Mỹ Nhân Yêu Kiều Năm 70

Chương 213: Giáng Sắc.

Trình Dao Dao cười tủm tỉm: “Xin anh trai em xây ký túc xá nha. Công nhân ở nhà máy may đều là người địa phương nên không có ký túc xá.”

Tạ Phi lo lắng nói: “Xây ký túc xá tốn bao nhiêu tiền ạ? Vì em dẫn mấy người bạn tới mà phải xây ký túc xá thì… Chị Dao Dao, chị nói với anh của em đi, em không dám nói.”

Trình Dao Dao kéo cô đi ra ngoài: “Có gì không dám chứ, anh trai em thương em như vật, sao em phải sợ anh ấy?”

“Sợ ai?” Tiếng nói trầm thấp vang lên. Tạ Chiêu đi từ xa tới, mèo cam ngồi trên vai hắn, trên cổ nó có thêm một cái vòng cổ màu đỏ xinh đẹp.

Trình Dao Dao nháy mắt với Tạ Phi: “Sợ anh.”

Tạ Chiêu nhìn em gái lâu rồi không gặp, hắn mỉm cười hỏi: “Sao lại sợ anh?”

Trong lòng Tạ Phi có việc, cô cắn môi không dám nói lời nào.

Trình Dao Dao thuận tay nghịch vòng cổ của Cường Cường: “Vòng cổ ở đâu ra vậy?”

Tạ Chiêu nói: “Mua ở cửa hàng tổng hợp.”

Cường Cường từ một con mèo nông thôn biến thành một con mèo giàu có tiêu tiền như nước, nó thích cái gì liền duỗi chân chỉ vào thứ đó, không mua cho nó nó không chịu đi. Trong tay Tạ Chiêu còn cầm một đống đồ linh tinh, tất cả đều là của Cường Cường.

Tạ Phi nói: “Cường Cường, em vừa đến thành phố đã học thói xấu rồi. Bà nội cũng mua cho em mấy thứ này rồi mà.”

Cường Cường kêu meo meo, nó không thấy xấu hổ chút nào.

Tạ Chiêu đưa một cái hộp nhỏ nhắn cho Tạ Phi: “Bánh ga tô hạt dẻ ở Kaisiling, bánh vừa ra lò đấy.”

Tạ Phi nhận bánh ga tô, cô cao hứng nói: “Đẹp quá đi, em nghe nói bánh ga tô ở cửa hàng Kaisiling rất ngon, mấy người bạn của em cũng chưa ăn bao giờ đâu, em giữ lại ăn với họ!”

Trình Dao Dao nói: “Em đi cùng anh chị về nhà ở.”

Tạ Chiêu nhìn Tạ Phi.

Tạ Phi lắc đầu: “Mấy người bạn của em vừa đến Thượng Hải, họ còn chưa quen cuộc sống ở đây, em không thể để họ lại được.”

Tạ Chiêu nói: “Được rồi. Em phải chú ý an toàn đấy, đừng chạy lung tung. Hoàng Lục ở ngay bên cạnh, có việc gì thì gọi cậu ấy. Sáng mai anh và chị dâu em tới đón em đi chơi.”

“Dạ! Cảm ơn anh, cảm ơn… cảm ơn chị dâu!” Tạ Phi lập tức đổi giọng, cô nháy mắt nói nhỏ: “Chị nói chuyện kia với anh trai giúp em nhé.”

Thấy Tạ Phi đi vào nhà nghỉ, Trình Dao Dao và Tạ Chiêu mới quay về. Cường Cường ngổi chồm hỗm trên vai Tạ Chiêu, nó vui sướиɠ hóng gió đêm.

Trình Dao Dao nghịch đuôi Cường Cường: “Đáng yêu quá đi, Cường Cường lại béo hơn rồi.”

Cường Cường giận không dám nói gì, móng vuốt nhỏ vỗ gáy Tạ Chiêu. Tạ Chiêu đành phải nói: “Em Dao Dao, vừa rồi Tiểu Phi nói gì với em vậy?”

