Đám người kinh ngạc nhìn chằm chằm, Trình Dao Dao vừa ngơ người vừa oan ức: Cô chỉ bảo Tạ Chiêu ăn, chứ cô không bón cho Tạ Chiêu ăn nha!
Tay Trình Dao Dao vẫn cầm đũa, đôi mắt hoa đào mở to, lông mi đen nhánh cụp xuống không biết làm sao, hắn nhìn thấy liền ngứa ngáy.
Tạ Chiêu nuốt thịt gà, hắn làm như không có việc gì gắp một miếng thịt gà khác đưa cho Hoàng Lục: “Ăn đi.”
“Khụ, khụ, khụ… Em tự ăn, tự ăn!” Hoàng Lục sợ hãi, tay chân luống cuống.
Những người khác từng thấy hai người thân mật rồi, vừa nãy chỉ hơi kinh ngạc thôi, lúc này nhìn mặt Hoàng Lục, bọn họ không nhịn được cười to.
Bầu không khí cực kỳ vui vẻ.
Hàn Nhân nói với bà Tạ: “Bà Tạ, bà mau để hai người họ kết hôn đi! Suốt ngày dính nhau như vậy!”
Bà Tạ bật cười, bà nói: “Còn không phải do chuyện hộ khẩu sao, bà cũng gấp lắm chứ!”
Hoàng Lục góp vui: “Ôi, có thể làm tiệc rượu trước mà, về sau lĩnh chứng cũng được.”
Đầu năm nay nông thôn kết hôn không cần giấy đăng ký kết hôn, chỉ cần tổ chức tiệc cưới là được. Rất nhiều vợ chồng có con lớn, lúc đi làm hộ khẩu mới thuận tiện đăng ký hết hôn.
Bà Tạ mỉm cười lắc đầu. Chiêu ca nhi không nỡ, bà cũng không nỡ.
Trương Hiểu Phong nói: “Không vội. Dù sao điểm hai người nhất định trúng tuyển, lên đại học rồi lĩnh chứng cũng như nhau.”
Hàn Nhân và Tạ Phi gật đầu liên tục. Chỉ có Hoàng Lục nhìn Tạ Chiêu với ánh mắt “Anh Tạ, em hiểu anh”.
Có một số việc chỉ đàn ông mới hiểu đàn ông!
Mọi người ngồi quanh bếp lò nói chuyện ăn uống, Trình Dao Dao chuẩn bị dâu tây và trà lúa mạch để tiêu cơm, không biết ăn bao nhiêu rồi.
Bà Tạ làm một rổ thịt lợn chiên và ba con gà chiên, nhưng lúc chiên xong chỉ còn một nửa.
Bà Tạ kinh ngạc nói: “Ăn nhiều vậy sao!”
“Không biết cháu ăn bao nhiêu rồi.”
“Cháu vẫn giữ bụng ăn sủi cảo.”
“Hàn Nhân, cô ăn nhiều nhất, cô còn cướp đùi gà.”
“Tôi thấy cô ăn nhiều nhất đó!”
“Hoàng Lục ăn nhiều nhất, tôi đếm đấy, anh ăn thịt viên chiên không ngừng nghỉ.”
Mọi người vạch trần nhau, cuối cùng nhất trí chỉ Hoàng Lục. Hoàng Lục xoa bụng cười hắc chắc: “Tay nghề của bà nội và chị dâu tốt!”
Bà Tạ buồn cười: “Ăn nhiều như vật, mau ra ngoài tiêu cơm đi. Sủi cảo gói xong để tối hấp ăn.”
Mọi người liền chạy ra ngoài sân chơi tuyết.
Bà Tạ đổ thịt chiên ra mấy bát rồi gọi Trình Dao Dao và Tạ Chiêu mang cho mấy nhà hàng xóm.
Bọn nhỏ không chơi ném tuyết mà chạy theo Trình Dao Dao: “Chị Dao Dao, chúc mừng năm mới!”
Cẩu Đản còn đưa mấy quả mận sấy hiếm có cho Trình Dao Dao: “Cho chị.”
“Cảm ơn em.” Trình Dao Dao ngạc nhiên: Quả này rất hiếm, em không giữ lại ăn sao?”
Cẩu Đản nuốt nước bọt quay đầu đi, bé làm bộ nói: “Chị cứ cầm đi!”
Tạ Chiêu lấy kẹo đường cho bọn nhỏ. Nhưng người hắn cao to lạnh lùng, bọn nhỏ không dám nhận.
