Người dịch: Hắc Long Du Hí.
Ngày hôm sau.
Mới sáng sớm mẹ tôi đã đánh thức tôi: “Tu à, đi thăm ông ngoại đi con!”
Tôi chỉ có thể cố gắng mở đôi mắt đang nhắm chặt của mình, mơ hồ mà rời giường.
Nếu không, mẹ tôi chắc chắn sẽ lại lải nhải, cách mười phút lại làm ồn tôi một lần, mãi cho đến khi tôi chịu rời giường ra ăn cơm mới thôi.
Cho nên nói, thói quen là thứ thực đáng sợ.
Lúc tôi ăn cơm sáng, mẹ tôi lại lải nhải: “Con biết không? Thôn của chúng ta, năm trước đã có một nghị sĩ họ Khâu trở về, tên là Khâu Quốc Phúc…”
Tôi không biết tất cả nghị sĩ nhưng tôi biết mẹ tôi chắc chắn đang nói dối.
Nông thôn như chúng tôi sao có thể có nghị sĩ. Chắc bà ấy cũng chẳng hiểu rõ quyền lực của một nghị sĩ là lớn đến mức nào.
“Mẹ à, mẹ có biết nghị sĩ là cái gì không? Còn là nghị sĩ, đời này nhiều nhất mẹ cũng chỉ có thể gặp được trưởng thôn thôi!”
Mẹ tôi trắng mắt liếc tôi một cái rồi nói: “Sao lại không biết, mẹ của con cũng xem như là có kiến thức rộng rãi mà, ông già kia hình như là đắc tội ai đó nên bị giáng chức rồi. Bây giờ xem như cáo lão hồi hương.”
Tôi hơi kinh ngạc, chẳng lẽ thật sự là nghị sĩ sao?
Tuy rằng là phượng hoàng gặp nạn nhưng cũng cao quý hơn gà rừng nhiều.
Mẹ sợ tôi không tin lại nói: “Đợi lát nữa đến nhà ông ngoại rồi, mẹ chỉ cho con thấy. Cái nhà kia khí phái lắm, chỉ mới xây hồi năm ngoái thôi.”
Tôi cười cười.
Cho dù đối phương là tổng thống thì cũng có liên quan gì tới tôi đâu?
Cũng không ảnh hưởng đến việc sau khi ăn xong thì đi tản bộ của tôi!
Song trên đường đến nhà ông ngoại, mẹ tôi thật sự đã chỉ cho tôi thấy. Ở nơi xa xa, tọa lạc trên lưng chừng sườn núi có một trang viên lớn với một tòa biệt thự ba tầng.
Cảm giác nơi đó chiếm một mảnh đất rất lớn, còn có hàng rào vây quanh sân nhỏ, bề ngoài là sự giao nhau của màu hồng nhạt và màu đỏ.
Tôi còn nhớ rõ trước đó mảnh đất bên kia chỉ là một mảnh núi hoang, đến cả cái cây cũng không có.
Bây giờ lại còn có cả hàng cây thông.
“Con xem, làm quan chính là khí phái như vậy, phỏng chừng đã tham ô không ít!” Mẹ tôi hâm mộ nói.
Tôi bị lời nói của bà làm cho khó chịu: “Mẹ không cần thấy người ta có tiền thì nói người ta tham ô, vốn dĩ nghị sĩ bởi vì có tiền nên mới tuyển mà.”
Mẹ tôi lại không vui nói: “Không có thủ đoạn gì, bọn họ lấy đâu ra nhiều tiền như vậy chứ. Còn có cái gì mẹ chưa từng thấy sao, vẫn là do con còn quá trẻ tuổi thôi.”
Tôi dứt khoát ngậm miệng lại, không tranh cãi với bà nữa.
…
Nhà của ông ngoại cũng chỉ là một căn nhà nông thôn bình thường, trong nhà có rất nhiều phòng nhỏ.
Lúc chúng tôi đến nơi thì cậu hai đang cho gà ăn ở ngoài sân, ông ngoại nằm trên chiếc ghế mây ở ngoài cửa phơi nắng.
