Người dịch: Hắc Long Du Hí.
Trên đường đi đến trang viên của vị nghị sĩ kia, tôi còn dùng điện thoại tìm kiếm một chút tư liệu về cuộc đời của ông ta.
Trước kia ông ta là thành viên hội động quản trị của một công ty nước ngoài, thủ đoạn cứng rắn và cương quyết, nhiều lần thi hành cải cách trong công ty.
Nghe nói, lúc ấy còn cắt giảm mấy trăm công nhân gây ra sự kháng nghị rất lớn.
Có điều sau đó công ty đã từ lỗ biến thành kiếm lời. Ông ta cũng từ kẻ độc tài máu lạnh trở thành một người có đầu óc thương nghiệp.
Người trong giới thương nghiệp sôi nổi dùng lợi ích để hy vọng có thể hợp tác với ông ta.
Vào thời điểm huy hoàng nhất của mình, Khâu Quốc Phúc đã lựa chọn làm chính trị, còn được lên làm nghị sĩ.
Song vào năm trước không hiểu vì lý do gì mà đột nhiên ông ta từ chức nghị sĩ, điều này thật sự khiến người ta cảm thấy rất kỳ quái.
Rốt cuộc năm nay ông ta mới năm mươi bốn tuổi, còn quá trẻ để bị mẹ tôi nói là ‘cáo lão hồi hương’.
Trong giới chính trị hơn năm mươi tuổi không thể xem là già, lại lăn lộn một hồi là có thể bò lên trên, sao có thể lựa chọn về hưu, về quê dưỡng lão?
Song mẹ tôi nói ‘đắc tội người nào’ cũng cần phải tìm hiểu thêm, rốt cuộc trực giác của bà luôn không hề có logic.
Vì sao Khâu Quốc Phúc cáo lão hồi hương, tôi không rõ lắm.
Bây giờ tôi quan tâm là rốt cuộc ông ta đã bị ai gϊếŧ?
Mối thù bao lớn mới có thể muốn gϊếŧ chết người rồi lại còn lột cả da mặt, chẳng lẽ đã đào cả phần mộ tổ tiên của người ta?
Lúc tôi vào bên trong trang viên lớn kia, quả nhiên bên ngoài đã có mấy người chấp pháp đang kéo băng cảnh báo.
Đồng phục cảnh sát trên người họ hình như có chút trắng bệt, vừa thấy đã biết đó là người chấp pháp trong huyện.
Bên ngoài còn có không ít người dân trong thôn vây đến hóng chuyện, bọn họ tụ tập tốp ba tốp năm bàn tán với nhau, còn có mấy người trẻ tuổi cầm di động lên chụp hình.
Tôi lấy giấy chứng nhận phóng viên tòa soạn Triều Nhật ra cho người chấp pháp giữ cửa xem, tỏ vẻ mình muốn phỏng vấn hiện trường.
Không ngờ rằng, mấy người chấp pháp này rất dễ nói chuyện chỉ dặn dò tôi không được phá hư hiện trường rồi cho tôi vào.
Tôi cảm thấy thật thuận lợi.
Đương nhiên chủ yếu là do địa vị xã hội của phóng viên tòa soạn Triều Nhật tương đối cao, nếu chỉ là phóng viên của một tòa soạn tầm thường thì muốn bước vào hiện trường sẽ rất khó.
Dù sao tôi cũng biết, có vài người cùng ngành đi điều tra một số vụ kiện thậm chí còn bị cướp di động và đánh nhau, có thể nói là rất thê thảm.
Khi tôi học ở đại học, có một giảng viên già thường xuyên nói rằng phóng viên chúng ta đầu tiên phải có nguyên tắc, không có nguyên tắc thì đừng nói tới việc giám sát dư luận.
Nhưng xã hội phải tôn trọng giám sát dư luận, mới có thể cải tiến phương thức làm việc.
Lời này của ông đã nói rất nhiều lần thế cho nên nó cũng để lại ấn tượng rất sâu cho tôi.