Trình Dao Dao lập tức chuyển sự chú ý sang cái khác: “À, là chuyện ký túc xá. Nhà máy may của bọn em không có ký túc xá, cũng không thể để họ ở nhà nghỉ mãi được.”

Đôi mắt hẹp dài của Tạ Chiêu nhìn sang mang theo ý cười giống như xuyên thấu lòng người: “Muốn anh xây ký túc xá giúp em sao?”

Trình Dao Dao lẩm bẩm: “Sao có thể nói là giúp em được? Nhà máy đồ gia dụng cũng phải xây thêm ký túc xá mà, hai nhà máy của chúng ta ở gần nhau, xây chung một chỗ đi.”

Đương nhiên Tạ Chiêu đồng ý rồi. Nhà máy may và nhà máy đồ gia dụng đều muốn mở rộng ra, hai nhà máy cách nhau không xa, ở giữa là một nhà máy sản xuất kẹo.

Bây giờ nhà máy tư nhân sản xuất bánh kẹo rực rỡ muôn màu đè ép nhà máy quốc doanh xuống mức thấp nhất. Không bao lâu sau, nhà máy quốc doanh chuyên sản xuất bánh kẹo phải đóng cửa. Tạ Chiêu mua được với giá thấp, hắn sửa chữa nhà máy này thành ký túc xá cho công nhân.

Ngoại thành Thượng Hải bây giờ vẫn còn hoang vu, nhưng đợi mấy chục năm sau, nơi này chính là địa điểm sầm uất nhất Thượng Hải. Chỉ một mảnh đất nhỏ thôi cũng bán được giá trên trời.

Dù sao chuyện ký túc xá không thể làm xong trong 1,2 ngày được. Trình Dao Dao bảo Mạnh Thư thuê một căn phòng nhỏ cho mấy cô gái ở, tiền thuê 8 đồng/tháng. Một tuần cô đón Tạ Phi về nhà ở mấy ngày.

Tất cả mọi thứ ở Thượng Hải đều mới lạ với Tạ Phi, đặc biệt là nơi Trình Dao Dao và Tạ Chiêu dẫn cô đi: Nhà hàng Tây, nhà hàng Trung, tiệc buffet, phòng khiêu vũ, cửa hàng tổng hợp,… Tạ Phi như người đói khát tiếp xúc, học tập mọi thứ, cô vừa cẩn thận cởi bỏ sự tự ti và nhát gan.

Cường Cường cũng đến thành phố lần đầu tiên nhưng nó thích ứng rất tốt. Nó vừa đến Thượng Hải đã nhanh chóng mở rộng địa bàn, lần nào Tạ Chiêu đến nhà máy nó cũng đòi đi theo, khách hàng ngoại quốc đều cảm thấy hiếm lạ với con mèo nhỏ mập mạp bóng loáng này, nó híp mắt bình chân như vại, một ánh mắt cũng không cho bọn họ.

Về phần Phiền Phiền, từ một con mèo độc nhất trong nhà nhanh chóng biến thành hai con mèo, bây giờ nó không chạy lung tung, cũng không phá đồ vật nữa, ngày nào nó cũng kêu meo meo tranh nhau với Cường Cường, nó bắt đầu làm nũng khoe mẽ với người trong nhà.

Nếu Phiền Phiền có thể hiểu tiếng người, nó sẽ tuyệt vọng nếu phát hiện thật ra có 6 con mèo nữa cơ.

Kỳ nghỉ hè nhanh chóng kết thúc. Nửa tháng ngăn ngủi phát sinh rất nhiều chuyện.

Nhìn từ những việc nhỏ, mấy người bạn của Tạ Phi bắt đầu đứng vững ở nhà máy may, mấy người Tần Dương Dương cũng kết thúc công việc thời vụ, họ kiếm được 80 đồng tiền sinh hoạt. Nhà máy may bắt đầu tuyển công nhân đợt mới, họ cũng mở một cửa hàng mới ở thủ đô.

