Tờ mờ sáng, Trình Dao Dao nằm ngủ trong chăn ấm, cô nghe thấy phía xa truyền đến tiếng kêu thảm thiết liền bịt chặt lỗ tai.
Lại gϊếŧ lợn rồi. Có thể nói thôn Điềm Thủy có 10 hộ thì 9 hộ nuôi lợn, bây giờ là thời điểm lợn xuất chuồng, cứ cách mấy ngày lại xuất hiện thanh âm này.
Cô xoay người chui trong chăn.
Cửa phòng mở ra. Tiếng bước chân quen thuộc đi đến cạnh giường, đôi tay ấm áp che tai cô lại giúp cô ngăn cách với tiếng kêu thảm thiết kia.
“Đừng sợ.” Tạ Chiêu thấp giọng nói, tiếng nói bình tĩnh làm lòng người an tâm. Tạ Chiêu mặc áo ba lỗ, bên ngoài mặc áo khoác, hiển nhiên là vội vàng dậy chạy qua đây.
Trong thôn đều chọn lúc trời chưa sáng gϊếŧ lợn để kịp mang vào huyện bán. Rạng sáng đầu xuân, nước đóng thành băng, tiếng lợn kêu gào trước khi chết vang vọng khắp thôn, tiếng kêu thảm thiết lặp đi lặp lại trong đầu.
Lần đầu tiên Trình Dao Dao bị tiếng gϊếŧ lợn dọa tỉnh, cô gọi Tạ Chiêu một lúc lâu nhưng Tạ Chiêu đã ra ngoài giúp đỡ gϊếŧ lợn, đến lúc trời sáng rõ mới xách một miếng thịt lợn về nhà.
Từ đó về sau, Tạ Chiêu không đi hỗ trợ nữa, lần nào hắn cũng đến phòng Trình Dao Dao dỗ cô.
Dù sao bây giờ thôn Điềm Thủy nuôi rất nhiều lợn, mấy người đàn ông cũng chuyên môn làm đồ tể, gϊếŧ một con lợn không cần tiền, chỉ cần một bao thuốc lá và mấy cân thịt lợn là được.
Thanh âm kia kéo dài một lúc lâu, cuối cùng trong thôn cũng yên tĩnh lại. Tạ Chiêu buông tay ra, hắn vỗ lưng con mèo nhỏ Trình Dao Dao: “Được rồi, không còn thanh âm gì nữa.”
Trình Dao Dao uể oải gối lên tay Tạ Chiêu, cô mượn ánh sáng ngoài cửa sổ nhìn gương mặt góc cạnh và cái cằm của hắn: “Anh lạnh không?”
Tạ Chiêu lập tức cởϊ áσ khoác kéo chăn đắp cho mình và Trình Dao Dao.
Trình Dao Dao đẩy hắn ra: “Anh lại giở trò lưu manh…”
“Ngoan.” Tạ Chiêu ôm cô, hắn nói nhỏ: “Anh ngủ một lát, 5 rưỡi phải vào huyện nữa.”
Trình Dao Dao ngẩng đầu lên nói: “Hôm nay phát giấy thông báo trúng tuyển, anh còn đi ra ngoài sao?”
“Ừm, thương nhân nước ngoài đến ký hợp đồng, anh phải đi một chuyến.” Tạ Chiêu nhắm mắt lại, hô hấp đều đều.
Trình Dao Dao nghe thế thì nằm yên, cô gối đầu lên cánh tay rắn chắc của Tạ Chiêu rồi ngủ thϊếp đi.
Tạ Chiêu nói đến việc ký hợp đồng là xưởng đóng hộp.
Năm ngoái nông thôn phát triển việc nuôi lợn, giá cả thịt lợn cũng rẻ hơn, thịt lợn ở nông thôn không có cách bảo quản và phương thức vận chuyển nên loạn hết lên.