Trình Dao Dao cười, cô nhận kẹo đường phát cho bọn nhỏ. Đây là kẹo sữa thỏ trắng ở Thượng Hải, bọn nhỏ vui sướиɠ nhận kẹo: “Cảm ơn chị Dao Dao!”
Chỉ có Cẩu Đản không nhận, bé còn trợn mắt nhìn Tạ Chiêu. Từ lúc nghe nói Tạ Chiêu muốn cưới Trình Dao Dao, Cẩu Đản kiên quyết không nói câu gì với Tạ Chiêu.
Trình Dao Dao mỉm cười nhét kẹo vào trong túi của bé, cô nói: “Bà Ta làm thịt chiên giòn, mau đi ăn đi.”
“Oa! Chúng ta đi chúc tết bà Tạ!” Cẩu Đản lập tức vui vẻ lại, thằng bé dẫn bọn nhỏ chạy như bay.
Không còn cái đuôi nhỏ nào, Trình Dao Dao ngậm một quả mơ khô, cô đưa một quả cho Tạ Chiêu: “Cho anh một cái. Anh cười nhiều vào, bọn nhỏ đều sợ anh.”
Tạ Chiêu ngậm mận khô ngọt ngào, khóe môi nhếch lên.
Trình Dao Dao che mặt nói nhỏ: “Ở bên ngoài không được cười như vậy!”
Tạ Chiêu không hiểu, hắn dịu dàng nói: “Mau đi thôi, bà nội đang chờ chúng ta đấy.”
Tuyết trên đất dần dần tan, lúc giẫm lên phát ra tiếng loẹt xoẹt. Hai người đi đưa thịt chiên cho các nhà, bát cuối cùng đưa cho nhà Lâm Quý. Lâm Quý ở xa, hai người đi qua nửa thôn mang theo sự chú ý.
Người trong thôn hâm mộ nhìn đôi trai tài gái sắc, lúc chào hỏi cũng vô cùng niềm nở.
Lúc trước bọn họ còn cho rằng Trình Dao Dao sớm muộn gì cũng bỏ đi, ai ngờ Tạ Chiêu và Trình Dao Dao cùng thi đại học rồi đứng đầu bảng, lời đồn trong thôn cũng đột nhiên thay đổi.
“Mấy người còn nói Trình Dao Dao là hồ ly tinh, người ta dẫn Tạ Chiêu đi đại học đấy!”
“Ai dẫn ai còn chưa biết đâu, năm đó bố Tạ Chiêu là du học sinh, con trai kế thừa việc học là chuyện đương nhiên.”
“Sao bọn họ chưa kết hôn nhỉ? Lúc này nhà họ Tạ nên tổ chức song hỉ lâm môn, gϊếŧ lợn chúc mừng chứ.”
Có người nói đểu: “Thói đời thật sự thay đổi rồi, con trai nhà địa chủ cũng được đi học đại học.”
“Trên báo đều thông báo cởi mũ nhà địa chủ rồi mà, bà ghen tị cái gì?”
Thôn dân có sự kính nể từ sâu trong nội tâm đối với người đọc sách, huống chi Tạ Chiêu còn dẫn người trong thôn làm nhà trồng rau, cuộc sống của bọn họ mới tốt như này.
Không biết từ lúc nào, mỗi lần thôn Điềm Thủy bàn chuyện quan trọng, mọi người đều dựa vào biện pháp của Tạ Chiêu.
Ông lão phơi nắng híp mắt nói một mình: “Nhà họ Tạ, nhà họ Tạ vực dậy rồi…”
Đến nhà Lâm Quý, vợ Lâm Quý đang làm bánh ngọt. Cô thấy Trình Dao Dao đích thân đến thì vui mừng lau tay vào tạp dề nói: “Sạo còn tự mình mang tới! Cứ nhận đồ tốt nhà cô, ngại quá!”
Trình Dao Dao ăn bánh xốp thơm nức, cô cười nói: “Đến chúc Tết chị dâu.”
Vợ Lâm Quý nhìn chồng mình đang nói chuyện với Tạ Chiêu, cô nói nhỏ: “Lúc nào tổ chức tiệc cưới vậy?”
Trình Dao Dao nghẹn họng, cô sặc bánh đến mức gương mặt lập tức đỏ bừng. Hôm nay đi một vòng quanh thôn, người trong thôn chúc Tết xong liền hỏi: “Lúc nào tổ chức tiệc cưới vậy?”
Tạ Chiêu vội vàng đi tới, hắn đưa chén trè đường cho cô. Trình Dao Dao uống mấy hớp mới thở phào.
Lâm Quý oán trách cô vợ trẻ nhà mình: “Em hỏi người ta làm gì, cô ấy vẫn là con gái đấy.”
