Khi Đồng Hồ Điểm 12 Giờ

Chương 35: Cô Gái & Lâu Đài Dưới Lòng Đại Dương

Năm 2101, diện tích đất liền trên thế giới bị thu hẹp nhưng thay vào đó là nền công nghệ phát triển vượt bậc. Đã sang một thế kỉ mới, và họ đang chờ đợi một thứ gì đó mới mẻ hơn cả trước đó.

Đoàn thám hiểm khoáng chất dưới đáy đại dương RoBro 215 đã mất nhiều năm cho công cuộc nghiên cứu mới nhất.

Cả đoàn thám hiểm mang theo tàu ngầm kiểu mới, tân tiến nhất xuống tới đáy đại dương mà không sợ áp suất nước biển làm hỏng hóc mọi thứ.

Đáy đại dương tối tăm nhưng sinh vật lại vô cùng phong phú. Họ đã dừng lại vì phát hiện ra vật thế lạ ở nơi này.

- Cái quái gì thế kia?

Carina nhìn vào mô hình mô phỏng vừa mới diễn ra, họ đã tìm được thứ gì thế này? Một tàn tích dưới biển hay...

- Nó là một lâu đài... nhưng lớp thực vật bao quanh quá vững chắc. Phải dùng tới máy cắt thôi.

Alily nhìn theo mô hình trầm ngâm lên tiếng. Cả nhóm đều đồng nhất quan điểm, họ dùng máy cắt loại mới thăm dò cắt đi toàn bộ thực vật kì lạ quấn quanh cả cả lâu đài đang nghiêng về một bên dưới đại dương.

- Lũ sinh vật biển không hề lại gần chỗ này trong bán kính 10m, mọi người không thấy lạ sao? Hơn nữa những rễ cây đó...

- Không thể tin được, bên trong lâu đài đó hoàn toàn khô ráo không có nước.

Mọi người kinh ngạc nhìn về màn hình dò thám chiếu lại. Rõ ràng cửa vẫn mở nhưng tại sao bên trong lâu đài lại khô ráo được chứ? Đoàn thám hiểm quyết định chia nhóm đi vào thám hiểm bên trong lâu đài này.

Nhóm 8 người đi vào lâu đài đúng là hoàn toàn khô ráo, họ đi theo những robot mini thu hình bên cạnh. Đại sảnh đúng là xa hoa nhưng lại có quá nhiều đồng hồ.

- Đây là lâu đài mang kiến trúc gothic nhưng lại cao khác thường, có tới 8 tầng. Chúng ta chia nhau ra xem các tầng.

Carina yêu cầu mọi người, họ cùng nhau đi lên bậc thang lên các tầng bên trên. Bản thân Carina rất tò mò, cô đi thẳng lên tầng 8.

Khi Carina đi qua các tầng đều thấy được nơi này có quá nhiều đồng hồ nhưng tại tầng 8 cô vừa đặt chân tới lại không hề có chiếc đồng hồ nào cả.

- Tokei????

Carina nhìn vào hàng chữ Tokei sáng lóa mắt, cô đưa tay chạm vào dòng chữ đó, là kim cương thật. Xem ra chủ nhân của lâu đài này thực sự rất giàu có, nhìn mọi đồ đạc trong lâu đài thật sự xa hoa vô cùng.

Carina mạnh bạo mở cánh cửa ra, cô từ từ đẩy cánh cửa, bên trong một mùi kim loại cùng chút khô mốc xộc ra bên ngoài. Carina đứng tránh sang một bên để cánh cửa mở toang, cô dùng đèn treo phát sáng dơ lên phía trước để nhìn rõ trong căn phòng.

Trong căn phòng này, hoàn toàn trống rỗng nhưng lại có nhiều đồ chơi vô cùng. Rất nhiều loại dù bây giờ cũng không còn tồn tại.

- Nơi này là phòng của trẻ con sao?

Carina thật sự tò mò về chủ nhân căn phòng này. Đột nhiên có tiếng rè rè, cô quay lại nhìn màn hình tivi trong căn phòng đang được bật nhưng không có sóng lên xuất hiện những dòng nhiễu loạn.

Cạch. Có tiếng động, Carina giật mình chầm chậm quay người lại nhìn phía sau, có ánh sáng phát ra từ đống đồ chơi chất như núi đó, Carina tiến tới gạt bớt đống đồ chơi sang một bên để xem thứ gì phát sáng ở bên dưới.

- Một cô gái.