Tạ Chiêu thu mua một xưởng đóng hộp sắp vỡ nợ, rồi mua thêm mấy thiết bị mới, một xưởng đóng hộp mới đi vào hoạt động.
Sản phẩm chính của xưởng là đồ hộp thịt lợn và đồ hộp rau quả, mục tiêu là thương nhân nước ngoài. Trình Dao Dao dựa vào mùi vị người nước ngoài thích rồi điều chế chỉnh sửa khẩu vị, trong đó có tương thịt lợn, thịt kho tàu, chân giò, móng lợn nấu đậu nành, thịt hun khói và lạp xưởng được hoan nghênh nhất.
Sau khi thương nhân nước ngoài đến tham quan xưởng và ăn thử sản phẩm, họ lập tức lên đơn đặt hàng, số lượng tăng thêm 30% so với dự tính.
Tạ Chiêu bình tĩnh tiễn khách hàng ra ngoài, hắn vừa quay đầu liền thấy ánh mắt kích động của Hoàng Lục: “Anh Tạ, đơn hàng này hoàn thành có thể bù lại tiền vốn quý trước của nhà máy gia công vật liệu gỗ!”
Tạ Chiêu cũng vui mừng. Đồ hộp trao đổi bằng ngoại tệ, lợi nhuận của xưởng gia công vật liệu gỗ không thể nào so sánh được. Nhưng xưởng vật liệu gỗ dựa vào lực lượng kinh tế cá thể cũng kiếm được lợi nhuận, hơn nữa xưởng còn tiếp nhận đơn hàng liên tục, kinh doanh lâu dài sẽ thu được lợi nhuận tương đối khả quan.
Hoàng Lục nghe Tạ Chiêu, hắn gật đầu nói phải, sau đó hắn đưa ra rất nhiều vấn đề hỏi ý kiến Tạ Chiêu.
Tạ Chiêu nói: “Tôi sắp phải đi học ở Thượng Hải rồi. Dạo này cậu trông coi nhà máy cũng đảm đương một mình được, về sau không cần việc gì cũng phải hỏi tôi.”
Hoàng Lục gãi đầu nói: “Anh Tạ, anh đến Thượng Hải cũng không thể ném em ở chỗ này nha…”
Tạ Chiêu nói: “Yên tâm. Chờ bên kia có chỗ dừng chân, tôi sẽ gọi cậu qua đấy.”
Lúc này Hoàng Lục mới yên lòng, hắn vỗ ngực nói: “Anh Tạ, anh và chị dâu yên tâm đi học đi. Em sẽ chăm sóc bà nội và em gái!”
Hoàng Lục không cha không mẹ phiêu dạt hơn 20 năm, hắn cực kỳ quyến luyến tình cảm ấm áp của nhà họ Tạ, hắn dứt khoát mặt dày nhận bà Tạ là bà nội, Tạ Phi và em gái.
Về sau Tạ Chiêu và Trình Dao Dao đến Thượng Hải, Hoàng Lục là đàn ông nên không tiện ra vào nhà họ Tạ, hắn bái lạy nhận làm con cháu có thể tránh gây hiểu lầm. Tạ Chiêu cũng thoải mái hơn.
Bà Tạ chan chứa tình yêu thương, bà bảo Trình Dao Dao làm một bàn đồ ăn phong phú rồi mời mấy người đại đội trưởng, bí thư chi bộ đến làm chứng, sau đó làm như thật nhận cháu nuôi. Từ đó Hoàng Lục càng hiếu kính quan tâm bà Tạ như bà nội mình, chuyện này nói sau.
Tạ Chiêu nhìn đồng hồ: “Tôi về đây.”
Hoàng Lục nói: “Đừng ma, anh, em đã đặt một bàn cơm ở quán ăn mới, lát nữa chúng ta còn mời thương nhân nước ngoài đi ăn cơm nữa.”
