Mỹ Nhân Yêu Kiều Năm 70

Chương 93: Giấc mơ kinh hoàng.

Không biết có phải lời Tạ Chiêu nói có tác dụng hay không, hôm sau chụp ảnh, Trình Dao Dao không tiếp tục cáu kỉnh nữa. Cô học cách lắng nghe chỉ dẫn của đạo diễn, đạo diễn Vinh là đạo diễn cấp cao của quốc gia, vài câu chỉ dẫn của ông có thể làm diễn viên không cần đi quanh co lòng vòng nhiều năm.

Trình Dao Dao không biết đây là cơ hội khó có được đang ở ngay trước mặt, cô chỉ nhớ lời Tạ Chiêu nói: Cố gắng hết sức.

Đạo diễn Vinh thật ra là đạo diễn tốt, ông không chỉ đơn thuần để Trình Dao Dao chụp ảnh bình thường mà còn ở bên cạnh kể cho cô nghe về kịch bản — một cô gái kiểu mới đang học ở trường nữ sinh Bắc Bình, chỉ vì cứu bố nên bị ép gả cho một vị sĩ quan. Cô gái kiểu mới hoạt bát, kiêu ngạo tiến vào ngôi nhà quyền quý cổ xưa với đầy quy tắc trùng trùng điệp điệp, trong thời gian này xảy ra rất nhiều xung đột.

Lúc Trình Dao Dao dần dần nhập tâm vào nhân vật, giọng nói của đạo diễn Vinh càng ngày càng nghiêm khắc, yêu cầu cũng càng ngày càng cao, trước mặt mọi người phê bình cô nhiều lần. Một nhóm người nhìn Trình Dao Dao bị mắng, lúc quay chụp, đạo diễn là lớn nhất, bà Tạ và Tạ Phi chỉ có thể đứng nhìn.

Trình Dao Dao là người thích vuốt lông, đạo diễn càng hung dữ, cô càng không chịu thua. Một cảnh quay đi quay lại cả một ngày, cuối cùng trời gần tối mới chụp xong. Trình Dao Dao mặc sườn xám mỏng lạnh cóng chân tay.

Bà Tạ và Tạ Phi vội vàng đi nấu canh gừng và đun nước để Trình Dao Dao ngâm nước nóng. Bà Tạ xoa bóp đôi tay đông cứng của Trình Dao Dao, thở dài nói: “Đáng thương. Dao Dao, nếu không chúng ta không chụp nữa?”

Trình Dao Dao nhìn hơi nước, thanh âm mang theo giọng mũi: “Sao Tạ Chiêu còn chưa về…”

“Mấy ngày nay không biết Chiêu ca nhi bận bịu cái gì trong huyện, còn chưa về đâu.” Bà Tạ nói: “Dao Dao bà nấu canh gừng cho cháu rồi, cháu tắm xong thì uống nhé?”

Trình Dao Dao gật nhẹ đầu, mệt mỏi dựa vào bồn tắm. Sườn xám màu xanh lam treo sau cửa, trong ánh đèn mờ nhạt hiện ra ánh sáng. Cô lại nhập tâm vào trong kịch bản kia, thần sắc dần dần hoảng hốt.

Ngày suy nghĩ, đêm mơ về nó, Trình Dao Dao lại mơ thấy cô gái kia. Cô đơn độc mang theo một cái vali đến nhà chồng chưa cưới, làm một vật phẩm để “Gán nợ”, cô đứng trong nhà chính tiếp nhận ánh mắt dò xét của đám bà lớn, ánh mắt bắt bẻ và ghen tỵ nhìn chăm chú vào cô, quan sát từng chút một.

Gương mặt xinh đẹp, ánh mắt sáng rỡ, thân hình đầy đặn ngọt như mật , ngay cả ngón tay cũng mềm mịn nhỏ nhắn, không tìm ra một chút tỳ vết. Nhưng trên người cô lại mặc một bộ váy kỳ lạ, lập tức trở thành nơi công kích.

Cô gái mặc sườn xám màu xanh lam, tóc xoăn xõa trên vai, quỳ gối ở giữa sân, trong sân đầy mùi hàng dệt may bị đốt cháy, kêu tách tách rung động, những bộ quần áo Tây phương xinh đẹp bị đốt trong đống lửa dần dần biến thành than. Đám người hầu đứng dưới mái hiên xì xào bàn tán nhìn một màn này.

