(Tác giả muốn để chương này làm ngoại truyện nhưng lúc viết đến chương này là vào dịp Tết, tác giả coi đây là một món quà nhỏ tặng cho người đọc làm quà Tết.)
Nhật ký của Trình Dao Dao:
Ngày 12/8/1979, thời tiết Pari trong xanh.
Không ngờ tôi còn vẫn cơ hội đến nước Pháp. Liên hoan phim Cannes năm 1979, máy bay đến Pháp lúc 8h tối, chúng tôi không có thời gian nghỉ ngơi mà vội vàng đi xe buýt đến liên hoan phim Cannes.
Chúng tôi đến đây mang theo nhiệm vụ làm vẻ vang cho đất nước, người đi theo thật sự ít ỏi: Đạo diễn Vinh, tôi, phiên dịch, một vị đạo diễn khác và Tạ Chiêu (đạo diễn Vinh làm giấy chứng minh cho anh ấy).
Liên hoan phim Cannes sáng lấp lánh, tôi cảm thấy mình như được quay lại quá khứ, nơi đây có rất nhiều ngôi sao điện ảnh nổi tiếng ở thế kỷ này, nhưng cô không biết ai cả. Mọi người đi đi lại lại chóng hết cả mặt, cả một đoạn đường dài tôi phải cố gắng mỉm cười chào gật đầu.
Bộ phim “Xa xôi” đạt được mấy giải thưởng, đây là lần đầu tiên Trung Quốc nhận được niềm vinh hạnh này.
Chỗ người của chúng tôi được sắp xếp ở góc hẻo lánh trong cùng, lúc công bố danh dách trao thưởng, người phương Tây mặc quần áo vest chỉnh tề cao ngạo quay đầu nhìn chúng tôi.
Đạo diễn và phiên dịch kích động chảy nước mắt, tôi cũng kích động nắm chặt tay Tạ Chiêu, trong lòng cảm thấy nở mày nở mặt. Tôi bước lên sân khấu nhận giải thưởng, sao đó dùng tiếng Anh nói lời cảm ơn, dù sao người trong nước cũng không thấy, cô không nói theo mấy lời có sẵn trên kịch bản.
Sau khi kết thúc liên hoan phim Cannes, mọi người tham gia tiệc rượu. Có mấy vị đạo diễn nói nói chuyện với đạo diễn Vinh bằng tiếng Anh, tôi không thể làm gì khác ngoài việc đứng bên cạnh làm phiên dịch, thỉnh thoảng cô còn quay sang nhìn Tạ Chiêu. Tạ Chiêu mặc vest rất đẹp trai, có rất nhiều người đi lên nói chuyện với anh ấy, trong đó có cả nam và nữ.
Một cô gái tóc vàng mặc váy đỏ đứng cạnh anh ấy, anh ấy còn ôm eo người ta! Tôi nhớ cô gái tóc vàng kia không có giải thưởng, trong lòng lập tức cười trên nỗi đau của người khác.
Sau đó Tạ Chiêu không thừa nhận, anh ấy nói cô gái kia không cẩn thận vấp ngã, anh muốn biểu hiện hình tượng đẹp đẽ của người dân Trung Quốc mới ra tay giúp đỡ. Ngược lại, cả buổi tiệc vừa rồi tôi đều cười nói với những người đàn khác, đàn ông xung quanh đều nhìn tôi, có một người đáng tuổi làm bố tôi còn hôn mu bàn tay của tôi!
Tôi và Tạ Chiêu đều giận dỗi nhau. Lúc hai người trừng mắt nhìn nhau, một phóng viên ngoại quốc cầm máy ảnh đi tới, anh ta không phân biệt được bộ dáng của người phương Đông, anh ta nghĩ Tạ Chiêu chính là nhân vật sĩ quan trong phim “Xa xôi”.
