Mỹ Nhân Yêu Kiều Năm 70

Chương 110: Dao Dao không về à?

“10000 đồng?” Mạnh Thư kinh ngạc vì suy nghĩ của Trình Dao Dao. Cô đang làm thợ trang điểm ở trong đoàn làm phim, thu nhập cao hơn người bình thường một chút, tiền lương một tháng tính cả trợ cấp được 50 đồng. Cô không ăn không uống 16 năm mới có thể tích lũy được số tiền 10000 đồng này.

Mạnh Thư cẩn thận hỏi: “Dao Dao, nhà cô xảy ra chuyện gì sao? Cần dùng tiền à?”

Trình Dao Dao chống cằm thở dài, cô phải gánh vác trách nhiệm nuôi gia đình, Mạnh Thư không hiểu đâu.

Ở thôn Điềm Thủy, Tạ Chiêu như có cảm ứng ngẩng đầu nhìn thoáng qua.

Máy kéo dừng ở cổng thôn, Tạ Chiêu nhảy từ trên xe xuống.

Dưới cây cổ thụ lớn ở cạnh cổng thôn, một nhóm thôn dân ngồi xung quanh nói chuyện phiếm, thấy Tạ Chiêu về, họ nhao nhao chạy tới xem náo nhiệt.

Không biết xuất phát từ tình cảm hay gì mà nhóm thôn dân cảm thấy Tạ Chiêu khác trước rất nhiều. Hắn đẹp trai, thân hình cao ráo, lúc mặc quần áo rách nát đã được gọi là Nhạc Mây. Bây giờ mặc áo khoác mới, vẻ mặt âm trầm, lầm lì cũng giảm bớt đi. Hắn giống như viên ngọc thô được rèn luyện tỏa sáng.

Lúc trước Tạ Chiêu lầm lì làm mọi người không dám đến gần, bây giờ Tạ Chiêu lại làm cho người ta cảm giác tự ti, xấu hổ không dám tới gần.

Mấy thôn dân suy nghĩ đủ kiểu nhưng biểu hiện trên mặt vẫn nhiệt tình. Đặc biệt là những người lúc trước không bắt nạt Tạ Chiêu, quan hệ của họ với Tạ Chiêu vẫn ổn, họ sôi nổi nói chuyện Tạ Chiêu.

“Tạ Chiêu về rồi ! »

« Cậu đi đâu kiếm tiền à? Mua nhiều đồ như vậy.”

“Còn phải hỏi à, nhất định là đi tìm thanh niên trí thức Trình rồi.”

Vừa nói đến Trình Dao Dao, bầu không khí lập tức im lặng. Mặt Tạ Chiêu bình tĩnh gật đầu chào mấy người quen, sau đó hắn cầm đồ đi về nhà.

Lúc Tạ Chiêu đi chỉ đeo một cái ba lô quân đội màu xanh nhẹ nhàng, lúc về lại mang theo túi lớn túi nhỏ, hắn xách một đống đồ không tốn chút sức nào.

Một cô gái mặc áo bông màu hồng chạy từ trong đám người ra, cô đi theo sau lưng Tạ Chiêu nói: “Anh Tạ Tam, em xách giúp anh nhé. Anh mua cái gì vậy?”

Tạ Chiêu không quay đầu lại: “Không cần.”

“Nhiều đồ nặng lắm. Em có sức, anh để em giúp anh đi.” Lâm Lộ Lộ không phải người dễ đuổi như vậy, cô nhắm mắt theo đuôi đi theo Tạ Chiêu, không đợi Tạ Chiêu mở miệng cô đã lấy một cái túi nhỏ trong tay hắn.

Bàn tay thon dài của Tạ Chiêu nắm chặt cái túi, hắn dừng lại nghiêng đầu nhìn Lâm Lộ Lộ: “Lần trước tôi đã nói rõ với cô rồi.”

Sáng sớm Lâm Lộ Lộ đã vui vẻ chạy đến cổng thôn chơ người trong lòng, cô không ngờ Tạ Chiêu vừa mở miệng đã đâm thẳng vào tim cô. Mắt Lâm Lộ đỏ bừng, đôi môi run rẩy, cô gượng cười: “Nói thế nào chúng ta cũng quen biết từ nhỏ, chẳng lẽ em không thể phụ giúp một tay sao?”