“Tu à, sao lại về vậy. Ông đã nói ông không sao rồi mà, gọi cháu về làm gì không biết?”
Ông ngoại thấy tôi đến, thì mở cái miệng đã không còn cái răng nào ra nói.
Thật ra mẹ tôi giống ông ngoại nhất, đặc biệt là ở cái tính nói chuyện dong dài.
Tôi lại không giống như vậy, tôi không thích nói chuyện.
Nếu không phải bởi vì phải xã giao trong công việc, tôi chỉ thích một mình uống trà xem TV.
Sau khi hỏi han ân cần một hồi, ông ngoại với mẹ tôi lại bắt đầu tán gẫu với nhau. Tôi chỉ có thể ngồi một bên giống như một người ngoài vậy.
“Khi đó đã chạng vạng tối, ông nghĩ mình không phải nên đi cắt chút ngò tây lớn sao? Nên sau đó đã chạy đến cắt đống cây gần phần mộ của bà ngoại cháu. Trời ạ, lúc ấy ông nhìn thấy có một con quỷ mặc đồ trắng đứng bên cạnh mộ phần của bà ngoại cháu!”
Tôi cắt ngang cuộc trò chuyện của họ: “Lỡ như đó chỉ là một người mặc đồ trắng thì sao?”
Ông ngoại làm ra vẻ mặt khoa trương, vẻ mặt đó cũng không khác gì mẹ tôi nói: “Sao có thể là người chứ, người nào lại không có mặt đâu?”
…
Tôi cảm thấy, nếu không phải ông ngoại già cả rồi mắt mờ thì không có khả năng lại nhìn thấy người không mặt được.
Đương nhiên, tôi cũng không cảm thấy trên đời này có tồn tại ma quỷ gì đó.
“Cái gì không có mặt chứ, là bị hủy dung hay là toàn bộ gương mặt đều không có, giống như quỷ vô diện sao?” Tôi hỏi.
Ông ngoại ngẫm một lát rồi nói: “Giống như bình thường ấy, chỉ có đôi mắt không có mũi miệng, giống như một mảnh vải vậy…”
Tôi cảm thấy mình đã bị giọng điệu âm trầm của ông làm cho tóc gáy cũng sởn hết cả lên rồi.
Không thể không nói, ông ngoại tôi trời sinh đã có thiên phú kể chuyện, đi kể mấy câu chuyện ma quỷ nhất định sẽ rất nổi tiếng.
Tôi cảm thấy, ông ngoại tôi có thể là gặp phải người mang mặt nạ mà thôi.
Hơn nữa lúc ấy đã là chạng vạng còn ở một ngôi mồ hoang vắng, chỉ một con chó thôi cũng có thể hù chết người rồi.
Nhưng mà ai lại thiếu đạo đức vậy chứ, hơn nửa đêm rồi mà còn ra nghĩa trang giả ma giả quỷ dọa người?
Bản thân người đó không sợ sao?
…
Mẹ tôi cũng bắt đầu gia nhập chủ đề tám chuyện: “Mẹ phát hiện mấy năm nay trong thôn chúng ta liên tiếp xảy ra nhiều chuyện lạ, chủ yếu là bởi vì ông nghị sĩ kia về đây. Tin mẹ đi, nghị sĩ loại này bản thân đã là sự hóa thân của tà ác, tới nơi nào thì nơi đó sẽ xảy ra chuyện.”
Bà còn thề thốt đánh cá rằng: “Mẹ dám cam đoan, trực giác của mẹ luôn rất chuẩn!”
Tôi không biết vì sao mẹ mình lại có ảo giác như vậy, chỉ có thể nhắc nhở bà: “Mẹ đừng suốt ngày phán đoán vô căn cứ như vậy, phỉ báng nghị sĩ là phải ngồi tù đấy.”
Mẹ tôi lại làm như không sao cả nói: “Ông ta cũng đâu còn làm nghị sĩ. Tu à, mẹ cảm thấy con có thể điều tra ông ta đó, không phải con là phóng viên sao? Chuyện này chắc chắn là một tin tức lớn.”