Nhìn từ những việc lớn, chính sách của nhà nước thay đổi xoành xoạch, ở Thượng Hải có rất nhiều công xưởng mới được xây dựng và cũng có rất nhiều nhà máy phải đóng cửa. Thủy triều lên, người đứng vững không ngã mới là người thắng cuối cùng. Sự nghiệp của Tạ Chiêu càng càng mở rộng, Trình Dao Dao cũng không lạc hậu.

Tấm áp phích mới của nhãn hiệu Xa Xôi thay đổi hai lần, nhãn hiệu này dần dần xâm nhập vào lòng người. Mà ở nơi người bình thường không nhìn thấy, Xa Xôi yên lặng tạo ra một dịch vụ cao cấp mới — Giáng sắc.

Mỗi quý Giáng Sắc sẽ cho ra một bộ sưu tập mới rồi đóng thành một quyển sách nhỏ, các sản phẩm mới trên quyển sách này đều cao cấp hơn quần áo ở cửa hàng, đương nhiên nguyên vật liệu cũng đắt đỏ hơn.

Trình Dao Dao từng tặng khăn lụa cho khách hàng nước ngoài, bên trên cũng thêu nhãn hiệu độc nhất vô nhị. Mấy người khách nước ngoài sẽ tặng cho vợ hoặc chị em trong nhà. Những người phụ nữ đó là nhóm hội viên đầu tiên của Giáng Sắc.

Giáng Sắc không có cửa hàng, những người có thân phận nhất định hoặc có người quen giới thiệu mới được làm hội viên. Chế độ hội viên đối với nhóm phụ nữ giàu mà nói, nó tượng trưng cho thân phận của họ, ở Thượng Hải ai mà có thẻ hội viên của nhãn hiệu Xa Xôi thì đều cảm thấy vẻ vang.

Có hội viên đề nghị Mạnh Thư: Phân chia sản phẩm của Giáng Sắc và sản phẩm ở cửa hàng ra.

Trình Dao Dao nghe Mạnh Thư báo cáo thì nói: “Vậy tăng giá Giáng Sắc lên gấp đôi đi, hội viên nào không mua đủ hạn mức trong một mùa sẽ phải tự động rút lui khỏi hội.”

Mạnh Thư khẩn trương nói: “Như vậy thì đắt quá! Người ta nguyện ý mua sao?”

Trình Dao Dao mỉm cươi xua tay: “Cô cứ làm như thế đi.”

Mạnh Thư thấp thỏm làm theo. Ai ngờ mấy nhóm phụ nữ giàu có kia không bị giá tiền dọa sợ mà còn chạy theo như vịt. Mạnh Thư choáng váng, cô gọi Trình Dao Dao là thần.

Trình Dao Dao buông lỏng tay. Cô từng làm đại tiểu thư 20 năm, cô có thể hiểu rõ tâm tư của nhóm người này.

Huống chi kiến thức và tầm mắt của nhóm phụ nữ giàu có ở thập niên 70 bị giới hạn, Xa Xôi xuất hiện mở ra một thế giới mới cho họ.

Trang phục của Giáng Sắc rất đẹp, chất lượng cũng tốt, kiểu dáng không kém gì hàng nhập khẩu từ nước ngoài. Cách phục vụ của Giáng Sắc không cần nói rồi, họ có thể dựa vào số đo yêu cầu của khách hàng để sửa chữa. Mỗi quý sẽ cho người mang sách đến rồi tặng khăn lụa làm riêng cho từng hội viên, đến sinh nhật của hội viên nào, Giáng Sắc sẽ tặng một bó hoa tươi và một cái khăn thấm nước hoa. Giáng Sắc còn thân thiết hơn cả người yêu, chồng, có lý do gì mà họ không mê mẩn chứ?

Có mấy nhà máy may sản xuất hàng nhái của Xa Xôi, sau đó bán giá thấp để chèn ép Xa Xôi. Nhưng họ không biết trọng tâm kiếm tiền của Xa Xôi nằm ở đâu, sau mấy lần giằng co, Xa Xôi vẫn đứng vững, nhà máy sản xuất hàng nhái tự làm mình sụp đổ.

