Nồi sủi cảo sủi bọt, từng cái sủi cảo trắng mịn thơm nức giống như thỏi bạc. Ánh nắng xuyên qua ô cửa sổ chiếu vào phòng, hơi nước quay xung quan bếp lò, cả phòng tràn ngập mùi khói và mùi thơm của sủi cảo.
Bà Tạ cười nói: “Mau bê bát đũa, nước chấm ra ăn sủi cảo đi!”
Tạ Phi và Tạ Chiêu đi rửa tay, Trình Dao Dao lấy ruột già ra làm món ruột già xào ớt: “Ruột già phải luôn lúc còn nóng, bây giờ cho vào nồi nấu ăn luôn!”
Bà Tạ khéo tay xử lý ruột già, bà dùng muối và dầu cải rửa sạch ruột già, sau đó dọn sạch tiết gà và mỡ gà. Ở niên đại này chất béo quý giá, phần mỡ trên ruột già cũng ăn được. Nhưng từ trước đến nay bà Tạ không ăn, bà cũng không cho trẻ con trong nhà ăn, bà vứt hết vào vườn rau ủ phân.
Trình Dao Dao ngâm ruột già trong nước sôi một lúc để trừ chất nhờn bên trên đi, sau đó cô vớt ra rửa nước lạnh một lần nữa rồi cắt thành miếng nhỏ. Hành khô, gừng và tỏi băm nhỏ cho vào chảo dầu, tiếp theo đổ ruột già vào đảo đều lên, sau đó thêm nước tương, muối ăn trộn đều 2,3 lần, cuối cùng cho ớt xanh và hành lá vào.
Cách làm món ruột già xào ớt rất đơn giản, giữ vững độ lửa mới là mấu chốt, nếu xào kỹ quá sẽ bị già. Trình Dao Dao xào ruột già vừa mềm vừa dai, nước tương và ớt ngấm vào ruột thơm nức mũi.
Một nồi sủi cảo trắng bóc nóng hổi, một đĩa ruột già xào ớt thơm ngào ngạt, còn có một đĩa dưa chuột ướp, một đĩa kim chi, một đĩa thịt chiên giòn, bữa cơm đầu năm mới tương đối phong phú.
Mọi người ngồi xung quanh bàn, đèn dầu được đốt từ sớm, trong bếp sáng sủa hẳn lên. Trước mặt mỗi người có một bát sủi cảo to, nước chấm chua cay đặt bên cạnh, còn có một đĩa tỏi được băm nhỏ, ai thích ăn thì cho thêm vào. Trên bàn có thêm một bát canh sủi cảo nóng hổi, nước canh nóng hổi thơm nức.
Tạ Chiêu lấy mấy chai nước ngọt ra cho mọi người uống. Bên trong chai thủy tinh thân dài miệng nhỏ có rất nhiều bong bóng nhỏ nổi lên tỏa ra mùi thơm hoa quả mát lạnh.
Trình Dao Dao ồn ào: “Trước khi ăn cơm, mời bà nội nói vài câu! Vỗ tay!”
Tạ Phi và Tạ Chiêu vỗ tay cổ vũ.
Bà Tạ giơ nước ngọt lên cười nói: “Cuối cùng cả nhà cũng đoàn viên. Coi như hôm nay là bữa cơm tất niên của chúng ta, bà nội chúc các cháu khỏe mạnh, mọi việc thuận lợi. Dao Dao và Chiêu ca nhi sớm thi đỗ đại học, công việc của Tạ Phi suôn sẻ! Cường Cường cũng khỏe mạnh, càng lớn càng mập!”
Cường Cường đang dựa vào bếp lò ăn thịt nghe thấy tên lập tức ngửa mặt kêu: “Meo! Meo!”
Mọi người bật cười, ba người Trình Dao Dao cũng giơ nước ngọt lên đồng thanh nói: “Chúc bà nội sống lâu trăm tuổi, phúc thọ an khang!”
Bà Tạ cười hớn hở: “Tốt, tốt!”
Chai thủy tinh chạm vào nhau phát ra tiếng vang lanh lảnh, Trình Dao Dao chúc bà Tạ xong lại quay đầu chạm chai với Tạ Chiêu. Dưới ánh đèn, đôi mắt Tạ Chiêu sáng lấp lánh, bên trong giống như chứa đựng rất nhiều ngôi sao. Nước ngọt mát lạnh biến thành rượu làm mặt Trình Dao Dao đỏ ửng.