Quỳ từ xế chiều đến đêm khuya, trên nền đá xanh dính đầy hạt sương, hơi lạnh xâm nhập vào đầu gối. Môi cô gái trắng bệch, quật cường quỳ thẳng lưng.

Thanh âm tiếng ủng giẫm lên đất truyền từ xa đến gần, bên ngoài cửa có một người đi vào. Cô gái không muốn để người ta nhìn thấy bộ dáng chật vật của mình, rũ mắt xuống nhìn nền đất lát gạch xanh. Bỗng nhiên, trong tầm mắt nhiều thêm một đôi ủng màu đen.

Roi ngựa thô ráp nâng cằm cô lên: “Cô là ai?”

Người kia mặc quân trang, dáng người cao lớn thẳng tắp. Cô gái cố gắng ngửa đầu nhìn, lại nghe thấy người hầu kêu lên: “Tam gia, Tam gia về rồi!”

Trong sân sáng ngời, đám người hầu chạy tới chạy lui trong sân, tiếng kêu vang lên lần lượt: “Tam gia về rồi! Tam gia về rồi!”

“Tam gia” thu roi ngựa lại, cởϊ áσ khoác ra ném cho người hầu, quay người ném một câu: “Không cần quỳ, đứng lên đi.”



Phân cảnh kéo dài thời gian. Đôi mắt của nhóm nhân viên công tác đều sáng rực nhìn chằm chằm vào Trình Dao Dao: Trình Dao Dao tiến bộ thấy rõ, kỹ thuật diễn chỉ là phụ, như đạo diễn nói, Trình Dao Dao hiển nhiên là Thẩm Ký Thư, nhân vật này trừ cô ra không thể là ai khác!

Thời gian quay chụp kéo dài ba ngày. Buổi chiều ngày thứ ba, đạo diễn hô “Kết thúc”, Trình Dao Dao vội vàng ngồi xuống ghế nghỉ ngơi, thợ trang điểm chỉnh lại tóc giúp cô. Trình Dao Dao soi gương nói: “Bên này để lỏng một chút, đúng, châm cài lệch rồi.”

Đạo diễn Vinh đi tới: “Dao Dao.”

Trình Dao Dao nói: “Đạo diễn, cảnh kế tiếp tôi có ý này, là…”

Đạo diễn Vinh cười tủm tỉm nói: “Tất cả cảnh quay đều chụp xong rồi, kết thúc thôi.”

Trình Dao Dao sững sờ, như vừa tỉnh lại từ trong mơ: “Kết thúc rồi?”

Đạo diễn Vinh mạnh mẽ vang dội, ra hiệu một tiếng, nhóm người dỡ bỏ máy móc và bối cảnh, mọi người đi tới đi lui, dọn hết đồ cổ bài trí trong phòng chính. Hơi thở giàu có cổ xưa dần dần biến mất, tòa nhà trở lại như cũ.

Đạo diễn Vinh cảm kích bắt tay bà Tạ, cười nói: “Kết thúc rồi. Mấy ngày qua vất vả Dao Dao, cũng làm phiền bà rồi.”

Bà Tạ không quen bắt tay với đạo diễn Vinh, cười nói: “Ông không chê là tốt rồi.”

Vẻ mặt Trình Dao Dao sợ hãi nhìn camera bị dỡ xuống ngẩn người. Mấy ngày qua cô đã hình thành thói quen đứng trước ống kính, cũng đóng quen vai Thẩm Ký Thư.

Đạo diễn thu vẻ mặt của cô vào trong mắt, cười khó hiểu, từ chối lời mời cơm của bà Tạ, nói: “Chúng tôi còn phải về nhà khách thu dọn đồ đạc và phim ảnh ngày mai sẽ đi.”

Bà Tạ kinh ngạc nói: “Nhanh như vậy liền đi? Nhà chúng tôi còn chưa tiếp đãi mọi người.”