Mà khách hàng cũng phát hiện chất lượng hàng nhái không thể so sánh với Xa Xôi, họ càng trung thành với Xa Xôi.

Đáng tiếc sự nghiệp lên như diều gặp gió, Trình Dao Dao vẫn phải đi học.

Tạ Chiêu dậy chạy một vòng, tắm rửa xong rồi nhưng Trình Dao Dao vẫn nằm sấp ở trong chăn, Tạ Chiêu gọi kiểu gì cũng không dậy. Cường Cường cũng nằm vặn vẹo trên giường, nó bị Tạ Chiêu đẩy xuống đất.

Cường Cường bật dậy, nó hầm hừ nhìn Tạ Chiêu. Phiền Phiền lén lút đạp một phát vào lưng Cường Cường, Cường Cường nhảy dựng lên đuổi theo Phiền Phiền.

Sáng sớm hai con mèo đã đánh nhau rồi.

Tạ Chiêu ôm cả người và chăn lên: “Hôm nay khai giảng, không thể đến trễ được.”

Trình Dao Dao giãy dụa: “Em kiếm được nhiều tiền như vậy, sao vẫn phải dậy sớm đi học chứ?”

Tạ Chiêu bình tĩnh hỏi lại: “Em kiếm nhiều hơn anh?”

“…Của anh là của em!” Trình Dao Dao phẫn nộ nói.

« Ừm, đều là của em. » Tạ Chiêu gật đầu, hắn kéo chăn mềm ra.

Ánh mắt mong đợi ngưng lại.

Trình Dao Dao ăn mặc chỉnh tề trượt khỏi tay hắn: “Hừ! Tiểu Phi làm xong đồ ăn sáng rồi, mau xuống ăn đi. »

Trình Dao Dao vừa chạy tới cửa liền bị Tạ Chiêu ôm chặt, hắn mạnh mẽ bổ sung dương khí cho cô.

« Anh… » Tạ Phi vừa đi đến đầu cầu thang thì thấy cảnh này, cô giật mình quay đầu chạy thẳng ra ngoài sân. Gió mát phả vào mặt làm cô tỉnh táo lại, trái tim cô vẫn đập thình thịch.

Tạ Phi hiểu chuyện dần, bà nội bảo Trình Dao Dao và Tạ Chiêu mới kết hôn nên rất dính nhau, mình tới ở sẽ không tiện. Còn vì sao không tiện, cô cũng không hiểu rõ.

Trình Dao Dao và Tạ Chiêu ôm hôn nhau, Tạ Phi đã thấy mấy lần lúc ở nông thôn. Nhưng bầu không khí lúc nãy làm Tạ Phi mặt đỏ tim đập loạn.

Tạ Phi che mặt, trước mắt xuất hiện đôi mắt hoa đào mỉm cười giống như lưỡi câu. Tạ Phi giật mình hét lên, cô ngây ngốc nhìn đối phương, cô còn tưởng mình đang nằm mơ.

Người trước mặt mặc quân trang, bả vai rộng lớn, đôi mắt luôn mỉm cười không đứng đắn giống hết hồ ly tiếp cận con thỏ trắng : « Trùng hợp vậy. »

Thấy cô không có phản ứng, hắn thò tay qua cửa sắt giật bím tóc cô : « Anh tặng em kẹp tóc, sao em không dùng ? »

Hình như không phải ảo giác. Tạ Phi ngửi thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt trên bàn tay của người đàn ông này.