Đây là lần đầu tiên Tạ Phi uống nước ngọt, cô một ngụm to rét run, cả người vừa kí©ɧ ŧɧí©ɧ vừa hào hứng, cô vui vẻ nói: “Anh, nước ngọt uống ngon lắm.”
Tạ Chiêu nói: “Dao Dao mua cho em đó.”
“Chị Dao Dao đối với em thật tốt!” Tạ Phi làm nũng ôm cánh tay Trình Dao Dao làm Tạ Chiêu nhìn chằm chằm vào cô.
Bà Tạ lấy cái lì xì ra: “Mừng tuổi mỗi người một cái. Nhận đi!”
“Cảm ơn bà nội!” Trình Dao Dao nở nụ cười ngọt ngào, hai tay nhận lì xì. Bóp, bên trong là đồ vật thô ráp. Trình Dao Dao hiếu kỳ, cô nhìn Tạ Chiêu và Tạ Phi, sắc mặt của họ bình thường.
Trình Dao Dao đành phải kiềm chế lòng hiếu kỳ nhét vào túi, bóc lì xì ở trước mặt người tặng là hành động không có giáo dục.
Bà Tạ dẫn đầu ăn một miếng sủi cảo, bà thúc giục: “Mau ăn đi. Nếu không bánh nguội mất, nhân lúc còn nóng ăn đi!”
Tạ Chiêu và Tạ Phi nể mặt Trình Dao Dao, hai người gắp ruột già xào ớt ăn đầu tiên. Tạ Phi lập tức ngạc nhiên: “Ngon quá đi! Chị Dao Dao, ruột già này không bị hôi một chút nào, ăn ngon lắm!”
Tạ Chiêu không nói chuyện, nhưng lại gắp thêm một đũa nữa. Bà Tạ cũng ăn thử một miếng: “Ừm, ăn ngon! Dao Dao nấu ăn rất tốt, trước kia nhà chúng ta cũng lấy về ăn, bà cho thêm rất nhiều gia vị nhưng vẫn còn mùi hôi, ruột già cũng bị chín quá. Ruột già này vừa thơm vừa giòn, ngon lắm!”
Trình Dao Dao đắc ý nói: “Đây chính là món ăn đặc biệt của ông ngoại cháu đó, không dễ làm đâu!”
“Lại vênh váo đấy.” Bà Tạ gắp sủi cảo vào bát cô: “Ăn nhanh đi, tý nữa sẽ nguội mất.”
Trình Dao Dao gắp một cái sủi cảo chuẩn bị ăn, người nhà đều nhìn chằm chằm cô: “Thổi nguội rồi ăn!”
“…” Trình Dao Dao thổi mấy cái sau đó cắn nhẹ. Vỏ sủi cảo mềm dẻo vỡ ra, nước thịt nóng hổi ở bên trong tràn ra ngoài. Nhân sủi cảo là một viên thịt tròn tươi mới, thực sự ăn rất ngon.
Đĩa ruột già xào ớt nhanh hết sạch, đặc biệt là Tạ Chiêu, hắn ăn không ngừng nghỉ, một nồi sủi cảo cũng chui hết vào bụng.
Bà Tạ đi nấu thêm một nồi nữa. Lần này là nhân thịt trộn hồi hương, mùi thơm nức mũi làm tăng cảm giác thèm ăn. Thôn Điềm Thủy có rất ít người ăn hồi hương, đây cũng là lần đầu tiên người Tạ gia ăn sủi cảo nhân thịt trộn hồi hương, vừa ăn thử một miếng, bà Tạ nói: “Hồi hương làm sủi cảo thơm thật!”
“Ăn ngon đúng không ạ?” Trình Dao Dao không đói lắm, cô vừa chậm rãi ăn sủi cảo vừa nói: “Còn có nhân thịt lợn trộn ngô, nhân trứng gà trộn dưa chuột, lần sau cháu sẽ làm cho mọi người ăn.”
Tạ Chiêu để bát sủi cảo mình đã thổi nguội vào bát Trình Dao Dao, sau đó bê bát bát sủi cảo nóng hổi của cô đi.
Trình Dao Dao làm nũng nói: “Bát của anh không có dấm!”
Tạ Chiêu múc một thì dấm vào trong bát của cô, Trình Dao Dao lại chỉ vào một cái sủi cảo mập mạp: “Cái này không đẹp, anh lấy đi. Không phải cái kia, là cái này!”
