Mỹ Nhân Yêu Kiều Năm 70

Chương 140: Thịt chiên giòn.

Thời khắc mấu chốt, Tạ Phi lanh lợi thể hiện lòng trung thành: “Không có đâu! Em chỉ nhận một mình chị Dao Dao thôi!”

Môi mắt hoa đào của Trình Dao Dao nhìn về phía bà Tạ, cô đắc ý nói: “Người khác không nhất định nghĩ như vậy đâu nha.”

Bà Tạ đánh cô một cái, cười mắng: “Đừng có mà đắc ý không buông tha cho bà! Người ta đến cửa làm mai, bà phải đuổi người ta ra tận cửa à?”

“Đau quá!” Trình Dao Dao ôm cánh tay trốn về sau.

Tạ Chiêu đang lập tức đứng dậy, hắn thấy nụ cười giảo hoạt trên mặt Trình Dao Dao thì thở phào, chậm rãi ngồi xuống. Cường Cường kêu “Meo, meo” muốn chạy ra thì bị Tạ Chiêu che miệng lại. Đây là chuyện của phụ nữ, đàn ông không nên tham dự vào.

Tạ Phi vội vàng bảo vệ Trình Dao Dao, cô bĩu môi nói với bà Tạ: “Nên đuổi đi mà! Mấy người kia rất đáng ghét, họ luôn nói chị Dao Dao đi Thượng Hải không về nữa, nhất định phải làm mai người khác cho anh trai. Chị, chị về thì tốt rồi!”

Trình Dao Dao mỉm cười: “Chị ngược lại muốn xem ai dám tới cửa nữa.”

Bà Tạ nhặt nồi lên, bà vừa ướp gia vị và thịt vào trong nồi vừa nói: “Không có, không có ai nữa đâu! Họ thấy cháu đẹp như vậy, còn ai dám đến cửa nữa?”

Tạ Phi gật đầu thật mạnh: “Sao họ có thể so với chị Dao Dao chứ!”

Bà Tạ tức giận chọc vào trán Tạ Phi: “Bà vì ai chứ? Chiêu ca nhi có chỗ dựa rồi, còn cháu thì sao? Bà không dám đắc tội với bà mối còn không phải vì cháu sao?”

Đôi mắt ngây thơ của Tạ Phi chớp chớp, bỗng nhiên cô kêu “Trời ạ” rồi che mặt nói: “Bà nội!”

Bà Tạ vừa chiên thịt vừa nói lan man: “Thẹn thùng cái gì! Nói về thanh niên trong thôn này, con trai thứ hai nhà bí thư chi bộ thực sự rất tốt. Ôi, hôn nhân của Tạ Phi còn không biết đang ở đâu nữa.”

Trình Dao Dao che chở cô: “Bây giờ là xã hội mới, Tiểu Phi còn nhỏ mà! Hơn nữa mấy bà mối kia có thể giúp gì cho Tạ Phi chứ, để ý bọn họ làm gì! Lần sau bọn họ còn đến cửa, cháu bảo Cường Cường cắn bọn họ!”

Tạ Phi đang định cảm ơn Trình Dao Dao thì nghe thấy Trình Dao Dao tiếp tục nói: “Chờ sau này cháu tìm một người tốt cho Tiểu Phi.”

“…Chị Dao Dao, chị cũng không phải là người tốt!” Tạ Phi tức giận mách anh trai: “Anh, anh nhìn chị Dao Dao đi!”

Tạ Chiêu thấy gương mặt nhỏ oai phong lẫm liệt của Trình Dao Dao thì mỉm cười, hắn an ủi em gái: “Chị Dao Dao đùa em thôi.”

Trình Dao Dao cười xấu xa nói: “Em không nói đùa đâu. Tiểu Phi của chúng ta vừa xinh đẹp vừa giỏi giang, không phải ai cũng cưới được đâu.”

Khuôn mặt nhỏ của Tạ Phi đỏ bừng, cô xấu hổ muốn khóc. Trình Dao Dao vội nói: “Được rồi, được rồi, chị không nói nữa là được. Có gì đâu mà xấu hổ. Tý nữa chị làm đồ ăn ngon cho em được không?”

Tạ Phi lập tức được dỗ dành.

Bà Tạ bật cười lắc đầu nói: “Tính tình hai đứa này thật là!”

“Thơm quá đi.” Trình Dao Dao đến cạnh nồi.