Mấy nhân viên công tác đến từ thành phố phần lớn là người trẻ tuổi, tính cách hoạt bát, kiến thức rộng rãi, thường nói chuyện phiếm với bà Tạ và Tạ Phi, còn cho hai người kẹo sữa Đại Bạch Thỏ (Thỏ trắng lớn) mang từ Thượng Hải tới. Mấy ngày qua ở chung, bà Tạ rất thích mấy người trẻ tuổi này, vẫn luôn muốn giữ bọn họ ở lại ăn bữa cơm.

Đạo diễn Vinh cười nói: “Cũng không thể trì hoãn nữa. Lần này không chọn được Trình Dao Dao, chỉ có thể trở về chọn lại mấy nữ diễn viên trước đó.”

Trình Dao Dao vẫn luôn im lặng lập tức dựng lỗ tai lên nghe.

Thư ký nói: “Trương Tuyết lần trước cũng không tệ, khuôn mặt cũng không kém Dao Dao.”

Lông Trình Dao Dao dựng ngược lên, hận không thể đi tới cào nát miệng hắn! Rõ ràng đạo diễn nói cô là người đóng Thẩm Ký Thư thích hợp nhất!

Đạo diễn Vinh làm như thật gật đầu: “Để Trương Tuyết thử lại lần nữa đi. Cô ấy là diễn viên cấp 1, kỹ thuật diễn không chê được.”

Trình Dao Dao tức giận, giả bộ không thèm để ý nhìn lén đạo diễn Vinh. Chỉ cần… Chỉ cần đạo diễn mời cô lần nữa, cô có thể suy nghĩ!

Bỗng nhiên đạo diễn Vinh nói: “Dao Dao, cô qua đây.”

Đúng rồi! Trình Dao Dao thận trọng đi qua: “Chuyện gì vậy?”

Đạo diễn Vinh đưa một phong thư cho cô, cười nói: “Đây là cát-sê của cô.”

“!!!” Trình Dao Dao mở ra xem, bên trong có một chồng nhân dân tệ, tầm 200 đồng.

Đạo diễn Vinh cười nói: “Biểu tình của cô sao vậy? Chê ít à?”

Trình Dao Dao cất tiền lại, bộ dáng không hứng thú. Thư ký nhịn không được nói: “Tiền trợ cấp một ngày của diễn viên ở nhà sản xuất phim được 8 đồng, thu thập mấy ngày qua của cô cao hơn diễn viên cấp 1 nhiều, là đạo diễn tự mình…”

Đạo diễn Vinh cắt ngang lời thư ký: “Mau đưa quà tôi chuẩn bị ra đây.”

Đạo diễn Vinh chuẩn bị quà cho người Tạ gia và Trình Dao Dao, ngay cả Cường Cường cũng được nhận một túi cá khô. Bà Tạ liên tục từ chối nhưng không được nên nhận lấy, đưa rất nhiều nấm tương và hoa quả khô Trình Dao Dao làm cho bọn họ.

Trước khi đi đạo diễn cũn không nói chuyện đóng phim với Trình Dao Dao, chỉ cười tủm tỉm cam đoan sẽ gửi ảnh cho Trình Dao Dao. Bà Tạ và Tạ Phi lưu luyến đưa bọn họ đến cổng, nhìn xe biến mất trong tầm mắt mới quay về.

Vài ngày náo nhiệt vắng vẻ trở lại. Chuyện xảy ra mấy ngày trước đối với Tạ Phi ít khi ra khỏi nhà mà nói là một việc vô cùng kỳ diệu. Bà Tạ cũng cảm thấy vui vẻ — bà có thể nhìn thấy Tạ gia lúc trước qua bối cảnh dựng lên.

Chỉ có Trình Dao Dao yên tĩnh khác thường. Cô vẫn mặc bộ sườn xám màu xanh lam mà đạo diễn đã tặng cô, ngồi một mình trong phòng chính một lúc lâu, nhìn ánh nắng chiếu xuống mặt đất hoảng hốt. Cảm xúc u oán của Thẩm Ký Thư trong người Trình Dao Dao còn chưa thoát ra, nội tâm cô không hiểu sao lại phiền muộn.