Nhưng môn của ông ấy suýt nữa tôi đã trượt, khiến tôi cảm thấy rất hổ thẹn.
Được rồi, trở lại chuyện chính.
Sau khi tôi vào trang viên thì phát hiện bên trong thật sự rất xa hoa, núi giả, đài phun nước, cái đình cái gì cũng có, nơi này quả thật là cảnh phồn hoa của chốn nhân gian.
Trong lòng tôi cảm thán: “Đến chừng nào thì tôi mới có thể sống cuộc sống hủ bại này đây.”
Có điều tôi cũng biết dựa vào mấy đồng lương phóng viên của tôi. Cho dù mỗi tháng đều được một trăm nghìn nhân dân tệ khen thưởng thì cũng phải tốn đến mười mấy năm nữa mới được.
…
Người phát hiện ra Khâu Quốc Phúc chính là bảo mẫu, sáng nay bà ta phát hiện ông ta đã chết trong văn phòng.
Khi đó trên bàn của ông ta còn bày hai ly trà hoa lài, hai ly đặt đối diện nhau giống như đang chuẩn bị chiêu đãi ai đó.
Theo phân tích của pháp y thì thời gian tử vong của ông ta khoảng tầm hơn chín giờ sáng.
Hiện trường không có dấu vết đánh nhau, ông ta bị người nọ dùng vũ khí sắc bén đâm xuyên tim khiến lập tức mất mạng.
Sau khi ông ta chết, hung thủ đã lột phần da từ mặt đến cổ của ông ta ra rồi treo lên giá treo quần áo.
Tôi đứng từ rất xa nhìn tấm ‘da mặt’ kia, cảm thấy làn da của ông già này hơi nhăn nheo và đầy những đốm nâu vàng.
Hình như hung thủ cũng không chuyên nghiệp lắm, nên tấm da cũng bị xé xiêu vẹo còn có rất nhiều chỗ không nối liền nhau.
Vừa nhìn đã biết là tay mới.
Đột nhiên lúc này lại có một ông già chấp pháp thấy tôi chụp hình thì chạy đến mắng: “Ai cho anh vào đây!”
Tôi: “…”
Tôi giải thích một hồi, nói rõ tôi là phóng viên chuyên đưa tin phạm tội của tòa soạn Triều Nhật, không phải phóng viên của những tòa soạn nhỏ vô lương, nhưng ông ta vẫn xụ mặt.
“Các người đưa tin là có thể phá án sao? Lỡ như hung thủ cũng thấy được rồi sao? Không phải sẽ ảnh hưởng đến việc chúng tôi phá án sao!”
Tôi vội giải thích: “Tôi chỉ đưa tin vài tin tức cơ bản mà thôi, sẽ không tiết lộ tiến triển phá án của các ông. Như vậy cũng có thể giúp người dân biết được đang xảy ra chuyện gì, cũng có thể phòng ngừa chuyện bi kịch như thế lại xảy ra lần nữa…”
Nhưng cho dù tôi nói cái gì thì vẫn bị ‘mời’ ra ngoài.
Song vẫn còn may, ít nhất họ không cướp đi di động của tôi, nếu không tôi nhất định sẽ liều mạng với tên kia.
Tôi dứt khoát ngồi dưới tàng cây dùng điện thoại biên tập hồ sơ lại một chút. Kể về những chi tiết có liên quan đến cái chết của cựu nghị sĩ Khâu Quốc Phúc, sau đó gửi cho ban biên tập bên kia.
“Phù…”
Bận rộn hơn nửa giờ đồng hồ, tôi cảm thấy chức danh người vạch trần số một này không phải là tôi thì còn là ai được chứ.
Rốt cuộc khoảng cách những người cùng ngành với tôi đến cũng phải tốn ít nhất hai tiếng nữa.
Nhưng mà xem ra trước khi vụ án gϊếŧ người của Khâu Quốc Phúc được phá thì trong khoảng thời gian ngắn tôi không thể rời khỏi thôn Đại Đảo.