Tạ Chiêu muốn giải thích, tôi kéo anh ấy đi ra ngoài bãi cát để phóng viên chụp mấy bức ảnh cho chúng tôi. Mấy bức ảnh kia rất đẹp, Tạ Chiêu ăn mặc chỉnh tề mang theo cảm giác cao quý giống hệt hình mẫu lý tưởng lúc trước của tôi.
Nhưng lúc anh ấy mặc áo ba lỗ quần quân đội trồng rau, tôi cũng thích. Ôi, thẩm mỹ của tôi đều bị Tạ Chiêu sửa lại mất rồi.
Chúng tôi dùng tiền công bay sang đây, đáng nhẽ buổi tối phải về nước luôn nhưng đạo diễn Vinh có chút chuyện phải trì hoãn ở Paris, tôi và Tạ Chiêu bất ngờ được thêm một ngày nghỉ.
Chúng tôi đi theo đạo diễn tham quan nhà thờ Đức Bà và cung điện Louvre, sau đó mua một ít đồ lưu niệm. Dưới ám chỉ của tôi, Tạ Chiêu bỏ đạo diễn lại, hai người đi chơi riêng.
Paris vào buổi tối rất mê người. Paris năm 1979 không khác tương nhiều, vẻ đẹp và sự bẩn thỉu tồn tại song song, bây giờ không có nhiều công trình hiện đại hóa nhưng người ở đây đều mang theo một loại khí chất thanh nhã thoải mái.
Đại lộ Champs Elysees có rất nhiều cửa hàng trang nhã, quần áo bên trong cửa hàng làm tôi lưu luyến quên lối về, tôi còn mua một cái túi Chanel thập niên 50! Nếu Tiểu Phi ở đây, tôi có thể tìm được đồng minh lớn. Đáng tiếc bên cạnh tôi là Tạ Chiêu không hiểu gì về thời trang, may mà anh ấy trả tiền sảng khoái và yên tĩnh.
Đến lúc chạm mặt cô gái tóc vàng mắt xanh nói chuyện với Tạ Chiêu trước đó, hứng thú mua sắm của tôi lập tức bị cắt ngang. Tôi dùng tiếng Pháp biểu công khai chủ quyền của tôi với Tạ Chiêu, tôi cũng giơ nhẫn kim cương ra. Cô gái đó xòe hai tay ra tỏ ý đáng tiếc rồi nói xin lỗi tôi.
Tạ Chiêu hỏi tôi nói gì với cô gái đó, tôi nói cô ấy nghĩ chúng tôi là người Nhật Bản. Tạ Chiêu vừa nghe thấy liền tức giận, anh ấy không chào cô gái đó mà đi thẳng luôn.
Lúc chúng tôi đi ra ngoài, cô gái đó vẫn đứng nhìn Tạ Chiêu qua cửa kính. Tôi giận dỗi kéo Tạ Chiêu hôn anh ấy.
Vừa hôn một cái, Tạ Chiêu lập tức kéo tôi chạy đi, anh ấy nói anh sợ tôi bị bắt vì tội lưu manh. Tôi bật cười bảo anh ấy nhìn xung quanh đi. Ở trên đường phố Paris có thể thấy đôi tình nhân thân mật hôn nhau không cố kỵ cái gì cả.
Cuối cùng tôi và Tạ Chiêu làm một chuyện nghĩ lâu rồi: hôn nhau trên đường. Bên đường có một người lang thang huýt sáo với chúng tôi, người đó cười thân thiện khen chúng tôi là một đôi xinh đẹp.
Ở trong mắt người phương Tây, người phương Đông đều được coi là “Xinh đẹp”, ngay cả Tạ Chiêu cao gần 1m90 cũng không ngoại lệ.
Tôi không dám phiên dịch câu này cho Tạ Chiêu, bằng không anh ấy sẽ lấy lại tiền vừa cho người lang thang kia. Tạ Chiêu cho số tiền lớn vì người lang thang kia dẫn theo một con chó.