Lúc này Trình Dao Dao còn không biết tình huống của mình được gọi là nhập tâm vào vai diễn. Mấy ngày qua, đêm nào cô cũng mơ thấy cô gái kia, cảnh diễn bên trong hay bên ngoài cô cũng không phân rõ.

Đúng lúc này, Tạ Chiêu lại không ở bên cạnh cô. Mãi đến lúc trời tối, Tạ Chiêu mới mang theo hơi lạnh trở về.

Bà Tạ thu dọn đồ xong đang muốn về phòng, thấy Tạ Chiêu về thì nói: “Chiêu ca nhi, về rồi à. Ăn cơm chưa? Trong nồi còn cơm nóng đấy.”

Tạ Chiêu nói: “Cháu ăn rồi, em Dao Dao đâu ạ?”

Bà Tạ chỉ phòng Trình Dao Dao nói: “Đang ở trong phòng. Cơm tối cũng không ăn, không biết khó chịu ở đâu, cháu mau đi xem đi.”

Trong phòng đốt đèn, Trình Dao Dao nằm sấp trong chăn, quần áo cũng không thay, vẫn là bộ sườn xám màu xanh lam kia.

Màu này rất kén người, làm nổi bật nên làn da trắng như tuyết của Trình Dao Dao. Thấy Tạ Chiêu đến, cô còn giấu mặt vào trong chăn.

Tạ Chiêu trêu chọc nói: “Vụиɠ ŧяộʍ khóc sao?”

Trình Dao Dao lập tức ngẩng đầu lên. Khóe môi chứa ý cười của Tạ Chiêu cứng lại, trơ mắt nhìn đôi mắt hoa đào rơi nước mắt. Tạ Chiêu vội ôm cô lên, sưởi ấm ngưởi trong ngực: “Làm sao vậy, ai bắt nạt em?”

Trình Dao Dao vốn không muốn khóc, vừa nghe thấy giọng nói dịu dàng của Tạ Chiêu, nước mắt thi nhau chảy xuống: “Tạ Chiêu hức hức …”

Trình Dao Dao vùi mặt vào l*иg ngực ấm áp của Tạ Chiêu, giống như mèo con bị tủi thân kêu meo meo. Cô nhẫn nhịn cả ngày, không chịu làm trò cười trước mặt đạo diễn, cũng không muốn bà Tạ và Tạ Phi biết. Vừa thấy Tạ Chiêu cái gì cũng quên hết, vừa khóc vừa kể.

Làm khó Tạ Chiêu có thể nghe hiểu, vừa đau lòng vừa buồn cười, mở túi đồ lấy một tấm thảm mềm mại bọc Trình Dao Dao lại, ôm cô: “Em Dao Dao uất ức rồi.”

“Rõ ràng… Rõ ràng nói em diễn tốt, tại sao muốn người khác diễn…” Trình Dao Dao khóc không thở ra hơi, tùy ý để Tạ Chiêu lau nước mắt trên mặt cô.

Động tác của Tạ Chiêu dừng lại, nhắc nhở: “Là em từ chối trước.”

Trình Dao Dao nghe vậy khóc lớn tiếng hơn: “Lúc đó em không biết kịch bản này mà! Em mặc kệ, em muốn diễn Thẩm Ký Thư…”

Tạ Chiêu dỗ cô như dỗ trẻ con: “Được, nhân vật này là của em Dao Dao, không cho người khác đoạt.”

Trình Dao Dao đau lòng lắc đầu: “Đạo diễn đi rồi, còn nói… còn nói muốn tìm người khác.”

“Không khóc.” Tạ Chiêu nói: “Lau nước mắt đi, em nhất định có thể diễn.”

“Thật… Thật sao?” Tạ Chiêu có một loại năng lực làm người ta không tự chủ tin tưởng hắn, mắt Trình Dao Dao đỏ ửng nhìn hắn, nhịn không khóc nữa.

Tạ Chiêu bóp nhẹ chóp mũi cô: “Anh cam đoan.”

Tác giả có lời muốn nói:

Dao Dao sẽ đi quay phim, nhưng không có nghĩa cô ấy muốn tiến vào giới điện ảnh. Quay phim chỉ là một tình tiết nhỏ trong truyện thôi, đây là thử thách và khảo nghiệm đối với Tạ Chiêu và Trình Dao Dao.