡng linh lực cao hơn Tống Cảnh Thần nên máy tính trước mặt Lục Ngôn thỉnh thoảng lại bị giật lag.

Anh điều động ký ức của giám sát viên, thay đổi từng tệp tín ngưỡng, tiện thể tăng thêm chút thường thức xã hội loài người và kế hoạch “Hành động Thần Quốc” của bọn họ.

Tới khi rời khỏi, vẻ mặt của giám sát viên khi nhìn anh đã ngập đầy sự cuồng nhiệt và thành kính.

“Chúa của con.”

Gã quỳ trên mặt đất, đang muốn hôn mũi chân Lục Ngôn thì bị ánh nhìn chết chóc của anh dọa cho cứng người, khựng tại chỗ không dám nhúc nhích.

Lục Ngôn chỉ mang mỗi đôi giày này tới Thần Quốc.

Bị liếʍ bẩn rồi thì chẳng còn đôi nào để thay nữa.

Hai mắt giám sát viên đẫm lệ: “Thưa chúa, con đã nhịn nhục nhiều lắm rồi ạ.

Tham sống sợ chết tại Thần Quốc hơn ba mươi năm, cuối cùng con cũng chờ được ngài tới.

Con không muốn ở tại thế giới dơ bẩn này thêm một phút một giây nào nữa.

Để chiếm được sự tin tưởng của những dị giáo đồ đó, mấy năm nay con phải làm ra vô số hành vi tội lỗi chất chồng, chết cũng không hết tội.

Con xin ngài hãy ban cho nơi ngập đầy tội ác này nghiệp hỏa vô tận, thiêu đốt con cùng với mảnh đất này đi ạ.”

Đám này biến thành tín đồ cái là nói chuyện y chang nhau.

Khác ở chỗ Tống Cảnh Thần đẹp, lúc khóc sướt mướt vẫn nằm trong phạm vi chịu đựng của Lục Ngôn.

Còn tên giám sát viên này xấu xí tới nỗi Lục Ngôn mới nghe một nửa đã cắt ngang lời gã: “Gọi những giáo viên khác tới đây.”

Anh tốn nửa tiếng đồng hồ hoàn thành công cuộc đắp nặn lại tinh thần.

Mặc dù giá trị ngưỡng linh lực của những người này không cao nhưng xử lý liên tiếp mười mấy đối tượng vẫn khiến Lục Ngôn thấy hơi mệt mỏi.

Anh điều động ký ức của giám sát viên, xác định không còn cá lọt lưới mới mở tai nghe, nói với Ninh Hoài: “Vào được rồi.”

Ninh Hoài dẫn theo hai đồng đội nghênh ngang bước vào.

Bọn họ đều là “dị giáo đồ” trong lệnh truy nã của Thần Quốc – sự tồn tại tín đồ nào cũng gϊếŧ chết được.

Thế mà đám Quyến tộc bị tẩy não này trông thấy nhóm Ninh Hoài lại chẳng hề phản ứng.

Thậm chí giám sát viên còn tự giác cúi đầu: “Hoan nghênh mọi người, những vị khách cao quý của Hải Thần Giáo.”

Mãnh Hổ sờ da gà nổi trên cánh tay: “Không hổ là thiên phú hệ Tinh Thần mạnh nhất.

Hiệu quả quá là khủng.”

[ Đây là do bản thân tín ngưỡng chiếm một phần rất lớn trong lòng những Quyến tộc này, và giờ đối tượng tín ngưỡng chuyển từ Thánh Thần thành cậu.

]

Theo như thường lệ, vào ngày 10 tháng 10 hằng năm, trường học sẽ chọn các “học sinh xuất sắc” đưa tới Thần Quốc.

Trường học này có 5 suất.

Bốn người họ và Tống Cảnh Thần, vừa đủ 5 người.

Giám sát viên tỏ ra khá nôn nóng âu lo: “Thưa chúa, đúng là con có thể đưa các ngài tới Thần Quốc, nhưng ba người kia đều là tội phạm bị truy nã ở Thần Quốc, qua đó sẽ bị phát hiện ngay.

Chỉ sợ đến khu săn bắn cũng không vào được.”

Ninh Hoài quay đầu: “Chuyện này rất dễ giải quyết.

Bạch Lang.”

Bạch Lang có thiên phú tên Dung Nham.

Thiên phú này không trái đạo trời như Nghiệp Hỏa, song nó có khả năng thay máu thành dung nham, không khiến vật ô nhiễm bị thương nặng được; tuy nhiên sử dụng nhiệt độ cao để làm bỏng mặt người là đủ rồi.

Bọn họ tìm được đường sống trong chỗ chết không biết bao nhiêu lần, bị hủy dung là chuyện quá nhỏ nhoi.

Cộng thêm năng lực tự lành của Thiên Khải Giả rất mạnh, mặt bị thương thế này cũng chỉ cỡ vài tháng là khỏi.

Mà dù không khỏi hẳn cũng chẳng vấn đề.

Đến sống chết Ninh Hoài còn không để ý, mặt mũi ra sao đâu đáng quan tâm.

Vẻ ngoài của người bệnh bị bỏng quả thực rất ghê rợn, khiến cho Lục Ngôn chợt nhớ tới Tông Viêm.

Đêm trước ngày tới Thần Quốc, Lục Ngôn chia thuốc đặc hiệu và thuốc an thần của mình ra thành bốn phần, đưa cho những thành viên khác.

