Khi Đồng Hồ Điểm 12 Giờ

Chương 36: Vùng Biển Thống Trị

Thế giới mà những con người dị năng này đang sinh tồn là một thế giới song song với Trái Đất. Mặc dù Trái Đất đã thay đổi bề mặt nhưng thế giới song song vẫn như những ngày ở thế kỷ trước.

Tại ngôi nhà nổi trên biển, trước bàn tròn vẫn là bốn con người quen thuộc nhưng nay có thêm một cậu nhóc và một cô gái xinh đẹp quyến rũ.

- Vậy là cô ta vẫn còn sống. Phần thể "Rin" đó đã được tìm thấy ở lâu đài nhưng cũng chẳng còn ai. Chỉ cần một phần còn sống thì cả ba vẫn sống và tự tái tạo dù cho bị thương đến mức nào. Nhưng vấn đề ở đây là chúng ta quan sát được Rin, quan sát được bốn đứa nhóc kia nhưng hoàn toàn không tim được cô ta cũng như anh trai của ngươi Agechi.

Cô nàng mập mạp nhìn mọi người lên tiếng, thủy tinh cầu trên bàn vẫn đang chiếu lại bốn tiểu thần chủ ngày nào đang đem theo Rin rời đi đâu đó.

Allen ngồi bên cạnh người đàn ông xinh đẹp của nhóm cũng chính là ba ruột của cậu ta nhìn chăm chú vào Rin trong thủy tinh cầu nở nụ cười.

- Vậy là mama còn sống? Thật là tốt, con sẽ được gặp lại mama.

- Không dễ dàng vậy đâu Allen, có lẽ cậu không biết nhưng nữ hoàng, người mẹ mà cậu yêu thương kia đã che dấu một vài sinh vật khác trên hòn đảo Heaven. Nơi đó không phải thiên đường như mọi người vẫn nghĩ mà nó chính là một nơi chứa sinh vật kì bí do nữ hoàng cùng với Rei tạo ra.

Agechi mỉm cười nhìn về phía Allen. Vì cô luôn tồn tại vô hình bên cạnh họ nên cô biết một số bí mật về hòn đảo này hơn rất nhiều người khác. Cậu bé ngồi giữa cô gái mập mạp và Allen chăm chú nhìn Agechi.

- Ý cô là sao Agechi?

- Cuộc vui mà các ngươi cứ nghĩ về sở thích của nữ hoàng đó không phải đâu. Nữ hoàng muốn con người đặt chân lên hòn đảo để các sinh vật của người hút lấy sinh khí cũng như nhân cách của loài người để sống dậy. Tuy tôi rất vui khi được nữ hoàng công nhận là sinh vật mạnh nhất ở đó nhưng ai mà biết còn bao nhiêu sinh vật bí ẩn khác tồn tại và mạnh hơn tôi chứ?

Agechi hoàn toàn nói lấp lửng không có ý định cho bọn họ biết ngay lúc này. Quý ông lịch lãm ngồi bên cạnh cô nhìn về phía quả cầu trầm ngâm lên tiếng.

- Agechi, ngươi biết tại sao bốn đứa nhóc đó còn sống chứ?

- Chuyện này sao? Có lẽ là vì chúng được "sinh ra" một cách đặc biệt. Bốn đứa bé đó là do nữ hoàng và Rei cùng tìm kiếm sàng lọc giữa hàng ngàn trẻ nhỏ trên thế giới vào thời điểm đó. Cơ thể của chúng được biến đổi và chỉnh sửa nhiều lần. Bọn chúng được hấp thụ sức mạnh của Rin mỗi ngay, được nữ hoàng tinh lọc hắc ám sau đó được Rei nuôi trong một loại Floeg đặc biệt hơn cả của Simon và của cậu đó Allen. Cho nên việc nữ hoàng có biến mất cũng không quan trọng, người nắm nguồn sống thực sự của bọn chúng là Rin vì Rin trực tiếp san sẻ sinh mệnh và sức mạnh cho chúng.

Agechi đặt tách trà xuống mỉm cười lên tiếng. Allen thực không vui vè mấy vấn đề này, quả thực mama đã chia sẻ rất nhiều tình thương cho nhiều người rồi.

- Cô biết được bao nhiêu sinh vật xếp hàng đầu ở hòn đảo đó chứ Agechi?

Allen nhìn Agechi tò mò. Ngay lúc đó một con mắt thật lớn với lòng mắt lấn át lòng trắng lại có vòng mắt trong rất lớn nhìn có chút đáng yêu, con mắt đó nhìn chăm chú về phía bọn họ, đảo mắt một chút lại nhìn tiếp rồi cụp mắt lại mờ dần rồi biến mất.