“Có gì mà xấu hổ! Dao Dao và Tạ Chiêu đã đính hôn rồi, chẳng qua chưa đăng ký hộ khẩu thôi sao!” Vợ Lâm Quý trợn mắt nhìn chồng, cô nói với Tạ Chiêu và Trình Dao Dao: “Lúc nào tổ chức tiệc cưới phải bảo tôi nha, tôi nhất định đi hỗ trợ, tôi làm bánh ngọt rất ngon đó!”
Tạ Chiêu mỉm cười đồng ý. Lần đầu tiên trong đời Trình Dao Dao gặp cảnh giục cưới như này, Trình Dao Dao không ngồi yên được, cô kéo Tạ Chiêu chạy thẳng về nhà.
Lúc về đến nhà, trong nhà cực kỳ náo nhiệt. Người trong thôn và bọn nhỏ đều tới nhà chúc Tết. Mấy người phụ nữ ngồi trong nhà chính cắn hạt dưa nói chuyện phiếm, mấy người Trương Hiểu Phong và bọn nhỏ đắp người tuyết ở trong sân.
Mặt trời sáng chói, người tuyết làm lúc sáng tan dần, cái mũi lệch sang một bên. Nhưng điều đó không ngăn cản sự nhiệt tình của trẻ con phương nam, bọn nhỏ cào tuyết trên nóc nhà xuống rồi làm người tuyết, người tuyết lớn xếp thẳng hàng đứng cạnh nhau.
Toàn nhà thanh tịnh trở nên náo nhiệt.
Trình Dao Dao đứng ở cổng, bỗng nhiên cô nhớ lại lần đầu mình đến đây.
Lúc đó tòa nhà ngheo rớt mồng tơi, xung quanh im ắng mộc mạc, tường rào vây quanh bốn phía ngăn cách nhà họ Tạ với mọi thứ xung quanh. Nhà họ Tạ mở rộng cửa đón cô, sau đó cho cô sự ấm áp và bình yêu chưa bao giờ cô nhận được.
Bà Tạ mặt lạnh lòng mềm, Tạ Phi ngại ngùng chân thành, còn có… Tạ Chiêu.
Tạ Chiêu đi vào đầu tiên, hắn không thấy Trình Dao Dao đứng bên cạnh thì quay đầu gọi: “Em Dao Dao.”
Trình Dao Dao lấy lại tinh thần, cô cười nhẹ đi vào trong sân.
“Thanh niên trí thức Trình và Tạ Chiêu về rồi à. Chúc mừng năm mới, chúc mừng năm mới, lúc nào tổ chức tiệc cưới nha?”
Trình Dao Dao : “…” Cô nghĩ mình nên rời đi một lát!
Giục cưới là truyền thống đón Tết của người Trung Quốc. Không phải chỉ mình Trình Dao Dao và Tạ Chiêu bị giục cưới, Trương Hiểu Phong và Hàn Nhân cũng bị hỏi thăm một phen.
Hoàng Lục vì người quên mình: “Bác gái, chị dâu, mọi người có em gái, cháu gái gì giới thiệu cho cháu đi ạ!”
Mấy người phụ nữ nhìn hắn từ trên xuống dưới, dạo này Hoàng Lục ăn ở nhà họ Tạ nên có thêm ít thịt, bộ dáng gọn gàng sạch sẽ, cũng là một thanh niên có tinh thần.
Sau khi hỏi thăm một chút, mọi người biết hắn không cha không mẹ, 23 tuổi, làm ở nhà máy trong huyện Lâm An. Mấy người phụ nữ lập tức nhiệt tình: “Nhà tôi có em họ!”
“Cháu gái tôi năm nay 18 tuổi, vừa hợp tuổi với cậu!”
Cuối cùng Trình Dao Dao cũng được giải thoát, cô kéo Tạ Chiêu ra sân đắp người tuyết, Cô cẩn thận làm một mô hình bằng tuyết rồi nâng cho đám người xem: “Tôi làm gì đây?”
Bọn nhỏ suy đoán ầm ầm: “Quả mận!”
“Không phải, là hồ lô.”