Tạ Chiêu nói: “Hôm nay phát thư thông báo trúng tuyển, tôi phải về thôn chờ nhận thư.”
Hoàng Lục vội vàng nói: “Đây là chuyện lớn, anh mau về đi. Chỗ này có em rồi!”
Tạ Chiêu gật đầu, chân dài đạp xe về thôn.
Còn chưa vào thôn, hắn đã nghe thấy tiếng pháo nổ vang trời.
Cổng thôn Điềm Thủy treo hai chuỗi pháo đỏ rực nổ lốp ba lốp bốp, giấy đỏ và bụi bay đầy trời, chuyện này còn náo nhiệt, vui vẻ hơn đợt Tết vừa rồi.
“Này! Tạ Chiêu về rồi! Cậu thi đậu rồi!”
Mặc dù hắn rất có lòng tin với thành tích của mình nhưng khi nghe thấy câu nói này, lòng Tạ Chiêu vẫn tràn đầy sự vui sướиɠ. Phản ứng đầu tiên của hắn chính là nhìn về phía đám người, hắn đối diện với ánh mắt mừng rỡ của Trình Dao Dao.
Người dân thôn Điềm Thủy và bọn nhỏ đều tụ tập ở cổng thôn, họ vây quanh 7,8 thanh niên trẻ tuổi đang vui mừng, Trình Dao Dao quơ hai phong thư trúng tuyển về phía Tạ Chiêu, trong miệng còn nói cái gì đó.
Đại đội trưởng Lâm Đại Phú vui vẻ ra mặt: “Bà con! Thôn Điềm Thủy chúng ta có 12 sinh viên đại học! 12 người! Từ đời ông cha chúng ta đến nay cũng chưa từng vinh quanh như thế! Điều này phải cảm ơn chính sách của nhà nước!”
Tạ Chiêu không nghe Lâm Đại Phú diễn thuyết, hắn ném xe đạp chạy nhanh chân về phía Trình Dao Dao. Hai người đứng trong đám người đang sôi trào, náo nhiệt giống như ngăn cách mọi thứ xung quanh ở bên ngoài.
“Anh nhìn đi! Thư thông báo trúng tuyển! Em học ngành văn học Trung Quốc, anh học ngành kinh tế tài chính!” Trình Dao Dao giơ thư trúng tuyển lên cao, gương mặt kích động đỏ bừng.
Tạ Chiêu lau tay vào vạt áo rồi mới trịnh trọng tiếp nhận thư thông báo trúng tuyển. Trên trang giấy còn mang theo mùi mực in, dòng chữ “Giấy báo nhập học của sinh viên đại học” được in đậm, nội dung chính là:
“Đồng chí Tạ Chiêu, thông qua kỳ thi đại học, ủy ban cách mạng phê chuẩn anh đỗ đại học XX chuyên ngành kinh tế tài chính, ngày 3 tháng 4 mời anh mang theo thư thông báo trúng tuyển này đến nhập trường báo danh.”
Giấy thông báo đỏ chót của ủy ban cách mạng sáng lấp lánh, bên trên in rõ thời gian: Ngày 5 tháng 3 năm 1978.
(Ủy ban cách mạng là hình thức tổ chức của các chế độ Trung Quốc ở tất cả các cấp trong cách mạng văn hóa. Ủy ban Cách mạng đã tiếp cận, thống qua các quy định và bãi bỏ sự tách biệt của Đảng Cộng sản Trung Quốc và chính phủ, sau đó thống nhất chúng làm một. Phiên họp thứ hai của . Năm 1979, các ủy ban cách mạng địa phương ở tất cả các cấp được đổi tên thành chính quyền nhân dân các cấp.)
Tạ Chiêu hơi hoảng hốt, đến khi bàn tay mềm mại nắm tay hắn, hắn mới nhận ra bàn tay của mình siết chặt thư thông báo trúng tuyển đến mức trang giấy nhăn nhúm lại.
