Sân nhà Lý Tú Trân rất nhỏ nhưng phòng bếp lại có hai ngăn to, bếp lò rộng rãi, trước và sau có tổng cổng 3 bếp, dụng cụ nhà bếp đều có đủ.
Bên cạnh bếp lò có một cái chậu to đựng cua, Lý Tú Trân cầm bàn chải rửa sạch bụng và càng cua, sau đó thay nước rửa lại lần nữa.
Con cua sông tươi mới phun bong bóng ở trong tay Lý Tú Trân không có sức phản kháng nào.
Trên bếp lò có một nồi cua hấp nóng hổi, một nhóm cua sông được rửa sạch thì nhóm cua trong nồi cũng được hấp chín.
Phương pháp hấp cua của Lý Tú Trân khác Trình Dao Dao, bà cho thêm ít muối và gừng vào trong nồi, nước cua hấp xong sẽ không bị tanh, còn mang theo vị mặn nhàn nhạt.
Lý Tú Trân bê nồi cua hấp đổ lên mẹt tre cho ráo nước, bà lấy công cụ bóc vỏ cua — kéo, đũa và một cái chày cán bột nhỏ.
Thấy Trình Dao Dao và Mạnh Thư đi vào, Lý Tú Trân chào hỏi hai người, động tác trên tay không ngừng. Bà cầm kéo cắt càng cua trước.
Sau đó là quá trình bóc vỏ cua hoa cả mắt.
Bà lấy kéo cạy phần yếm ra, bên trong đầy gạch cua. Tiếp theo Lý Tú Trân dùng đũa đặc chế – một đầu nhọn một đầu dẹp, bà dùng đầu nhọn đâm thẳng vào tim cua móc ra, sau đó dùng đầu dẹp cạo gạch cua.
Tiếp đến, bà dùng kéo ấn xuống phần thịt cua, sau đó dùng đầu đũa nhọn móc thịt cua ở trong vỏ ra, nang cua màu đen bên trong vỏ cua được loại sạch, không lãng phí một chút nào.
Sau khi lấy ra hết gạch và thịt cua, Lý Tú Trân cầm chày cán bột đập vào chân cua, sau đó dùng đũa đâm một cái, thịt trên chân cua dễ dàng tách ra khỏi vỏ.
Một đống gạch cua, thịt cua và thịt chân cua được làm sạch để trong mâm. Lý Tú Trân làm xong rửa sạch tay rồi đẩy cái mâm đến trước mặt Trình Dao Dao.
Bà nhìn cô với ý nghĩ: Tôi đạt tiêu chuẩn chứ?
Trình Dao Dao nhìn than thở. Cô nghĩ mình giỏi lắm rồi, không ngờ núi cao còn có núi cao hơn, đúng là nghề nào cũng có chuyên môn riêng.
Trình Dao Dao chân thành khen ngợi: “Chiêu này của bà dù có luyện mười năm cũng không làm được như vậy.”
Lý Tú Trân không quan tâm lắm, bà thấp giọng nói: “Từ lúc 8 tuổi tôi đã ở cửa hàng giúp bố bóc vỏ cua rồi.”
Trong đó xảy ra bao nhiêu chuyện, Trình Dao Dao không hỏi kỹ.
Mạnh Thư đắc ý nói: “Cô đừng nghe bà khiêm tốn, trước giải phóng bà là người chuyên môn bóc vỏ cua trong quán ăn nổi tiếng nhất ở Tô Châu đó, bà thường phục vụ quan lại quyền quý, rất nổi.”
Lý Tú Trân cười cười: “Chuyện cũ rồi nói làm gì nữa. Cô gái, cua còn đang nóng hổi, một mình tôi làm không nổi, tôi còn có hai người chị em gái. Nếu cô muốn, tôi có thể gọi họ đến giúp.”
Tìm thêm người khác? Trình Dao Dao im lặng nghĩ, Lý Tú Trân lập tức nói: “Ba người chúng tôi tính tiền công theo cân, sẽ không để cô tốn kém nhiều.”
Trình Dao Dao cười nói: “Không phải vấn đề này, chỉ là…”
Lý Tú Trân hiểu rõ: “Cuộc sống bây giờ của hai người họ vô cùng khó khăn, có cơ hội kiếm tiền, họ sẽ không nói gì. Nếu nói ra một chút gì đó, tôi sẽ chịu trách nhiệm, cô yên tâm đi.”