Chúng tôi nắm tay hôn hai lần ở trên đường. Tôi không thể không nhắc Tạ Chiêu, có thể hôn trên đường phố Paris nhưng nếu hôn quá mức cũng bị bắt lại.
Tôi dẫn Tạ Chiêu đến quán cà phê nổi tiếng trên con phố này, anh ấy không thưởng thức gì mà ăn luôn một phần bánh mì Baguette và uống một cốc bia to.Bánh mì BaguetteTôi để anh ấy ăn thử bánh Macaron của tôi, anh ấy chỉ nói một chữ: Ngấy.
Bánh MacaronTôi giải thích nghĩa của bánh Macaron: Thiếu nữ. Tạ Chiêu lập tức gọi một hộp, anh ấy muốn mang về khách sạn nghiên cứu.
Người này, học đại học rồi mà vẫn còn mấy ý nghĩ thô tục này…
“Em Dao Dao, em lại nói xấu anh ở trong nhật ký rồi.” Bên tai xuất hiện tiếng nói trầm thấp.
Trình Dao Dao giật nảy mình, cô vội vàng che quyển nhật ký: “Tạ Chiêu, sao anh lại nhìn lén nhật ký của em?”
“Không nhìn lén, anh vừa tới đã thấy rồi.” Tạ Chiêu quấn khăn tắm của khách sạn, bên trên cơ ngực cường tráng dính mấy giọt nước, hắn ôm cô từ phía sau: “Anh suy nghĩ thô tục?”
“…” Mắt Trình Dao Dao long lanh nước nhìn sang bên cạnh, cô chột dạ nói: “Còn không phải sao?”
“Đúng vậy.” Tạ Chiêu cười nhẹ, l*иg ngực rung động, tiếng nói mê người hấp dẫn: “Em Dao Dao nói đúng. Bây giờ anh chứng minh cho em…”
Ở đất nước xa lạ, khách sạn cổ xưa, ánh đèn bên ngoài cửa sổ chiều vào kèm theo tiếng còi xe làm người ta cảm thấy mê loạn, phóng túng.
Trình Dao Dao và Tạ Chiêu giống như đôi tình nhân bỏ trốn, hai người vui vẻ lăn lộn trong căn phòng nhỏ xa lạ này.
Nhật ký của Trình Dao Dao: Ngày 13/8/1979, thời tiết Pari trong xanh.
Hối hận, bây giờ tôi rất hối hận, xương sống thắt lưng đau nhức. Tôi còn phải làm như không có việc gì ngồi trong quán cà phên gặp mặt khách. Đạo diễn Vinh giới thiệu hai người Trung Quốc cho tôi, người lớn tuổi tên là Thẩm Đồng, nghe nói ông ấy là ông trùm thương nghiệp ở đây, ông có hứng thú với thị trường Trung Quốc. Cô đã gặp qua người trẻ tuổi tên Triệu Niệm kia rồi, anh ta là phiên dịch đi theo thương nhân người Anh đến Trung Quốc lần trước.
Đạo diễn Vinh tìm lý do rời đi. Tôi không kiên nhẫn với kiểu gặp mặt này, nhưng tôi cũng không đoán được lai lịch của họ nên không thể trở mặt được. Tạ Chiêu nhéo tay tôi ở dưới bàn, anh ấy chào hỏi họ thay tôi, thái độ không kiêu ngạo không tự ti.
Ai ngờ Thẩm Đồng không lịch sự với Tạ Chiêu, ông ta hất mặt lên, mắt không phải mắt, mũi không phải mũi. Tôi tức giận kéo Tạ Chiêu rời đi. Triệu Niệm vội vàng hòa giải, Thẩm Đồng cũng xấu hổ xin lỗi Tạ Chiêu.
Mọi người nói chuyện nửa ngày, quanh người Thẩm Đồng mang khí thế người bề trên, ông ta nhìn chằm chằm tôi. Ánh mắt đó không phải ánh mắt đàn ông ham mê vẻ đẹp của tôi mà ngược lại… Ông hiền lành hỏi tôi rất nhiều vấn đề về tuổi tác, việc học, gia đình, ông cũng hỏi Tạ Chiêu như vậy.