Chờ đổi sủi cảo xong, Trình Dao Dao lại muốn ăn củ cải ngâm, Tạ Chiêu đặt bát xuống đi lấy củ cải trong vại cho cô. Trình Dao Dao chỉ đạo Tạ Chiêu một lúc lâu, Tạ Phi nhận ra, mắt cô lén nhìn bạ Tạ hỏi vì sao.
Bà Tạ gắp một miếng kimchi cho cô: “Mau ăn đi.”
Bao yếu ớt vừa vô lý vừa ngang ngược, hôm nay cô về nhà gặp ngay người làm mai cho Tạ Chiêu, không cho cô xả giận, về sau cô còn tranh cãi nhiều.
Trình Dao Dao được ăn củ cải ngâm, cuối cùng cô cũng gắp một miếng thịt chiên giòn cho Tạ Chiêu: “Tý nữa em nấu canh ngọt nha!”
Tạ Chiêu nở nụ cười vừa mừng vừa sợ. Bà Tạ khoanh tay ngồi nhìn, bà không có chút đau lòng nào đối với đứa cháu trai này, đúng là không có tiền đồ gì mà!
Sau khi ăn xong cơm tối, mọi người thu dọn bát đũa, mở cửa sổ ra để mùi thức an bay đi. Tạ Phi rửa sạch nồi rồi đổ đầy nước đun sôi, cô đun nước tắm rửa để người nhà dùng.
Mọi người vẫn ngồi trong phòng bếp nghỉ ngơi, nhà bếp đốt lửa nên ấm áp hơn bên ngoài rất nhiều. Trình Dao Dao nấu một nồi canh mã thầy, ngày đông khô ráo uống canh mã thầy rất thoải mái, dễ chịu.
Canh ngọt trơn bóng trôi xuống cổ họng, bà Tạ thở phào nhẹ nhõm, lúc này bà mới nhận ra mình nhớ bát canh ngọt này của Trình Dao Dao như thế nào. Bà thấy vẻ mặt của Tạ Chiêu và Tạ Phi cũng như vậy. Cô gái mềm yếu này đã sớm dung nhập vào cuộc sống của người Tạ gia, cô biến thành một phần không thể chia cắt.
Bà Tạ bê bát canh nóng, đôi mắt trải qua nhiều chuyện nhìn làn khói suy nghĩ gì đó. Tạ Phi và Trình Dao Dao chụm đầu vào nhau mở túi đồ. Trình Dao Dao và Tạ Chiêu mang rất nhiều thứ từ Thượng Hải về, Tạ Phi chưa từng thấy những thứ này.
Mỗi khi mở một cái hộp ra, Tạ Phi sẽ phát ra tiếng kinh ngạc nho nhỏ, cô liên tục hỏi Trình Dao Dao đây là cái gì.
“Đây là máy sấy tóc mua ở cửa hàng hữu nghị.” Trình Dao Dao giơ máy sấy tóc lên làm mẫu cho Tạ Phi nhìn: “Chỉ cần cắm điện vào, sau đó bật nút là sấy được tóc rồi.”
Tạ Phi kinh ngạc không thôi, cô cầm máy sấy tóc nhìn ngang nhìn dọc: “Nhưng nhà chúng ta không có điện…”
Tạ Chiêu tiếp lời: “Đầu xuân năm nay trong thôn sẽ nối điện, tới lúc đó kéo một đường dây đến nhà chúng ta là được.”
Tạ Phi lập tức kích động: “Thật sao? Trong thôn chúng ta chỉ có văn phòng của đại đội nối điện, nhà chúng ta cũng nối điện được sao?”
Trình Dao Dao vui mừng nói: “Quá tốt rồi! Chờ kéo xong dây điện, chúng ta có thể mua tủ lạnh và TV rồi!”
“TV!” Tạ Phi sắp ngất đi: “Nhà chúng ta có thể mua TV! Em nghe nói TV là rạp chiếu phim trong nhà, có người ở trong TV thật sao?”
Hai người càng nói càng cao hứng. Bà Tạ giội một chậu nước lạnh: “Đừng có cao hứng quá, chuyện còn chưa thấy bóng dáng gì đâu. Chờ người trong thôn kéo điện rồi nói sau, chúng ta không thể làm chim đầu đàn được.”
Trình Dao Dao cong môi. Tạ Chiêu nói: “Đại đội trưởng nói với cháu, đến lúc đó nhà nào cũng được kéo điện hết, dùng hay không tùy mình.”
Trình Dao Dao lập tức phấn chấn lại, cô lén nháy mắt với Tạ Phi, hai người lại thì thầm to nhỏ.