Trình Dao Dao suy nghĩ một chút, địa điểm làm dầu cua ở nhà Lý Tú Trân, nếu việc này bị lộ ra ngoài, người xui xẻo nhất là Lý Tú Trân, cô chỉ tổn thất ít cua thôi.
Chuyện này quyết định như vậy. Tiền công bóc cua là 3 phân tiền một cân, phí tổn thuê phòng bếp 5 đồng một tháng. Đừng nhìn tiền công bóc vỏ cua ít mà nhầm, Trình Dao Dao làm dầu cua cần ít nhất 150- 250kg cua, mấy người này chỉ cần bóc vỏ cũng thu nhập được một khoản tiền to.
Sau khi Trình Dao Dao đồng ý, Lý Tú Trân lập tức chạy ra cửa sau gọi to, hai người phụ nữ sạch sẽ gọn gàng tầm 40 tuổi đi tới, gương mặt họ hiện rõ sự vất vả, gian nan, họ chào hỏi Trình Dao Dao.
Hai người này là chị em nhiều năm của Lý Tú Trân, cách chào hỏi của hai người hơi lạc hậu, Trình Dao Dao vô thức nói theo: “Đứng lên đi.”
Lời vừa nói ra, Trình Dao Dao lập tức lúng túng. Đây là ảnh hưởng của việc mấy ngày nay cô đóng thiếu phu nhân, cô vội vàng cười: “Đừng khách khí như vậy, bây giờ là xã hội mới rồi.”
Cũng may hai người không có gì khác thường, họ tự nhiên rửa sạch tay, đeo tạp dề rồi ngồi trước bàn bắt đầu bóc vỏ cua.
Tốc độ của hai người này nhanh hơn Lý Tú Trân nhiều, có lúc rảnh rỗi họ còn trêu Lý Tú Trân không móc sạch tim cua.
Trình Dao Dao lấy một con cua đực mập mạp bóc ăn, Lý Tú Trân lập tức lấy nước chấm đào ngâm nhà mình cho cô ăn. Đúng là người làm việc lâu đời trong quán ăn năm xưa, rất có ánh mắt.
Trình Dao Dao ăn xong một con cua đực, ba người Lý Tú Trân cũng bóc xong cua. Trình Dao Dao dùng nước hoa cúc rửa tay, cô xắn tay áo lên chuẩn bị làm dầu cua.
Lý Tú Trân hỏi: “Cô gái cẩn thận bẩn quần áo, để tôi làm cho.”
Trình Dao Dao cười nói: “Không cần đâu. Tôi tự làm được rồi.” Lần này cô làm dầu cua cho Mạnh Thư, Trình Dao Dao muốn tự tay xuống bếp để biểu thị tấm lòng.
Lý Tú Trân đã chuẩn bị xong một hũ mỡ lợn trắng mịn.
Trình Dao Dao cho mỡ vào nồi, chờ mỡ lợn tan dần thì đổ gạch cua vào, để lửa nhỏ đảo đều lên, gạch cua ngấm dần mỡ thì cho tiếp thịt cua vào trong, thêm ít rượu, bột tiêu và một ít dấm.
Trình Dao Dao làm xong hết mọi việc, trên trán đổ đầy mồ hôi, cô ngẩng đầu nói: “Để tầm 5 phút nữa là được.”
Ba người Lý Tú Trần cảm thấy kính nể.
Lý Tú Trân cảm thán từ tận đáy lòng: “Cô còn trẻ tuổi mà nấu đồ ăn giỏi thật đấy!”
Ba chị em bà làm việc nhiều năm trong quán ăn, họ đã thấy rất nhiều món ăn ngon và đầu bếp cao cấp. Nhìn động tác của Trình Dao Dao, họ biết cô là người trong nghề: “Không biết cô là học trò của vị đầu bếp nổi danh nào?”
Trình Dao Dao giả bộ khiêm tốn nhưng không nhịn được cười, cô tự hào nói: “Tôi học ông ngoại tôi.”
Nụ cười của Trình Dao Dao đẹp không gì sánh được, nụ cười sáng chói làm họ hoa cả mắt. Lý Tú Trân không hỏi nữa. Dù sao ở niên đại này có rất nhiều đầu bếp ẩn danh. Gia đình của Trình Dao Dao không tệ, có lẽ ông ngoại cô là đầu bếp đã ở ẩn.