Đôi mắt hoa đào của Lục Thanh Đường híp lại, hắn vẫn cười như vậy : «Còn nhớ rõ lời anh nói lần trước không ? »

Đôi mắt của hắn đầy có ma lực làm đầu óc hỗn loạn của Tạ Phi chuyển động, cô nhớ lại lời nói trước đó : «Nếu em dám ném đi, anh sẽ hôn chết em. »

Cuối cùng Tạ Phi cũng có phản ứng, bỗng nhiên cô lùi lại, đôi mắt nai con trợn to : «Anh… Anh tôi ở nhà, anh tôi sẽ… »

Tạ Phi quay đầu nhìn vào trong nhà, không biết cô sợ Tạ Chiêu đi ra hay sợ Tạ Chiêu không đi ra.

Lục Thanh Đường vuốt ngón tay cười lạnh, đôi môi mấp máy nói mấy chữ không phát ra tiếng.

Tạ Phi run lẩy bẩy.

Lúc Tạ Chiêu và Trình Dao Dao nắm tay đi ra cửa, họ thấy Tạ Phi đứng ngây ngốc trong sân, đôi mắt đỏ hoe giống như bị dọa sợ.

Trình Dao Dao bóp tay Tạ Chiêu, cô tức giận trừng hắn: “Em đã bảo Tạ Phi thấy rồi mà! Bây giờ em ấy bị dọa sợ rồi này.”

Mặt Tạ Chiêu hơi bối rối, vừa rồi hắn cũng không làm gì Trình Dao Dao… Tạ Chiêu ho khan: “Tiểu Phi, đồ ăn sáng làm xong chưa?”

“Dạ…Làm, làm xong rồi ạ. Em nấu cháo gạo, có cả bánh rán nữa.” Tạ Phi lấy lại tinh thần, cô vội vàng đi vào phòng bếp.

Tạ Phi thất thần ăn sáng. Trình Dao Dao và Tạ Chiêu tưởng cô thấy cái gì không nên nhìn, trong lòng hai người đều xấu hổ, bữa sáng ăn qua loa rồi đi ra cửa.

Cường Cường ôm chân Tạ Chiêu đòi đi theo. Nghỉ hè Cường Cường đi theo Tạ Chiêu ra ngoài suốt ngày, nó được ăn ngon chơi vui, bây giờ đã trở thành một con mèo nõi đời rồi. Hôm nay nó thấy Tạ Chiêu khoác ba lô ra ngoài, nó cho rằng Tạ Chiêu đi ăn đồ ăn ngon mà không dẫn mình theo.

Phiền Phiền vẫn là con mèo nhỏ, nó chỉ thích chơi trong sân, lúc này nhìn nó hiểu chuyện hơn Cường Cường nhiều.

“Bọn chị đi học, không thể dẫn em theo được.” Trình Dao Dao kéo Cường Cường xuống.

Cường Cường chạy quanh chân Tạ Chiêu, Tạ Chiêu muốn giúp nhưng cũng không giúp được, hắn lắc đầu. Cường Cường kêu “Meo meo”, nó tức giận xoay mông đi.

Trình Dao Dao cười nói: “Tiểu Phi, em không đi cùng anh chị đến trường học sao?”

Tạ Phi ôm Cường Cường đang giận dỗi, cô lắc đầu: “Hôm nay em có linh cảm, em muốn vẽ xong cái váy kia.”

Trình Dao Dao muốn dẫn Tạ Phi đến trường học để cô biết cuộc sống ở trường học như thế nào. Nhưng Tạ Phi lại không có hứng thú, Trình Dao Dao nhìn Tạ Chiêu.

Tạ Chiêu nắm tay Trình Dao Dao nói: “Tiểu Phi không muốn đi thì để em ấy ở nhà đi. Em không được đi ra ngoài một mình đâu đấy.”

Tạ Phi cười nói: “Anh yên tâm đi, em không còn là trẻ con nữa.”

Chuông xe đạp kêu vang, Tạ Chiêu đạp xe chở Trình Dao Dao đi học.

Tạ Phi hâm mộ nhìn cảnh đẹp này, bỗng nhiên bộ quân trang lấp ló bên ngoài cửa sắt, cô giật mình ôm Cường Cường chạy vào nhà.