- Đó, nó là một loại sinh vật của Heaven nhưng không hiểu sao nó tìm được đến đây? Nếu như tôi thực sự đứng đầu tiên thì đứng thứ hai là Mắt Tối, chính là thứ các người vừa thấy. Đứng thứ ba có lẽ là ba linh hồn thợ săn đó, chúng thực sự điên nhưng rất mạnh. Đứng thứ 4 là anh em Một Tay, tôi chỉ nghe tên chứ chưa từng nhìn thấy họ. Thứ 5 có lẽ là Biển Khói Đêm, thứ 6 là bốn tiểu thần chủ, thứ 7 đám Black, thứ 8 là Cretara trắng đen, thứ 10 là Arin Garden, 11 là con bé Vivian. Tuy nhiên một vài sinh vật khác tôi không biết nên không rõ xếp hạng của bọn chúng.

Nghe Agechi nói xong những người ngồi đây lại một hồi nghiền ngẫm. Những sinh vật này ở hàng trên cao mới chỉ có ba linh hồn xuất hiện và Mắt Tối vừa rồi, đứng thứ 4 và thứ 5 chưa từng thấy bao giờ. Còn lại những sinh vật phía sau đều đã rõ nhưng con bé Vivian thì Allen chưa thấy nó lần nào vì sau này mama mới tạo thêm.

- Mắt Tối vừa rồi là sao Agechi?

Cô nàng mập mạp kia vừa ăn một miếng thịt vừa lên tiếng hỏi. Agechi có chút trầm ngâm tao nhã cắt miếng bít tết của cô. Cuối cùng cô vẫn là cho họ biết một vài thứ trên đảo.

- Vì mọi người đã tìm bản thể về cho tôi nên tôi cũng không tiếc chia sẻ thông tin. Mắt Tối đó quả thực tôi gặp đây là lần thứ 2, lần đầu tiên là ở lâu đài. Nghe nữ hoàng nói Mắt Tối thường tự phản ứng và hoạt động, nó luôn hướng tới nguồn sức mạnh lớn nhất để học hỏi và sao chép lại sức mạnh nhưng khi thực hiện lại không được như nguyên chủ mặc dù nó có thể sáng tạo ra từ loại sức mạnh đó. Tôi còn nghe Rei nói Mắt Tối đã bị nữ hoàng lấy mất cơ thể và biến nó trở thành thứ chỉ còn một con mắt đó nhưng thật giả vẫn chưa biết được.

- Đứng thứ 2 sau cô mà đã mạnh thế rồi, tôi cũng thật muốn biết cô còn mạnh được tới đâu.

Allen mỉm cười cúi xuống tiếp tục cắt thịt. Từ lúc hòn đảo chìm xuống cậu ta đã đi tìm ba với hy vọng có thể cứu được mama nhưng ba hoàn toàn không mấy bận tâm đến chuyện này nên cậu ta cũng không biết mở lời sao nữa.

- Khoan hãy nói về vấn đề này. Gần đây phía vùng biển bên kia đã thay người thống trị. Nghe nói chủ nhân mới này nắm trong tay khu giải trí bậc nhất của vùng biển, điều khiển toàn bộ hoạt động kinh doanh ở đó. Mấy vị thủ lĩnh đều đang lên kế hoạch lật đổ kẻ thống trị mới.

- Kệ bọn họ đi Thomas, những kẻ yếu thường ngu ngốc. Nếu kẻ thống trị kia đã tự mình thống trị thì còn đến lượt bọn chúng lật đổ sao?

Cô nàng mập mạp nhìn quý ông lịch lãm cười lớn lên tiếng. Vùng biển được thống trị bên cạnh bọn họ cũng thật là nhộn nhịp rồi, có lẽ nên đến thăm một chút.

Vùng biển vừa được thống trị bởi một vị tiểu thư đầy quyền lực. Chưa một ai từng nhìn thấy vị tiểu thư này, họ chỉ biết cô gái đó sống ở tầng cao nhất trong khu giải trí trên biển - Blue Game.

Khu giải trí này luôn chào đón tất cả mọi người tới từ "con người" bình thường tới pháp sư, phù thủy và cả những nhân thú. Giá vé vào cửa không cao nhưng giá mua tiền vàng chơi game lại có phần đắt đỏ. Tuy nhiên đây là một nơi ăn chơi trụy lạc rất thích hợp cho những kẻ nhiều tiền không có chỗ để tiêu xài.

Trên tầng cao nhất, một cô gái mặc bộ kimono xinh đẹp đứng bên cửa kính nhìn xuống khu vui chơi ở bên dưới. Để có được một đế chế như ngày hôm nay cô ta đã phải dùng biết bao nhiêu tiền bạc. Chỉ cần người đó còn ở đây sẽ không có chuyện gì xảy ra hết.

- Rin-sama phía trước là đến vùng biển thuộc quyền của Blue Game rồi. Nghe nói người này rất có quyền lực nên thần nghĩ người đó sẽ có chút thông tin mà chúng ta cần.