Thiết Đản nuốt nước bọt : « Mứt quả ! »
Hàn Nhân cười nhạo : «Là quả lê ! »
Chỉ có Tạ Chiêu nói : «Là Cường Cường. »
« Đúng rồi ! » Trình Dao Dao đắc ý nói : « Tôi làm giống như vậy mà mấy người không đoán ra được ! »
Mọi người nhìn hai quả cầu tuyết tròn vo chồng lên nhau, họ nói trái lương tâm : « …Giống. »
Trình Dao Dao nói : «Tôi làm thêm một Tủng Tủng nữa. »
Tạ Chiêu thừa dịp đám người không chú ý, hắn nắm chặt bàn tay lạnh đỏ ửng của cô : «Tuyết rất lạnh, đừng nghịch nữa. »
Nhưng hắn vẫn không ngăn được sự nhiệt tình sáng tác của Trình Dao Dao, cô làm 5 con mèo con và một con chó tuyết, 6 con đứng trên cọc gỗ cạnh vườn rau xanh. Đến lúc bà Tạ gọi cô đi làm sủi cảo cô mới ngoan ngoãn đi vào bếp.
Tạ Chiêu ở bên ngoài một lúc lâu mới đi vào.
Lúc Trình Dao Dao ra vườn hái hành, cô phát hiện 6 con vật bằng tuyết được gắn thêm hai con mắt đậu đen và hai cái tai nhọn nho nhỏ.
Năm nay Trương Hiểu Phong và Hàn Nhân không về quê ăn Tết, cộng thêm Hoàng Lục và 4 người nhà họ Tạ, 7 người vui vẻ ngồi quanh bàn cơm.
Trên bàn có 7,8 món ăn nóng hổi, tất cả đều được Trình Dao Dao xuất hết bản lĩnh nấu, món ăn cực kỳ phong phú, thơm ngon : cá mè sốt hình con sóc, thịt sốt nước mơ, ruột già xào ớt, canh gà xé sợi, thịt viên nhồi nấm, Phật nhảy tường.(佛跳墙: Phật nhảy tường hay Phật khiêu tư là món hầm vi cá mập trong ẩm thực Phúc Kiến, Trung Quốc. Tên của món ăn ám chỉ khả năng các nhà sư ăn chay ở chùa cũng phải nhảy qua tường tìm nó. Một nồi Phật nhảy tường phải chuẩn bị rất nhiều nguyên liệu bao gồm trứng cút, măng, sò điệp, hải sâm, bào ngư, vi cá, thịt gà, giăm bông Kim Hoa, gân heo, nhân sâm, nấm, và khoai môn. Một số công thức yêu cầu đến 30 nguyên liệu chính và 12 loại gia vị.)
Ngoài ra còn một bát xương ống nấu tương đậm đặc, ngay cả thịt dính trên xương cũng được hầm nhừ, xương ống thơm ngon, ăn ngon đến nối nước tương dính đầy tay.
Cường Cường nằm cạnh bếp lò gằm xương ống, cái đuôi lắc lư vui vẻ. Mấy con mèo con cũng ngồi cạnh Cường Cường ăn cá và thịt viên, bọn nó không quan tâm đến việc đánh nhau.
Hàn Nhân ăn một miếng xương ống to, cô hạnh phúc muốn khóc : «Lần đầu tiên tôi ăn món thịt ngon như vậy đó ! »
Hoàng Lục cười nói : « Năm ngoái nhà nào cũng nuôi lợn, năm nay giá thịt lợn rẻ, sang đầu xuân còn giảm nữa ! »
« Đúng vậy. » Bà Tạ thổn thức nói : «Nghe nói nhà Lâm Võ Hưng không bán được lợn con, họ tranh cướp ép giá với người khác, cuối cùng gấp gáp bán 1 con 5 mao tiền, cái giá này còn không bằng giá thịt lợn, không biết ai ép giá ác như vậy. »
Động tác gặm xương của đám người dừng lại, bọn nhớ đến hương vị lợn sữa quay chấm tương thơm ngon mấy hôm trước, tất cả nhất trí không nhắc nhở bà Tạ.
(Lợn sữa = Lợn con.)
Một bàn đồ ăn hết sạch chỉ còn bát đĩa trống rỗng, bà Tạ bê một nồi canh gà thanh đạm bổ dưỡng lên : «Những ngày tuyết rơi chỉ muốn ăn canh gà. Các cháu ăn nhiều vào. »
Trình Dao Dao vui vẻ nói : « Đây là canh gà hầm sâm bà nội nấu, món này là tay nghề đặc biệt của bà nội đó ! »
Mấy người Hoàng Lục lập tức nói ngọt: «Thơm quá, chúng ta phải nếm thử mới được ! »
Khi cho canh gà vào miệng, lời nói ngọt liền trở thành lời khen thành tâm chân thật: “Ngon quá, ngon quá!”
Canh gà hầm sâm nhiều mỡ mang theo vị đắng nhàn nhạt của sâm có tác dụng giải ngán. Thịt gà thấm gia vị, nước thịt chảy thơm ngon chảy vào bụng.