Mấy chục cân cua làm ra được 3 cân rưỡi dầu cua. Lý Tú Trân nói hôm nay bóc vỏ cua để Trình Dao Dao xem thử thủ nghệ của họ, bà không chịu lấy tiền, Mạnh Thư vui mừng không ngậm được miệng, có thể tiết kiệm được 1 đồng 5 tiền công đó!
Làm xong hết mọi việc, thời gian cũng tối dần, hai người vội vàng chạy về đoàn làm phim. Ông lão gác cổng ở đoàn làm phim rất nghiêm, đặc biệt là diễn viên nữ chưa lập gia đình.
Hai người chạy tới cổng chính đoàn làm phim trước khi trời tối hẳn. Trình Dao Dao vỗ cửa ồn ào: “Ông ơi mở cửa cho cháu với!”
Ông lão gác cổng mở cửa sổ nhăn mặt nói: “Ngày nào cháu cũng về muộn như vậy, ông sẽ báo cáo lên trên!”
“Thật sao?” Trình Dao Dao lắc lư bình thịt cua muối trong tay. Đây là phần thịt ở càng cua, ông lão gác cổng rảnh rỗi thích uống hai chén rượu, thịt cua muối là đồ nhắm tốt nhất.
Ông lão gác cổng nhìn bình cười hắc hắc: “Chỉ có Dao Dao nhớ ông. Mau vào đi, ký tên vào sổ.”
Ông mở cửa sắt ra, Trình Dao Dao và Mạnh Thư vội vàng chạy vào, hai người nhận bút ký tên lên sổ ghi chép.
Trình Dao Dao đang viết tên mình thì thấy tên Lưu Duyệt ở ngay phía sau bị đánh 3 cái dấu chéo đỏ chót.
Trình Dao Dao lười quản mấy việc không liên quan, Mạnh Thư lại kêu lên: “Lưu Duyệt lại vi phạm, đây là lần thứ ba rồi!”
Ông lão gác cổng lắc đầu nói: “Ông nhắc nhở cô ấy mấy lần rồi, đêm hôm kia cả người đầy mùi rượu đi cùng mấy người giống như lưu manh trở về. Ông thấy cô gái này không xong rồi.”
Mạnh Thư và ông lão gác cổng thì thầm một lúc, hai người lắc đầu khinh bỉ.
Bọn họ ở trong đoàn làm phim thấy nhiều chuyện như vậy rồi, có một số cô gái trẻ tuổi ỷ mình xinh đẹp, không chịu được dụ hoặc đi đường tắt. Họ luôn ở chung với nhóm con nhà giàu. Nhưng mấy người này không nghĩ thử xem, bản thân sa đọa biến chất như thế thì mấy người nhà giàu còn coi trọng họ không?
Nguyên nhân là như thế nên bọn họ coi trọng Trình Dao Dao hơn hẳn. Nhất là Mạnh Thư, cô làm thợ trang điểm nhiều năm rồi nhưng chưa bao giờ thấy ai xinh đẹp như Trình Dao Dao. Chỉ cần Trình Dao Dao gật đầu nhẹ một cái sẽ có một đống người quỳ dưới váy cô. Nhưng Trình Dao Dao lại có một mối tình sâu đậm với người yêu ở nông thôn, từ trước đến giờ cô không bao giờ ra ngoài chơi bời vớ vẩn. Ở niên đại này đi đâu tìm được cô gái tốt như vậy?
Trình Dao Dao không hề biết mình hình tượng của mình ở trong mắt người khác cao lớn như vậy. Cô giục Mạnh Thư: “Đưng quan tâm chuyện của cô ấy nữa, Mạnh Thư, chúng ta đi tắm đi.”
Mạnh Thư nói: “Đi.”
Đoàn làm phim dùng nhà tắm công cộng, Trình Dao Dao nhát gan không dám đi một mình, nhưng ngày nào cô cũng phải tắm rửa, vì vậy cô quấn chặt Mạnh Thư làm Mạnh Thư chịu khó tắm rửa hơn hẳn.
Hai người vừa nói vừa cười đi đến nhà tắm, trên đường họ gặp biên kịch: “Dao Dao, chiều nay cô có điện thoại đấy.”
Trình Dao Dao kích động nói: “Ai gọi cho tôi vậy?”