Ôi trời, muốn nghỉ phép thôi cũng khó!
Mà đúng lúc này bên trong trang viên đột nhiên ồn ào giống như có rất nhiều tiếng bước chân đang tụ hợp lại một chỗ.
Thì ra là những người chấp pháp kia đang chạy ra.
Cái ông già chấp pháp đuổi tôi ra ngoài kia đang cất cao giọng hỏi người dân trong thôn: “Nhà của Lý Đức Thắng ở đâu?”
Tôi cảm thấy hơi buồn bực, chẳng lẽ vụ án mạng này đã phá được rồi sao? Cũng quá nhanh rồi đó!
Tôi còn đang chuẩn bị đánh dài hạn ở đây mà.
Lúc này có một ông lão đang hút thuốc, ông giơ tẩu thuốc lên thở dài rồi nói: “Đức Thắng là người thành thật, tên họ Khâu kia đã bá chiếm hết sáu mẫu đất nhà anh ta. Bây giờ ông ta chết rồi, chẳng lẽ còn muốn ức hiép người thành thật sao?”
Tôi bừng tỉnh.
Cái người tên Lý Đức Thắng này chính là người mẹ tôi nói, bởi vì Khâu Quốc Phúc sửa trang viên mà đã chiếm mất sáu mẫu đất của người ta.
Chẳng lẽ người chấp pháp biết mâu thuẫn giữa hai nhà bọn họ, sau đó liệt ông ta vào đối tượng đáng nghi nhất sao?
Ông già chấp hành hừ lạnh một tiếng rồi nói: “Người thành thật? Chuyện anh ta cầm dao leo tường phía sau nhà vào đã bị camera giám sát của nhà người ta quay lại rồi, cũng thật là có bản lĩnh mà!”
Mọi người nghe vậy đều kinh ngạc.
Bị camera quay lại thì chính là bằng chứng vững như núi rồi.
Chẳng lẽ, Lý Đức Thắng chính là tên hung thủ biếи ŧɦái đã lột da người ta sao?
Tôi biết ở nông thôn, đất đai quan trọng đến nhường nào.
Đừng nói là sáu mẫu đất, chỉ mới vài centimet đất thôi người ta cũng có thể tranh giành đến người sống ta chết.
Trước đó tôi từng thấy trên báo có đưa tin. Có một hộ gia đình chỉ vì đã cưa mấy nhánh cây của nhà người khác, mà kết quả cả nhà đối phương đã cầm dao đến chém người, còn chém chết một người nữa.
Cho nên, nếu Lý Đức Thắng vì chuyện tranh cãi đất đai không được giải quyết mà cùng đường hóa liều, thật ra cũng không ai cảm thấy có gì lạ.
…
Lý Đức Thắng bị bắt ở nhà.
Lúc người chấp pháp tìm thấy ông ta, ông ta đang ở trong bếp làm bộ làm tịch xắt rau.
Tôi đứng trong đám người dân trong thôn hóng chuyện, lại thấy mẹ tôi.
Vóc dáng bà không cao lại đứng trên một tảng đá hơi lung lay còn nhón chân nhìn xung quanh, lúc nhìn thấy tôi thì vẫy vẫy tay gọi tôi đến.
Tôi cảm thấy rất mất mặt, nhưng vẫn đi qua: “Mẹ à, mẹ mau xuống đi, đã lớn tuổi rồi không sợ té hay sao?”
Mẹ tôi dáng vẻ vô cùng hưng phấn chỉ vào nhà của Lý Đức Thắng nói: “Mẹ nói từ sớm rồi mà. Nếu chính phủ không giải quyết được chuyện tranh cãi đất đai thì sớm muộn gì người dân cũng tự dùng phương thức của mình, cuối cùng cũng xảy ra chuyện thôi.”
Editor: Hắc Long Du Hí --- Hãy đón đọc trên s1apihd.com để xem được chương mới sớm nhất nhé.