Máy mini phía sau liền bay tới để thu lại hình ảnh cô gái kì lạ đang có một lớp sáng nhè nhẹ phát ra xung quanh người cô gái như một lớp bảo vệ.

Sau đó họ không còn thu được thêm thứ gì mới lạ liền đem cô gái này quay trở về tàu ngầm để nghiên cứu.

Trước căn phòng màu trắng, cô gái họ tìm được nằm trên chiếc giường. Cô gái này nhìn qua chỉ khoảng 16 đến 17 tuổi, mái tóc bạc dài đến ngang hông xoăn nhẹ, cô gái chỉ mặc một chiếc váy ngủ màu trắng theo như thiết kế này từ những thế kỷ trước đó rất lâu rồi. Ánh sáng xung quanh cô gái cũng mờ dần mờ dần mà không thấy gì nữa.

- Mọi người, trong lâu đài đó ngập nước rồi.

Alily chạy tới báo cho mọi người phát hiện mới. Carina chăm chú nhìn vào diễn biến lâu đài được quay lại toàn bộ.

- Từ lúc chúng ta mang cô gái này đi khỏi thì nước cũng đột ngột tràn vào như vốn phải như vậy. Có nghĩa từ đầu không có nước tràn vào là bảo vệ cô gái này?

- Thứ này, khoa học chứng minh được chứ?

Mọi người đều rất thắc mắc. Vậy là họ phân công những người chuyên môn ở lại xem xét và theo dõi cô gái này cùng nghiên cứu xem cô ta là sao, những người khác trở về vị trí làm việc. Họ đã đặt chuyến hành trình trở về đất liền ngay lập tức.

Phòng nghiên cứu khoa học ở New York.

- Cô gái này như ở dạng ngủ đông vậy, không hề già đi, các tế bào luôn luôn duy trì một trạng thái trẻ hoá như vậy. Hơn nữa... cô ta không có tim nhưng máu lại hoàn toàn lưu thông trôi chảy.

Ayon cầm bảng kết quả đưa cho Carina và mọi người. Quả thực cô gái này như một phép màu cũng rất kì lạ. Ngay khi bọn họ còn đang nghiền ngẫm cùng nhau thì phía sau cô gái kì lạ với mái tóc bạc đó đang cử động nhẹ, mi mắt cô rung rung liền đó mở bừng ra. Đôi mắt màu xanh nhìn lên căn phòng màu trắng toát.

Trong đầu cô lúc này trống rỗng, không có một chút kí ức hay bất kì thứ gì khác. Cô là ai? Cô từ đâu đến? Đã có chuyện gì xảy ra?

- Cô ấy tỉnh lại rồi.

Carina đang muốn xem cô gái này liền thấy cô gái mở mắt ra. Ngay khi họ còn chưa kịp vui mừng thì một vụ nổ lớn xảy ra, ánh đèn điện trong căn phòng bỗng tắt hẳn, thứ gì đó vụt qua bọn họ cùng lúc cướp đi sinh mạng của họ mà họ không có thời gian để hiểu ra sự việc diễn biến.

Cô gái nằm trên giường ngồi dậy đột ngột đưa tay túm lấy thứ bóng đen đang bay loạn xạ kia mà bóp chặt. Thứ bóng đen đó bỗng tan biến ngay lập tức, căn phòng lại sáng bình thường. Nhưng trước mắt của cô gái là những người vừa rồi trong phòng đều đã chết, cô gái bước xuống giường đi lại phía bàn cầm bản kết quả thu nghiệm.

- Đây là của mình sao?

Cô gái thấy vậy nhìn chằm chằm rồi sau đó bản kết quả bị vỡ tan tành không chút dấu vết. Hiện tại cô muốn tìm hiểu bản thân cô là ai. Tại sao trong đầu cô trống rỗng thế này?

- Cô muốn biết mình là ai sao?

Một giọng nói lạnh lùng vang lên trong căn phòng, cô gái nhìn khắp lượt nhưng không thấy ai thì ngay lập tức một người đàn ông mặc đồ đen xuất hiện trước mắt cô.

- Tôi là phù thủy hắc ám Nicolas đệ tam, người thừa kế của dòng họ Wizakd.

Cô gái nhìn chằm chằm vào người trước mặt không có ấn tượng gì, cô bước về phía người này.

- Anh biết tôi là ai sao?

- Tất nhiên rồi.

- Vậy mau cho tôi biết.

- Đi theo tôi.