Bà Tạ nhìn Tạ Chiêu nói: “Càng ngày càng chiều con bé! Nhìn Tiểu Phi cũng nghịch ngợm giống hệt con bé rồi!”
“Tiểu Phi hoạt bát mới tốt.” Tạ Chiêu nở nụ cười dịu dàng, hắn nhìn Tạ Phi nhỏ giọng nói đùa cùng Trình Dao Dao. Ánh đèn phòng bếp chiếu lên gương mặt Trình Dao Dao, ánh mắt long lanh làm người ta muốn nâng trong lòng bàn tay.
Bà Tạ tức giận đứng dậy đấm bóp cánh tay: “Náo loạn cả ngày rồi, nhanh đi tắm rồi ngủ đi. Sáng mai chúng ta cửa lớn, Da Dao, cháu cũng phải dậy đó.”
Trình Dao Dao ngẩng đầu: “Cháu ạ?”
Tạ Chiêu biết cô không thích dậy sớm, hắn đang định nói chuyện giúp cô thì bà Tạ nói: “Ngày mai người trong thôn sẽ đến chúc Tết, cháu là cháu dâu của bà, cháu không định giúp bà đón tiếp khách khứa sao?”
“Dạ?” Trình Dao Dao kinh ngạc mở to mắt.
Bà Tạ chắp tay sau lưng đi ra ngoài, bà nói tiếp: “Sớm định ra cũng tốt, không bà mối lại tới làm mai.”
Lúc trước bà Tạ luôn muốn chờ Tạ Chiêu thi lên đại học mới nói chuyện cầu hôn, đây là lần đầu tiên bà nói vậy. Trình Dao Dao còn chưa biết làm thế nào, cô quay đầu nhìn Tạ Chiêu, gương mặt từ trước đến nay luôn lạnh lùng bỗng nhiên tan ra như nước mùa xuân, vẻ mặt không nén được sự vui sướиɠ.
Trên tường phòng chứa đồ treo thảo dược và áo mưa, ánh nến lay động, cả phòng tràn ngập hơi nước và mùi thuốc nhàn nhạt.
Trình Dao Dao yêu thương nói: “Chị rất nhớ mày nha…”
Tạ Chiêu đang xách nước lập tức cảm thấy nóng bỏng, hắn vội nhìn về phía Trình Dao Dao. Cô lại đang tựa vào vách bồn tắm, mặt cũng dán lên trên yêu thích không muốn buông tay.
Nếu hỏi cô nhớ cái gì nhất ở Tạ gia thì bồn tắm tuyệt đối được xếp vào một trong ba vị trí đầu tiên. Lâu lắm rồi mới được ngâm người, nước nóng chạm vào đau nhức, xương cốt được thả lỏng, Trình Dao Dao vén mái tóc đen nhánh ra sau đầu, gương mặt nhỏ trắng nõn bị hơi nóng phả vào: “Tạ Chiêu, lúc em không ở nhà anh có lén dùng bồn tắm của em không đó?”
“Không có.” Tạ Chiêu quay đầu nhìn không chớp mắt, hắn múc thêm mấy gáo nước nóng đồ chậm rãi vào trong bồn tắm.
“Vẫn là bồn tắm của em thoải mái nhất!” Trình Dao Dao nghịch ngợm trong bồn tắm.
Tạ Chiêu nói: “Phòng tắm ở Thượng Hải không tốt sao?”
“Không tốt. Mặc dù có nước nóng nhưng mỗi lần em tắm rửa luôn có người ở bên ngoài gõ cửa thúc giục em, hai mẹ con bọn họ dùng qua bồn tắm rồi, em không sử dụng đâu.” Trình Dao Dao vừa nói vừa gội đầu.
Lúc ở nhà họ Trình, Trình Dao Dao ghét nhất việc này. Trình Dao Dao thường tắm rất lâu, Ngụy Thục Quyên luôn cố ý đến gõ cửa, không thì sang ngày hôm sau lại phàn nàn trên bàn cơm, bà nói nhà có 4 người mà Trình Dao Dao chiếm phòng tắm dùng một mình hại bà muốn đi vệ sinh cũng không được. Chuyện tắm rửa của con gái bị đem ra nói trên bàn ăn, chỉ có Ngụy Thục Quyên mới làm ra được chuyện này. Trình Dao Dao là con gái, sao cô có thể cãi nhau về chuyện tắm rửa của mình với bà ta được, Trình Chinh làm bố cũng không tiện xen vào, cùng lắm thì giả bộ không nghe thấy quát to vài câu không đau không ngứa. Loại chuyện nhỏ nhặt này không làm ai bị thương nhưng quanh năm suốt tháng nói mãi cũng trở nên chán ghét, Trình Dao Dao còn không chịu nổi huống chi là nguyên chủ có tính tình nóng nảy.