Lâm Lộ Lộ càng nói càng coi là thật, cô tự thuyết phục chính mình.

Tạ Chiêu nhìn cô nói: “Dao Dao sẽ không vui.”

“…” Nước mắt Lâm Lộ Lộ tràn mi, cô lớn tiếng nói: “Trình Dao Dao không cho anh để ý đến em đúng không? Em biết mà, lúc trước anh không đối xử với em như vậy, Trình Dao Dao không cho anh nói chuyện với em, còn không cho anh để ý tới em!”

Lâm Lộ Lộ khóc không ngừng: “Anh Tạ Tam, anh nghĩ Trình Dao Dao thật sự tốt đẹp sao, cô ta chỉ muốn anh làm việc giúp cô ta thôi, giống như thanh niên trí thức đợt trước vậy! Cô ta thích phòng ở nhà anh, lúc trước cô ta còn…”

Lâm Lộ Lộ đau khổ đến mức đầu óc nóng bừng, cô nghĩ cái gì thì nói luôn cái đó.

Giọng nói Tạ Chiêu bình tĩnh cắt lời cô: “Cô không phải người như vậy.”

Lâm Lộ Lộ đang khóc lóc kể lể thì bị cắt ngang, cô sững sờ nhìn Tạ Chiêu.

Tạ Chiêu đi đường mệt mỏi nhưng đôi mắt hẹp dài vẫn sáng ngời giống như có thể hút người ta vào. Đây là người cô nhớ thương từ nhỏ, thiếu niên gầy gò hung ác đã lớn thành người đẹp trai, lợi hại như vây giờ.

Giọng nói Tạ Chiêu nhẹ nhàng: “Tôi vẫn đứng ở đây nghe cô nói chuyện bởi vì Dao Dao từng nói em ấy không ghét cô.”

Nói đến Trình Dao Dao, gương mặt lạnh lùng của Tạ Chiêu dịu dàng lại, hắn nói: “Tôi biết cô là một cô gái tốt. Cô không nên tin tưởng người khác, cũng không được tùy ý đánh giá một người có ý tốt với cô.”

Cách đó không xa, phía sau thân cây lộ ra nửa gương mặt. Ánh mắt sắc bén của Tạ Chiêu nhìn qua, người kia vội rụt đầu lại.

Tạ Chiêu nói xong câu đó cũng không quay đầu nhìn, hắn rời đi luôn. Vốn dĩ hắn nguyện ý nhắc nhở Lâm Lộ Lộ là vì hắn còn nhớ rõ lúc trước mọi người đều ghét hắn, cô lập hắn, con gái nhà bí thư chi bộ lén đưa cho hắn một cái bánh bao.

Thiếu niên Tạ Chiêu nhận được sự ấm áp, mặc dù chỉ là một chút nhưng nó vẫn in sâu trong trái tim hắn, mọi chuyện chỉ thế thôi. Bây giờ hắn có người yêu tốt nhất trên thế giời này có thể xóa tan hết nỗi đau hắn phải chịu đựng lúc trước.

Bóng lưng thẳng tắp của Tạ Chiêu dần dần biến mất trong tầm mắt của Lâm Lộ Lộ, giống như cắt đứt hoàn toàn với người thiếu niên lúc trước.

Nhiều năm về sau, Lâm Lộ Lộ làm mẹ trở nên chín chắn hơn nhiều, lúc đấy cô hiểu rõ người con gái nào cũng có một đoạn tình cảm xúc động mù quáng, đoạn tình cảm này có thể làm thay đổi cuộc đời của cô gái đó. Cô rất may mắn vì gặp được Tạ Chiêu.

Nhưng lúc này Lâm Lộ Lộ chỉ là một cô gái bị chiều hư, cô không biết lời Tạ Chiêu nói có ý gì, trơ mắt nhìn Tạ Chiêu rời đi,cô bực mình đạp mạnh xuống đất sau đó khóc lóc chạy về nhà.

Trình Nặc Nặc bước ra từ phía sau thân cây cách đó không xa. Nếu Trình Dao Dao đứng trước mặt cô lúc này, cô nhất định sẽ không nhận ra người con gái nhỏ gầy, gương mặt ảm đạm này là Trình Nặc Nặc.