Người đàn ông tự xưng Nicolas kia đưa cô gái rời khỏi nơi này, hắn đóng cánh cửa lại sau đó mở ra một lần nữa là một hố đen tăm tối. Cô gái nhìn hắn một lúc sau đó bước qua cánh cửa vào hố đen cùng hắn tới nơi tìm ra đáp án cô là ai.

Nicolas đưa cô tới một biệt thự rất lớn, ở đó cô gái gặp được một cô gái khác nhìn khá giống cô. Cô gái đó lúc đầu nhìn thấy cô gái thì rất ngạc nhiên sau đó lại quay sang nhìn Nicolas.

- Không thích quà tôi đem về cho cô sao? Đứa em gái sống sót cuối cùng của cô có vẻ tên là Rin.

Nicolas cười nhạt lên tiếng sau đó xoay người bỏ đi để lại hai cô gái đứng ở đại sảnh. Cô gái cúi đầu suy nghĩ, thì ra tên cô là Rin sao? Không có mấy ấn tượng.

- Đã lâu không gặp rồi. Nếu ngươi đã tới đây thì đừng trách ta tiếp đãi không chu toàn.

Cô gái kia vừa rứt lời chân tay của Rin đều bị một thứ gì đó khá nặng lại vô hình còng hai cổ tay và hai cổ chân của cô lại. Cả người Rin đột nhiên như bị hút về phía cô gái kia cùng cô ta tới một căn phòng tối lạ lẫm ở trong biệt thự này.

- Người ta muốn gặp là đứa em gái đáng chết Maria đó nhưng nếu ngươi cũng là một phần của nó cũng chẳng sao. Ta rất sẵn lòng chơi đùa cùng ngươi.

Cô gái đó nở nụ cười hắc ám, đáng sợ vô cùng. Rin nhìn cô ta không hiểu gì nhưng ngay sau đó cô ta cầm roi quất mạnh lên người Rin làm cô đau đớn hét lên.

Từ ngày hôm đó, cô gái kia liên tục tra tấn Rin mỗi ngày, Nicolas dù biết cũng không quan tâm để mặc cô có ra sao. Sắp tới hắn sẽ thực sự được thừa kế nên cũng không ở lại biệt thự. Cả biệt thự lớn chỉ còn lại hai cô gái.

Bóng đêm buông xuống, bốn bóng người nhỏ bé thoắt ẩn thoắt hiện trước lâu đài sau đó trong căn phòng tra tấn, ánh điện chập chờn rồi tắt hẳn.

- Ah...

Mary hét lên, có thứ gì đó vừa đâm xuống hai bàn tay bị túm lại đột ngột của cô ta. Sau đó đèn sáng lên, cô ta nhìn thấy một thằng nhóc tóc xanh đang mỉm cười ôm lấy Rin vừa được cởi bỏ khỏi thứ phản dị năng lại. Đứng bên cạnh thằng nhóc đó là một cô bé màu trắng và một thằng nhóc màu đen khác. Cô bé màu đỏ đứng trước mặt Mary tay cầm cây thương vẫn đang đâm xuyên qua tay của Mary.

- Cô nên thấy may mắn vì cơ thể thật của cô không ở đây. Đừng để bọn ta thực sự tìm ra cô nếu không cô có chết lúc nào cũng không biết đâu.

Cô bé màu đỏ nói rồi cùng ba người kia đem Rin rời khỏi biệt thự này. Còn cơ thể đang nằm trên mặt sàn của Mary chập chờn rồi biến mất hẳn. Bốn đứa bé đó là sao? Nó có quan hệ gì với con bé Rin chứ?

- Rin-sama vẫn còn sống vậy nữ hoàng đang ở đâu? Tuy nữ hoàng bị phá hủy tim tử khí khiến mọi người đều chết hết nhưng chúng ta thì lại không bị phá hủy một phần cũng nhờ Rin-sama.

White nhìn ba anh chị có chút lo lắng. Cả bốn đứa nhóc đã lớn lên trong suốt hơn một thế kỷ, giờ đây cơ thể của bốn nhóc đã ở độ tuổi 13, 14 tuổi rồi. Cả bốn phải mất một thời gian mới hoạt động lại như người bình thường.

- Chúng ta sẽ đi tìm nữ hoàng.

Red nhìn về phía Rin sau đó cất tiếng. Cả nhóm phải tìm lại nữ hoàng để biết người có ổn không, bước tiếp theo nên đi thế nào. Hơn nữa họ muốn biết có bao nhiêu người còn sống sót trong ngày sụp đổ đó.

Con đường tương lai thật mờ mịt.