Blue mỉm cười đứng sang một bên để Rin ngồi trên ghế phía sau nhìn rõ. 5 người đang trên đường tới Blue Game ở trung tâm, suốt đường đi họ đã giải thích rất nhiều để cho Rin hiểu rõ tình hình phải đối mặt. Tuy nhiên dù họ có nói gì thì Rin cũng hoàn toàn không nhớ được gì hết, đầu óc cô là trống rỗng.

- Con bé đó.

Cô gái mập mạp đặt mạnh tách trà xuống nhìn vào thủy tinh cầu trên bàn. Trong tầng cao nhất đó, gương mặt không thể quen thuộc hơn được nữa, bọn họ đã bỏ sót điều gì?

- Bình tĩnh đi Muchi, nếu muốn chúng ta sẽ đến đó ngay bây giờ.

Cậu nhóc ngồi bên cạnh nhìn cô gái mập mạp tên Muchi từ tốn khuyên giải, đúng là bọn họ cũng có chút nào đó kinh ngạc chuyện này.

- Đến đó.

Anh chàng đẹp đẽ kia cuối cùng cũng lên tiếng, mọi người đều quay ra nhìn hắn ta sau đó không nói gì cả mà cùng lúc 6 người đã biến mất.

Blue Game, mọi thứ đều đang rất hỗn loạn, sự ăn chơi không có điểm dừng, mọi sắc màu rực rỡ khiến người ta bị mê hoặc vào trong đó, nhóm 5 người đang lách qua một màn hỗn loạn tiến thẳng tới tòa nhà chính. Từ trên cao đã có nhiều người trông thấy hành động của bọn họ.

- Xem ra các người đều rất hứng thú với nơi này.

Cô gái ngồi trên "ngai vàng" của mình nhìn xuống hai nhóm người cùng xuất hiện. Mọi người đều rất ngạc nhiên khi nhìn thấy cô gái này, một gương mặt khá quen thuộc nhưng không hoàn toàn.

- Ngươi...

Rin đẩy Blue và Red đang chắn trước mặt mình ra, cô bước lên phía trước tiến dần về phía cô gái đang ngồi trên kia, gương mặt này, gương mặt này sao lại thân thuộc như vậy, sao lại đau lòng như vậy chứ?

Nước mắt của Rin tự động chảy ra trong khi cô còn không biểu lộ một chút cảm xúc nào trên gương mặt, Rin từng bước đi về phía cô gái mang gương mặt giống Rei. Không hiểu sao nhưng trong đầu Rin đột nhiên hiện lên hai cái tên và hai gương mặt của bọn họ.

- Kuro đâu? Rei đâu rồi? Ngươi dấu bọn họ ở đâu?

Rin đột nhiên hét lên mà những cái bóng đen như những chiếc đuôi chui ra từ sau người của cô thẳng tới túm lấy cô gái đang ngồi kia kéo về phía Rin, gương mặt Rin đáng sợ hơn bao giờ hết. Cô muốn tìm họ, tìm người có thể đem đến ký ức cho cô.

- Kuro và Rei của ta đâu rồi? Ngươi dấu bọn họ ở đâu?

- Tôi... tôi không biết ai tên là Kuro và Rei cả... Gương mặt này hoàn toàn được thay đổi vào ngày đó... Nếu muốn tôi sẽ đưa các người đi xem.

Cô gái nọ sợ hãi lên tiếng. Rin liếc mắt về phía bên kia, nhóm người này rất mạnh nhưng thứ sức mạnh đó làm cô thấy quen thuộc mà không hiểu rõ vì sao.

- Các ngươi cũng tới đây vì thứ sức mạnh dị năng đó?

Rin nói rồi những đuôi bóng thu lại nhưng những người đó còn chẳng buồn phản ứng, cô gái kia cố hít thở rồi mới đứng dậy dẫn những người này tới tầng cao nhất của tòa nhà trung tâm ở "đảo nổi" Sea Game này. (là một khu vui chơi giải trí nổi trên biển khá rộng lớn nên vẫn được mọi người gọi với tên khác là đảo nổi)

Khi tất cả mọi người lên phòng cao nhất, càng đến gần họ càng cảm nhận được nguồn năng lượng cực đại, cô gái nọ đặt tay vào cánh cửa thì ngay sau đó có tiếng cơ quan kích hoạt và cánh cửa từ từ mở ra. Rin đẩy cô gái đó tránh sang một bên mà xông vào căn phòng đầu tiên đến bên trung tâm năng lượng.

- Kuro...

Nhìn lớp năng lượng cực đại trước mặt đang bảo vệ cô bé nằm bên trong ai cũng khá ngạc nhiên vì điều này.

Chuyện gì đã xảy ra? Vùng biển thống trị này cũng là do... từ đây mà ra phải không?