Biên kịch nói: “Là một cô gái nhỏ.”
“À…” Trình Dao Dao lập tức xì hơi, ánh mắt buồn bã. Ba ngày rồi mà Tạ Chiêu vẫn chưa gọi điện cho cô! Không đúng, chẳng nhẽ là Tiểu Phi gọi điện thoại tới? Sao Tiểu Phi lại gọi điện cho mình? Không lẽ Tạ Chiêu bảo em ấy gọi?
Trình Dao Dao mong chờ nói: “Em tôi nói gì không?”
Biên kịch nói: “Cô ấy nghe nói cô không ở đây thì cúp điện thoại luôn, không nói gì cả.”
Mạnh Thư nói: “Nếu có chuyện gì họ sẽ gọi lại lần nữa. Nếu không có chuyện gì thì họ chỉ muốn tìm cô nói chuyện, tâm sự thôi.”
“Cũng đúng.” Trình Dao Dao không nghĩ nhiều, cô và Mạnh Thư đi tắm rửa. Tắm xong, Mạnh Thư và Trình Dao Dao đi vào phòng cùng nhau tính toán giá dầu cua.
Trình Dao Dao muốn ra ngoài phải đi cùng Mạnh Thư, như vậy cô sẽ không lừa được Mạnh Thư. Trình Dao Dao cũng không muốn giấu diếm cô.
Mạnh Thư nói: “Tôi đã đoán trước được. Tay nghề của cô tốt như vậy, có thể làm ăn buôn bán kiếm tiền được.”
Mạnh Thư vào nam ra bắc nhiều năm rồi, hơn nữa cô còn ở cạnh đạo diễn Vinh, ánh mắt rộng hơn người bình thường nhiều. Bây giờ ở Thượng Hải và Bắc Kinh đã có nhiều người lén lút buôn bán, gan lớn ăn no, gan nhỏ chết đói, một tháng chỉ có một ít tiền lương thì làm được gì?
Trình Dao Dao cười nói: “Mạnh Thư, tôi nghĩ rồi, cứ một bình dầu cua tôi chia cho cô một phần.
“Cái gì?” Mạnh Thư giật mình kêu lên, cô vừa mừng vừa lo: “Dao Dao, tôi nhất định sẽ giúp cô giữ bí mật chuyện này, cô yên tâm đi.”
Tay nghề Trình Dao Dao tốt như vậy, chuyện làm ăn này chỉ lời không lỗ, Trình Dao Dao nguyện ý chia cho mình một bát canh?
Trình Dao Dao cười nhẹ lắc đầu: “Người thông minh luôn luôn tìm cách đi lên, người không có năng lực thì không theo đuổi gì cả. Tôi sợ nhất là việc giao tiếp với người khác, cô vừa giao tiếp rộng vừa khôn khéo, tôi và cô hợp tác sẽ trở nên vững mạnh!”
Một câu khen ngợi làm Mạnh Thư vui ra mặt. Cô nhìn Trình Dao Dao: “Cô đừng giả vờ ngốc nghếch với tôi, tôi biết cô là người thông minh. Nhưng bộ dáng của cô đẹp quá mức, ra ngoài sẽ dễ gây chuyện phiền toái. Cô đã để mắt đến tôi thì tôi sẽ mặt dày đồng ý.”
Mạnh Thư thành đối tác lập tức nghiêm túc hơn hẳn. Cô cẩn thận nghiên cứu với Trình Dao Dao, quyết định giá một cần dầu cua là 16 đồng.
Trình Dao Dao nói: “Có đắt quá không?”
Mạnh Thư cười nói: “Người ăn món này sẽ không thiếu chút tiền đó! Hơn nữa dầu cua ngon như vậy, bọn họ có tiền cũng không mua được đâu. Mấy người nhà giàu ở thành phố đến nhà hàng ăn một bữa cũng phải tiêu hết mấy trăm đồng, họ thiếu chỗ tiền này sao?”
Đó là sự tương phản ở niên đại này, có gia đình tiền ăn một tháng không quá 1 đồng, có một người lại có thể ăn một bữa cơm mấy trăm đồng.
Trình Dao Dao gật đầu. Nghe giá tiền thì đắt nhưng 30kg cua sông mới làm ra được 3 cân rưỡi dầu cua, còn tính cả tiền mỡ lợn và nhân công nữa, tuyệt đối có thể phù hợp với cái giá này. Trình Dao Dao nói: “Chúng ta có thể chia ra bán 2 lạng một, nếu họ chê đắt họ có thể mua một ít về ăn thử.”