Tôi có một tin tức lớn-- Những lời này, tôi đã nghe quá nhiều người nói qua, nhưng thường thường chỉ là những tin tức nhầm lẫn.
Ông ngoại cũng tỉnh táo tinh thần nói: “Tên họ Khâu kia, bá chiếm ruộng nhà Đức Thắng để xây nhà, đó là sáu mẫu đất đó nha. Ông cảm thấy có thể đưa tin một chút về chuyện này.”
Tôi nghe vậy thì vội lắc đầu nói: “Chuyện này không do phóng viên chúng cháu quản đâu. Tốt nhất là đi tìm cục quản lý đất đai và nhà nước.”
“Phóng viên đương nhiên có thể cái gì cũng đưa tin được, cái gì cũng quản được mà.” Mẹ tôi ngồi một bên châm dầu vào lửa.
Tôi không biết là ai nói phóng viên thì cái gì cũng phải quản.
Tôi là phóng viên chuyên môn đưa tin phạm tội, nếu ven đường có con chó không buộc dây cắn một bà lão, chẳng lẽ tôi cũng phải đưa tin sao?
Phỏng chừng ban biên tập sẽ cầm tin tức đó ném vào mặt tôi.
Cũng may có cậu hai đến bảo chúng tôi đi ăn trưa, mới xem như giải vây cho tôi.
Lúc này tôi mới nhìn đồng hồ, vậy mà đã sắp đến mười hai giờ trưa rồi.
Mà lúc này, điện thoại tôi rung lên, không ngờ là Tần Thọ gửi tin nhắn cho tôi.
“Lỗ Tu, bây giờ anh đang ở thôn Đại Đảo sao?”
Tôi hơi nghi ngờ, đột nhiên Tần Thọ tìm tôi là có chuyện gì, nên trả lời lại: “Vâng, đang ở nhà.”
Bên kia rất nhanh đã gửi đến một tin nhắn rất dài, giống như đã chuẩn bị sẵn từ trước vậy.
“Mới vừa rồi, cựu nghị sĩ Khâu Quốc Phúc đã bị phát hiện chết thảm tại nhà. Nghe nói hung thủ còn lột da của ông ta treo lên giá áo. Ông ta còn ở trong thôn Đại Đảo của các anh nha!”
“Anh đúng là phóng viên tử thần mà, tới nơi nào là nơi đó có người chết. Bộ trưởng bảo anh phải lập tức đến hiện trường đưa tin!”
Lòng tôi cũng rất kinh ngạc.
Mới sáng nay thôi mẹ tôi vẫn cứ lải nhải mãi bên tai tôi về ông nghị sĩ Khâu này, không ngờ rằng bây giờ ông ta đã chết?
Lúc sáng chúng tôi đứng từ xa nhìn tòa biệt thự cao cấp kia, lúc ấy hẳn còn chưa xảy ra chuyện gì?
Có điều tôi tuyệt đối không thừa nhận mình là phóng viên tử thần. Nếu không về sau ai còn dám cho tôi phỏng vấn nữa chứ.
Tôi trả lời lại Tần Thọ: “Lập tức qua.”, sau đó lập tức mặc áo khoác vào chuẩn bị chạy ra ngoài.
Mẹ tôi ở sau lớn tiếng gọi: “Tu à, con còn chưa ăn cơm đó!”
Tôi cầm lấy một cái bánh bao trên bàn vừa gặm vừa nói: “Không ăn nữa, vừa rồi nghị sĩ Khâu đã bị phát hiện chết tại nhà, con phải qua đó điều tra đây!”
Sau khi tôi chạy ra ngoài, đằng sau tôi vẫn loáng thoáng nghe thấy mẹ và ông ngoại lớn tiếng nói ‘cái gì’, tôi đoán lát nữa họ nhất định sẽ cùng nhau đoán xem ai là hung thủ.
Chuyện này chắc chắn sẽ trở thành đề tài nói chuyện một tháng kế tiếp của mẹ tôi.
Editor: Hắc Long Du Hí --- Hãy đón đọc trên s1apihd.com để xem được chương mới sớm nhất nhé.