Hôm nay bà Tạ vui vẻ, bà làm hơn một nửa rổ thịt chiên giòn, mùi hương có thể lật tung nóc nhà lên. Thịt chiên giòn phải chiên hai lần, lần đầu tiên chiên bằng lửa nhỏ, thịt mềm nhiều nước, lần thứ hai chiên bằng lửa to, bên ngoài giòn tan, có thể làm nước thịt và mùi hương thấm vào bên trong thịt.

Rổ thịt này mới chiên xong lần đầu tiên, Tạ Chiêu và Tạ Phi không nói gì, Trình Dao Dao thèm ăn nói: “Bây giờ có thể ăn chưa ạ?”

“Được rồi, cho cháu ăn đầu tiên.”

Trình Dao Dao đói bụng, cô vội vàng cắn một miếng, lớp vỏ bên ngoài giòn tan, nước thịt bắn tung tóe trong miệng, nước mắt dần dần xuất hiện: “Ôi… Nóng bỏng!”

Tạ Chiêu lập tức chạy đến bóp miệng cô: “Nhả ra!”

“Đừng…” Trình Dao Dao hít một hơi, cô nhai mấy lần sau đó cố gắng nuốt xuống.

Bà Tạ vội vàng lấy nước lạnh cho cô: “Con mèo này! Nóng lắm phải không?”

Đầu lưỡi và cổ họng Trình Dao Dao nóng bỏng, uống nước lạnh vào càng đau, cô lén lút uống mấy giọt linh tuyền mới thở phào: “Không sao ạ.”

Bà Tạ gấp gáp lau tay lên tạp dề rồi nói: “Hay là đi bôi thuốc đi.”

Tạ Chiêu trấn an bà: “Cháu kiểm tra xem có làm sao không.”

Tạ Chiêu dẫn Trình Dao Dao ra sân, hắn nâng mặt cô lên: “Há mồm lè lưỡi ra anh xem nào.”

Trình Dao Dao ngửa đầu, há miệng để hắn xem. Ánh nắng mùa đông sáng rõ, Tạ Chiêu mượn ánh sáng nhìn kỹ, ngoại trừ lưỡi Trình Dao Dao hơi đỏ lên thì không còn vết thương nào.

Trình Dao Dao lè lưỡi ra, ậm ờ hỏi: “Xong chưa?”

Tạ Chiêu chạm tay vào, Trình Dao Dao lập tức cắn đầu ngón tay của hắn, cô hung dữ nói: “Làm gì vậy?”

Đáy mắt Tạ Chiêu hiện lên sự hoang mang. Trình Dao Dao lắc đầu tránh thoát tay Tạ Chiêu: “Em nói không sao rồi mà. Thực ra thịt chiên không nóng lắm.”

Khóe mắt và chóp mũi của cô vẫn còn đỏ ửng đấy. Tạ Chiêu nói: “Không có việc gì thì tốt, lần sau ăn chậm thôi.”

Trình Dao Dao náo loạn một trận, bà Tạ nghĩ đến mà sợ. Sau khi chiên xong lần thứ hai, bà để nguội một lúc lâu mới cho bọn họ ăn: “Ăn chậm thôi, ăn từ từ, vẫn còn nóng đó!”

Trình Dao Dao, Tạ Phi và Tạ Chiêu ngồi vây quanh bếp lò, mỗi người cầm một đôi đũa gắp thịt chiên giòn ăn, trong bát nhỏ của Cường Cường cũng có mấy miếng thịt, nó kêu meo meo ăn không ngừng, cái đuôi lông xù vui vẻ vỗ lên đất.

Căn phòng bếp rộng rãi bị mấy đứa nhỏ chen lấn trở nên náo nhiệt hơn. Bà Tạ cười nheo mắt lại, bà trách mắng: “Được rồi, dù sao chỗ thịt chiên giòn này để nguội ăn cũng không ngon, nhân lúc nó còn nóng thì ăn hết đi!”

Trình Dao Dao hái một nắm lá tía tô ở trong vườn, cô dùng lá tía tô cuốn thịt giòn, sau đó chấm tương ớt Triều Tiên bà Tạ làm cho vào miệng bà Tạ, cô khoe khoang nói: “Bà nội nếm thử đi ạ, ăn ngon đúng không ạ?”

Mùi lá tía tô rất thơm, vị ngọt của tương ớt ngấm vào thịt tạo thành một món ăn rất ngon. Bà Tạ ăn xong thì gật đầu: “Ngon!”

Tạ Phi cũng học theo, cô sùng bái nói: “Sao chị Dao Dao nghĩ ra được vậy, lá tía tô còn có thể cuốn thịt ăn nha.”