Tôi bắt đầu nhận ra gì đó.
Quả nhiên Thẩm Đồng lượn quanh một vòng, cuối cùng hỏi tôi: “Cháu có ấn tượng gì với mẹ cháu không?”
Tôi lắc đầu thành thật. Nguyên chủ vừa sinh ra mẹ nguyên chủ liền qua đời, tôi không có ấn tượng gì với mẹ cả.
Thẩm Đồng đưa một bức ảnh cho tôi, bên trên có 2 người thanh niên và 1 cô gái trẻ, người thanh niên nhỏ nhất là Thẩm Đồng. Cô gái kia vừa xinh đẹp vừa hào phóng, gương mặt hơi giống tôi.
Tôi nhớ nhà mẹ nguyên chủ là nhà tư bản, bố mẹ qua đời trong cuộc cải cách xưa, em trai hi sinh trong chiến tranh, cuối cùng chỉ còn một mình cô trôi lênh đênh như bèo.
Thẩm Đồng kể lại chuyện xưa cho tôi nghe: Ông không hi sinh, may mà gặp may mắn ông trốn sang nước Anh, sau đó dùng tài sản bố ông gửi ở nước ngoài bắt đầu xây dựng sự nghiệp mới. Mười năm trôi qua, cháu trai của vợ ông có cơ hội về Trung Quốc, ông liền nhờ Triệu Niệm tìm kiếm mẹ con Trình Dao Dao.
Ai ngờ chị ông chết sớm, con gái duy nhất cũng lấy chồng sinh con (nói đến đây Thẩm Đồng tức giận lườm Tạ Chiêu). Thẩm Đồng nhận được tin dữ liền đổ bệnh, ông không thể đi đường dài được.
Lần này Trình Dao Dao tham gia liên hoan phim Cannes, Thẩm Đồng cũng tìm cơ hội đi từ Anh sang Pháp để gặp Trình Dao Dao.
Thẩm Đồng, không phải, chú vừa nói vừa khóc. Tôi không khóc được, thật sự hơi xấu hổ, tôi đành phải cúi đầu dựa vào vai Tạ Chiêu. Tạ Chiêu vuốt tóc tôi, ánh ấy rất đau lòng.
Chú cực kỳ phẫn nỗ với Tạ Chiêu, chú bắt bẻ Tạ Chiêu một trận. Đặc biệt là lúc chú biết tôi và Tạ Chiêu mới kết hôn không lâu, chú vừa đau lòng vừa nhức óc, chú mắng Triệu Niệm một trận vì truyền sai tin tức.
Triệu Niệm oan ức. Lần trước gặp tôi, tôi và Tạ Chiêu ôm con của bạn cùng phòng, chẳng trách anh ta lại hiểu lầm. Nhưng tôi không có ý định giải thích giúp anh ta đâu.
Tôi thấy chú giận dữ như thế thì tiện thể tố cáo bố ruột và mẹ kế.
Ngoài ý muốn, chú nghe xong không trách mắng bố tôi mà thở dài nói: “Cháu đừng trách ông ấy.”
Ở niên đại này rất phổ biến chuyện tình yêu đôi lứa. Trình Chinh và mẹ nguyên chủ – Thẩm Đường yêu nhau từ lúc học đại học, năm đó bố mẹ Thẩm Đường qua đời, hai em trai còn nhỏ tuổi. Sau khi nhà họ Thẩm mất hết vốn liếng, cuộc sống ở trường của Thẩm Đường rất cực khổ. Trình Chinh chưa yêu ai bao giờ, ông là một con mọt sách, ông đánh nhau vì Thẩm Đường, ông còn lấy tiền sinh hoạt của minh giúp đỡ chị em nhà họ Thẩm. Lúc đó hai em trai của Thẩm Đường còn trẻ tuổi xúc động, hai người đánh nhau gây rối ở bên ngoài, Trình Chinh luôn giấu Thẩm Đường thu dọn rắc rối cho họ. Đến thời kỳ tối tăm nhất, ông không bỏ qua công việc tốt, quyết tâm đăng ký kết hôn với Thẩm Đường.