Mạnh Thư ngạc nhiên, cô khen Trình Dao Dao là thiên tài buôn bán. Trình Dao Dao cười gượng, chủ ý này không phải là của cô, người kinh doanh ở đời sau đều dùng cách này. Các nhãn hiệu nổi tiếng đều chia ra bán thử sản phẩm, quán cà phê và quán bánh ngọt sẽ đưa một đĩa điểm tâm nhỏ để khách hàng ăn thử.
Mạnh Thư cầm giấy bút viết lại ý tưởng của hai người, cô viết đến tận nửa đêm vẫn chưa muốn ngừng. Trình Dao Dao ngáp ngủ, cô cầu xin: “Ngày mai chúng ta thương lượng tiếp.”
Lúc này Mạnh Thư mới đồng ý đi ngủ. Trình Dao Dao mở cửa tạm biệt Mạnh Thư, cô đang muốn đóng cửa lại thì thấy Lưu Duyệt ở phòng bên cạnh.
Lưu Duyệt mặc áo khoác lông giống áo của Trình Dao Dao, trên mặt trang điểm, cái áo này không làm nổi bật phong cách của cô mà ngược lại có mùi vị long đong vất vả. Cô đang rón rén mở cửa, không ngờ Trình Dao Dao bỗng nhiên xuất hiện.
Lưu Duyệt mở to mắt nhìn cô nửa ngày không nói chuyện, bộ dáng bị dọa sợ.
Trình Dao Dao không biết nên nói gì, cô định đóng cửa thì Lưu Duyệt chặn lại. Trình Dao Dao cau mày nói: “Làm gì vậy?”
Trình Dao Dao xõa tóc, cô mặc áo khoác lông trắng như tuyết, không cần trang điểm vẫn xinh đẹp, cô làm người khác thấy tự ti, mặc cảm.
Lưu Duyệt đau đớn, cô âm thầm cắn răng không tình nguyện nói: “Cô… đừng nói với ai.”
“Nói cái gì?” Trình Dao Dao nghiêng đầu, mái tóc đen nhánh như thác nước rơi xuống: “Tôi buồn ngủ lắm, không thấy gì cả.”
Lưu Duyệt sững sờ không thể tin nhìn Trình Dao Dao. Nếu đổi lại là cô, cô đã kêu lên cho mọi người biết. Trình Dao Dao dễ dàng bỏ qua cho cô vậy sao? Trong lòng Lưu Duyệt cay đắng: “Cô… Trước kia tôi đối với cô…”
“Đừng nói lời buồn nôn!” Trình Dao Dao không chịu nổi xoa cánh tay: “Cô sợ người ta nói thì đừng làm loại chuyện này nữa, bị người thấy cô xong rồi.”
Lưu Duyệt cười trào phúng, Trình Dao Dao vẫn làm người ta chán ghét như vậy: “Cô cho rằng ai cũng tốt số giống như cô sao, không cần tranh cũng có người đưa đến tận cửa?”
Trình Dao Dao liếc mắt, đóng cửa lại.
Lưu Duyệt lê bước chân mệt mỏi vào phòng, cô không tắm nằm xuống ngủ luôn, sáng mai còn phải quay phim nữa.
Bận rộn chuyện dầu cua, Trình Dao Dao và Mạnh Thư còn dành thời gian đến làm khách trên thuyền A Phúc.
Giữa trưa, trên bến đò có mấy chục cái thuyền đánh cá. Nhóm chèo thuyền xắn ống tay và ống quần lộ ra chân tay đông lạnh đỏ bừng. Mặt của họ bị gió thổi mạnh lâu dần trở nên thô ráp, lúc họ cười răng trắng như tuyết.
Bên trên thuyền đánh cá đơn sơ có một cái bếp lò nhỏ đặt ở đầu thuyền, có thể nhóm lửa nấu cơm bất kỳ lúc nào.
Lúc này là giờ ăn cơm, trên mặt sông tràn ngập mùi cá nướng trộn ớt. Ở trên sông kiếm ăn, không khí ẩm ướt dễ bị bệnh phong thấp nên ớt và rượu trắng không thể thiếu.