Trình Nặc Nặc mặc áo khoác ngắn màu nâu nhạt, đây là áo bố Trình mua từ Liên Xô về cho Trình Dao Da, kiểu dáng mang phong cách Tây, lúc Trình Dao Dao mặc vào nhìn rất đẹp, Trình Nặc Nặc không nỡ ném đi. Cô gầy hơn Trình Dao Dao nhiều, bả vai cũng hẹp, cô mặc áo khoác nhìn rất rộng, giống như trẻ con mặc trộm quần áo của người lớn vậy, rất buồn cười. Áo khoác màu nâu nhạt càng làm nổi bật làn da thô ráp của cô, làn da mịn màng trắng như tuyết làm Thẩm Yến mê mẩn đã biến mất, đôi mắt to giống như hai cái giếng cạn, ánh mắt lóe sáng.

Tạ Chiêu là Liễu Hạ Huệ, Trình Dao Dao rời đi lâu như vậy rồi nhưng hắn không quan tâm đến người con gái nào cả.

Trình Nặc Nặc tốn bao sức mới thăm dò được ít tin tức từ trong miệng Lâm Lộ Lộ, Trình Dao Dao đi Tô Châu, lần này Tạ Chiêu đi tìm cô ta. Bây giờ lẻ loi trở về, chẳng lẽ Trình Dao Dao thật sự không quay về thôn nữa?

Mắt Trình Nặc Nặc lấp lóe không yên, cô nhấc giỏ lên đi tìm Thẩm Yến.

Trong thôn vào mùa đông không có việc gì làm, nhóm nam thanh niên trí thức tập hợp lại một chỗ phơi nắng, chơi cờ giải trí. Thẩm Yến mặc áo vest ngồi đánh cờ thắng liên tục, ánh mắt mấy cô gái trong thôn sùng bái nhìn hắn, Thẩm Yến càng đắc ý.

Bỗng nhiên Trình Nặc Nặc xuất hiện phá vỡ bầu không khí: “A Yến.”

Nghe thấy tiếng nói khàn khàn này, mí mắt Thẩm Yến giật nhẹ. Dạo này Trình Nặc Nặc thường đế quấy rầy hắn, có lần còn đánh nhau với một cô gái đang nói chuyện với Thẩm Yến làm mọi người đều sợ hắn.

Mấy người khác ồn ào rời đi, một nam thanh niên trí thức còn đồng tình vỗ vai Thẩm Yến.

Trong chớp mắt chỉ còn lại Thẩm Yến, Trình Nặc Nặc và một bàn cờ.

Hắn bực bội nói: “Có chuyện gì?”

Trình Nặc Nặc giả vờ rụt rè, ánh mắt yếu ớt nhìn hắn nói: “Chị Dao Dao ra ngoài lâu rồi vẫn chưa về, anh biết chị ấy đi đâu không?”

Thẩm Yến nhíu mày nói: “Không phải Dao Dao về Thượng Hải sao?”

Trình Nặc Nặc nói: “Em đã gọi điện hỏi bố, chị Dao Dao không về nhà.”

Thẩm Yến lập tức đứng lên nhìn chằm chằm Trình Nặc Nặc: “Dao Dao không về Thượng Hải thì đi đâu? Cô biết chuyện gì phải không?”

Dù sao hai người từng tiếp xúc da thịt, Thẩm Yến hiểu rõ tính cách Trình Nặc Nặc. Nhất định cô biết chuyện gì đó.

Trình Nặc Nặc cười nhẹ, đôi môi thô ráp nứt ra, dáng vẻ buồn rười rượi.

Thẩm Yến theo bản năng nhìn sang chỗ khác. Đôi khi hắn cũng cảm thấy áy náy, vì sao sau khi Trình Nặc Nặc biến dạng hắn lại không thích cô nữa, nhưng mỗi khi hắn thấy bộ dáng này của Trình Nặc Nặc, hồi ức đẹp đẽ lúc trước cũng bị hao mòn dần.

Bây giờ Thẩm Yến luôn hoài nghi, Trình Nặc Nặc trắng nõn hiểu ý người lúc trước là hắn tưởng tượng ra sao?