Trên mặt Trình Dao Dao tràn đầy ý cười, cô ngửa đầu nhìn hắn, ánh mắt vui vẻ không muốn xa rời: “Chúng ta học cùng một trường!”
“Ừm.” Tạ Chiêu nhìn cô, ánh mắt chất chứa niềm vui và tình yêu thương.
Lâm Đại Phú vẫn đang vui sướиɠ diễn thuyết. Thôn Điềm Thủy có mười mấy thanh niên trí thức, thi một lần liền đậu 12 người, mặt mũi của đại đội trưởng càng thêm vinh dự.
Trình Dao Dao và Tạ Chiêu nắm tay nhau rời xa đám người đi về nhà.
Bà Tạ và Tạ Phi đã nghe Cẩu Đản báo tin vui trước đó, khi thấy tận mắt hai phong thư thông báo trúng tuyển, bà Tạ kích động lau nước mắt.
Tạ Phi lau sạch tay rồi cẩn thận vuốt nếp nhăn trên thư báo trúng tuyển, sau khi hết kích động cô mới hỏi: “Anh, chị, hai người học khác ngành, về sau có thể đi học cùng nhau không?”
Trình Dao Dao học ngành văn học Trung Quốc, Tạ Chiêu học ngành kinh tế nên Tạ Phi mới hỏi như vậy.
Tạ Chiêu nghe vậy cũng nhìn Trình Dao Dao.
Trình Dao Dao cười nói: “Đại học có rất nhiều môn học tự chọn, lúc đấy có thể đăng ký học cùng nhau. Mà chương trình học cũng thong thả, có thể thường xuyên gặp mặt.”
Tạ Chiêu thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết mọi thứ về đại học qua lời kể của Trình Dao Dao, đối với lời Trình Dao Dao nói, hắn không nghi ngờ chút nào.
Nhưng Trình Dao Dao chưa từng học đại học ở niên đại này, cô chỉ dùng kinh nghiệm đi học ở đời trước nói thôi.
Bỗng nhiên bà Tạ lấy thư thông báo trúng tuyển trong tay Tạ Phi rồi quay người về phòng.
Trình Dao Dao thấy lạ: “Bà nội cầm thư thông báo đi đâu vậy?”
Tạ Phi cười nói: “Bà nội mang thư thông báo cho ông nội và tổ tiên xem.”
Ở niên đại này nghiêm cấm hành vi mê tín dị đoan. Nhưng đến ngày lễ, ngày Tết, bà Tạ vẫn mang rượu và thức ăn vào phòng thờ cúng.
Bà Tạ đặt hai phong thư thông báo trúng tuyển lên bàn, bà nhìn tường lẩm bẩm: “Ông nó, Chiêu ca nhi và Dao Dao đều thi đỗ rồi, tôi sẽ tổ chức hôn lễ cho hai đứa nở mày nở mặt, không thể để Chiêu ca nhi thua bố nó được. Đúng rồi, trên báo đã thông báo cởi bỏ mũ cho chúng ta, địa chủ và hắc ngũ loại không phải tiếp tục cúi đầu nữa, chúng ta có thể đường đường chính chính làm người rồi…”
Buổi tối nhà họ Tạ lại chúc mừng một phen. Trong thôn cũng tổ chức đại hội khen thưởng những người thi đỗ đại học.
Năm nay cả nước có 5.700.000 người tham gia thi đại học nhưng thi đậu chỉ có 270.000 người, tỉ lệ trúng tuyển là 4,7%. Mà Thôn Điềm Thủy có 13 người đi thi, trong đó có 12 người đi đỗ đại học, khó trách Lâm Đại Phú tự hào như thế. Trong đó còn chưa nói đến người chưa từng đi học mà thi đỗ đại học ở Thượng Hải như Tạ Chiêu.
Trình Dao Dao bị ép đeo vòng hoa đứng trên sân khấu nhận giấy khen thưởng, nếu không phải Tạ Chiêu đứng bên cạnh cô, cô đã trốn đi sớm rồi.