Ngày khai giảng của trường ĐH Thượng Hải rất náo nhiệt, chủ đề nóng hổi nhất toàn trường chính là hai người Trình Dao Dao và Tạ Chiêu kết hôn rồi! Các bạn học ở ngành khác đều đến tham gia náo nhiệt, kẹo mừng không đủ chia, Tạ Chiêu phải nhờ người đi mua thêm mấy túi kẹo mừng đến, cuối cùng cũng đuổi được bầy sói đói này đi.

Mấy người Tần Dương Dương vây quanh Trình Dao Dao, họ hỏi Trình Dao Dao một tràng: “Dao Dao, cô hay lắm! Chuyện lớn như thế mà giấu chúng tôi!”

Tần Dương Dương giận nhất: “Lần trước cô mua rất nhiều sách võ hiệp, hóa ra là mua cho bạn trai cô… Không đúng, mua cho chồng cô! Hừ, uổng công tôi làm chị em tốt, tôi còn đổi quyển tạp chí mới cho cô, cô lại đối xử với chúng tôi như vậy!”

“Hóa ra là cô đổi!” Trình Dao Dao vỗ bàn.

Mấy người Tần Dương Dương lập tức đè cô lại: “Cô còn lý luận à?”

“Không có, không có…” Trình Dao Dao khóc không ra nước mắt, cô oan ức nha! Về nhà cô phải nói rõ mọi chuyện với Tạ Chiêu, cô phải lấy lại trong sạch cho mình!

Cô giáo ôm giáo án đi vào lớp, mọi người vội vàng về chỗ ngồi, không ai dám lên tiếng nữa.

Cô giáo thấy kẹo mừng ở trên bàn thì nhìn về phía Trình Dao Dao, cô cười trêu Trình Dao Dao mấy câu. Cuối cùng cô nghiêm túc nói: “Các em, trên tay cô là bảng xếp hạng điểm thi cuối kỳ của lớp mình. Đương nhiên điểm số không thể biểu thị tất cả nhưng nó có thể phản ánh ít nhiều tình hình học tập của các em. Bây giờ cô sẽ đọc bảng xếp hạng điểm số…”

Sinh viên còn đang vui vẻ lập tức khẩn trương lên. Trình Dao Dao cũng ngồi thẳng lưng, đọc bảng xếp hạng trước mặt mọi người đấy, nếu cô xếp hạng thấp thì mất mặt lắm.

Cô giáo bắt đầu đọc: “… Trình Dao Dao xếp thứ 5 trong lớp và xếp thứ 18 toàn khối.”

“Oa, Dao Dao!” Tiếng cảm thán vang lên, ánh mắt hâm mộ và khâm phục bay về phía Trình Dao Dao.

Trên phương diện học tập, Trình Dao Dao không chăm chỉ mấy, cộng thêm sức nóng của bộ phim “Xa xôi”, mọi người cho rằng cô chỉ là một bình hoa xinh đẹp mà thôi. Không ngờ Trình Dao Dao lại học giỏi như vậy!

Cô giáo cười nói: “Điểm số các môn của Trình Dao Dao ở mức khá, nhưng môn tiếng Anh đứng đầu khối đấy! Các em nên học tập bạn học Trình Dao Dao.”

Hiếm khi Trình Dao Dao thẹn thùng, thực ra từ nhỏ cô đã bắt đầu học tiếng Anh rồi, nếu dựa vào mức độ chăm chỉ của cô, sao cô có thể học hơn người khác được.

Mấy người Tần Dương Dương vui mừng đẩy Trình Dao Dao, Trình Dao Dao lấy lại tinh thần, cô vội vàng đứng dậy gật đầu cảm ơn rồi mới ngồi xuống. Cô vui vẻ cất phiếu điểm vào cặp, chờ tan học cô sẽ khoe khoang với Tạ Chiêu.

Đến lúc tan học, Trình Dao Dao đứng trước bảng thông báo ở tầng 1 nhìn tên sinh viên đứng đầu toàn trường in trên giấy đỏ, cô im lặng vo phiếu điểm lại.