Bà Tạ cười nói: “Đây là cách ăn của Triều Tiên. Lúc bà còn bé, dì ở Triều Tiên làm thịt nướng, họ thích dùng lá tía tô cuốn thịt ăn. Sao Dao Dao biết vậy?”

Mắt Trình Dao Dao xoay tròn: “Lúc cháu và bố đi công tác thì thấy người khác ăn như vậy.”

“Thể nào!” Bà Tạ cười: “Dao Dao cũng biết nấu rất nhiều món chúng ta chưa thấy bao giờ.”

Ăn xong một nửa rổ thịt chiên giòn, mọi người ngán đến mức không muốn ăn cơm nữa. Bà Tạ nói dứt khoát: “Vậy không nấu cơm nữa. Bà trộn bột mì, tý nữa làm sủi cảo ăn.”

Trình Dao Dao pha một ấm trà hạt, mọi người ngồi trong sân phơi nắng uống trà cho đỡ ngán.

Trình Dao Dao chắp tay sau lưng đi xung quanh sân như lãnh đạo đi thị sát. Cô rời nhà lâu rồi nhưng cái sân này vẫn sạch sẽ, tràn đầy sức sống như trong ký ức của cô.

Trong vườn, cà chua và dưa chuột đã khô khéo. Rau xanh, rau cải lại xanh um tươi tốt, hành lá, gừng và rau thơm cũng xanh mơn mởn. Còn có một dãy cây khoai lang non, Tạ Chiêu nói trồng cho cô ăn.

Trước khi Trình Dao Dao đi Tô Châu có mua một đám gà con, bây giờ chúng nó đã trở thành gà mái choai choai rồi. Trong đó có một con gà trống nhỏ có cái màu màu đỏ, tinh thần phấn chấn, bộ dáng kiêu căng. Mấy con gà mái khác đều ngoan ngoãn ở trong l*иg, con gà trống này lại chạy xung quanh sân, nó còn đánh nhau với Cường Cường.

Đây chính là con gà con Trình Dao Dao đã chọn lúc trước, trên đầu nó có một nhúm lông màu đỏ rất dễ phân biệt, không ngờ lớn lên lại biến thành gà trống.

Bà Tạ vừa làm đế giày vừa nói: “Thể nào nó lại khỏe như vậy, hóa ra là gà trống!”

Tạ Chiêu nói: “Gà trống cũng tốt, có thể ấp trứng gà con.”

Trình Dao Dao đắc ý gật đầu: “Đúng vậy! Đến lúc đó gà con lớn rồi có thể để trứng, sau khi đẻ trứng lại ấp gà con, rồi lại đẻ trứng, chúng ta sẽ không lo thiếu trứng gà.”

Bà Tạ cười không ngừng: “Vậy cũng không nuôi được đâu! Mười mấy con gà này cũng đủ phiền rồi!”

Tạ Phi nói: “Thím Ngân Quế ở bên cạnh nuôi ba mươi mấy con gà! Còn có vịt nữa!”

Trong khi nói chuyện phiếm, Trình Dao Dao biết thêm tin tức mấy tháng nay, trong thôn cũng lặng yên phát sinh biến hóa. Nhà nào ở trong thôn cũng bắt đầu nuôi gà nuôi vịt, người nuôi sớm nhất đã bắt đầu nhặt trứng gà rồi, một ngày có thể nhặt được 10 quả trứng đấy, có thể bù đắp nạn đói. Có người còn lén lút trồng đậu phộng và cây bông ở trong đất, đội tra xét cũng mở một mắt nhắm một mắt cho qua — thôn Đào Am khoa trương hơn thôn này nhiều, năm ngoái thôn Đào Am gặp lũ tổn thất nặng nề, đại đội thôn mở nơi xay bột, họ học thôn Đập Thượng bán đậu hũ và ép dầu. Dựa vào đâu mà các thôn khác có thể kiếm tiền, thôn Điềm Thủy lại không thể? Dưới sự hiếu thắng và ganh đua, trong thôn lại duy trì sự hòa bình kỳ lạ.

Trình Dao Dao mơ hồ nhớ lại, chế độ sở hữu tư nhân vầ đất đai sẽ được sửa đổi trong hai năm tới. Trước khi điều này xảy ra, trong thôn dần dần xuất hiện những dấu hiệu nhỏ xíu mà cụ thể. Nông dân không lười biếng, người nông dân Trung Quốc có bản tính chịu được vất vả, một khi cho họ cơ hội, họ nhất định có thể sử dụng mồ hôi và công sức lao động của mình để đổi lấy thù lao phong phú.