Anh có một con dao Lửa Địa Ngục, để thuận tiện nên không theo mang cung tên, chỉ mang súng.

Vấn đề cuối cùng chính là trên cổ họ không có mã vạch thuộc về tín đồ.

Hệ thống chỉ dẫn lời ít ý nhiều: [ Giấy da người.

]

Mảnh giấy da người phế thải này đã bị tận dụng rất nhiều lần, thành ra bên ngoài hơi bẩn.

Lục Ngôn nhìn thấy ghét, chẳng qua thật sự không còn cách nào khác, anh đành phải dùng dao găm rạch giấy thành bốn mảnh, sử dụng bút đánh dấu màu đen vẽ bốn mã vạch lên.

Tay anh rất vững, nét bút kéo ra những đường thẳng tắp y như mã vạch thật.

Giấy da người bị vắt kiệt chút giá trị cuối cùng, dính lên gáy bốn Thiên Khải Giả, khẽ rung động rồi hòa làm một với làn da.

Ninh Hoài không nhịn được hỏi dò: “Sao cái gì cậu cũng biết thế? Tôi còn chưa hỏi sao cậu tới được căn cứ Trời Xanh nữa…”

Những vật ô nhiễm khác đi loanh quanh đó bao nhiêu năm cũng chưa phát hiện bên trong có một căn cứ cho người sống sót.

Lục Ngôn trả lời với vẻ bình thản: “Tôi xem ký ức của người khác.”

Anh có thiên phú 14, giải thích như vậy chắc cũng cho qua được.

Ninh Hoài chấp nhận lời giải thích này một cách miễn cưỡng.

Tống Cảnh Thần gặp lại Lục Ngôn, có vẻ rất kích động.

Cậu rưng rưng nước mắt nói: “Con biết ngài sẽ không bỏ rơi con mà.”

Tuy là Thiên Khải Giả nhưng do cố tình không rèn luyện cường hóa nên giá trị ngưỡng linh lực của Tống Cảnh Thần chỉ mới hơn 700.

Đây còn do cậu thức tỉnh sớm, thiên phú không tồi nữa.

Chắc hẳn cậu sẽ là con mồi đám vật ô nhiễm ở khu săn bắn cực kỳ thích.

Lục Ngôn thở dài một tiếng: “Khi tới khu săn bắn tôi không thể bảo vệ cậu an toàn mãi.

Cậu phải nghĩ cách tự trốn cẩn thận.”

Tống Cảnh Thần trịnh trọng gật đầu, rồi tò mò hỏi: “Khu săn bắn là gì ạ?”

“Chính là lễ trưởng thành của các cậu.”

Trong lễ trưởng thành, những học sinh xuất sắc đến từ hơn 90 cơ sở giáo dục sẽ bị thả vào một khu không người.

Khu không người lần này là một khu công nghiệp bỏ hoang.

Năm xưa đây là khu công nghiệp thực phẩm, xưởng chế biến đồ ăn vặt lớn nhất đảo Trường Gia.

Do không có công nhân làm việc nên máy móc bên trong đã hoen gỉ gần hết.

Thậm chí rất nhiều linh kiện hữu ích còn bị tách ra chuyển tới xưởng chế biến.

Trong nghi lễ trưởng thành, vật ô nhiễm sẽ chia nhau ăn thịt những Quyến tộc bị săn gϊếŧ này, về phần linh hồn Quyến tộc thì sẽ tiến vào đình Thần trung ương, trở thành chất dinh dưỡng cho Thánh Thần.

Thánh Thần vừa bị thương nặng, cần bổ sung năng lượng khẩn cấp.

Do đó lúc này khu săn bắn chẳng những có Quyến tộc mà còn cả “Dị giáo đồ” bị vơ vét từ những căn cứ người sống sót khác.

Thần Quốc nằm ở khu vực trung tâm đảo Trường Gia, trung tâm Thần Quốc chính là “Đình Thần trung ương” – nơi ở của Thánh Thần.

Chỗ đó cất giữ bản thể Thánh Thần.

Theo những gì hệ thống miêu tả, đình Thần trung ương giống một phòng máy chủ siêu lớn.

Xe của trường dừng tại cửa vào khu không người.

Mấy người chờ bên ngoài một lúc lâu.

Giám sát viên lấy giấy thông hành của mình ra: “Trường 34.”

Quyến tộc canh giữ bên cửa nhìn thoáng qua dấu mã hóa trên gáy đám học sinh này, thuận miệng hỏi: “Sao lại có ba đứa xấu thế?”

“Lúc nhỏ gặp hỏa hoạn, bị bỏng.”

Những tên này khẽ gật đầu, mở cửa an ninh ra: “Vào đi thôi.

Bề trên Thần tộc chờ các ngươi lâu rồi.”

Cánh cửa lớn sau lưng chầm chậm đóng lại.

Ninh Hoài lấy thuốc an thần trong túi, châm lên, tay hơi run run: “Tôi cũng chờ ngày này rất lâu rồi.”

Lục Ngôn không nói gì, rút súng bên chân ra.

Súng anh mua từ viện nghiên cứu số 5 – nơi còn được gọi là nhà máy quân sự, dĩ nhiên chính là loại tốt nhất.

Hệ thống huýt sáo một tiếng: [ Tỉnh dậy thôi nào… thời khắc săn gϊếŧ.

]