Chú nói: “Dao Dao, cháu phải tin tưởng tình yêu của bố cháu đối với mẹ cháu. Chỉ hận trời không tiếc thương… Bằng không họ sẽ là đôi vợ chồng hạnh phúc nhất trên thế giới này.
Chú nói rất nhiều, cuối cùng chú lau mặt mắng tiếp: “Trình Chinh đúng là con mọt sách, sao ông có thể nghĩ ra chủ ý cưới vợ kế chăm sóc con gái chứ.”
Tôi cũng im lặng. Nghe lời chú kể, oán trách của tôi đối với bố cũng tiêu tan dần.
Chú và vợ kết hôn nhiều năm nhưng không có con cái. Ông hy vọng tôi có thể ở nước ngoài với ông một thời gian nhưng vì hộ chiếu và nguyện vọng của tôi, tôi không ở lại. Chú hơi thất vọng nhưng vẫn tôn trọng quyết định của chúng tôi.
Cuối cùng chú đưa cho tôi hai phần văn kiện, một bản tiếng Anh và một bản tiếng Trung. Sau khi tôi về nước mới mở ra xem kỹ, tôi phát hiện tôi có thêm một người chú, đồng thời lắc mình trở thành con nhà giàu.
Ông chú ở ngước ngoài không nói đến nữa, khoáng sản, cửa hàng và nhà ở của nhà bà ngoại lại là một con số kinh người. Nhưng mấy căn nhà kia đã bị sung công hết rồi, nhà nước chỉ trả lại một căn biệt thự và tranh chữ cổ.
Bây giờ cách liên lạc với bên nước ngoài không tiện, nhưng chú vẫn gọi điện thoại và gửi bưu kiện gián tiếp để liên lạc với tôi. Ở trong thư, chú nói thuốc bổ tôi nhờ gửi cho chú, chú uống xong khỏe hơn nhiều, tháng sau chú có thể xuất phát từ nước Anh về Trung Quốc.
Thư gửi đến tay tôi đã qua một tháng. Ngày mai là giao thừa, không biết bao giờ chú…
“Em Dao Dao.” Cửa phòng ngủ mở ra, Tạ Chiêu mặc áo khoác nhung mới tính đi vào: “Ra ngoài đi, khách đều đến rồi.”
“Vâng!” Trình Dao Dao gật sổ lại, cô đứng dậy chạy về phía Tạ Chiêu.
Tạ Chiêu xoa bàn tay lạnh buốt của cô, hắn nhét tay cô vào trong túi của mình, hai người đi xuống tầng.
Bên trong biệt thự, lò sưởi ấm áp, Tạ Phi, bà nội, Trương Hiểu Phong, Hàn Nhân và nhóm người Hoàng Lục ngồi trên ghế sô pha nói chuyện phiếm, bàn trà để bánh kẹo và nước trà nóng hổi.
Mấy con mèo nhỏ nằm sấp trên thảm, mèo đen trắng và mèo cam không nghe lời đuổi nhau quanh nhà, chó đen oai phong lè lưỡi chạy đến chỗ cô.
Tiếng cười nói và ánh đèn sáng lấp lánh trong căn nhà làm người ta cảm thấy ấm áp. Lục Thanh Đường ăn mặc chỉnh tề xách theo hộp quà mỉm cười nhấn chuông cửa.
Ở phía xa, một chiếc xe hơi đứng im lặng ở trên đường, bầu trời tối đen xuất hiện tuyết trắng.
Tiếng chó sủa trước cổng báo hiệu người trở về trong đêm.