Mấy nhà vui mấy nhà buồn. Nhóm thanh niên trí thức đứng trên sân khấu nhận khen thưởng đều vui mừng, tâm tình của Lưu Mẫn Hà đứng dưới sân khấu cực kỳ phức tạp.
Lưu Mẫn Hà không thi đỗ đại học. Cô cắn môi nhìn người đàn ông đứng cách đó không xa,
người đàn ông trung thực đang đứng cạnh cô gái trẻ xấu hổ. Hắn vừa xem náo nhiệt vừa cẩn thận che chở cô vợ trẻ.
Lưu Mẫn Hà run rẩy, cô nhìn cảnh này mà đau cả mắt, cô không chịu nổi xoay người rời khỏi nơi náo nhiệt này. Vài ngày sau, Lưu Mẫn Hà được bà mối giới thiệu, cô vội vàng kết hôn với người ở thôn bên cạnh.
Nhóm thanh niên trí thức vui sướиɠ nhưng không quên đến chuồng bò cảm ơn thầy giáo.
Người trong thôn luôn kính trọng người đọc sách, trong mấy năm nghiêm khắc nhất, những giáo viên chuyển đến thôn chưa từng ai bị hãm hại, bây giờ Lý Hạng Minh và Tiền Phục càng được người dân thôn Điềm Thủy tôn kính.
Hai giáo sư nhìn 12 phong thư thông báo trúng tuyển, đôi mắt cũng đỏ ửng: “Tôi dốc lòng dạy bảo mọi người cũng không cần báo đáp gì. Tôi chỉ mong mọi người cố gắng đọc sánh, tương lai học thành tài đền đáp tổ quốc.”
Nửa tháng sau, máy kéo Đông Phong mới mua chở 12 sinh viên rời đi thôn Điểm Thủy.
Hôm nay nhà ga cực kỳ náo nhiệt, xung quanh đều là sinh viên và người nhà vui tươi hớn hở. Ai cũng vác chăn đệm, xách túi lớn túi nhỏ, chỉ có Trình Dao Dao và Tạ Chiêu gọn nhẹ nhất, hai người mang một cái vali và một túi hành lý.
Trình Dao Dao đứng trên sân ga lưu luyến tạm biệt Trương Hiểu Phong và Hàn Nhân.
Hai người họ cũng thi đỗ đại học, Trương Hiểu Phong đạt điểm cao thi đậu chuyên ngành lịch sử, đại học Bắc Kinh, Hàn Nhân thi đậu một trường đại học ở Quảng Châu. Thành tích của Hàn Nhân kém xa ba người, cô không thi đỗ Bắc Kinh và Thượng Hải, mà anh trai cô từng làm thanh niên trí thức ở Quảng Châu nên cô qua bên đấy sẽ có người giúp đỡ.
Hàn Nhân liên tục dặn dò: “Hai người nhất định phải viết thư cho tôi đấy! Có thời gian tôi sẽ đến thăm hai người! Tôi còn chưa từng đến Thượng Hải và Bắc Kinh đâu!”
“Trương Hiểu Phong, nghe nói Bắc Kinh rất lạnh, áo bông này cho cô, dù sao đến Quảng Châu cũng không cần dùng.”
“Dao Dao, cô lên đại học đừng chơi trội đấy. Đến lúc đó không có tôi giúp cô cãi nhau đâu, à quên, cô có Tạ Chiêu che chở rồi. Hai người kết hôn phải nói sớm cho tôi biết, tôi nhất định đến làm phù dâu, biết chưa?”