A Phúc chạy tới chỗ Trình Dao Dao kéo tay cô đến chỗ thuyền đánh cá. Bé lớn từng này rồi nhưng chưa từng chiêu đãi khách bao giờ cả.
Trình Dao Dao cười tủm tỉm: “Ông em đâu?”
A Phúc nói: “Ông đi mua nước tương rồi ạ!”
Trình Dao Dao và Mạnh Thư đi lên thuyền. Hai ông cháu sinh hoạt khó khăn, trong khoang thuyền ngoại trừ một cái giường thì không có cái gì nữa, gia vị cũng chỉ có một ít muối ăn và một chùm ớt khô.
A Phúc còn nhỏ tuổi nhưng đốt bếp lò rất lưu loát. Bé bê một nồi nước nhỏ đặt lên bếp rồi nhanh nhẹn đốt lửa. Sau đó bé mấy con cua và tôm từ trong giỏ ra, chờ nước sôi bé ném tôm cua còn đang giãy dụa vào nồi rồi đậy nắp lên. Bên trong nồi nhanh chóng bay ra mùi thơm mê người.
Một lát sau lão Viên Đầu trở về. Ông cầm một túi màn thầu to và một bình rượu trắng, ông còn vui tươi hớn hở lấy một bọc giấy trong túi ra, nếp nhăn cạnh khóe mắt giãn ra giống như tìm được bảo bối gì vậy.
Sau khi ông lão khỏi bệnh, thân thể tốt hơn trước nhiều, bệnh phong thấp, ho khan đều tốt hơn. Bây giờ ông chuyên cung cấp cua cho Trình Dao Dao, trong tay cũng dư dả chút, có thể chiêu đãi vị quý nhân này, trong lòng ông lão cực kỳ thoải mái.
Chờ ông mở bọc giấy ra, Trình Dao Dao nhìn xem, bên trong bọc giấy có một thứ đen sì. Trình Dao Dao hiếu kỳ hỏi: “Đây là gì vậy ạ?”
Mạnh Thư khẽ đẩy cô, cười nói: “Đây là tương đặc! Chẳng trách cô không nhận ra.”
Ông Viên Đầu đập nát tương đặc, sau đó lấy một khối nhỏ cho vào nước sôi hòa tan, điều phối thành một bát tương nhỏ. Ông hỏi A Phúc: “Nấu gì vậy?”
A Phúc ưỡn thẳng bộ ngực nhỏ: “Nấu tôm và cua ạ!”
Ông Viên Đầu mở nắp nồi xem xét lập tức trừng mắt nhìn cháu trai. Ông xắn tay áo lên lấy mấy con cua béo mập trong giỏ ra.
A Phúc tủi thân, khuôn mặt nhỏ suy sụp. Bé biết ông nội trách mình chiêu đãi khách không đủ thịnh soạn. Nhưng mấy con cua kia phải để dành bán lấy tiền chữa bệnh cho ông nha! A Phúc không dám nói gì nhưng suy nghĩ của đứa bé thể hiện rõ trên mặt, sao có thể lừa được người.
Trình Dao Dao vội vàng nói: “Không cần đâu ạ, ông giữ mấy con cua to này bán lấy tiền.”
Ông lão không nói lời cảm ơn gì cả, ông biểu đạt vô cùng chất phác, cố chấp dùng đồ tốt chiêu đãi Trình Dao Dao. Mạnh Thư khuyên nhủ: “Chúng cháu đang muốn mua loại cua to như này, giữ lại đi ạ! Chúng ta chú ý nhiều như vậy làm gì?”
Lúc này ông Viên Đầu mới thôi. Ông thả con cua xuống, sau đó vào trong khoang thuyền lấy hai muôi mắm tôm. Mắm cua được chế biến từ cua cái béo mập, mắm cua đen sì, bên trên có một lớp mỡ.
Trình Dao Dao khoe khoang nói: “Cháu biết cái này, đây là mắm tôm đúng không ạ?”
Mấy người chèo thuyền bán không hết cá tôm, mà để ăn luôn thì không ăn hết được, họ sẽ cho vào bình, thêm muối rồi ướp dần dần ủ thành mắm tôm. Mắm tôm có mùi đặc thù, người ăn không quen vừa ngửi lập tức tránh đi, người ăn quen lại cảm thấy mùi vị rất ngon, có thể ăn với cơm.