Trái tim của Tạ Chiêu giống như bị bóp chặt, Tạ Chiêu chưa bao giờ để cô chịu một chút uất ức nào nhưng cô lại phải chịu uất ức ở trong ngôi nhà của mình. Tạ Chiêu nắm chặt bàn tay trắng bóc ướt sũng của cô: “Em Dao Dao, về sau anh sẽ cho em một ngôi nhà thuộc về chúng ta.”
Anh sẽ không để em phải chịu uất ức từ người bên ngoài nữa.
Trình Dao Dao hiểu lời của Tạ Chiêu. Tóc Trình Dao Dao đen nhánh ướt sũng mang theo giọt nước chảy dọc từ cằm xuống dưới, cô giống như yêu tinh quyến rũ Tạ Chiêu, nước trong bồn tràn ra ngoài nóng hổi làm trán Tạ Chiêu chảy đầy mồ hôi, bên trong căn phòng tràn đầy mùi thuốc và mùi xà phòng nhưng Tạ Chiêu vẫn có thể ngửi được mùi hương hoa hồng ngọt ngào.
Giọng nói Trình Dao Dao vừa ngọt ngào vừa có gai: “Ai cho anh quay đầu lại? Lưu manh!”
Mặt Tạ Chiêu đỏ bừng, hắn vội vàng quay đầu sang chỗ khác, bỗng nhiên tiếng nói mềm mại xen lẫn sự khó thở vang lên: “… Quay lại đây.”
Tạ Chiêu quay người lại, mùi hương hoa hồng đập vào mặt, một nụ hôn ngọt ngào mềm mại chạm vào môi: “Chụt.”
…
Chờ Trình Dao Dao tắm xong về phòng, trên giường đã được trải sẵn đệm chăn, chăn đệm được phơi một ngày mềm mại mang theo mùi nắng. Tạ Chiêu buông lỏng tay, Trình Dao Dao lập tức lăn vào trong chăn, chân cô chạm vào túi chườm nóng.
“Đủ ấm chưa?” Tạ Chiêu sờ chăn mền.
“Đủ rồi.” Lúc này Trình Dao Dao mới lấy lì xì bà Tạ đưa cho nói: “Anh cho em xem lì xì của anh đi.”
Tạ Chiêu đưa cho Trình Dao Dao, cô mở ra xem, là 2 đồng tiền mới tinh. Trình Dao Dao kỳ quái hỏi: Không giống của em. Chẳng lẽ là tiền xu sao?”
Trình Dao Dao vừa nói vừa mở lì xì của mình ra, Tạ Chiêu và cô nhìn kỹ, là một đồng tiền vàng óng ánh: “Đây là?”
Tạ Chiêu nói: “Là tiền. Vàng được đúc thành tiền. »
« Thật sự là vàng ! Thể nào nặng hơn tiền bằng đồng. » Trình Dao Dao nhìn miếng vàng này giống hệt tiền đồng : «Cái này rất quý sao ? »
Tạ Chiêu nói : «Lúc anh còn bé, bà nội mừng tuổi đều tặng cái này. »
« Mỗi người một miếng sao ? »
« Mỗi người một thanh. »
« … » Trình Dao Dao nhìn chằm chằm Tạ Chiêu, xác nhận hắn không nói đùa thì hít sâu : « Vậy mỗi lần mừng tuổi tiêu hết bao nhiêu tiền ? »
Tạ Chiêu vuốt tóc cô : «Tiền mừng tuổi của bọn anh đều được người lớn giữ hộ, coi như là vốn riêng. »
Lòng bàn tay Tạ Chiêu ấm áp, Trình Dao Dao cọ xát vào. Cô nhớ trong quyển Hồng Lâu Mộng, nhà họ Cổ đều dùng quả vàng, quả bạc để khen thưởng, miếng vàng này cũng không tính khoa trương quá.
Trình Dao Dao cất miếng vàng vào trong ví nhỏ của mình, cô ngoan ngoãn nằm trong chăn. Một lát sau lại hiếu kỳ hỏi : «Sao không cầm miếng vàng này đi đổi lương thực? »
Trình Dao Dao muốn hỏi cuộc sống lúc trước của Tạ gia cực khổ như vậy mà sao bà Tạ không lấy miếng vàng này ra, chẳng lẽ miếng vàng này có ý nghĩa đặc biệt ?