Trình Dao Dao cười khúc khích: “Cô nói bao nhiêu lần rồi, lỗ tai tôi sắp mọc kén đây này! Cô cầm trà vỏ quýt này đi, thời tiết Quảng Châu ẩm ướt, cô nhớ uống đấy, về sau tôi làm đồ ăn ngon sẽ gửi một phần cho cô…”
Trình Dao Dao nói xong, cái mũi cũng chua chua. Trương Hiểu Phong và Hàn Nhân cũng khóc, ba cô gái ôm nhau khóc to.
Đến lúc ngồi trên xe lửa đi Thượng Hải, mắt Trình Dao Dao vẫn đỏ ửng.
Bàn tay ấm áp nắm chặt tay cô: “Đừng buồn. Về sau anh và em đến Bắc Kinh và Quảng Châu thăm họ.”
“Còn lâu lắm.” Trình Dao Dao thật sự không nỡ.
Từ lúc cô đến thế giới này, ngoại trừ một nhà Tạ Chiêu, cô chỉ có hai người bạn này. Hai người là một trong số ít người thân thiết với Trình Dao Dao.
Trình Dao Dao khóc đến mức chóp mũi đỏ rực, đôi mắt đỏ hoe, nhìn cực kỳ đáng yêu.
Nhưng xung quanh đều là người, hắn không có cách nào ôm cô vào ngực dỗ dành được. Tạ Chiêu nghĩ ngợi, tay hắn thò vào túi lấy một gói socola đưa cô: “Ăn kẹo đi, không khóc nữa.”
“Socola!” Trình Dao Dao ngạc nhiên, cô bóc vỏ cho kẹo vào miệng, socola đậm đặc tan trong miệng, mùi vị đã lâu không thấy: “Nhãn hiệu này rất hiếm, em tìm quanh cửa hành hữu nghị ở Thượng Hải cũng không mua được, anh lấy ở đâu vậy?”
Tạ Chiêu nhìn cô ăn, ánh mắt tràn đầy ý cười: “Thương nhân nước ngoài tặng.”
“Vậy sao anh không đưa sớm cho em?”
Đương nhiên giữ lại để dỗ dành em. Tạ Chiêu mỉm cười: “Em Dao Dao, nhìn ra ngoài cửa sổ đi.”
Trình Dao Dao quay đầu nhìn. Núi xanh bạt gàn, một mảnh hoa đào nở rộ ở giữa núi giống như khói sương chiếm hết cảnh xuân nhân gian.
Một năm thật tốt.
Mùa xuân năm 1978, làn gió cải cách quét sạch cả nước Trung Quốc. Cuộc sống của người được cải thiện trên phạm vi lớn, phe cải cách hợp lực nâng đỡ nền kinh tế tư nhân, ngành sản xuất công nhiệp, văn hóa cũng im lặng phát triển.
Rạp chiếu phim bắt đầu công chiếu mấy bộ phim nước ngoài đã được dịch và chế tác, đĩa phim hành động Hồng Kông và phim điện ảnh cũng được người trẻ tuổi lan truyền rầm rộ. Bỗng nhiên trước mặt mọi người mở ra một cánh cửa mới, thế giới đầy màu sắc và không khí mới mẻ tràn vào. Phe bảo thủ phê phán, đội tra xét kiểm tra mấy lần nhưng không có cách nào ngăn chặn được.
Dưới xu thế cuồng nhiệt này, giới nghệ thuật và giới văn học cũng hành động tích cực. Trong 10 năm vì đủ loại nguyên nhân mà phải cất đi, các bộ phim bị đóng dấu cất vào kho được xét duyệt lại lần nữa.
Ở trên xe lửa cách xa nghìm dặm, Trình Dao Dao còn chưa biết mọi thứ đang yên lặng thay đổi vì sự ảnh hưởng của mình.
Tác giả có điều muốn nói:
Cuối cùng cũng viết xong chương này. Lịch sử trong truyện không đúng sự thật, tài liệu không ăn khớp, rất nhiều tư liệu mâu thuẫn nhau làm đầu chế muốn phình ra. Cảm ơn mọi người vẫn ủng hộ chế