Trình Nặc Nặc thu hết biểu hiện của Thẩm Yến vào đáy mắt. Cô nói: “Em cũng không rõ lắm, nghe nói chị Dao Dao đi Tô Châu đóng phim rồi, chị ấy đi cùng một vị đạo diễn lớn…”

Giọng nói Trình Nặc Nặc chậm rãi, nghe kỹ có cảm giác mập mờ, sâu xa.

Thẩm Yến là con nhà làm quan, bố mẹ hắn tương đối lạc hậu, ấn tượng với “Nữ diễn viên” vẫn dừng lại ở thế kỷ trước. Nếu họ biết Trình Dao Dao đi đóng phim, họ sẽ nghĩ thế nào đây?

Thẩm Yến sửng sốt: “Dao Dao đi đóng phim rồi sao? Không thể như vậy được!”

Trình Nặc Nặc không trả lời, cô cố gắng nhấc cái giỏ lên. bên trong giỏ có một ít cành cây khô, Thẩm Yến thấy thì hỏi: “Sao cô phải nhặt mấy thứ này? Nhà Lâm Võ Hưng không có củi à?”

Trình Nặc Nặc cắn môi: “Bà ấy không cho em động vào củi nhà bà.”

Bà Lâm – vợ Lâm Võ Hưng là một người hà khắc, chuyện tranh chấp giữa bà ta và Trình Nặc Nặc được truyền khắp thôn, trở thành trò cười trong thôn. Thẩm Yến rất phản cảm với mấy chuyện tranh chấp của mấy người phụ nữ, đặc biệt là những người kia cố ý nói mọi chuyện về Trình Nặc Nặc cho hắn nghe, giống như hắn và Trình Nặc Nặc có quan hệ gì vậy.

Thẩm Yến đang cố gắng chữa trị quan hệ với Trình Dao Dao, khi hắn nghe được mấy tin đồn này càng thấy phiền. Nhưng nhìn Trình Nặc Nặc cố hết sức đeo cái giỏ lên lưng, Thẩm Yến vẫn mềm lòng.

Thẩm Yến lấy hai đồng tiền ra đưa cho cô: “Cô cầm đi, mua mấy than mà dùng.”

Mắt Trình Nặc Nặc đỏ bừng, cô vừa kinh ngạc vừa cảm kích nhìn hắn: “Anh A Yến…”

Thẩm Yến lập tức nhét tiền vào tay cô, hắn phủi sạch quan hệ nói: “Đây coi như là vì quan hệ lúc trước của chúng ta. Cô… Tự cô thu xếp ổn định đi.”

Cổng sân Tạ gia mở ra, Tạ Phi ôm mèo đứng trước cửa ra vào, cô thấy thân hình cao lớn đến gần thì chạt vội tới: “Anh! Anh!”

Mắt Tạ Chiêu ấm áp: “Tiểu Phi.”

“Cường Cường.” Hắn cúi đầu chào Cường Cường. Cường Cường kêu “meo” một tiếng nhảy lên vai Tạ Chiêu nằm cuộn lại như quả quýt màu cam, cái đuôi còn vui vẻ quấn trên cổ Tạ Chiêu.

Tạ Phi vui mừng đi xung quanh Tạ Chiêu, cô nhận bao đồ trong tay hắn: “Đây là gì vậy ạ? Là điểm tâm chị Dao Dao trong thư sao?”

“Ừm, bánh Đạo Hương Thôn.” Tạ Chiêu kiên nhẫn giải đáp vấn đề của em gái: “Mua cả tơ lụa, vải vóc nữa.”

Tạ Phi chạy đi trước, Tạ Chiêu đi vào sau, cái sân quen thuộc vẫn sạch sẽ, ấm áp như trước, trong không khí thoang thoảng mùi thịt gà kho tàu.

Bà Tạ đeo tạp dề cầm nồi vui vẻ ra đón: “Về rồi thì tốt, về rồi thì tốt. Dao Dao đâu?”

“…” Nụ cười của Tạ Chiêu cứng lại.

Bà Tạ nhìn phía sau Tạ Chiêu, không có ai cả. Lúc này Tạ Phi mới thấy có gì không đúng: “Chị Dao Dao không về cùng anh sao? Không phải anh đi đón chị Dao Dao à?”