Tạ Chiêu mỉm cười : «Trong nhà chỉ còn một miếng vàng này thôi, bà nội giữ lại tặng cho cháu dâu. »
« Hừ, ai là vợ anh chứ. » Trình Dao Dao giấu mặt vào trong chăn. Một lát sau, bàn tay trắng nõn thò ra ngoài, vèo một cái nhét ví nhỏ vào trong chăn.
Bả vai Tạ Chiêu run run, hắn cúi xuống ôm cả người và chăn, trong lòng đều là ý nghĩ ngọt ngào.
Mùng 2 Tết là ngày tốt, tối qua sương rơi xuống cả đêm, bên trên mái ngói đen xì là một mảnh trắng xóa, dưới mái hiên đọng lại mấy lớp băng. Người dân ở thôn Điềm Thủy đều thích thời tiết như này, một đêm sương giá có thể làm côn trùng chết vì lạnh, sang năm thu hoạch sẽ tốt hơn!
Sáng sớm Tạ Chiêu đập lớp băng trên vạc nước rồi múc nước tưới rau. Sau đó hắn múc nước trong giếng đổ đầy thùng và vạc nước. Giếng Tạ gia rất sâu, nước giếng bốc khói ấm áp.
Tạ Chiêu đánh răng rửa mặt, sau đó đổ nước thừa vào trong khe. Động tĩnh của hắn đánh thức gà trong l*иg, mấy con gà kêu cục tác, chen chúc nhau ồn ào đòi ăn.
Trên đống củi cạnh l*иg gà có một cái bầu hồ lô, bên trong bầu đựng trấu và ve sầu được cắt nhỏ. Tạ Chiêu hái thêm ít rau xanh, hắn lấy dao phay rỉ sét băm rau rồi trộn lẫn với trấu đổ vào trong chậu thức ăn của gà.
Mưới mấy con gà màu vàng hoặc màu màu xám cúi đầu xuống chậu, chúng nó chen lấn, tranh nhau ăn. Một con gà trống mào đỏ đứng trên đỉnh l*иg, nó không thèm tranh giành đồ ăn với mấy con gái mái. Tạ Chiêu làm riêng đồ ăn cho nó, đây là gà trống nhỏ Trình Dao Dao chọn, người nhà luôn chiều chuộng nó hơn.
Cửa phòng phía đông mở ra. Bà Tạ búi tóc, mặc áo bông đỏ thẫm mới tinh, bà vừa cài nút áo vừa nói: “Chiêu ca nhi, bà nói bao nhiêu lần rồi, mấy công việc này không cần cháu làm đâu. Mới từ Thượng Hải về, sao không ngủ thêm một lát? Bỏ xuống, bỏ xuống, để bà làm cho.”
Bà Tạ thực sự cướp cái bầu trong tay Tạ Chiêu, Tạ Chiêu lại lấy chổi tre ra quét sân. Bên trên nền gạch xanh dính đầy sương, mặt trời chiếu xuống tan thành nước trơn trượt, bà Tạ giẫm lên dễ té ngã.
Bà Tạ vừa thêm nước cho gà vừa oán trách: “Cháu không thể nghỉ một lúc sao?”
Tạ Chiêu không ngẩng đầu lên: “Không mệt ạ.”
Lòng bà Tạ ấm áp, thoải mái như được uống một chén trà nóng hổi giữa mùa đông. Cháu trai từ nhỏ vì chuyện trong nhà mà yên lặng, ít nói, nhưng nó vẫn là một người hiếu thuận, ngoan ngoãn.
Tạ Chiêu quét sân xong lại muốn đi bổ củi, bà Tạ ngăn hắn lại: “Hôm kia Đại Quan vừa cho hai gánh củi, không cần vội! Đi gọi Dao Dao dậy đi, hôm nay nhất định có người đến nhà đấy, đừng ngủ nướng.”
Nghe xong câu này, Tạ Chiêu lập tức đi rửa tay, sau đó đi về phòng Dao Dao.
Bà Tạ vừa bực mình vừa buồn cười, đứa cháu này cái gì cũng tốt nhưng rất dính cháu dâu, tính tình giống hệt bố nó.
Trình Dao Dao tỉnh dậy chỉ nghe thấy tiếng gà kêu cục tác và tiếng bà Tạ bận rộn trong sân. Cô cũng không mở mắt mà kéo dài tiếng: “Tạ Chiêu —-”