Đám người vừa rồi còn la hét ăn no quá lại vùi đầu ăn tiếp.
Bà Tạ rửa tay xé thịt gà thả vào bát từng người. Đến lượt Tạ Chiêu, bà còn dặn dò : «Chiêu ca nhi, cháu ăn ít thôi, cẩn thận chảy máu mũi. »
« Phụt… » Trình Dao Dao không nhịn được bật cười.
Ánh mắt Tạ Chiêu rơi trên mặt cô cô cũng không sợ, lúc nhịn cười bả vai run cầm cập. Bà Tạ xé thịt đùi cho cô, bà trách : «Không được cười Chiêu ca nhi. »
Tạ Phi hiếu kỳ hỏi : «Cười gì ạ ? »
« Không có gì, không có gì. » Trình Dao Dao cố gắng nhịn cười, cô xua tay nói : «Chợt nhớ tới chuyện vui thôi. »
Tạ Chiêu trừng mắt nhìn bát canh gà hầm sâm, sau đó nhìn gương mặt nhỏ cười trên nỗi đâu của người khác, hắn nghiến chặt răng. Chờ kết hôn…
Ăn xong bữa cơm tối vui vẻ, mọi người thu dọn phòng bếp rồi lên nhà chính ngồi sưởi ấm nói chuyện phiếm.
Nhà họ Tạ xây rất đặc biệt, phòng chính kín đáo gió tuyết không lọt, ở trong thời tiết này còn ấm áp hơn so với lúc bình thường. Cường Cường kéo cái đệm nhỏ tới cạnh lò sưởi ngủ ngon lành. Mấy con mèo nhỏ cũng nằm trong ngực Tủng Tủng ngáy o o.
Trên bàn bày một đĩa mứt mơ, đậu phộng Nam Nhũ, mứt bưởi, hướng dương ngũ vị hương và trà khô. Trình Dao Dao pha một bình trà gạo và đun nóng một bình rượu Đồ Tô.Mọi người vừa ăn điểm tâm uống nước trà vừa nói chuyện gϊếŧ thời gian. Hoàng Lục nhiều mồm mép lắm, hắn vào nam ra bắc nên kiến thức rất rộng, Hàn Nhân cũng là người nói nhiều, hai người pha trò dí dỏm cực kỳ náo nhiệt, bà Tạ cười không ngậm miệng được.
Trình Dao Dao cầm chén rượu tựa người vào ghế, mí mắt cụp xuống.
Tạ Chiêu nhận cái chén trong tay cô rồi nói nhỏ : «Buồn ngủ à ? »
Hàn Nhân đấu võ mồm thua Hoàng Lục, cô lập tức nói sang chuyện khác : «Dao Dao cô buồn ngủ à ? Vậy về phòng ngủ đi. »
Bà Tạ cũng ân cần : «Đúng vậy, đừng để lạnh. »
«Không buồn ngủ. » Trình Dao Dao ngồi thẳng dậy : « Cháu tỉnh mà. »
Năm ngoái vì mình mà Tạ Chiêu không thể về quê ăn Tết, bà Tạ và Tạ Phi nhất định thấy quạnh quẽ, vắng vẻ. Trình Dao Dao muốn không khí náo nhiệt này tiếp tục lâu hơn, cô không nỡ đi ngủ.
Bà Tạ ôm cô vào ngực đau lòng nói : « Sao mặt nóng vậy, vừa rồi không nên cho cháu uống nhiều như thế. »
Trình Dao Dao làm nũng : « Cháu chỉ uống hai chén thôi, không uống nhiều. »
Bộ dáng yêu thương của bà Tạ làm mấy người nhớ đến bố mẹ mình, tâm tình lập tức phập phồng, họ im lặng không nói gì.
Bỗng nhiên Tạ Chiêu nói : « Nhìn kia, tuyết rơi rồi. »
Tuyết trắng vừa giống vải bông vừa giống đệm thịt mèo con giẫm nhẹ trên nóc nhà. Không khí yên tĩnh này làm lòng người bình tĩnh lại, họ yên lặng lắng nghe.
Than trong lò sưởi cháy to kêu tí tách, bình rượu đun nóng hổi thơm nức trộn lẫn với mùi vỏ quýt. Thời gian trong tòa nhà xưa chậm dần.
Ánh trắng sáng chiếu xuống sân nhỏ, bông tuyết trắng giống như hàng nghìn cánh hoa bồ công anh rơi xuống, mọi thứ dần dần bị bao trùm bởi tuyết.
Bà Tạ nói : « Tuyết rơi báo hiệu năm bội thu. Năm nay là năm tốt, mọi việc thuận lợi, vạn sự như ý. »