Bà Tạ và Tạ Phi càng hiếu kỳ về chuyện của Trình Dao Dao, đặc biệt là Tạ Phi, cô quấn lấy Trình Dao Dao hỏi chuyện đóng phim: “Chị Dao Dao, lúc nào phim mới chiếu vậy?”

“Quay xong phim phải chỉnh sửa cắt ghép nữa, sau đó chèn nhạc, còn phải thẩm tra, nhanh nhất cũng phải đợi đến mùa xuân.” Trình Dao Dao cười nói.

Tạ Phi mơ ước nói: “Đến lúc đó thôn chúng ta sẽ chiếu phim của chị sao? Không đúng, đến lúc đó em đi làm ở huyện rồi, em có thể đến rạp chiếu phim xem!”

Trình Dao Dao nói: “Chị cũng không biết nữa.” Bộ phim kia còn chưa chắc có thể thông qua thẩm tra đâu. Đề tài bộ phim này rất nguy hiểm, đạo diễn Vinh không thay đổi kịch bản, ông cãi nhau với người bên trên mấy lần, cuối cùng phải quay hai kết cục để thông qua thẩm tra.

Bà Tạ thấy Trình Dao Dao không quan tâm đến chuyện đóng phim mấy thì nhẹ nhàng thở ra, bà cười nói: “Mặc kệ có thể chiếu hay không, việc đóng phim cũng giúp mở mang kiến thức. Mà không phải Dao Dao về Thượng Hải thăm người thân à, sao hôm nay đã quay lại rồi?”

Từ Thượng Hải về huyện Lâm An phải ngồi mười mấy tiếng xe lửa, bà Tạ nhớ tới chuyện này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà mùng 1 Tết hai đứa nhỏ đã phải ngồi xe lửa về nhà rồi?

Trình Dao Dao nghe hỏi thì lập tức ảm đạm, cô cầm chén trà lên uống một hớp: “Muốn… Muốn về thôi ạ. Ở Thượng Hải không có gì thú vị.”

“Sao Thượng Hải lại không thú vị?” Tạ Phi ngây thơ nói: “Không phải chị nói Thượng Hải có rất nhiều cửa hàng lớn, còn có rất nhiều khu vui chơi…”

Tạ Chiêu cắt ngang lời Tạ Phi: “Dao Dao mua rất nhiều đồ ở Thượng Hải cho em, em đi xem đi.”

Lúc này Tạ Phi mới nhận ra bầu không khí không đúng, cô lén lún nhìn sắc mặt Trình Dao Dao, sau đó đứng dậy đi xem chỗ quà kia.

Bà Tạ ngồi cạnh Trình Dao Dao nói: “Nói bà nội nghe xem, sao đầu năm mới đã quay lại rồi? Chiêu ca nhi thật là! Đều tại cháu hết, mùng 1 đầu năm đã dẫn Dao Dao về rồi.”

Tạ Chiêu nhận lỗi: “Cháu sai rồi.”

Trình Dao Dao vội nói: “Không phải do Tạ Chiêu đâu ạ! Bà nội, tự cháu không muốn ở ngây ngốc ở ngôi nhà kia thôi.”

Trình Dao Dao nói, cô mệt mỏi dựa vào vai bà Tạ. Bà Tạ nhìn Tạ Chiêu, Tạ Chiêu lắc đầu, ánh mắt đau lòng nhìn Trình Dao Dao.

Bà Tạ là người đã trải qua nhiều chuyện, bà chậm rãi hỏi mấy câu liền lấy được thông tin từ Trình Dao Dao. Nghe nói bố Trình kiên quyết phản đối Trình Dao Dao và Tạ Chiêu ở cùng nhau, bà Tạ lộ ra vẻ ưu sầu. Bà nghe Trình Dao Dao rời nhà trốn đi, không nói gì với người trong nhà đã quay về đây thì lập tức nghiêm khắc lườm Tạ Chiêu.

Bà vỗ vai Trình Dao Dao nói: “Thực ra bố cháu cũng rất khó, lòng bàn tay là thịt, mu bàn tay cũng là thịt. Hai bố con không thù qua đêm, ngày mai Chiêu ca nhi đưa cháu vào huyện gọi điện cho bố được không?”

Trình Dao Dao bĩu môi: “Không đi!”