Một lúc sau, tôm và cua đã chín, ông bê cái nồi to để trên bàn, không cần thêm gia vị gì cả, mùi vị cực kỳ tươi ngon. Bên cạnh là một đĩa bánh bao chay, một bát mắm tôm, mọi người ăn uống vui vẻ thoải mái.
Trình Dao Dao từ nhỏ đã đi theo ông ngoại chìm đắm trong món ăn, ăn cái gì cũng có thể bình luận, cô khen mắm tôm: “Chính gốc, thuần túy!”
Ông lão thấy Trình Dao Dao thưởng thức mắm tôi của mình như vậy thì vui vẻ đỏ bừng mặt, ông hận không thể cạn chén với Trình Dao Dao.
Trình Dao Dao và Mạnh Thư ăn xong một đống cua, thỏa mãn thở dài: “Ăn ngon quá. Cua trong hồ ngon nhất.”
Ông lão nhâm nhi rượu trắng nói chuyện với Trình Dao Dao: “Ông đã bàn bạc với mấy người khác, cua tàn 4 mao một cân, nhỏ hơn cua lông, cua ở thời điểm này có rất nhiều gạch, chất lượng cũng tốt.”
Sau khi ông lão khỏe lại luôn cung cấp loại cua sông tốt nhất cho Trình Dao Dao. Cua của ông mập mạp nhiều gạch, ông còn giúp Trình Dao Dao mua cua tàn rẻ — cua tàn là cua sông bị gãy càng, chất lượng không chênh lệch mấy nhưng giá cả rẻ hơn một mao tiền. Còn một loại là cua con, nó chính là cua lông còn bé.
Trình Dao Dao không nói gì, Mạnh Thư vui mừng nói: “Tốt quá, dù sao chúng ta chỉ cần gạch cua thôi, mua loại này có thể giảm tiền vốn.”
Trình Dao Dao cười gật đầu, cô lấy một bọc giấy đưa cho ông lão: “Đây là tiền cua mấy ngày nay. Cháu giúp ông đổi 50kg phiếu lương thực.”
Hai ông cháu sống lâu dài trên thuyền nên không có cách nào lấy được phiếu lương thực. Trình Dao Dao tìm phiếu lương thực, phiếu đường và vật phẩm công nghiệp giúp hai ông cháu, cô gái vừa tốt bụng vừa biết quan tâm làm ông lão cảm kích không biết làm thế nào cho phải, ông đẩy cháu trai nói: “Nhanh cảm ơn chị đi!”
A Phúc ngọt ngào ôm chân Trình Dao Dao: “Cảm ơn chị!”
Trình Dao Dao vuốt đầu bé, kêu lên: “Tay em bẩn quá!”
Cua tàn và cua con giảm chi phí tiền vốn, Lý Tú Trân cung cấp một đề nghị khác cho Trình Dao Dao: dùng dầu thực vật thay thế mỡ lợn. Đây là cách làm trong quán ăn ở Tô Châu lúc trước, xào gạch cua với dầu thực vật.
Trình Dao Dao thí nghiệm mấy lần, quyết định dùng mỡ lợn và dầu thực vật theo tỷ lệ 1:1 làm dầu cua. Làm như này có thể đảm bảo dầu cua đậm đà mà không bị ngán, đồng thời giảm thấp chi phí.
Việc buôn bán dầu cua cứ tiến hành như thế. Trình Dao Dao vừa phải làm dầu cua vừa phải quay phim. Cô là một người yếu ớt, mấy ngày sau đã mệt mỏi đến mức ngáp không ngừng.
Mạnh Thư không hiểu, còn chủ động khuyên cô: “Mạng quan trọng hơn hay tiền quan trọng hơn? Cô là đại tiểu thư mà, tội gì phải liều mạng như vậy?”
Trình Dao Dao ngáp một cái, bên trên lông mi còn dính nước: “Cô không hiểu đâu.”
Mạnh Thư vui vẻ tính toán số lượng khách mua dầu cua: “Tôi tính chúng ta bán được 23 bình rồi, trừ đi tiền vốn chúng ta có thể kiếm được ít nhất 200 đồng!”
“À!” Trình Dao Dao thất vọng nói: “Bao giờ mới kiểm được 10 nghìn đồng?”
“10000 đồng?” Bút trong tay Mạnh Thư bay ra ngoài.