Tên Kia Tôi Yêu Anh Được Chứ?

Chương 11: Gặp nạn

- Chu quản gia, tôi thật sự nhớ ông đấy. - Tiểu Tuyết lễ phép nói chuyện với ông.

- Tiểu thư khác xưa quá! Xinh hơn rất nhiều. - Chu quản gia mỉm cười trả lời cô. - Nào mời mọi người vào nhà lão gia đang đợi.

- Ể Chu quản gia, sao ông nói chuyện với Tiểu Tuyết vui thế mà còn với tôi sao lại... - Cậu ta lên tiếng, chấp vấn.

Nhưng chẳng ai quan tâm đến cậu ta. Chu quản gia dẫn tiểu thư Hạ vào. Hắn ta vỗ lên vai cậu lắc đầu.

- Nek... Mấy người như thế này là ý gì hả? Tôi đường đường là Đại thiếu gia của cái nhà này mà. - Tính cậu ta như thế, quá là khiến người khác cảm thấy phiền phức.

Họ bước vào nhà. Cô nhìn lại, nhìn thật kĩ.

- Chu quản gia, bức tranh này ... - Tiểu Tuyết đứng trước 1 bức tranh lớn trước chỉ tay vào nó mà hỏi.

- Hạ tiểu thư, bức tranh này là sau khi tiểu thư đi. Lão gia tham gia hội triển lãm lớn thấy bức tranh này đẹp nên mua về định tặng tiểu thư khi cô về nước. - Chu quản gia nói rõ ngọn ngành cho cô nghe.

- Tuyết Nhi? Con về rồi đấy à - 1 giọng nói vang lên sau họ.

- Cha ... Con về rồi - Tiểu Tuyết quay lại nhìn ông rồi chạy đến ôm cha

- Nào xoay 1 vòng cho ta xem con ta xinh đẹp như thế này sau 1 thời gian không gặp.- Ông nhìn Tiểu Tuyết 1 vòng từ đầu đến chân, thật sự cô đã khác rất nhiều.

- Lão gia bữa ăn đã chuẩn bị xong hết rồi. - Chu quản gia báo cho ông nghe.

- Vậy.. Mọi người vào dùng cơm - Hạ lão gia nhìn mọi người mời vào dùng cơm.

Họ ăn cơm cùng nhau. Tiểu Tuyết kể rất nhiều trong thời gian xa nhà. Cô thay đổi như thế vì chuyến đi này

----- Ngày hôm sau ----

Cốc cốc

Cửa phòng Tiểu Tuyết được mở ra

- Tiểu thư... - Cô giúp việc bước vào thì ... ôi thôi có cảm giác tiểu thư cô chẳng khác gì cả. Căn phòng bừa bộn, chăn ở 1 chỗ, người ở 1 nơi, chân thì đầu giường, đầu thì dưới đất. Gối ở cửa 1 cái, giữa giường 1 cái.

- Hả? - Cô nàng ngóc đầu dậy.

- Tiểu thư! dù thế nào vẫn là tiểu thư - Cô giúp việc che miệng cười. - Dậy nào tiểu thư trời sáng rồi.

- À! Ừ! - Cô ngồi dậy. Tóc thì rối, quần áo xộc xệch, cô mò mò chiếc kính đeo vào rồi bước vào phòng vệ sinh.

----- 15 phút sau -----

Như là vịt hóa thiên nga. Cô nàng bước ra... vẫn y chang như zậy.

- Tiểu thư... Cô vào trong đó làm gì mà... - Cô giúp việc chỉ chỏ tùm lùm.

- À! Xin lỗi tại tôi chưa tỉnh ngủ ấy mà - Tiểu Tuyết bước vào lần nữa.

----- 15 phút sau -----

Giờ thì mới giống 1 cô tiểu thư sang chảnh. Nhưng hôm nay khác hôm qua, cô mặc bộ đồ thoải mái. Cô mặc chiếc áo len xám cổ lọ dài tay , chiếc quần jean , sơ vin vạt trước, đội chiếc mũ beret đội lệch 1 bên. Tóc gợn sóng để xõa ra. Xinh thì xinh thật cơ mà đang là mùa hè mà.

- Em định đi đâu với chiếc áo len này đợi ngày đông đến à. - Cậu ta cũng mới thức dậy, cũng chẳng khá hơn gì Tiểu Tuyết. Người không ra người ma không ra ma. Cậu ta khoanh tay trước ngực tựa vào cầu thang gần đó.

- Kệ em style của em như thế đấy! Thì sao? Có khi trai theo em còn nhiều hơn bọn con gái của anh đấy nhé! - Cô nàng bực bội, chế giễu anh. - Hay là bọn con gái theo anh chỉ là muốn quen với Hạo Kỳ ca - Cô nàng đi qua anh như 1 cơn gió.

- Em ... - Cậu ta ngơ ngác với lời kɧıêυ ҡɧí©ɧ của chính em gái mình.

- Chu quản gia, mẹ tôi khi nào mới về nước.- Tiểu Tuyết đứng lại hỏi Chu quản gia. Ông ta đã dậy từ sớm để chuẩn bị, dọn dẹp.

- Tiểu thư, có lẽ... phu nhân vài tháng nữa sẽ về nước.

- vài tháng? Vậy chú nói với cha tôi, tôi đi dạo phố nha. - Tiểu Tuyết cầm lấy túi xách rồi bước đi.

----- Trên con phố -----

Tiểu Tuyết dạo bước đi trên con phố. Tay cầm điện thoại. Bỗng nhiên từ đằng sau 1 ai đó giựt lấy túi xách của cô bỏ chạy thật nhanh. Cô nàng hoảng loạn chưa biết làm gì thì 1 ai đó la to lên và chạy theo người đó.

- Cướp! Cướp. - Cô gái đó chạy theo hắn ta và làm loạn cả con phố. Tiểu Tuyết lúc này vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra.

*( Nàng ơi sao nàng ngơ thế!)*

*( nếu m.n thik thì cho mk bk suy nghĩ của m.n nhé! Và bỏ ra vài giây cho 1 1 cái đề cử nha)*