“Không được làm như vậy! Bà nội sẽ không vui.” Bà Tạ sờ tóc Trình Dao Dao cười ha hả: “Nhìn tóc cháu rối hết rồi này, bà nội chải tóc cho cháu.”

Bà Tạ cầm lược gỗ tết kiểu bánh quai chèo thật xinh cho cô. Lúc này Trình Dao Dao mới cao hứng, cô và Tạ Phi đi vào bếp nấu cơm. Tạ Chiêu thấy thế cũng muốn đi theo thì bà Tạ gọi lại: “Đi theo bà!”

Tạ Chiêu đi theo bà Tạ vào phòng phía đông, vừa vào cửa bà Tạ liền cầm chổi lông gà quất xuống. Tạ Chiêu giật mình không tránh kịp, đôi mắt hẹp dài nhìn bà Tạ: “Là em Dao Dao muốn đi về với cháu.”

“Dao Dao không hiểu chuyện cháu cũng không hiểu chuyện theo? Mùng 1 đầu năm, hai đứa lại ngồi xe lửa đi về. Trong lòng bố Dao Dao sẽ nghĩ như thế nào?” Bà Tạ tức giận nói: “Nhà chúng ta chưa từng làm chuyện thiếu lễ phép như vậy!”

Bà Tạ lải nhải: “Chuyện của cháu và Dao Dao nên nói sớm với nhà Dao Dao, nếu là lúc trước, người ta gọi là dạm ngõ! Nhưng dựa vào tình hình của nhà chúng ta bây giờ, bà nghĩ chờ đến lúc cháu thi lên đại học rồi chính thức tới cửa cầu hôn mới tốt. Cháu thì hay rồi, dẫn Dao Dao chạy đi! Không biết bây giờ người ta gấp thế nào rồi nữa. Đặt mình vào hoàn cảnh của người ta mà xem, nếu có tên nhóc thối dẫn Tiểu Phi chạy đi, chúng ta không gấp chết sao?”

Bà Tạ vừa nói vừa giận, bà lại giơ chổi lông gà lên muốn quất hắn. Tạ Chiêu chặn lại: “Cháu không có.”

“Còn già mồm!” Bà Tạ nổi giận nói.

Tạ Chiêu đứng thẳng lưng, mắt rũ xuống: “Cháu nói chuyện với bố Dao Dao rồi.”

“Cái gì?” Bà Tạ sửng sốt.

Tạ Chiêu nói: “Trước khi cháu dẫn Dao Dao về nhà, cháu đi gặp bác Trình rồi. Bác ấy biết Dao Dao ở đây.”

Bà Tạ để chổi lông gà xuống, bà nhìn chằm chằm Tạ Chiêu. Tạ Chiêu chưa từng nói dối, bà Tạ nghĩ ngợi: “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Ông ấy đồng ý để cháu dẫn Dao Dao về sao? Đây mà là bố à?”

Mặt Tạ Chiêu không thay đổi nói: “Bây giờ bác Trình không để ý tới Dao Dao nữa.”

Hôm đó ra khỏi đội tra xét, Tạ Chiêu liền đi tìm bố Trình. Bố Trình và hai mẹ con Ngụy Thục Quyên đi cùng nhau, người một nhà đang ở cửa hàng bách hóa mua đồ cưới.

Hắn chỉ nói với bố Trình một câu: “Bác trai, Dao Dao đang ở chỗ cháu, em ấy rất an toàn.”

Bố Trình thở phào: “Dao Dao không có việc gì thì tốt rồi.”

Tạ Chiêu nói: “Cháu sẽ khuyên cô ấy về nhà.”

Bố Trình xua tay, tiếng nói lộ ra vẻ mệt mỏi: “Con bé không nghe đâu. Bây giờ trong nhà rất loạn, Dao Dao trở về sẽ bị bắt nạt.”

Bố Trình rút một điếu thuốc đưa cho Tạ Chiêu, hai người đàn ông nói chuyện rất lâu. Phần lớn thời gian là bố Trình nói, ông nói tình thê bây giờ rất khó xử, rồi nói chuyện từ nhỏ đến lớn của Trình Dao Dao, cuối cùng nói tình hình hỗn loạn trong nhà.

Bố Trình thở dài: “Thực ra cả nhà vui vẻ thì tốt bao nhiêu. Dao Dao bị bác chiều hư, tính tình này thường làm người khác đau đầu.”

“Tính tình của em ấy rất tốt.” Tạ Chiêu lạnh nhạt nói.

Bố Trình sững sờ, ông quay đầu nhìn Tạ Chiêu: “Hả?”

Ánh mắt Tạ Chiêu chăm chú: “Dao Dao mềm yếu, nhưng không phải là người ngang ngược không biết đạo lý. Em ấy tức giận nhất định có nguyên nhân.”

Thằng nhóc này đang nói nó hiểu rõ con gái hơn ông? Trình Chinh không phản ứng kịp, Tạ Chiêu tiếp tục nói: “Dao Dao đã bị cái nhà này ép buộc bỏ đi một lần. Bác trai, chẳng lẽ bác cảm thấy tình hình bây giờ là trách nhiệm của Dao Dao sao?”

Trình Chinh nghe thấy câu cuối cùng thì hơi né tránh, trong lúc nhất thời không biết nói gì cho phải.

Tạ Chiêu nói: “Dao Dao rất quan tâm người bố này. Lần trước nghe nói bác bị bệnh, em ấy khóc rất lâu.”

Trình Chinh run rẩy, ông lập tức quay đầu sang chỗ khác tháo kính xuống lau lau. Ông chợt nhớ đến thư và đồ hộp Trình Dao Dao gửi cho ông lúc còn ở nông thôn. Trình Dao Dao ôm cánh tay ông gọi bố. Lúc mới về Thượng Hải, quan hệ của hai bố con rất tốt, làm sao lại trở nên như thế này rồi?

Bố Trình đỡ trán: “Bác không còn cách nào khác. Nặc Nặc cũng là con gái của bác, bác không thể bất công mặc kệ con bé được!”

Nghĩ đến việc Trình Dao Dao phải chịu tủi thân ở trong ngôi nhà này, Tạ Chiêu không có lòng thương cảm với bố Trình. Hắn chỉ nói: “Cháu sẽ chăm sóc tốt cho Dao Dao.”

Bỗng nhiên bố Trình nắm chặt cánh tay hắn, ông nhìn thẳng vào mắt Tạ Chiêu nói: “Tạ Chiêu, bác biết cháu là một thanh niên ngay thẳng, chính trực. Cháu đáp ứng với bác, tuyệt đối không được bắt nạt Dao Dao!”

Mắt Tạ Chiêu không tránh né mà nhìn thẳng vào ông: “Bác yên tâm đi.”

Bố Trình lại nói: “Bác chỉ đồng ý để Dao Dao tạm thời về nông thôn thôi, bác không đồng ý chuyện của hai người!”

Tạ Chiêu xoay người rời đi.

Trình Chinh tốt xấu gì cũng là bố của Dao Dao, Tạ Chiêu không bình luận gì thêm. Bà Tạ nghe xong thì thở dài: “Thật sự hồ đồ mà! Tình hình hỗn loạn ở cái nhà này không thể trách người khác được, là do ông ấy tạo thành thôi! Là người đứng đầu trong nhà nhưng lại không thể một lòng với người vợ đã mất, cũng không thể bảo vệ được con gái của mình. Không quản được vợ mới, cũng không giáo dục tốt thứ nữ! Ông ấy chỉ biết đứng nhìn ba người phụ nữa sống trong đống bùn loãng, lại còn hồ đồ, bị người ta nói mấy câu che hết mắt làm Dao Dao phải chịu uất ức!”

Bà Tạ kích động, trong miệng toàn “Đích thứ”. Tạ Chiêu nhắc nhở: “Bà nội, bây giờ là xã hội mới.”

(Trong tình huống này – Đích: Dòng chính, con trưởng. Thứ: thứ nữ, con của thϊếp.)

Lúc này bà Tạ mới nhận ra mình nói sai, bà trừng mắt: “Làm sao, cháu còn dạy bà cơ đấy! Bà đã cải tạo tốt rồi! Ra ngoài đi, ra ngoài đi! Bà phải làm sủi cảo cho Dao Dao, Dao Dao của bà chịu nhiều uất ức rồi.”

Bà Tạ đau lòng Trình Dao Dao phải chịu uất ức, bà cực kỳ dịu dàng với cô, buổi sáng không thúc giục cô dậy sớm nữa, Trình Dao Dao đắc ý vênh váo hết tháng giêng, đây là nói sau.

Hôm nay, bà Tạ dẫn Tạ Phi và Trình Dao Dao vào phòng bếp làm sủi cảo. Nhân bánh được chuẩn bị xong rồi, một nửa nhân thịt heo và một nửa nhân cải trắng, nấm hương.